5 (END)
"Mới đây mà đã ba mươi năm rồi, đây là chỗ tớ và cậu hay đi chơi cùng nhau"-Seungcheol đứng giữa cầu nhìn về phía xa xăm nơi có hoàng hôn
Trời sắp tối, cậu đang đi về nhà, những kí ức của cậu và Jeonghan chật ùa về
Ngày hôm đó, cuối năm lớp mười, Jeonghan hẹn cậu ra chỗ cây cầu để nói chuyện, Jeonghan nói là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, ra tới nơi thấy cậu đang mặc chiếc áo phông màu trắng mỏng manh, tuy không có tuyết rơi, không có mưa nhưng vẫn tạo ra cảm giác lành lạnh khó tả
"Jeonghan"-Seungcheol tiến lại, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Jeonghan
"Cảm ơn cậu"-Giọng Jeonghan hơi run run vì lạnh
"Thật ra là, Seungcheol tớ không thể ở đây học với cậu nữa rồi, tớ sẽ đi ra nước ngoài ở với một người bạn của mẹ tớ..."
"Sao lại như vậy, có thể ở lại với tớ được không"
"K-không, không thể"-Nói đến đây, không biết từ đâu những giọt nước mắt từ từ chảy xuống má của cậu
Seungcheol hốt hoảng vội ôm lấy Jeonghan vỗ về
"C-Cậu cứ đi đi, tớ sẽ sống thật tốt để đợi cậu trở về"
"Ừ...cậu nhất định phải đợi tớ!"
Jeonghan đưa cho cậu chiếc hình dán hình con thỏ, Seungcheol cũng đưa cho cậu chiếc khăn tay dễ thương và có thêu hình vài quả cherry trên đó
Jeonghan vội chạy đi, kể từ đó hai người không còn liên lạc gì nữa. Seungcheol hiện đang làm tổng giám đốc cho công ty gia đình và công ty đó năm sau ba cậu sẽ nhường quyền thừa kế cho cậu, vốn dĩ nhà cậu rất giàu nhưng từ khi mẹ cậu sinh ra em trai thì mọi sự chú ý đều dành cho em trai cậu, cho đến khi lớn lên do em trai cậu bị ba mẹ chiều hư nên ăn chơi xoa đọa, không biết việc gì về công ty cả, từ khi Jeonghan rời đi, cậu trở nên chăm học hơn và ba mẹ cậu đã thấy và cho cậu tiếp quản công ty
Hôm nay cậu đi kí hợp đồng rất quan trọng, đối tác bên đó nghe là chủ tịch Yoon, tuổi trẻ tài cao mới hai mươi ba tuổi mà là chủ tịch một công ty còn nghe nói là mười dự án thì có chín dự án vào tay anh
Seungcheol đang ngồi đợi chủ tịch Yoon thì đột nhiên cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Đây chẳng phải là quán cà phê mà Jeonghan hay đi làm thêm sao
"Chào chú, chú có phải là chú Choi Seungcheol không ạ?"
Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc
"Jeonghan, l-là cậu phải không?"
"À, Jeonghan là tên của ba con, còn con là con trai của ông ấy, tên là Yoon Jeongmin "
"J-Jeonghan cậu ấy đâu rồi, cậu ấy có về nước không"
"Thật ra là, cuộc gặp mặt ngày hôm nay là do con sắp xếp, còn ba của con..đã mất rồi"
Nghe tới đây tim Seungcheol như ngừng đập, đầu óc quay cuồng như muốn sụp đổ. Thì ra do trên đường đi đến công ty, Jeonghan gặp tai nạn và không qua khỏi khi Jeongmin lấy đồ của ba mình để chôn cất thì phát hiện ra tờ giấy của ba mình ghi cho Seungcheol nên cậu về nước để đưa bức thư này
Sau khi đưa bức thư cho Seungcheol cậu rời đi, Seungcheol tay run mở bức thư ra
"Seungcheol à, tớ là Jeonghan của cậu đây, tớ biết là chúng ta có thể gặp nhau vào một lúc nào đó nhưng không thể, tớ phát hiện ra tớ bị ung thư nên không biết khi gặp lại cậu tớ có xấu không, tớ không muốn để cậu thấy tớ trong tình trạng đầu không có tóc, tớ rất buồn vì đã xa cậu nhưng mà vì tương lai của tớ và của cậu, từ khi gặp cậu tớ đã biết yêu là gì, cậu cho tớ cảm giác yêu cậu và ghét cậu, tớ ghét cậu lắm luôn vì cậu đã cắt tóc tớ và cướp đi nụ hôn đầu của tớ nhưng mà tớ thích lắm, tớ thích cách cậu hôn tớ và ôm, an ủi tớ, cảm ơn cậu vì cậu đã cho tớ được biết cảm giác yêu là gì?.
Gửi cậu người tớ yêu Choi Seungcheol❤"
Seungcheol sau khi đọc bức thư thì nước mắt lăn dài
Từ khi qua Mỹ sau khi kết hôn với cô bé hàng xóm luôn giúp đỡ mình nhưng vì cô bé không yêu cậu, Jeonghan cũng không yêu cô bé, sau khi sinh ra Jeongmin anh và cô bé đã li hôn và giải thoát cho nhau và Jeongmin được gặp người mà ba cậu đã yêu
--------------------------------
Sao chuyện tui viết có hơi xàm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top