quả bom trong đầu (và cách nó nổ)

tại sao jeonghan vẫn còn làm bạn với người yêu cũ? thật lòng anh cũng không biết. 

nếu bảo jeonghan đã hoàn toàn bước khỏi quá khứ thì chắc chắn là sai. seungcheol là mối tình sâu đậm nhất anh từng có trong đời, và cũng là ký ức đau đớn nhất, mà cái gì càng đau thì càng dễ khiến người ta nhớ mãi. chưa kể, jeonghan chạm mặt seungcheol suốt ngày thì làm sao mà bỏ qua mọi thứ được.

nhưng tại sao anh vẫn làm bạn với người ta ý nhỉ? làm đồng nghiệp thì cũng có sao đâu?

jeonghan từng nghĩ bản thân là người quá đỗi bao dung và cao thượng nên mới chấp nhận một seungcheol trong đời mình. có thể quyết định làm bạn của anh sẽ khiến người yêu cũ bớt đau đớn hơn, bớt dằn vặt hơn, tập trung vào công việc của nhóm hơn chẳng hạn. và cũng chính quyết định làm bạn ấy cũng không khiến bầu không khí giữa các thành viên khó xử nữa. đó, jeonghan vừa là một người yêu cũ bao dung vừa là một đồng nghiệp hết sức có trách nhiệm, như những gì seungcheol vốn nghĩ anh là.

jeonghan cũng từng nghĩ mình chưa chắc đã yêu seungcheol nhiều đến thế để mà không nhìn nổi mặt người ta sau khi chia tay. mặc dù jeonghan vừa mới bảo rằng đó là mối tình sâu đậm nhất của mình, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân thật sự cảm thấy thế nào nữa. trong đầu jeonghan luôn giằng xé giữa việc mình yêu seungcheol rất nhiều và mình chẳng yêu seungcheol đến thế. dù sao cũng chỉ là khoảng cách giữa mấy cái hôn và những lời tán tỉnh. các thành viên trong nhóm không yêu nhau mà vẫn hôn nhau được mà.

jeonghan lại từng nghĩ rằng mình làm bạn với seungcheol để người yêu cũ thấy dằn vặt đến chết. ừ, jeonghan lại tiếp tục đi ngược lại với những gì mình vừa nói rồi, nhưng với những tổn thương mà seungcheol gây ra cho anh, jeonghan nghĩ tên kia cũng nên nhận lại chút gì đó chứ. nếu trong trường hợp tên đó thật sự đã yêu anh để mà bị anh tổn thương.

jeonghan lại từng nghĩ tiếp rằng mình làm bạn với seungcheol để đền tội. dù sao anh cũng là người nói lời chia tay rồi vứt cả hai lại phía sau bởi quả bom trong đầu mình, trong khi seungcheol đang vật lộn một mình với chứng lo âu. mặc cho seungcheol có tệ với anh đến đâu, jeonghan biết mình đã chẳng bao giờ thành thật với người yêu cũ rằng bản thân thấy thế nào. anh cứ tích tụ lại, rồi một ngày để quả bom chỉ mình mình biết nổ bung bét. nếu có người thứ hai biết đến quả bom đó, hẳn nó sẽ được phá đi. hoặc không, ít nhất người ta cũng sẽ sơ tán cư dân để giảm thiểu thiệt hại. jeonghan thì chỉ biết nổ tung lên rồi gây tổn thương cho cả mình lẫn người khác thôi.

jeonghan vẫn nghĩ mình có thật sự đang là bạn của seungcheol không hay bản thân chỉ đang giả vờ tỏ ra là không quan tâm trong khi trong lòng vẫn chạy trốn người ta trối chết. ý là, làm bạn với người yêu cũ, người yêu cũ lại còn là người mình yêu vcl (có không ý nhỉ?) và tổn thương mình cũng vcl, không dễ cho lắm. 

cuối cùng, jeonghan nghĩ mình làm bạn với choi seungcheol vì tất cả các lý do trên đều đúng. seungcheol không được phép vướng bận vì anh nhưng vẫn phải thấy dằn vặt vì đã tổn thương người yêu mình, seungcheol có thể không yêu anh và jeonghan nhiều lúc vẫn nghĩ mình đang ôm tình cảm với một choi seungcheol xa lạ nào đó sống trong đầu mình, ừ jeonghan vẫn sẽ làm bạn với seungcheol. vì cái choi-seungcheol-trong-đầu đó vô tình trùng khớp với choi-seungcheol-người-yêu-cũ, jeonghan yêu người ta quá nhiều để có thể không nhìn mặt người ta nữa, kể cả đã chia tay.

thôi, jeonghan nghĩ mình bị điên.


