1. 𝐶ℎ𝑒𝑜𝑙𝑖𝑒 𝑜̛𝑖 (' ∀ ' *)
• OOC, Fluff, 2shot
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.
• Happy Birthday Yoon Jeonghan ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Em Thỏ Jjong chị thương tuổi mới thật vui vẻ nhé :'3
•oOo•
"Cheolie... Cheolie ơi... Chờ Jjong Jjong với! (ᗒᗩᗕ)"
Choi Seungcheol mặc kệ tiếng gọi hớt hải từ phía sau vọng đến, chân càng bước nhanh hơn.
Nếu búng ngón tay có thể biến mất ngay lập tức như những bộ phim phép thuật kỹ xảo vẫn thường thấy trên TV, Seungcheol không ngần ngại sẽ ứng dụng ngay và luôn. Nhưng đáng tiếc thay, đây đời thực không phải trong phim ảnh, và cậu chỉ là một con người bình thường không phải phù thủy hay pháp sư gì đó, cho nên cậu chỉ có thể chuyển đổi trạng thái từ đi bộ nhanh sang chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy. Bởi vì đối với Seungcheol chẳng có gì kinh khủng hơn việc bị cái "máy phát thanh di động" đằng sau đuổi kịp.
"Bạn về đi, đừng có đi theo mình." Seungcheol bắt đầu tăng tốc, trong lòng không ngừng thầm mong cái đuôi nhỏ kia sẽ sớm bỏ cuộc mà không lẽo đẽo theo mình nữa.
"Nhưng mà dì bảo Cheolie dắt Jjong Jjong đi chơi mà? Cheolie cho Jjong Jjong theo với." Giọng nói non nớt ngọng nghịu cùng tiếng bước chân chạy lạch bạch vẫn theo sát Seungcheol ở đằng sau.
Từ bé, Seungcheol có một cái tật, là cậu rất cứng đầu. Hay theo đúng như những gì mẹ Choi thường bảo đó là lì lợm. Đặc biệt tính cách ấy thể hiện rất rõ đối với những việc Seungcheol đã hạ quyết tâm. Một khi cậu đã không thích một thứ gì, cậu nhất định sẽ tìm đủ mọi phương án tự cách ly bản thân với điều đó. Và ví dụ thực tiễn nhất cho trường hợp trên chính là đối tượng cậu đặt cho biệt danh "máy phát thanh di động".
Không phải là Seungcheol không thích đứa nhỏ kia, chẳng qua những điều cậu không thích vô tình lại hội tụ đầy đủ ở nó mà thôi. Mỗi lần gặp cứ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng luôn miệng Cheolie ơi, Cheolie à và hỏi cậu quá nhiều chuyện mà cậu không thể tìm được lời đáp.
Cách tốt nhất để bản thân không thấy khó chịu chính là tránh mặt đứa nhóc lắm mồm này, càng cách xa càng tốt. Đó là phương án tốt nhất mà một Seungcheol mười tuổi có thể đưa ra để tự giải quyết rắc rối của mình.
"Cheolie..." Giọng nói ngọng nghịu bỗng dưng tắt hẳn, thay vào đó là một tiếng uỵch thật mạnh hệt như ai đó vừa ngã xuống đất.
"...Oa, Cheolie ơi... Jjong Jjong đau... Hức, Jjong Jjong chảy máu rồi... Huhuhu (T⌓T)"
Đây là lần đầu tiên trong đời Choi Seungcheol mười tuổi biết đến trạng thái thở dài mệt mỏi mà người lớn vẫn thường hay nói là gì. Mặc dù có chút không thích nhóc con phiền phức kia, nhưng bản thân cao to hơn người ta cho nên cuối cùng cậu cũng đành dẹp bỏ cái tính ương ngạnh cứng đầu của mình mà quay sang chăm người đang ngồi bệt ra đường khóc bù lu bù loa.
"Xước có chút xíu mà khóc lóc cái gì. Con trai gì mít ướt vậy?" Seungcheol vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mặt cho ai kia.
"Nhưng... nhưng mà Jjong Jjong đau lắm... Cheolie xấu, không chịu đợi Jjong Jjong... Hức...(இ﹏இ)"
"Mình xin lỗi, được chưa? Ngoan không khóc nữa." Tiện tay bóc vỏ một que kẹo dâu đưa sang. "Ăn cái này sẽ không đau nữa."
