4

Jeonghan đẩy Seungcheol ngồi xuống xích đu, cậu vội chạy đi đâu đó, chờ khoảng năm phút cậu quay lại cùng lọ thuốc và băng cá nhân

"Cậu ngồi im đó"

Cậu bôi thuốc cho Seungcheol, đôi bàn tay vừa ấm áp vừa dịu dàng chạm vào những vết thương của cậu, cậu rung động với người con trai này rồi

"Xong rồi đó"

"Cậu đi đánh nhau có vui không mà đánh hoài vậy?"

"Vui lắm"

"Vui cái đầu cậu"

"Cậu gây lộn với tụi nó à?"

"Không, mình đang đi tới chỗ hẹn thì từ đâu bọn nó ra chặn trước mặt tôi, tụi nó bao vây rồi đánh, mới đầu chỉ có vài thằng rồi sau đó cả chục đứa đi đến rồi đánh hội đồng, tụi nó đánh hội đồng đã rồi đánh solo với mình, đánh được một nửa thì mình kiệt sức nên chạy, chạy để đánh lạc bọn chúng nên bây giờ mới tới nè"

"Cậu mà còn đánh nhau nữa là tôi cắt đứt tình bạn này"

"Đừng mà, từ giờ tôi sẽ không bao giờ đánh nhau nữa"

"Nhưng mà nếu không đánh nhau thì mình làm gì?"

"Đi học, mai cậu đi học đi"

"Ừm"

"Sao đồng ý nhanh thế"

"Chứ cậu muốn sao?"

"Giờ tối rồi tôi đi về"

"Đừng đi, còn sớm mà mới năm giờ rưỡi mà"

"Tôi còn về nấu cơm nữa"

"Tôi bao"

Nghe tới đây, mắt Jeonghan sáng rở lên, đầu gật gù lia lịa

"Cậu biết không, từ sáng giờ tôi chưa ăn gì hết, lỗi là tại cậu, cậu bắt tôi chờ cậu lâu quá rồi đó"

"Tôi biết rồi, cậu muốn ăn gì"

"Ăn gì cũng được"

Sáng hôm sau, Jeonghan đến trường muộn hơn mọi ngày do cuộc đi chơi đến tối muộn của Seungcheol, sau khi kết thúc bữa ăn, cậu định đi về thì bị Seungcheol ngăn cậu lại rủ cậu đi chơi tiếp, cậu từ chối nhưng tay Seungcheol nắm lấy tay cậu không buông cậu phải đồng ý

"Tên Choi Seungcheol chết tiệt, dám lừa mình, kêu là chơi một chút mà chơi đến gần mười hai giờ mới cho mình về, may mà dậy không trễ cho lắm"

Đang lẩm nhẩm trong miệng, cậu bước vào lớp thì bất ngờ chưa, trong lớp là hình bóng của Seungcheol đang ngồi dưới bàn của cậu, cả lớp xôn xao vì hotboy đầu gấu Choi Seungcheol hay trốn học, hôm nay lại đến trường, còn mặc quần áo chỉnh tề nữa

Bình thường thì Seungcheol thường mặc áo đồng phục lượm thượm thôi

Jeonghan đi đến chỗ bàn của cậu, đám đông cũng giản ra, ai về bàn nấy

"Này Choi Seungcheol, sao cậu đi học vậy, còn ngồi dưới bàn tôi nữa"

"Thì chỗ này là chỗ của mình mà, hồi cô phân cho mình với lại mình đã hứa với cậu là tớ sẽ đi học mà, cậu không ngớ hay gì?"

"Chắc tối qua tôi đi chơi với cậu nên quên á"

Jeonghan ngại ngùng quay lên còn ở dưới thì Seungcheol đang cười tủm tỉm

Ra về Jeonghan đang đi thì bị Seungcheol túm lấy cặp sách nhất bổng lên, cậu cựa quậy thoát ra

"Cậu đang làm cái gì vậy, sao lại đi theo tôi?"

"Thì tôi đang đi về nhà bà"

"Bà cậu?"

Nói xong thì tới nhà hai người, trùng hợp là nhà hai người sát cạnh nhau

"Chúng ta là hàng xóm à, từ bao giờ vậy?"

"Trước đây là mình ở nhờ nhà mấy người anh, do mình sợ bà mình ở một mình buồn nên mới về đây ở với bà"

"Bộ trước kia bạn không sợ bà buồn à?"

"Cậu..hết nói nổi luôn"

"Vậy chào hàng xóm mới nhé"-Jeonghan bắt tay chào

"Chào cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top