Oneshort

Anh biết anh tồi tệ, anh ích kỉ khi cố giữ lấy em dù đến chính trái tim anh cũng chẳng giữ nổi. Nhưng anh xin em, đừng rời xa anh...

Xin em, nhé ?








Seungcheol đã có đính hôn trước với cô bạn thanh mai trúc mã Hyeyoon của mình. Hai người yêu nhau và quyết định đến với nhau theo sự đồng thuận của hai bên gia đình. Hyeyoon xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng và kiên nhẫn. Nàng đã nguyện chờ Seungcheol đi phát triển tập đoàn bên Hà Lan kéo dài 5 năm không một chút khó chịu. Ngày hắn rời đi, Hyeyoon chỉ hôn nhẹ lên đôi môi hắn một nụ hôn, và nàng yêu chiều nhìn đến ngón áp út sáng lấp lánh chiếc nhẫn cưới trên tay hắn.

Đã 4 mùa xuân trôi qua trên khung kính to nơi văn phòng cao chót vót. Seungcheol lịch thiệp tiễn nhà đầu tư, rồi khi chiếc cửa đóng lại, căn phòng đó lại im lặng. Buổi sáng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Seungcheol đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc cho tập đoàn của bố. Thanh xuân của hắn gắn liền nơi văn phòng tẻ nhạt với những cuộc họp và hàng đống hồ sơ giấy tờ hợp đồng, và ai mà hiểu được Seungcheol đã từng ngủ mơ thấy mình mặc một bộ đồ thể thao năng động chứ không phải bộ vest chật chội nóng nực, đi dạo trên đường phố và ngẫu hứng ghé vào bất kì cửa tiệm nào hắn thấy trên đường, khuôn miệng có thể nở nụ cười mà chẳng màng ai quan tâm hay phê phán đến. Theo giao ước của bố và hắn, sau 5 năm, nếu tập đoàn có thể phát triển ra ngoại quốc và nhận được sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài, Seungcheol sẽ có một năm để làm bất cứ những điều mình thích, và nhìn xem, hắn đã sắp đạt được đến giấc mơ ấy rồi.

Mặt trời đỏ chót nơi chân trời phía xa xa kia đã sắp lặn, hoàng hôn sáng rực cả căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Seungcheol khoác lên mình chiếc layer đen, nhìn sơ qua căn phòng đã gắn liền với mình suốt 4 năm ròng rã. Dù lúc trước đã rất muốn thoát khỏi nó nhưng phút cuối lại có chút lưu luyến. Đã bao lần hắn lăn lộn ở đây vì say xỉn, nguyền rủa nó vì nó chôn vùi cả thanh xuân và tình yêu của hắn, đập phá nó vì làm hỏng hợp đồng. Mọi kỉ niệm đó, Seungcheol sẽ để nó ở đây sau khi bước qua cánh cửa đằng kia chứ chẳng nguyện đem theo, vậy nên hắn mới nán lại và nhớ về nó một chút.

Đường phố Hà Lan được nhuộm cả bằng một màu tím ngà với những đám mây đỏ rực một màu nặng trĩu. Đã về chiều tối nên đường phố có hơi thưa thớt. Seungcheol thuê một chiếc xe đạp rồi đạp dọc theo vỉa hè bên cạnh một con kênh. Delft đẹp như tranh vẽ vào ban ngày và trở thành một tác phẩm sơn dầu đầy huyền bí, quyến rũ vào ban chiều. Bánh xe cốc cách lăn lăn trên đường gạch láng êm êm cạnh con kênh tĩnh lặng khiếm mi mắt Seungcheol lim dim. Gió nhè nhẹ lay động mái tóc ngắn, chân theo vòng quay mà chuyển động, mọi thứ yên bình hắn từng muốn và mơ đến điều đang tiếp diễn, vậy mà cứ ngỡ là đang mơ. Thị trấn cổ kính nhẹ nhàng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi ồn ào và bắt đầu cho buổi đêm nhộn nhịp.