"Cheolie ơi, chân Jjong Jjong vẫn còn đau lắm...Huhu (இ﹏இ)" Ai đó vừa ngậm kẹo vừa mếu máo.
"Để mình cõng Jjong Jjong về." Seungcheol xoay lưng lại để ai kia có thể leo lên, sau khi xác định đối phương đã yên ổn trên lưng, nó mới bắt đầu vác "túi phiền phức nhỏ" trở về nhà.
Xem ra ngày hôm nay không thể đi chơi với bọn Mingyu rồi.
"Cheolie ơi, sau này Cheolie đi chậm lại được không?" Ngữ âm ngọng nghịu đậm giọng mũi lí nhí hỏi.
"Làm sao nữa?" Seungcheol cảm thấy mình sắp nhức đầu nữa rồi.
"Cheolie đi nhanh quá, Jjong Jjong theo không kịp... Jjong Jjong muốn đi cùng Cheolie cơ, muốn đi cùng Cheolie lâu ơi là lâu luôn."
"...Ừ." Ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Sau này... mình sẽ chờ Jjong Jjong."
Vào thời điểm đó Choi Seungcheol không hề nhận ra cái gật đầu đồng ý bâng quơ của bản thân có sức ảnh hưởng nhiều đến thế nào đối với túi nhỏ mít ướt cậu cõng trên lưng.
•••
"Cheolie ới!!! Mình có cái này cho bạn nè!"
"Là Seungcheol không phải là Cheolie. Nói bao nhiêu lần vẫn không sửa là thế nào?" Choi Seungcheol đánh nhẹ lên mái đầu nâu dẻ tròn xoe ôm theo không ít túi lớn túi nhỏ, hăm hở lẻn vào phòng mình.
"Đừng có đánh đầu nha, đánh sẽ không cao lên được đó! ヾ('ヘ')ノ Mình không sửa đâu! Thích gọi Cheolie, vì Cheolie nghe thân mật hơn Seungcheol nhiềuuuuu. Mình thích, nên mình cứ gọi Cheolie đó!"
Yoon Jeonghan cong môi lên cãi lại, em với Seungcheol của em chơi với nhau từ lúc cả hai bé tí tì ti, thời mà còn mặc chung với nhau cái quần đùi in hình vịt vàng ấy. Thân như vậy ít ra cũng phải có biệt danh đặt cho nhau chứ, và cái tên "Cheolie" em vẫn thường gọi khi sún răng ngọng nghịu là một cái tên không tồi. Bởi vì thấy thích nên em cứ luôn miệng gọi "Cheolie" thôi, mặc dù lần nào gọi cũng bị ai kia cốc đầu nhưng vẫn không bỏ.
"Bạn lên đây làm gì?" Choi Seungcheol nhìn người đang lăn lộn trên giường mình thì không khỏi thở dài.
Đứa nhỏ tóc màu nâu dẻ nào đó đang có ý định chui chăn ôm gối làm ổ trên giường của Seungcheol bỗng nhiên ngồi bật dậy, vội vã đem toàn bộ túi bóng bản thân vừa mang đến mở ra từng cái một. Tông giọng của thiếu niên mười sáu, mười bảy vừa bước qua ngưỡng dậy thì ôm ồm cất lên.
"Mẹ bảo mình mang lên cho Cheolie ít đồ ăn khuya, Bạn đói bụng thì ăn nhé. Còn khi nào mệt quá thì cứ ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ bảo vài hôm nữa sẽ ra chợ lựa vài con cua béo mập về làm cua chưng tương cho bạn. Sắp thi rồi nên phải bồi bổ thật nhiều chất dinh dưỡng. Đồ ăn trong hộp là mẹ làm cho Cheolie, còn đây là snack đó nha. Bạn không biết mấy gói này khó tìm thế nào đâu. mình đã phải lặn lội lên tận siêu thị ở phố bên kia mới mua được đó. Mà nói cho Cheolie biết nhé, mấy vị này ăn một lần là nhớ đời luôn á... "
Seungcheol nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đến Jeonghan ở bên kia vừa bày đồ ăn ra bàn vừa liên tục nói chuyện. Đã mười phút trôi qua rồi, từ khi người này đặt chân vào phòng mình, em vẫn luôn thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Chủ đề chỉ xoay quanh đồ ăn khuya em mang lên và chuyện cả hai sắp thi cuối kỳ vất vả ra sao. Seungcheol bắt đầu tự hỏi, quyết định mở cửa cho em vào địa phận của riêng mình liệu có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?
Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, lúc bé thì gặp thứ gì thấy lạ mắt là hỏi, bây giờ cũng chẳng khá hơn khi còn bé bao nhiêu, đã vậy còn cộng thêm cái tính lý giải dài dòng chẳng đâu ra đâu nữa.
Nói thêm một chút lý do vì sao Choi Seungcheol lại hiển nhiên ở nhà của Yoon Jeonghan. Chuyện này phải bàn đến mối quan hệ chị em phụ nữ thân thiết của các bà mẹ. Mẹ Choi và mẹ Yoon vốn là bạn học từ thuở thiếu thời, hai mẹ từ hứa hẹn với nhau nếu một trong hai có con trai và con gái thì nhất định sẽ làm sui. Nhưng ông trời nào chiều lòng người, ước mơ làm sui của hai mẹ đành phải dẹp sang một bên vì sự chào đời của hai thằng nhóc béo tròn. Thôi không mần sui được thì cho chúng nó làm anh em tốt cũng chả sao. Và thế là Choi Seungcheol được mẹ Yoon chăm chút chẳng khác gì con trai ruột và ngược lại Yoon Jeonghan cũng được mẹ Choi nuông chiều đến tận trời.
Năm sau là năm cuối cấp của bộ đôi quý tử nhà mình, vì để thuận lợi cho việc học hành của cả hai, mẹ Yoon đã không ngần ngại đề cập với mẹ Choi việc đón Choi Seungcheol về nhà mình, với lý do ở gần trường sẽ không mất nhiều thời gian đi lại, vì dù sao đối với học sinh thời gian vẫn là thứ quan trọng nhất.
Trước lời đề nghị lọt tai của mẹ Yoon, mẹ Choi đương nhiên đồng ý rồi. Chưa đến một ngày, Choi Seungcheol cùng với một túi hành lý nhỏ, miễn cưỡng xuất hiện ở nhà họ Yoon trong sự chào đón nhiệt tình của mẹ Yoon cùng vẻ mặt hí hửng, hớn hở vui hơn Tết của Yoon Jeonghan.
Và chuyện gì đến thì nó đến thôi...
"Rồi, rồi, biết rồi. Lát nữa mình sẽ ăn hết. Mà bạn cũng mau về phòng học bài đi." Seungcheol lại tiếp tục thở dài, đem sự tập trung của mình quay trở về với những con số và công thức toán chi chít trên trang giấy, mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm.
"Ăn gì mà nói lắm thế không biết. Gọi là 'máy phát thanh di động' có sai đâu, thế mà không nhận."
Choi Seungcheol lầm bầm, nghĩ bụng đứa nhỏ nào đó sẽ chẳng nghe thấy đâu... Nhưng không.
"Cheolie vừa bảo mình nói nhiều đúng hem (↼_↼)? Còn rồi gọi mình
là 'máy phát thanh di động' nữa?" Yoon Jeonghan đang chăm chỉ lựa bánh snack bỗng quay sang lườm ai đó một cái sắc lẻm.
"Ai nói gì đâu? Bạn nghe lầm đó." - Nói nhỏ thế mà cũng nghe, tai sao thính vậy?
"Cheolie đừng có chối nha [○・`Д'・○] Mình nghe rõ ràng Cheolie bảo mình là 'máy phát thanh di động'! Biết người ta không thích bị gọi thế mà sao cứ gọi hoài vậy?!! Cheolie là đồ không có lương tâm, bạn không biết thương mình gì hết!! Suốt ngày toàn trêu mình thôi!! o( ≧Д≦)o"
Nói xong thì dùng dằng đứng bật dậy, lăm lăm đi thẳng ra cửa. Trước khi đi còn không quên gom theo một nửa số bánh snack bày biện tùm trong phòng Seungcheol. Đã vậy còn không ngừng lầm bầm.
"Người ta nhịn ăn nhịn mặc, không quản đường xá xa xôi cuốc bộ qua tận phố bên kia để mua đồ bồi bổ cho mà nói người ta vậy đó! Không cảm ơn người ta thì thôi đi đã vậy còn chê người ta nói nhiều. Hứ! Thế đây không cho ăn nữa! σ( ̄、 ̄〃)"
Tiếng dép lê lạch bạch chạy thẳng ra ngoài và rầm một phát cánh cửa phòng đáng thương đóng lại. Seungcheol bắt đầu lẩm nhẩm theo tình tiết câu chuyện chuẩn bị diễn biến ở bên ngoài thế giới riêng của anh.