đã hai tháng kể từ buổi khám bệnh đầu tiên, anh cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của bác sĩ: uống thuốc bổ, ăn uống điều độ, tập thể dục, luyện trí não, cài đặt ghi chú cho những việc quan trọng. trong khi chấn thương của anh ngày càng ổn định hơn, trí nhớ của jeonghan đang tệ đi một cách rõ rệt.

càng ngày, những triệu chứng mất nhận thức càng xuất hiện nhiều. jeonghan đã quen với việc bản thân ngây như phỗng để nhớ lại cách gọi của một vật dụng hết sức bình thường hay tần ngần nhìn ai đó trước khi kịp bật ra tên của họ. dù vậy, các bài tập não bộ cũng có một chút lợi ích, vì jeonghan đã có những ứng phó theo bản năng sau hàng trăm lần tự tập luyện để không trở nên hoảng loạn khi bản thân bất chợt quên đi điều gì đó hết sức thân thuộc. nhưng những triệu chứng ngày càng dày đặc khiến anh không thể bình tĩnhvờ như bản thân chẳng làm sao nữa, jeonghan hoảng loạn kinh khủng khiếp và mỗi lần hoảng loạn anh lại tự buông thả cho bản thân một điếu thuốc. biết là bác sĩ dặn thuốc lá cũng là một phần tác nhân gây nên chứng mất trí nhớ của mình, nhưng jeonghan tự an ủi bản thân rằng nếu cải thiện tất cả các tác nhân còn lại thì thuốc lá cũng không đủ để làm gì anh đâu.

jeonghan nhầm.

mấy hôm trước, jeonghan đã quên mật khẩu điện thoại của mình. đó là khoảng khắc kinh khủng nhất trong đời jeonghan suốt mười năm trở lại đây, đến mức anh suýt thì bật khóc và gọi seungkwan từ ngoài bếp vào để nói ra tất cả. điện thoại là vật bất ly thân của jeonghan, một ngày anh cầm nó lên chắc phải cả trăm lần, kể cả có quên thật thì anh cũng phải nhập mật khẩu theo bản năng mới đúng. thế mà khi ấy, trong đầu jeonghan trống rỗng chẳng có gì cả. đáng sợ hơn, ghi chú của jeonghan còn nằm trong phần note của điện thoại, không mở ra được chắc chắn sẽ có chuyện. cũng may, sau một điếu thuốc và hàng chục tiếng thở dài, jeonghan bình tĩnh lại và nhập mật khẩu theo bản năng (cũng may là nó đúng!). điều ấy cũng khiến jeonghan quyết định phải ghi chú ra một quyển sổ để còn dễ mang theo bên người - chứ ai biết được lúc nào anh lại quên mật khẩu điện thoại nữa?

vậy nên, nhân tiện hôm nay có lịch đi quay, mà ngay gần set quay lại có công ty văn phòng phẩm rất đẹp, jeonghan tranh thủ giờ giải lao đi ra ngoài để tìm cho mình một quyển sổ phù hợp. xui xẻo thay, mua đồ xong, chuẩn bị quay lại chỗ ghi hình, jeonghan quên đường.

cũng không phải chuyện lạ, jeonghan hít thở sâu một hơi, đi loanh quanh một lúc để bản thân bình tĩnh lại, cũng để nhìn ngó xem có ngóc ngách cung đường nào trông "quen quen" không. may mà đây là lịch trình bí mật của nhóm, chỗ quay cũng không quá đông, nếu không jeonghan chỉ sợ mình lên báo ngày mai mất thôi.

còn đang cắn móng tay đi qua đi lại, jeonghan nhận được điện thoại của trưởng nhóm. lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không, cuối cùng jeonghan vẫn phải bấm vào nút nghe khi nhìn thấy thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ khi mình bước chân ra khỏi studio.

-alo, tao đây.

"mày đi đâu đấy? về nhanh đi, đến giờ quay cảnh tiếp theo rồi. cả nhóm chỉ còn mỗi mình mày thôi."

-vậy hả...