Rồi bỗng xe hắn đụng trúng một chiếc xe khác, và cả hai ngã xuống đường. Tay Seungcheol chống xuống đất để lại một vết xước rỉ máu nơi lòng bàn tay. Người đối diện đằng kia hốt hoảng ngồi dậy dù té cũng khá nặng như hắn, cuống quýt chạy đến, lay vai hắn hỏi dồn. Hắn gượng mình ngồi lên, mặt nhăn lại vì đau nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của người vừa mới đụng mình, Seungcheol đột nhiên muốn cười cợt và khinh rẻ bản thân.

Khinh rẻ bản thân, rằng tại sao hắn lại dễ dàng rơi vào lưới tình như thế ?

Hay là vì Seungcheol đã quá lâu không đụng chạm gì đến trái tim ghẻ lạnh của mình mà bây giờ một vẻ đẹp đơn giản như thế lại khiến lồng ngực hắn nhức nhói rạo rực khó chịu đến vậy ?

Em, là một cậu trai, chính xác là một chàng trai, nhưng sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy ? Nhìn đằng xa kia xem, mặt trời cũng phải dần ngại ngùng mà chầm chậm núp sau những tòa nhà cổ kính vì chẳng thể tỏa sáng bằng em. Đôi mắt long lanh mở to nhìn sâu vào con ngươi của Seungcheol rồi một nhát đâm thẳng vào tim hắn. Khoảng cách quá gần khiến hương thơm sữa dâu từ em thoang thoảng vờn qua mũi Seungcheol, làm hắn mất bình tĩnh mà hít một hơi sâu.

Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy hối thúc, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đã dính đầy cát bụi và trầy xước đang cố gắng đỡ cái thân hình nặng nề của hắn. Thứ lỗi cho Seungcheol đã để em đỡ nặng, vì não của hắn cũng đang nặng nề khởi động lại đây.

Seungcheol nhanh chóng đứng dậy khi thấy đôi mắt kia đã bắt đầu ươn ướt. Hắn nhẹ giọng bảo mình không sao, tay chân bận rộn phủi quần áo để che đi đôi bàn tay run rẩy cùng nhịp đập với con tim.

Em cứ liên tục bảo bản thân mình có lỗi và phải đền cho hắn mặc dù Seungcheol đã giải thích rằng xe này chẳng phải của hắn và hắn cũng chẳng có sao cả, đàn ông con trai bị xây xước như vậy có là gì, nhưng em vẫn nhất quyết không chịu. Và thế là, Seungcheol biết được tên em. Em tên Jeonghan, là người Hàn gốc Hà Lan, và nếu em không nói thì tên giám đốc vô tâm Choi Seungcheol cũng chẳng biết em từng là nhân viên trong tập đoàn nhà mình. Em mời hắn một bữa ăn chiều và thật may rằng hắn cũng vừa có ý định bỏ bữa. Jeonghan vui tính lắm, nói chuyện lại duyên dáng. Đặc biệt là nụ cười của em cứ luôn sáng rực khiến hắn thấy khó chịu âm ỉ. Nếu em cứ cười như thế thì không chỉ tim mà đến mạch máu của hắn sẽ cứ gọi tên em mãi thôi.

Dùng xong bữa chiều, em và hắn cùng rảo bước dọc bờ kênh. Mặt nước lóng lánh êm đềm động, vẽ lên một bức tranh trừu tượng cho thị trấn phía trên nó. Tim Seungcheol đã bình tĩnh hơn khi bên cạnh em, và nó đang hối thúc hắn mở lời làm quen với em. Jeonghan là một cậu trai dễ thương, tốt bụng, vậy chẳng phải sẽ rất hoàn hảo nếu ngã vào lòng hắn sao ? Seungcheol đưa mắt sang Jeonghan. Em nhìn xa về phía trước, ngắm hàng loạt những ánh sáng chóp nhoáng trên đường và phong cảnh ấm áp của Delft về đêm. Ánh sáng ngà ngà soi rọi lên mặt và môi em, khiến Seungcheol như bị chìm vào một ngụm rượu vang sóng sánh ngọt lịm, và chỉ muốn tiếp tục thưởng thức nó. Vẻ đẹp của Jeonghan vừa tươi sáng như ánh mặt trời, vừa bí ẩn và quyến rũ như mặt trăng, làm hắn bối rối và chỉ muốn quỳ xuống dưới chân em, cầu xin em chỉ phô bày vẻ đẹp đó cho riêng hắn.