Đầu tiên cái "máy phát thanh di động" kia sẽ ấm ức gào lên:
"Mẹ ơi, Cheolie cứ trêu con hoài! Cheolie bảo con là máy phát thanh di động đó, mẹ ơi! Hâu hâu hâu (ಥ‿ಥ)."
Và mẹ Yoon sẽ gầm lên át luôn tiếng gào của ai nào đó đang mè nheo.
"Ơ hay cái thằng này, mẹ bảo lên đưa đồ ăn cho Seungcheol rồi đi về phòng học bài. Đừng làm phiền Seungcheol cơ mà?! Mi lại ba hoa mồm mép gì nữa đấy?! Ôi cái ngữ cả ngày nói không ngưng miệng bị gọi là máy phát thanh đúng quá rồi còn kêu ca gì nữa!"
"Con không có nói nhiều nhaaa (ᗒᗩᗕ)! Ư hư hư, mẹ toàn bênh Cheolie thôi, toàn hùa theo Cheolie trêu con. Mẹ hổng có thương con trai của mẹ gì hết á ư hư hư... Cả nhà hong có ai thương tui gì hết trơn, tui buồn quá đi à (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Tiếp theo là một tràng dài những tiếng hu hu rồi hâu hâu và cả hư hư vô cùng kỳ quặc được "máy phát thanh di động" phát ra. Cho đến khi mẹ Yoon chịu không nổi nữa mà gầm lên đuổi thằng con trai phiền phức của mình về phòng thì những tiếng động lạ kia mới hoàn toàn chấm dứt.
Choi Seungcheol nhìn lại căn phòng bày bừa như có bão vừa mới quét qua thì không khỏi thở dài. Anh đem chăn gối xếp lại ngay ngắn trên giường, rồi gom gọn toàn bộ số túi bóng bị ai đó vứt lung tung dưới sàn.
Sự chú ý của Seungcheol bỗng rơi vào một chiếc bình giữ nhiệt nằm ở tủ đầu giường. Nhìn kiểu dáng thì chiếc bình này không phải của anh. Chắc là của ai kia bỏ quên rồi. Định mang đi cất thì phát hiện bên trên có đính một tờ giấy note được viết vội với đôi ba con chữ ngoằn ngoèo.
|Đây là trà hoa cúc thanh nhiệt, giải độc, giúp giảm stress, do đích thân Jjong Jjong pha cho Choi Cheolie ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Choi Cheolie nhất định phải uống hết đó nga. Bạn đừng uống cà phê nữa nha, hong có tốt cho bao tử của bạn đâu (●'⌓'●)|
Seungcheol bật cười khi nhìn thấy những chiếc icon được vẽ trên mảnh giấy note. Bình thường khi nói chuyện với mình, biểu cảm trên mặt đã vô cùng phong phú rồi, đến lúc viết vời cũng không quên chèn thêm mấy ký tự biểu cảm này nữa. Mười sáu, mười bảy tuổi đầu hơn rồi mà vẫn như con nít, nói mãi mà không chịu lớn gì cả.
Nhưng mà hình như Seungcheol lại lỡ để mình thích sự trẻ con của ai đó họ Yoon rồi thì phải?
Seungcheol không rõ từ khi nào sự chú ý của anh chẳng còn ngừng lại nơi gương mặt xinh đẹp của những cô bạn đồng lứa, hay những đường nét đẩy đà e ấp ẩn sau những bộ đồng phục nữ sinh. Sự chú ý của Seungcheol phần lớn đều rơi vào những nốt nhạc không ngừng nhảy múa trên phím đàn, thanh âm trầm bổng lẫn du dương thuộc về những giai điệu ngẫu hứng tìm đến. Và phần còn lại đều chỉ hướng đến ai đó được gọi là Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan gây gổ với ai, Yoon Jeonghan bị giáo viên bộ môn phạt vì phát biểu linh tinh, Yoon Jeonghan lại bị dì Yoon gõ đầu, Yoon Jeonghan thế này, Yoon Jeonghan thế kia... Tất cả mọi chuyện liên quan đến Yoon Jeonghan gần như đều chiếm trọn toàn bộ đầu óc của Seungcheol mỗi khi anh cho phép nó được thư giãn.
