23. Anh ơi

Bối cảnh là hồi SVT chạy Follow to Seoul tour. Lý do đơn giản là bị luỵ Jeonghan đeo kính tóc ngắn.
———
SVT chào tạm biệt Carat rồi đi vào cánh gà. Không khí trong đó dù vẫn tất bật nhưng cảm giác hoàn thành xong show diễn thành công quả thật rất thoả mãn. Nhảy hết mình như vậy, năng lượng như vậy, hát đến khô cổ như vậy, ai nấy từ SVT đến staff cũng đều thấy có chút tự hào. Mệt nhưng đáng.

Trong khi cả phòng đang bận rộn thu đồ, Mingyu và Hansol thì mải húp mỳ, Wonwoo thì đang update tình hình trận đấu mới của T1,... ai làm việc người đó... thì ở một góc phòng có hai cậu trai cứ dập dìu, quyến luyến. Seungcheol và Jeonghan diễn xong phát là vội tìm lấy nhau, cũng không phải để làm gì nghiêm trọng, đơn giản là yêu đương thì không tìm nhau thì tìm ai, diễn xong thì gần gũi với người yêu mới sạc pin được. Cả đoàn cũng biết ý, từ các thành viên đến staff đều để họ có chút không gian riêng.

Hai người ngồi ở một góc phòng, Jeonghan rất tự nhiên gác hai chân lên chân Seungcheol, tay lướt điện thoại để người kia bóp chân cho. Là thế ngồi hơi kỳ cục. Chủ yếu vừa nãy nhảy hơi xung nên Jeonghan đau chân, mới phụng phịu rương mắt lên: "Coups ơi... :<" là người kia tự hiểu kéo Jeonghan vào ghế để chăm.

Jeonghan được người yêu chiều thì rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại không để ý tên cún kia cũng đang nhớ mùi người yêu, cũng muốn được cưng nựng. Seungcheol dụi dụi đầu vào hõm vai người kia như cún lớn, tay vẫn đều đặn nắn bóp chân cho người yêu: "Jeonghan ơi".

Jeonghan vẫn có vẻ tập trung xem tiktok nhưng vẫn đáp lấy lệ: "huh"

"Cậu có biết là biểu hiện đầu tiền cho thấy bạn trai không còn yêu bạn nữa là bạn trai cứ xem điện thoại không" Seungcheol lý nhí, mái tóc nhuộm bạch kim chói mắt thi thoảng lắc qua lắc lại làm Jeonghan hơi nhột.

Jeonghan tủm tỉm cười, cậu đặt điện thoại xuống rồi lấy tay véo véo hai má đang chảy xệ của người yêu: "Tớ bỏ xuống rồi đây, xin lỗi bạn trai tớ nhé"

Seungcheol đạt được ý muốn, tranh thủ lúc Jeonghan đang ôm má mình, mặt đối mặt thì hôn vội một cái chụt làm Jeonghan gật mình bối rối: "mọi người nhìn bây giờ". Seungcheol tít mắt hì hì thoả mãn, anh dừng động tác rồi nhận ra gì đó lại bóp mạnh hơn coi như cảnh cáo: "Jeonghan hình như tớ chiều cậu quá nên cậu ngó lơ tớ đúng không?"

Jeonghan biết người yêu chỉ được cái nhiễu nên đâm ra bàng quan, tay với lên chỉnh chỉnh tóc cho người kia: "ais nói gì thế, tớ tắt máy rồi mà" nói rồi quay xuống chọt chọt vào má béo của Seungcheol: "với cả... hì hí... tớ không ngó lơ được người yêu tớ đâu... cậu còn là bạn thân của tớ nữa".

Seungcheol nghe xong vế đầu cũng thấy êm tai cũng thấy suôi suôi rồi nhưng vế sau là dỗi rồi nha, rõ là biết hắn dỗi rồi còn trọc vào tổ kiến lửa. Anh nghiến răng nghiến lợi hít một hơi lấy lại bản lĩnh kẻ nằm trên: "Bạn thân ở đâu ra? Bạn thân mà rên rỉ tên nhau hàng đ-" Jeonghan hoảng hốt giữ Seungcheol kịp hoàn thành hết câu, gì chứ vẫn đang ở nơi đông người mà.

"Hứm ngậu ngói nghế ngà ngược ngà, ngai ngà ngạn ngậu" (cậu nói thế mà được à, ai là bạn cậu) Seungcheol có nói với trong khi vẫn bị người kia lấy tay giữ miệng. Jeonghan thở dài, đúng là sợ Seungcheol dỗi lắm luôn, nhưng mà không bỏ được cái tính trêu anh: "Trước khi tụi mình chính thức yêu đương thì vẫn là bạn thân mà".

"Không thích" Seungcheol ngưng bóp chân cho người yêu, ý tứ hờn dỗi chuẩn bị bỏ chân người kia xuống mà đứng dậy thì bị Jeonghan giữ lại. "Không cho đi" Jeonghan giữ nguyên hai chân, tay vội nắm lấy tay Seungcheol nắn nắn bóp bóp, lần nữa dùng skill mắt thỏ nước nước ngước nhìn bạn người yêu: "Cậu định bỏ tớ ở đây với cái chân đau ạ, tớ nói ngày trước là bạn thân chứ có phải bây giờ đâu, bây giờ Seungcheol là người yêu số một của tớ ạ"

"Cậu-" Seungcheol á khẩu với màn giải thích của Jeonghan, chính anh còn hơi bàng hoàng với khả năng thu phục lòng người của Jeonghan. Seungcheol không đi đâu được còn bị tấn công bởi người yêu đáng yêu chết đi sống lại thì chỉ biết thở dài. Anh nhìn tay hai người đan vào nhau, nhìn Jeonghan một thôi một hồi rồi lại thở dài. Anh vòng tay qua eo của Jeonghan, với lên rồi đặt cằm lên đỉnh đầu của người kia: "Không thích làm bạn thân, ước gì tớ sinh sớm hơn cậu mấy năm thì còn lâu cậu mới dám đối xử với tớ như bạn bè ntn"

Jeonghan cố ngước lên nhưng tên người yêu ngốc đang suy nên không dãy được. Seungcheol thấy người yêu lục đục thì cũng quay lại hạ đầu xuống, ghét quá lấy hai tay véo má Jeonghan: "Muốn lớn hơn cậu, cao hơn cậu để cậu phải tôn trọng tớ như đàn anh, hay tớ chiều quá nên cậu chán tớ rồi".