Cả buổi chiều đó, Seungcheol dường như quên bén mất rằng, hắn đã và vẫn có hôn thê. Vị hôn thê này đã chờ hắn tận 4 năm. Seungcheol chỉ còn nhớ đôi mắt cười ấy, giọng nói trong suốt và đôi môi mọng lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn chìm vào giấc ngủ với tiếng chúc ngủ ngon ngọt ngào cách đây 2 tiếng mà Jeonghan đã dành cho hắn, với nụ cười đê mê. Lần đầu tiên, hắn quên việc chúc ngủ ngon qua tin nhắn cho Hyeyoon.

Sáng hôm sau, Seungcheol dũng cảm mời em đi ăn sáng. Hắn viện cớ rằng hắn chỉ mới từ chức được một ngày và muốn nhờ em giới thiệu thêm về đất nước, cảnh đẹp Hà Lan. Thế là với một người tốt bụng như Jeonghan, em đã không hề do dự mà đồng ý với hắn ngay. Seungcheol hơi cảm giác tội lỗi sau khi đưa ra lời mời. Cũng không hẳn là hắn bịa, hắn thật sự đi để ngắm cảnh đẹp, chỉ khác là cảnh đẹp hắn muốn ngắm chẳng phải là Hà Lan.

Kể từ đó, Seungcheol và chàng thơ của hắn ngày càng thân thiết hơn. Cả hai thoải mái nói ra những gì họ nghĩ, dễ dàng hẹn nhau ra những chiếc quán quen, cười đùa và đi dạo cùng nhau dưới ánh trăng. Đôi chiếc bóng như lồng vào nhau, di chuyển chậm chạp trái ngược với nhịp sống vội vã ồn ào bên kia lòng đường. Hai bàn tay đã gần nhau đến mức có thể vồ lấy, nhưng chẳng ai dám chủ động tiến đến.

Tâm Seungcheol cứ day dứt mãi về mối tình với vị hôn thê ở quê nhà và chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út. Nó lấp lánh lắm, nó cứ ở đó mãi như một sợi dây cột chặt tim Seungcheol và chẳng cho nó rung động với bất kì ai ngoài Hyeyoon. Hắn biết rõ lúc trước hắn rất yêu nàng, và hắn luôn tin tưởng vào tình yêu đó sẽ chẳng ngại khoảng cách địa lý. Nhưng hắn đã sai khi một lần nữa hắn lại xoa xuyến và rơi vào tình yêu với một chàng trai nơi đất khách quê người, dần dà lún sâu và chẳng bao giờ có thể thoát ra nữa. Hắn biết hắn sai, nó rõ ràng ra đó, nhưng hắn quá ích kỉ và chẳng thể nghĩ điều gì khác. Hắn ôm nỗi tội lỗi ấy, vờ gạt nó qua một bên khi ở cạnh Jeonghan, nhưng đến tối về, đọc những dòng tin nhắn hỏi thăm và chúc ngủ ngon của người vợ đính hôn với giọng nói ngọt ngào của người tình Hà Lan vang bên tai, đầu Seungcheol như muốn nổ tung. Phải thừa nhận một sự thật rằng, hắn đã quá yêu Jeonghan, và tình cảm của hắn với Hyeyoon bây giờ chỉ còn là một người thân, một người bạn, không hơn không kém.

Mối quan hệ này cũng đủ lâu và gắn kết để Jeonghan biết hắn đã có hôn thê. Và Jeonghan cũng đã rất đau khổ. Em tương tư hắn từ rất lâu, ngay khi lần đầu tiên thấy ngài giám đốc đi khảo sát năng lực nhân viên. Em chìm đắm vào đôi mắt sâu của hắn, với nốt ruồi nhỏ dưới môi và giọng nói trầm ấm cuốn hút. Em yêu hắn nhiều như vậy, nhưng em vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, em không được phép. Em không có chỗ trong cuộc tình này. Danh phận của em chỉ có thể là người đến sau và mãi mãi như vậy. Vậy nên Seungcheol không thể yêu em, và dù hắn có lỡ yêu em đi chăng nữa, đó cũng chỉ là tình thừa em vô tình góp nhặt được từ trái tim cô đơn quá lâu của hắn.