"vậy hả cái gì nữa, về nhanh lên ông trời con của tao ơi. không biết mải mê cái gì mà quên cả thời gian nữa, mọi khi giờ nghỉ toàn thấy mày ngồi một chỗ bấm điện thoại thôi mà?"

jeonghan nghe giọng điệu gắt gỏng của seungcheol là lại thấy máu dồn lên não, nhưng anh biết mình đang sai nên đành ngậm ngùi xuống nước.

-tao lạc đường mất rồi.

"..."

-alo. seungcheol ơi?

"chán không chịu nổi. đang đứng đâu?"

-tao cũng chịu... chụp ảnh cho xem nhé?

"ừ, nhanh lên rồi tao bảo người ra đón."


seungcheol xuất hiện sau vài phút, vừa cầm tay jeonghan về vừa lầm bầm thắc mắc sao dạo này bạn hay quên thế. thì rõ là khó hiểu thật, vốn dĩ jeonghan là người nhớ dai, lại còn nhanh trí, không nhớ cũng sẽ biết tự suy luận đường về. thế mà từ dạo nghỉ lịch trình vì chấn thương bắt đầu quên hết việc này đến thứ nọ, đã mấy lần seungcheol phải phát cáu lao vào giúp cậu bạn tìm đồ.

-tại chỗ này lạ mà.

-lần cuối bọn mình ghi hình ở đây cũng khoảng nửa năm trước thôi mà, lạ gì mà lạ. mà đây cũng không phải lần đầu tiên đâu, lần trước họp mặt tháng 1 bảo mày đi mua nước mà mày cũng lẩn thẩn ở đâu cả tiếng làm phải gọi vernon ra dắt về đấy thôi. chưa kể tháng trước giữa trưa mày ngơ ngác ngoài đường rồi còn không che chắn gì, suýt nữa bị cả đống người nhận ra, hôm đó không có tao ra túm lại mày nghĩ mày thoát kiểu gì?

-tại lâu tao không ra ngoài nên quên tý thôi.

-thế tại sao seungkwan lại kể tao là mày dạo này trí nhớ kém, lú lẫn, hay đi nhầm phòng? mày bảo mày không ra ngoài cơ mà, toàn ru rú ở trong nhà mà vẫn nhầm à?

lần này jeonghan hết lý do để biện minh, chỉ đành nhe răng im lặng. anh tưởng anh đã giấu rất giỏi, ai ngờ đâu seungkwan cùng nhà vẫn biết hết mọi thứ.

-seungkwan lại nói xấu tao à? haiz, hôm nay lại mất đi một đứa em rồi.

-jeonghan.

seungcheol tự dưng nghiêm giọng. jeonghan cảm thấy thật tệ, không hiểu làm sao seungcheol hôm nay cứ cọc cằn với anh. mặc dù đã quen với tính khí của người yêu cũ, cũng biết ai đó chẳng có ý xấu, jeonghan vẫn cứ là căng thẳng như thể mình đang làm sai điều gì.

-làm sao?

-nếu mày có vấn đề gì, mày phải nói với mọi người.

jeonghan chột dạ liếm môi rồi lại cười khì hai cái. tự dưng seungcheol nhả ra một câu chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện, jeonghan cũng thấy hơi lo lo bí mật của mình đã bị nhìn thấu.

-biết rồi mà, tao không giấu gì mọi người đâu. sao tự dưng mày ăn nói kỳ quặc thế?

-không, nói thế thôi. sợ mày lại quên.

từ quên như xoáy sâu vào đầu jeonghan, anh cũng chẳng hiểu nổi seungcheol đang có ý gì. mắt thấy cửa studio thấp thoáng đằng xa, jeonghan gỡ tay mình ra khỏi tay seungcheol, đi nhanh về phía mọi người. anh lại muốn chạy trốn rồi. cuộc nói chuyện với seungcheol khiến jeonghan đặc biệt không thoải mái, thậm chí là yếu đuối. cứ nói đơn giản rằng "mày phải nói với mọi người", nhưng làm gì dễ dàng đến mức đấy? một căn bệnh không có tên, không có căn cứ, không có cảnh báo, không biết chữa được hay không, nói ra thì làm được gì? rồi mọi người sẽ chỉ lo lắng và áp lực hơn thôi, mà jeonghan thì chưa bao giờ muốn bản thân trở thành gánh nặng hết. anh chỉ đang làm điều tốt nhất, đó là đợi mọi thứ tốt lên. cứ làm như anh muốn giấu đi không bằng ý? cứ làm như anh muốn - nói dối tất cả và phản bội cả nhóm bọn họ.

một cơn cuồng nộ trào lên từ trong suy nghĩ, jeonghan rất muốn rút một điếu thuốc ra. nhưng anh không thể làm vậy trước mặt cả ekip, nên jeonghan đành bước nhanh hơn.