Thời gian đầu, Seungcheol thấy mình gần như phát điên lên. Vì lý do quái quỷ gì bản thân phải suy nghĩ đến người kia nhiều đến như vậy? Tại sao lại cứ phải chú ý đến trong khi chính mình không ngừng tự bảo rằng mặc kệ điều đó đi, đừng để nó làm phiền. Thế nhưng, dù hạ quyết tâm ra sao, cho tới cuối cùng Seungcheol vẫn không làm được. Chỉ cần không thấy tướng đi loi nhoi ở bên cạnh, không nghe được mấy câu nói linh tinh không rõ chủ đề ở bên tai. Seungcheol lại cảm thấy bứt rứt khó chịu, vào những lúc đó đồng tử đen láy đặc trưng của anh lại theo thói quen tìm kiếm mái đầu nâu dẻ tròn tròn của Jeonghan.
Chỉ đến khi bóng dáng thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Cảm giác khó chịu không tên có ở Seungcheol mới hoàn toàn biến mất.
Thằng nhóc Mingyu bảo đó là do anh thích người ta rồi. Bởi vì chỉ khi chân chính đặt một ai đó vào trong tim, bản thân mới chú ý đến họ nhiều như vậy.
Thực sự là thích Yoon Jeonghan sao?
Ừ... Có lẽ là thế...
Nhưng cứ để một mình Choi Seungcheol biết điều này là được rồi.
•••
Âm thanh hò reo đồng loạt vỡ òa đến từ phía khán đài khi Choi Seungcheol giành được ba điểm từ cú ném trực diện vào rổ. Pha ghi bàn xuất sắc của Seungcheol nhanh chóng khiến điểm số giữa hai đội được kéo dài một khoảng khá lớn, và đồng thời đó cũng chính là nguyên nhân khiến bầu không khí nơi nhà thi đấu trở nên nóng hực.
Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, cũng là lúc tinh thần toàn đội phần nào được thả lỏng. Tu một ngụm lớn nước khoáng được ai đó trong đội đưa sang, tầm nhìn của đôi mắt đen láy vẫn luôn gắt gao dõi theo linh vật của đội đang bận rộn nhảy nhót trên sân bóng cùng với đội cổ vũ. Mặc dù cả người đều được giấu kỹ trong bộ hóa trang hình thỏ trắng, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua Seungcheol liền nhận ra "bạn thỏ nhỏ" kia là ai.
Cái tướng loi nhoi đi được ba bước thì chân sau vấp chân trước không phải của Yoon Jeonghan thì còn ai vào đây nữa. Chưa kể, trong lúc thi đấu, mỗi khi Seungcheol ghi bàn, "bạn thỏ nhỏ" kia lại hào hứng giơ băng rôn với những con chữ ngoằn ngoèo đặc trưng và không quên kèm theo ký tự biểu cảm quen thuộc.
"Choi Cheolie là nhất!! Choi Cheolie là đỉnh của đỉnh!!! ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾"
Cứ sợ Seungcheol không nhận ra mình là ai vậy.
Choi Seungcheol trông theo cái dáng chạy lon ton đang tích cực làm trò trên sân bóng, không khỏi thở dài thành tiếng. Chẳng rõ lại muốn bày trò gì nữa, gần hai mươi tuổi đầu rồi vẫn không khiến người khác bớt lo.
"Anh thở dài lần thứ mười mấy trong hôm nay rồi đấy. Bảo sao mấy đứa trong đội không gọi anh là chú Cheol, chưa già mà lại toàn học theo thói quen của người già. Mà này, mau cất vẻ mặt nhăn nhó, càu cạu vô đi, không khéo lại khiến mấy em xinh xinh chạy mất đó."
Lee Seokmin đưa cho Seungcheol một cái khăn bông, theo thói quen lại tiếp tục lầm bầm về những điều bản thân chẳng vừa mắt ở ông bạn lớn hơn hai tuổi. Phát hiện ông chú già họ Choi hoàn toàn không để ý đến mình, vẫn mải miết dõi theo bóng dáng bạn thỏ nhỏ nào đó đang hăng say nhảy nhót ở đằng xa, Seokmin cười thầm một tiếng, trông bộ dạng lo lắng cho người ta ra mặt của ông anh này, không chọc ổng đúng là không được mà.