Seungcheol và Jeonghan trải qua 3 mùa cùng nhau trên đất nước Hà Lan. Họ dạo quanh hồ nước trong vắt của toà nhà Quốc hội Binnenhof Hà Lan, thả mình đắm chìm trong màn sương mờ ảo như cổ tích ở Vùng đất Groningen, họ ca hát và hít đầy vào phổi hương thơm của hàng triệu đóa hoa ở vườn hoa Keukenhof, nắm tay nhau bước lên trên ngọn tháp nhà thờ cao 70m, băng qua thành phố pháo đài Naarden, lướt hai bàn chân trần trong làn sóng biển Wadden, và cuối cùng là trở về nơi họ gặp nhau, thị trấn cổ kính Delft.

Khoảng thời gian bên cạnh Jeonghan hạnh phúc hơn những gì Seungcheol có thể tưởng tượng. Em ngọt ngào, tốt bụng, vui tính và đặc biệt sở hữu rất nhiều kiến thức về đất nước Hà Lan. Em bảo gia đình em tan vỡ vì người ba bợm rượu, nhưng em thì chưa bao giờ ngừng yêu Hà Lan. Trái tim em gắn liền với Hà Lan, với dòng máu ấm nóng đang chảy trong người và tất cả người thân của em đều ở Hàn Quốc. Đôi mắt cười của em như phát ra tiếng, thuần khiết và long lanh.

Jeonghan yêu hoa và thân thiệt với tất cả mọi người. Em dẫn hắn đến một tu viện cho trẻ mồ côi, và Seungcheol chẳng thể ngồi yên khi cứ lần lượt từng đứa nhỏ ào vào lòng em đòi hôn lên má. Ra là trước khi Seungcheol đến, Jeonghan đã được đánh dấu qua nhiều người 'con trai' như vậy.

Seungcheol và em trò chuyện cùng nhau dưới hàng cây mùa thu lãng mạn. Ngỡ như tất cả đều vô thực khi hắn ngắm nhìn em chơi đùa với những chiếc lá vàng. Gió đùa với lá, lá bay đến em và tiếng khúc khích cười của em hoà với làn gió tạo nên một bản nhạc hạnh phúc mà Seungcheol muốn lưu giữ nó mãi trong đầu mình. Trời thì nắng còn tóc em thì lấp lánh vàng ươm. Nếu gọi em là thiên thần, liệu có quá coi thường khi đến cái danh thiên thần cũng tầm thường để gắn cho em ?

Jeonghan rung động trái tim của hắn từng chút từng chút một, khiến hắn dần dà chìm đắm vào em, đê mê trong giọng hát như tiếng đàn hạc réo rắt âm vang, gãy vào tâm trí và xúc cảm của hắn từng rung cảm rạo rực mạnh mẽ. Seungcheol chẳng thể nào ngồi yên khi bàn tay trắng hồng của em chạm vào khuôn mặt điển trai của hắn mà xoa, mà vuốt rồi buông lời cảm thán. Làm sao đây Jeonghan, làm sao hắn nỡ thoát khỏi cái lưới tình ngọt ngào khi từng chuyển động của em, từng lời nói của em đều như con sóng đánh vào hắn khiến hắn ngày càng mắc kẹt vào cái lưới đó nhiều hơn ?

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào một ngày cuối thu, Jeonghan nói ra lời yêu với hắn. Nhưng hắn chần chừ, do dự và cuối cùng hắn nói, có thể em đã biết được câu trả lời. Hắn lạnh lùng thốt ra câu đó với em, dù trái tim hắn đang đau gấp trăm lần. Mái đầu nhỏ của em nhìn xuống nền đất như bóp ngặt cổ họng hắn. Seungcheol yêu em, nhưng hắn còn chẳng biết phải làm điều gì mới là tốt nhất cho em, vậy nên hắn quyết định không để em rơi vào mối tình thừa này của hắn. Hắn sợ đoạn tình cảm hắn dành cho em chỉ xuất phát từ sự cô đơn và thiếu thốn dục vọng chứ chẳng phải là tình yêu. Nhưng sao... tim hắn lại nhức nhói quá...

