1

Jeonghan luôn cười.
Cười với mọi người.
Cười khi mệt.
Cười khi cô đơn.
Và cả khi bị bỏ lại, vẫn cười như thể đó là cách duy nhất để giữ cho trái tim khỏi nứt vỡ.

Nhưng Seungcheol thì biết.
Anh biết cái cách Jeonghan khẽ cúi đầu khi không ai để ý,
Biết ánh mắt cậu thường nhìn về nơi không có người,
Biết rằng… Jeonghan chưa từng nói nỗi buồn của mình ra miệng

“Em ổn mà.”

Câu đó Jeonghan hay nói nhất.
Nhưng không phải vì em ổn, mà vì em sợ nếu em nói “em không ổn"… thì sẽ không ai ở lại.

Seungcheol không hỏi nhiều.
Không bắt Jeonghan kể ra.
Chỉ luôn ở sau lưng, mỗi lần cậu bước chậm lại vì mệt.

Và một lần, giữa mùa đông lặng lẽ,
Khi mọi người đã về hết, chỉ còn hai người trong phòng,
Seungcheol đến gần, vòng tay ôm từ phía sau, và nói thật khẽ:

“Anh không cần em mạnh mẽ trước mặt anh.
Em có thể yếu đuối  và anh sẽ không đi đâu hết.”

Jeonghan lúc ấy đã cố cười.
Nhưng khóe môi không nhấc nổi.
Và mắt thì đỏ hoe.

Lần đầu tiên,
Cậu không nói “em ổn”.
mà gục đầu lên vai Seungcheol, khẽ đáp:
“Em mệt… mệt quá rồi…”

Và trong khoảnh khắc đó,
Seungcheol siết chặt vòng tay mình,
ôm lấy tất cả những tổn thương cậu từng giấu, từng nuốt, từng biến thành nụ cười.

Không ai yêu Jeonghan bằng cách Seungcheol yêu:
Không ồn ào, không ép buộc,
Chỉ là… ở lại
Và yêu phần mềm yếu nhất trong Jeonghan, khi không ai nhìn thấy.

Không gian phòng lúc đó im lặng, chỉ nghe được tiếng thở chậm của hai người.
Jeonghan vẫn gục đầu lên vai Cheol, cổ ấm lên vì nước mắt chảy xuống mà cậu không lau.

“Em mệt… mệt quá rồi…”


Giọng Jeonghan run khẽ, như thể nếu nói thêm, cổ họng sẽ nghẹn lại ngay.
Seungcheol không nói gì…
Chỉ đưa tay ôm chặt hơn, áp má mình vào mái tóc mềm ấm của người đang khóc.


Lần đầu tiên, Jeonghan không cần cố gắng.
Không cần che giấu.
Không cần tỏ ra ổn.

Cậu để bản thân khóc trong lòng Seungcheol, anh là người duy nhất không đẩy cậu ra khi thấy cậu yếu đuối.

“Han à…” – Cheol khẽ gọi.
“Em có thể ghét anh, có thể đẩy anh ra,
nhưng chỉ cần em đau… thì đừng im lặng nữa.”
“Vì anh đau cùng em mất rồi.”


Jeonghan cắn môi dưới.
Đôi tay đang bám hờ vào vạt áo Cheol siết lại.

“Em không biết tại sao mình lại như thế này nữa…”
“Em hay cười. Em quan tâm người khác.
Nhưng… càng làm như vậy, càng thấy mình bị bỏ lại.”


“Em giống như cái gương vậy.
Ai soi vào cũng thấy chính họ,
nhưng chưa ai nhìn ra là em rạn bao nhiêu vết rồi…”



Seungcheol kéo nhẹ, cho Jeonghan ngồi quay lại đối diện anh.
Mắt Jeonghan đỏ hoe, viền nước, má hồng lên vì khóc nhưng vẫn xinh một cách dịu dàng như cánh hoa trắng.

“Vậy từ giờ, em là mặt trời của anh đi.”
“Không phải gương.
Không phải người phản chiếu ai.
Chỉ cần là chính em và anh sẽ xoay cả thế giới này về phía em.”


Jeonghan bật cười qua nước mắt.
Cậu không biết tình yêu có thể đến từ một vòng tay im lặng,
từ ánh mắt không trách, từ lời nói không buộc cậu phải ổn.

Chỉ biết là…
Lúc đó, Seungcheol chạm tay lên má cậu, lau nước mắt thật nhẹ, như cầm cả trái tim cậu trong tay.

Và đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu…
Jeonghan ngủ thật sâu,
vì có người giữ lấy nỗi buồn của cậu, không để nó rơi xuống nữa.

Hôm ấy, Jeonghan thức dậy sau một giấc ngủ sâu lạ thường.
Không mơ. Không gồng.
Chỉ là… cảm giác có ai đó đã giữ nỗi đau giúp cậu,
ôm giấc ngủ của cậu như ôm một món đồ thủy tinh.

Tin nhắn đầu tiên đến từ Seungcheol:

“Đừng quên ăn sáng nha.
Anh biết em hay bỏ bữa khi tâm trí rối.
Nay để anh nấu cho, được không?”

Jeonghan mỉm cười.
Không rạng rỡ. Không cố.
Chỉ là một kiểu mỉm cười mà chính cậu cũng không ngờ vì lâu lắm rồi, nụ cười đó là dành cho bản thân.

Buổi tối, Seungcheol thật sự xuất hiện.
Mang theo hộp cháo gà, cái muỗng, và cả ánh nhìn không chê bai, không thương hại.

“Em có thể ăn mà không cần phải nói gì.
Hôm nay, chỉ cần ngồi cạnh anh là đủ.”

Jeonghan im lặng gật đầu.
Từng thìa cháo ấm…
chạy xuống cổ họng, như những lời mà cậu chưa từng được nghe:
“Em không cần giỏi.
Không cần vui.
Chỉ cần là em, vậy là đủ để anh ở lại.”
Sau đó, mỗi ngày, Seungcheol đều viết một mẩu note nhỏ:

Có hôm là: “Nếu hôm nay có ai nói gì làm em buồn, hãy để anh là người xoa dịu.”

Có hôm là: “Em không phải ánh sáng của người khác. Em là mặt trời của riêng anh.”

Và có hôm… chỉ vỏn vẹn:

“Nếu cả thế giới ngoảnh đi,
thì anh sẽ xoay nó lại.
Bằng hai tay, bằng trái tim, bằng tất cả những gì anh có để em lại thấy ánh sáng.”

Và rồi…
Vào một chiều muộn, Jeonghan bước ra khỏi lớp tập,
và lần đầu tiên chủ động bước về phía seungcheol đang đợi.
Cậu tựa đầu lên ngực anh, tim đập đều, giọng khẽ khàng:

“Em không muốn làm gương nữa.
Em muốn làm người. Một người… được ai đó giữ lại.”
“Giữ em nha, Seungcheol.
Đừng buông.”

Seungcheol không trả lời bằng lời.
Chỉ siết lấy vòng tay,
và ôm lấy Jeonghan như đang ôm lại cả quá khứ tổn thương mà cậu từng một mình gánh.

Và lần này, Jeonghan không khóc.
Chỉ nhắm mắt, và lần đầu tiên… tin rằng:

“Có lẽ… em xứng đáng được yêu thương, thật rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top