Seungcheol cũng không muốn suy nghĩ như thế nhưng không tránh được cứ phải nói ra. Tâm lý đàn ông khi yêu đôi khi rất đơn giản thậm chí có phần ấu trĩ lại thêm cái tôi cao như nui, biết ấu trĩ nhưng không kiểm soát được, hoặc cũng bởi vì yêu vào nên đâm ra hay nghĩ quẩn. Seungcheol từ hồi đầu yêu Jeonghan vẫn hay nghĩ ngợi về việc này, rằng anh và Jeonghan bằng tuổi nhau, cao bằng nhau, xuất phát cũng từ bạn thân đi lên nên nhiều khi Seungcheol hay lo. Lo cái điều hết sức ngớ ngẩn là mình không đủ "top" cho Jeonghan, lo hai đứa yêu nhau nhưng thực ra lại như hai cậu bạn thân thiết rồi vượt ranh giới. Jeonghan không phải không biết tâm tư này của Seungcheol nhưng cũng không nghĩ bạn người yêu vẫn đắn đo nhiều như vậy.

Jeonghan giữ lấy tay người kia trên má mình, hơi hơi dụi vào hơi ấm từ tay người kia.

"Anh? Anh Seungcheol?" Jeonghan thầm thì mà lông gà lông vịt Seungcheol dựng đứng hết lên cả. Thích thật đấy.

"Từ bây giờ em gọi anh như thế nhé?... em xin lỗi vì làm anh nghĩ mình không được tôn trọng, không phải như vậy đâu..." Jeonghan dụi dụi vào lòng bàn tay người kia như còn mèo nhỏ rồi tựa vào bờ vai cứng chắc Seungcheol. Người "đáng tin cậy" của cậu, vì chút lo lắng ngốc nghếch mà tập tành như điên để trông to cao hơn cậu. Ngốc ơi là ngốc: "... từ ngày đầu gặp nhau tới giờ chưa khi nào em nghĩ chúng mình là bạn bè đơn thuần hết, cả kể bây giờ và sau này... anh vừa là người yêu ngốc của em, vừa là bạn thân nhất của em, còn là cả tuổi trẻ của em nữa..."

Tay Jeonghan vẫn vân vê những ngon tay thô giáp của người kia, ước những cử chỉ nhỏ nhặt này có thể dịu lòng bạn trai cậu ấy: "... vì đôi lúc Seungcheol chiều em quá nên em ỷ lại thôi... đừng nghĩ nhiều nữa được không".

Seungcheol hôn lên trán người kia cái nhẹ, vừa thương vừa tự bực bản thân vì những đòi hỏi ấu trĩ nhưng không làm gì được: "Tớ không bắt cậu phải đổi xưng hô nếu cậu không thích, cậu nhớ tớ là bạn trai của cậu là được".

"Em thích mà, đừng bảo anh không thích" Jeonghan lém lỉnh ngước lên nhìn Seungcheol biết chắc anh cũng thấy hứng lên khi nghe kiểu nói chuyện này: "Từ giờ em sẽ nói hàng ngày luôn nhé, anh Seungcheol bóp chân cho em, anh Seungcheol là ngầu nhất, anh Seungcheol yêu em nhất, anh ơi..." Jeonghan cứ nói như bắn rap mà không để ý người kia cúi gập đầu im im chả nói gì, thực tế là đã đỏ hết mặt mày lên. Không thấy người kia phản ứng gì Jeonghan chột dạ lấy tay ôm hay má người kia lên: "A-anh ơi? Anh giận em à?".

Seungcheol bắt lấy tay Jeonghan, cắn nhẹ vào vai một cái rồi thì thầm vào tai cậu, cả người nóng rực lên: "anh thích thật, nhưng nói nữa là anh đè em ra ở đây luôn đấy".

Jeonghan nghe xong cũng đỏ hết hai tai hai má, khẽ che miệng thì thầm lại vào tai người kia chính thức kích nổ: "anh ơi em cũng muốn".

———

P/s: Thực ra yêu đương nhiều mình cũng nhận ra cái tôi của đàn ông thường lớn. Cũng không phải việc gì xấu xa. Đôi lúc chiều chuộng được họ cũng là cái tốt. Jeonghan có mấy lần cũng bảo sợ Seungcheol tức giận lắm, chung quy là cũng phận làm bạn trai của người gia trưởng. Ở mức chấp nhận được thì cũng không có gì không tốt. Đôi lúc gia trưởng một tẹo lại còn hấp hẫn hơn. Nên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cả hai người họ chiều nhau lắm, Seungcheol thì không đánh với mắng lớn em bao giờ còn Jeonghan thì cứ ngoan như thỏ con của anh thôi. Ghét họ quá ý (yêu điên lên).

Mà mọi người tượng tượng Jeonghan gọi Seungcheol là Seungcheol hyung xem trời ơi tôi mới là người ngất trước đây này.

Bonus con ảnh 2 anh bé hồi đó này, Jeonghan xinh yêu còn Seungcheol thì má lúm dính bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top