Jeonghan bảo cả hai vẫn sẽ là bạn, vì hắn sẽ chỉ có một năm nay để thăm quan hà Lan, và em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho hắn. Hắn nhìn em nở nụ cười gượng gạo mà hai tay nắm chặt vào nhau, gật đầu chấp nhận. Những ngày sau đó em ít khi nhắn tin hay gọi cho hắn, còn hắn thì cứ bận bụi suy nghĩ hôm nay sẽ lấy cớ gì để gặp em. Nào là chọn váy cưới, chọn nơi tổ chức tiệc cưới, chọn nhẫn cưới, chọn nội thất... cho người vợ tương lai. Hắn biết hắn đang rất tàn nhẫn với cả em và hắn, nhưng biết làm sao đây vì trái tim của hắn cũng đang rối rắm đến phát điên. Mãi rồi khi chẳng còn có thể viện ra lý do nào nữa, hắn mới dùng rượu làm liều. Hắn chạy đến nhà em, ôm chầm lấy em và nói yêu em. Cơ thể hắn tỏa ra mùi rượu, và hắn bị em đá ra khỏi nhà với dấu tay 5 ngón trên mặt.

Thế là cả mùa đông cả hai đều tránh mặt nhau. Seungcheol sa vào bia rượu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng cơn say để giải sầu, nhưng lại là lần đầu tiên sầu vì tình. Hyeyoon luôn đối xử rất tốt với hắn. Nàng chưa bao giờ buông lời cay đắm hay chỉ trích Seungcheol. Nàng luôn dùng chất giọng ngọt ngào để an ủi hắn khi hắn gặp áp lực , vỗ về hắn khi hắn nhớ vòng tay của mẹ, và luôn sẵn sàng giúp đỡ hắn khi hắn hoạn nạn. Nhưng cảm xúc của nàng mang lại cho hắn... khác với Jeonghan, dường như nó chỉ khiến Seungcheol cảm khích, sự biết ơn vô cùng. Một người đàn ông vốn đã thiếu hơi ấm của mẹ từ lúc 10 tuổi sẽ dễ phải lòng một người phụ nữ dịu dàng tốt bụng như thế bước vào cuộc đời mình. Nhưng không ngờ rằng hắn lại nhầm lẫn tình cảm đó với tình yêu. Hắn tự nhận hắn yêu nàng, rồi tự nhiên đáp lại tình cảm ấy như thể hắn yêu nàng thật lòng. Là hắn tự dối lòng mình, hắn vội vã đặt tên một thứ tình cảm chưa rõ ràng, và rồi hắn vô tình huyễn hoại luôn người bạn thanh mai trúc mã của hắn.

Vật vờ trên chiếc ghế sofa, Seungcheol vơ tìm chiếc điện thoại của mình. Hắn tra số, rồi nhấn gọi. Người bên kia ngay lập tức bắt máy, càng khiến Seungcheol thấy tội lỗi. Chất giọng quen thuộc đã quá lâu Seungcheol chưa được nghe lại cất lên, trước mắt hắn mờ đục. Hyeyoon không nghe bên kia nói gì thì cũng đã hiểu ý, nở nụ cười nhẹ. Một năm qua bật vô âm tính, chẳng hồi đáp lại bất cứ tin nhắn nào của nàng, có ngốc mới không hiểu hắn đã thay đổi. Nàng tự nhủ mình không được đau, vì chẳng phải nàng đã biết trước kết quả rồi hay sao ? Từ nhỏ nàng luôn là người bảo vệ hắn, vì nàng là một tiểu thư mạnh mẽ ghét dựa dẫm vào đám đàn ông, và nàng cảm thương với sự thiếu thốn tình thương của hắn. Chỉ duy nhất nàng chịu nói chuyện với hắn, cùng hắn chơi đùa, cười nói và yêu hắn lúc nào chẳng biết. Tuổi 18 ngây ngô của nàng luôn sát cánh bên Seungcheol, giúp hắn trong chuyện học tập lẫn việc đầu tư và đấu tranh với người bố độc đoán của hắn. Chẳng biết Seungcheol đã phát điên bao nhiêu lần, gào thét và bỏ nhà đi bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần biết, Hyeyoon luôn chứng kiến và bên cạnh hắn. Nàng vỗ về và để hắn ngủ lã đi trên đùi mình mà chẳng cáu bẩn, nàng yêu chiều nắm tay hắn mỗi khi hắn gặp ác mộng, nàng chấp nhận đánh đổi số tiền chu cấp từ gia đình để giúp hắn. Và cuối cùng, hắn đành phải chấp nhận giao ước của bố. Hắn bảo rằng hắn sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có nàng bên cạnh, hắn đều có động lực làm tất cả.