-đừng bực mình.

jeonghan quay phắt lại, thật sự chỉ muốn đấm cho seungcheol một cái.

-giờ thì mày còn muốn quản lý cả cảm xúc của tao cơ à.

-oke, tao xin lỗi vì lời nói của tao nghe hơi khó chịu, nhưng tao không muốn mày mang tâm trạng như thế vào set quay. mọi người sẽ bị ảnh hưởng.

"mọi người", jeonghan nhướn mày, lại là mọi người.

-mày yên tâm, tao chưa bao giờ để lộ tâm trạng của mình trước máy quay hết. và trước khi nhắc tao như vậy, mày cũng nên xem lại cách mày kiểm soát cơn nóng giận của mình đi. ít nhất thì tao không làm tổn thương đến ai chỉ vì mấy phút nóng giận đâu.

-mày lại bắt đầu rồi đấy. tao đã bảo là tao xin lỗi rồi cơ mà.

-có ai xin lỗi như mày không?

-nhưng bình thường tao vẫn vậy. hôm nay mày làm sao đấy? tao không hiểu tại sao mày lại bực nữa cơ? tao chỉ bảo mày có vấn đề gì thì chia sẻ thôi mà? nhóm mình có tận 13 người để mày nói chuyện cùng, mà kể cả đấy có là một con số quá to, hoặc mày không muốn kể với bọn tao, ít nhất mày cũng nên nói với một ai đó. bọn tao đều lo cho mày, mà không ai biết mày bị làm sao cả cho đến khi mày gục ngã.

jeonghan cay đắng cắn môi. anh còn chẳng hiểu mình đang làm sai hay đúng, cũng không hiểu nổi rốt cuộc tại sao hai đứa lại cãi nhau ngay trước cửa studio chỉ vì một vấn đề cỏn con. anh chỉ biết là mình đang rất bực mình.

-có nói ra thì mọi người cũng chẳng làm được gì đâu, nên cứ kệ đi. rồi tao sẽ bình thường lại ý mà.

-vì mày cứ nghĩ như thế nên mày sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi đấy. phải chia sẻ với mọi người chứ, jeonghan.

giờ thì jeonghan nổi đóa thật, anh chẳng quan tâm nổi là có cái máy quay nào đang chĩa về phía mình hay liệu một nhân viên có vô tình đi ngang qua hay không. anh chỉ muốn trút hết tất cả những gì ở bên trong mình ra.

-mày lúc nào cũng nói nghe rất dễ dàng, mày làm như việc chia sẻ rất dễ dàng, chỉ vì người luôn lắng nghe mọi người là tao thôi. rồi ai nghe tao nói đây? mày à? chắc chưa? nghe xong rồi an ủi tao hay lại bảo rằng mọi thứ không quan trọng đến thế? mà mày có biết an ủi người khác không ý nhỉ? tao không hiểu luôn đấy seungcheol ạ, mày muốn gì mà tự nhiên nằng nặc bảo tao phải chia sẻ xong này nọ hết cả lên. vậy mày đã bao giờ nghĩ xem tại sao tao cứ im lặng về vấn đề của tao không? mày tưởng tao muốn thế à? thấy tao vui không? cứ nói là làm thế vì muốn tao tốt hơn, vì lo lắng cho tao, nếu thật sự quan tâm đến tao thì một lần học cách tôn trọng quyết định của tao đi. để tao yên. tao không muốn nói nữa.

jeonghan đi như chạy vào studio, anh thấy tệ kinh khủng. hôm nay, không chỉ quên đường, jeonghan còn mất bình tĩnh một cách khó hiểu. đây có lẽ là báo động đỏ rồi, chắc tuần sau đi khám phải bảo bác sĩ cho thêm thuốc hay thay đổi phương án điều trị thôi, chứ cứ để thế này, không sớm thì muộn cũng lộ tẩy mất. "dù vậy", jeonghan nhủ thầm, "chỉ cần gắng gượng nốt vài hôm thôi, đến lúc gặp bác sĩ chắc đâu sẽ vào đấy." rồi mọi thứ sẽ ổn.

mọi thứ không ổn. jeonghan quên lịch khám với bác sĩ.

14/3/2024
mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top