"Lo cho người ta nhiều đến độ hiện hết ra mặt rồi kìa. Thế mà lần nào hỏi có thích Yoon Jeonghan không lại chối đây đẩy và mặt mày lại nhặng xị cả lên như mèo bị dẫm phải đuôi."
Seokmin ngừng một lúc, câu nói tiếp theo đương nhiên sẽ khiến người đàn anh trước mặt chính thức biến hình, cho nên phải chuẩn bị tinh thần một chút.
"Em hỏi thật, anh có thích anh Jeonghan không? Này, khoan lườm nguýt người khác, nghe em nói hết đã. Em thấy ảnh vừa dễ thương, vừa hoạt bát, vừa hiểu chuyện. Trừ cái tính trẻ con và hơi nói nhiều một chút, nhìn chung mọi thứ ở anh ấy đều tốt. Không giấu gì anh, chuyện anh Jeonghan thích anh toàn đội ai cũng biết cả rồi. Anh thích hay không thích ảnh thì cứ nói thẳng với người ta đi, chứ đừng dây dưa không rõ ràng thế này. Tội ảnh lắm."
"Con nít con nôi ăn nói linh tinh."
Choi Seungcheol bỏ lại một câu rồi quay người đi vào trong. Bao nhiêu người biết thì thế nào, bao nhiêu người bàn tán thì sao? Dây dưa không rõ ràng? Họ biết quái gì lại bảo anh dây dưa không rõ ràng với Jeonghan?! Trên đời này có rất nhiều thứ không phải muốn là được, không phải chỉ cần mở miệng ra nói đôi ba câu là có thể giải quyết. Và chuyện của Choi Seungcheol thế nào không mượn người ngoài xen vào.
"Nếu anh không thích anh Jeonghan thì em theo đuổi anh ấy nhé?"
Chiếc khăn bông trong tay Seungcheol vô thức bị siết chặt. Mãi một lúc sau, Seokmin mới nghe thấy câu trả lời hằn hộc đến từ người đàn anh của mình.
"Cậu muốn làm gì đó là chuyện của cậu. Nhưng nhắc cho cậu nhớ, một chân đạp hai thuyền thì liệu hồn với Hong Jisoo."
"Anh Jisoo đã đồng ý làm bạn trai em đâu." Seokmin chán nản bĩu môi, sau đó lại hí hửng lên tiếng.
"Cơ mà nói vậy là anh đồng ý với việc em theo đuổi anh Jeonghan đúng không?"
"Nói xong chưa?! Xong thì cút sang bên kia! Lải nhải nhức hết cả đầu. Còn muốn làm gì thì cứ việc, tôi không quan tâm!"
Nhìn theo bóng lưng hậm hực quăng đồ đạc lung tung ở băng ghế nghỉ, Lee Seok suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Mỗi khi chú Cheol thẳng thừng xưng "tôi" với bất cứ một ai, điều đó có nghĩa là ông chú ấy đang phát cáu đấy. Cực kỳ cực kỳ nổi quạu là đằng khác. Mà lý do gì khiến chú Cheol nổi điên lên, Seokmin đương nhiên biết rõ, rất rõ nữa là đằng khác.
"Seungcheol, sao anh về sớm vậy? Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cả đội, đi với mọi người làm vài chai nào!"
Trận đấu trên sân bóng đã kết thúc từ sớm, cả đội lần lượt rủ nhau đi tắm vòi sen rồi tự set kèo ăn mừng thâu đêm vì trận thắng với tỷ số quá đậm ngày hôm nay. Nhưng khi cả bọn sửa soạn xong xuôi đâu vào đấy, thì người hùng của cả đội lại thẳng thừng từ chối cuộc vui với lý do: "Tôi buồn ngủ". Rồi sau đó, trước mấy chục con mắt ngỡ ngàng của đám đàn em, Choi Seungcheol đi thẳng một mạch ra ngoài và không buồn quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Nhà thi đấu so với một tiếng trước hiện tại lại vắng hoe không bóng người lai vãng. À, không hẳn là chẳng còn ai, vẫn còn một "bạn thỏ nhỏ" quanh quẩn nơi sân tập chờ tới lượt được sử dụng phòng tắm.