Cả hai im lặng lắng nghe đường phố ồn ào bên ngoài. Chiếc đồng hồ quả lắc reo lên điểm 12 giờ đêm, âm thanh đồng loạt vang lên bên kia điện thoại là chuông báo giờ họp 8 giờ sáng của Hyeyoon. Một nỗi trầm buồn ám ảnh đường dây điện thoại. Và rồi Hyeyoon dập máy. Mắt Seungcheol vẫn hướng về đường phố ồn ào bên ngoài khung cửa. Kết thúc rồi. Nàng đã biết và hiểu tất cả. Nàng từ lâu đã rõ được sự xấu xa của hắn, sự phản bội hắn dành cho nàng, cả sự vô tâm khi tận một năm, hàng trăm tin nhắn hay cuộc gọi của nàng hắn đều lơ đi và bỏ lỡ. Và cuối cùng, có vẻ nàng chỉ chờ một cuộc gọi từ Seungcheol. Hyeyoon là vậy, luôn tinh tế và hiểu chuyện đến đau lòng, và chính bản thân hắn cũng thấy mình thật tệ khi đối xử như vậy với người con gái dành cả tuổi thanh xuân cho mình.

Tối hôm sau, Seungcheol cầm bó hoa hồng vàng đến trước cửa nhà em. Jeonghan sống một mình. Ban ngày em làm ở công ty, đến chiều về thì thuê xe đạp lang thang xung quanh những con kênh mà yên bình thư giãn. Em chọn lối sống thầm lặng, làm một con người nhỏ bé nhàn hạ nơi quê hương mang kí ức đau buồn về người bố đã khuất, chờ từng ngày tháng ảm đạm trôi qua với trái tim có ý định đóng chặt cửa mãi mãi.

Tay hắn run run tiến đến nhấn chuông cửa. Tiếng dép kéo lê trong nhà vang lên, rồi cánh cửa mở. Mắt cả hai chạm nhau. Ôi vẫn là đôi mắt lấp lánh như sao băng mà Seungcheol đã dành vô vàn những đêm khuya để thao thức nhưng giờ đã mất sức sống hơn. Vẫn là đôi môi căng mọng nhưng chẳng còn bóng bẩy. Hắn đã làm gì với em của hắn thế này ? Khuôn mặt xinh đẹp mà hắn từng yêu đã rời xa tận 3 tháng, giờ chẳng còn chút tuơi sáng nào nữa. Em vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp u buồn và héo tàn của mùa đông, nó khiến tim hắn muốn ngừng đập.

Jeonghan cho phép hắn bước vào nhà. Vẫn là căn phòng khách mang không khí ấm áp dịu nhẹ với những ánh nến lung linh, bộ bàn ghế màu be thơm dịu, và cả hương hoa hồng từ bóng lưng nhỏ trước mặt hắn. Em hỏi hắn đến có việc gì, hắn lại cúi người rơi nước mắt. Hắn chẳng thể kiềm lại sự nhớ nhung và thương xót nữa. Hắn chạy đến và ôm chầm lấy em từ sau lưng. Bờ vai gầy của em run lên từng đợt. Em là một đóa hồng quyến rũ và tinh khôi, nhưng muốn đến với em phải băng qua chiếc giáp đầy sắc nhọn mà em đã vươn ra để tự bảo vệ mình. Quá khứ của em đầy bi thương, và em chẳng còn dám cho phép ai bước vào cuộc đời tẻ nhạt của em, ngoại trừ hắn. Sự âu yếm, dịu dàng, thanh lịch và tinh tế của hắn đã chạm đến cánh hoa cất giấu quá kĩ trong lòng em, khiến nó lần đầu tiên biết nở hoa.

Em khóc, nước mắt hắn cũng đã rơi. Hai trái tim đầy vết thương một lần nữa đồng nhịp, đập vang vì đối phương dù vẫn còn xót vì những vết thương bị động mạnh, nhưng tình yêu là thuốc sát trùng, có đau mới có lành, có xa mới có thương. Hắn nói hắn đã buông lời chia tay với vị hôn phu, rằng trái tim hắn bây giờ chỉ có em, trí óc hắn chỉ có em, và tay chân hắn chỉ muốn bước đến nơi nào có em. Em bảo em không phải là người ích kỉ, rõ ràng em là người đến sau, thứ em nhận chỉ là tình thừa, và em chỉ đến đúng lúc hắn cô đơn. Nhưng không em ơi, chính hắn mới là thằng đàn ông tồi, là hắn ích kỉ cố giữ em bên mình và chà đạp lên tình cảm hắn dành cho em không biết bao nhiêu lần. Và rồi hắn nhận ra người hắn yêu không phải cô bạn thanh mai trúc mãi kia, mà là cậu con trai xa lạ tận Hà Lan. Hắn luôn miệng cầu xin, rằng hắn đến bước đường cùng rồi, hắn đã chấp nhận rời bỏ căn nhà luôn giang tay đón chờ hắn để lao vào một vườn hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai, vậy nên, nếu em không cho hắn một cơ hội, hắn cũng chẳng còn đường để về, và sẽ là một gã đàn ông lang thanh phía sau để bảo vệ em, theo dõi em.

Jeonghan xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giây phút em im lặng nhìn hắn thật lâu, thật gần khiến tim hắn như chơi đu quay, lộn vòng và hai chân run rẩy. Rồi bỗng em mỉm cười tít mắt, hai tay ôm lấy mặt hắn, nhấn mạnh vào hai má. Em bảo nếu em nỡ để hắn trở nên như vậy, thì dù có mấy tên biến thái cũng chẳng dám mò mẫm sau lưng em đâu. Chỉ thế thôi mà em làm hắn ngớ người, và hắn òa khóc. Đêm đó có một chàng trai nhỏ nhắn xinh xinh trông chiếc áo len vừa dỗ dành tên giám đốc to bự nín khóc vừa nở nụ cười tươi như hoa, chẳng quan tâm gì đến đường phố đã vắng, và tuyết rơi trắng xóa cả hiên nhà.

Gặp nhau là một chuyện. Yêu nhau lại là chuyện khác. Yêu là một chuyện, đến được với nhau hay không lại là chuyện khác.

Tình yêu đôi khi đơn giản lắm, chỉ đơn giản là gặp đúng người mang đến cho ta cảm giác đặc biệt, những cảm xúc khó diễn tả thành lời mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận.

Đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng và chân thật nhất của tình yêu. Nếu yêu một người vì người đó đặc biệt thì mà không mang lại cảm giác đặc biệt cho nhau thì đó không phải là tình yêu nữa rồi.

Một nơi anh từng nghĩ sẽ tàn phá tình yêu và cảm xúc trong mình, lại là nơi bắt đầu một tình yêu hạnh phúc với những xúc cảm chẳng thể nào ngờ tới.



"Vì em mà anh cười, anh phát điên, anh chiến đấu và cảm thấy đau lòng. Tất cả đều là lần đầu tiên xảy đến với anh kể từ khi quen em."

"Em muốn viết tên anh trên cát nhưng sợ sóng biển cuốn trôi đi, em muốn viết tên anh trên bầu trời nhưng sợ gió thổi bay mất, nên em viết tên anh trong trái tim em... nơi mà nó sẽ mãi tồn tại."

---





Cre:  [KOOKMIN] Lụm plot từ podcast: Có phải là tình thừa ?

Oneshort, 9/6/2024

End.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top