Bên đội cổ vũ toàn là nữ, phòng thay đồ và phòng tắm bên đó cũng chỉ có nữ mới được sử dụng. Đã là nơi dành riêng cho nữ thì "bạn thỏ nhỏ" làm sao có thể vào được chứ, cho nên chỉ có thể chờ cho mọi người trong đội bóng về hết, "bạn thỏ nhỏ" mới có thể tháo bộ đồ hóa trang này xuống rồi tắm táp sạch sẽ. Bởi vì là phận xài ké nên không thể nào tranh giành với mọi người, đành phải chịu cực một xíu vậy.
Không mất bao lâu, Seungcheol đã nhìn thấy bóng dáng mình muốn tìm đang ở đâu. Phần đầu to bự của bộ "bạn thỏ nhỏ" đã được tháo xuống, và ai đó vẫn luôn giấu mình sau bộ trang phục linh vật của đội bóng hiện tại hiển nhiên nằm ngay đơ trên băng ghế, ngủ say tới độ không biết trời trăng như nào.
Seungcheol biết rõ Jeonghan đã thức trắng một đêm ở cửa hàng tiện lợi chỗ em làm thêm. Đứa nhỏ ngốc này đã đổi ca trực đêm để có thể đến xem và cổ vũ cho anh trong trận chung kết ngày hôm nay. Trận đấu diễn ra vào đầu giờ trưa, nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ lúc sáng sớm và những cô nàng trong đội cổ vũ không quên kéo theo sức lao động duy nhất trong đội đi theo chạy việc ở nhà thi đấu. Mặc dù bạn sức lao động này chẳng khỏe hơn ai được bao nhiêu.
Cả đêm không ngủ, buổi sáng bận tối tăm mặt mũi, đến chiều thì nhảy nhót hò hét khắp cả sân bóng. Không mệt mới là lạ. Mà nghĩ cũng thấy ngộ, mỗi trận thi đấu đều được ban tổ chức thu hình lại, nếu muốn xem chỉ cần lên trang chủ của trường là có thể xem được. Tội tình gì phải chui vào bộ đồ hóa trang nặng nề này, rồi còn phải tốn công tốn sức làm trò cho mọi người xem. Nhiều lúc Choi Seungcheol thực sự muốn đem cái đầu tròn tròn của đứa nhỏ họ Yoon này bổ ra, xem thử bên trong chứa gì mà lúc nào cũng có suy nghĩ khác với người bình thường nhiều đến vậy.
Tướng ngủ vẫn xí quắc như hồi bé, tay chân cứ xổ dọc xổ ngang như thể sợ người khác chiếm giường của mình. Mà chắc cũng phải mệt lắm nên mới lăn ra ngủ như vầy.
"Jeonghan, dậy mau. Tắm nhanh rồi về."
Seungcheol đưa tay nhéo nhéo một bên má của ai đó mấy cái, nội tâm không ngừng cảm thán đúng là mềm mềm nộn nộn nhéo đã tay thật.
"Ứ ừ ư..." Móng thỏ vươn lên chính xác gạt phăng cái tay đang dày vò một bên má của mình. "Năm phút nữa... Cho Jjong Jjong năm phút nữa thôi ('〜`*)zzz"
"Không có năm phút gì nữa hết. Đếm đến ba, không dậy thì bạn tự đi bộ về. Một, hai..."
Không đợi Seungcheol đếm đến tiếng thứ ba, Jeonghan đã ngồi bật dậy, đôi đồng tử nâu trà còn mang đậm sự ngái ngủ lơ đãng nhìn quanh một vòng, cuối cùng thì dừng lại trên gương mặt suốt năm chỉ có một biểu cảm khó ở của người đối diện. Chất giọng uể oải của em lười biếng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ.
"Choi Cheolie là đồ đáng ghét... Choi Cheolie lúc nào cũng hơm chịu thương tui hết... (__.____'')"
Jeonghan lầm bầm đôi ba câu chẳng rõ ràng rồi lửng thửng mang theo thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo, chậm chạp từng bước đi đến phòng tắm. Em nào biết được ở phía đằng sau, đôi mắt đen láy đặc trưng của ai đó vẫn luôn hướng về em, giờ đây lại đong đầy vô vàn yêu thương nhiều đến mức đếm cũng không xuể. Và ngay đến cả gương mặt điển trai em vẫn hay bảo quanh năm chỉ có một biểu cảm cau có, nay lại xuất hiện một nét cười nhàn nhạt mà ngay đến cả chủ nhân của nó cũng hoàn toàn không phát hiện ra.
Tông giọng trầm được hạ ở quãng thấp của Choi Seungcheol thật lâu mới chậm rãi lên tiếng. Câu trêu chọc bông đùa vốn dĩ dành cho họ Yoon ngốc xít nào đó, nhưng giờ dường như chỉ có thể nói cho bản thân nghe.
"Ngốc chết đi được."
Thở dài một hơi, giữa không gian vắng lặng không hiểu sao những lời từ tận cùng tâm tưởng lại vang lên bên tai thật rõ ràng.
"Chả rõ vì sao lại thích đồ ngốc đó nhiều đến vậy nữa..."
Nhiều đến mức đã không thể nào buông bỏ phần tình cảm sai trái này được nữa rồi.
•••
"Seungcheol, anh có thương em thì mau đến nhanh đi! Nếu không em sẽ phát điên mất! Thực sự, thực sự em sắp điên đến nơi rồi!"
Người ở đầu dây bên kia ậm ừ vài câu rồi cúp máy, đó cũng là lúc Kwon Soonyoung nhanh như chớp đem bông gòn chèn vào tai mình. Bởi vì nếu không làm vậy, hai tai của Soonyoung sẽ bị một tràng liên thanh không ngừng nghỉ đến từ ông anh Yoon Jeonghan làm cho thủng màng nhĩ luôn. Mà phải công nhận một điều, ông anh này dư hơi thật. Từ lúc bị tóm đến cảnh cục cho tới thời điểm hiện tại đã là nửa tiếng rồi, ổng vẫn luôn miệng mắng xối xả mấy thằng oắt kiếm chuyện với mình. Nếu không có sự can thiệp của Soonyoung và đồng nghiệp thì chắc có lẽ ông anh này lại xông vào tiếp tục đánh nhau với bọn kia mất.
"Nhìn gì hả thằng kia! Muốn chết không?! Ban nãy ăn đòn chưa đủ hả?! (#`皿')"
Đấy, đấy mới vừa bảo xong là lại muốn chồm sang tóm áo người khác rồi. Choi Seungcheol ông đang ở nơi nào mau mau đến cứu giá nhanh đi. Soonyoung đã không thể đếm nổi số lần bản thân thở dài bất lực trong buổi chiều hôm nay là bao nhiêu rồi, cảm thán chán chê thì tiếp tục đến xách cổ áo thằng ông anh họ Yoon của mình kéo ra trước khi người nọ kịp vung tay vung chân lần nữa.
"Soonyoung cậu làm gì vậy?! Mau buông anh ra, anh phải dạy cho tụi này một bài học nhớ đời. Cho tụi nó chừa cái thói dám nói xấu Cheolie! (o`Д')o"
"Anh cho em xin đi! Anh có thể ngồi im giúp em được không?!"
Soonyoung vừa nắm cổ áo của Jeonghan vừa liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao ông anh họ Choi của mình làm gì vẫn chưa xuất hiện nữa. Cục diện yên bình vốn có ở cảnh cục sắp sửa bị ông anh Yoon Jeonghan hăng máu gà phá vỡ tanh bành rồi!
"Này, Yoon Jeonghan!"
Ngữ âm trầm thấp của ai đó đột ngột vang lên, khiến cảnh cục đang loạn xà ngầu phần nào đó bớt lộn xộn, ầm ĩ hơn đôi chút. Nói như vậy cũng có lý do hết cả thôi, bởi vì sau khi giọng nói thần thánh đó phát ra, trước con mắt chữ A cùng mồm chữ O của Soonyoung và một vài thành phần râu ria chả đáng nhắc đến ở đây, bạn nhỏ Yoon Jeonghan lại đột ngột biến hình.
Đúng vậy, Kwon Soonyoung không nhìn lầm đâu, ông anh họ Yoon thật sự biến hình đó! Mới nãy còn trưng ra bộ dạng hùng hổ, đầu gấu sẵn sàng xông vô đấm vỡ mồm mấy thằng choai choai gây sự với mình. Vậy mà khi Choi Seungcheol vừa xuất hiện, ai đó lại bắt đầu thút tha thút thít, hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước, vội vàng chạy ào đến ôm chặt lấy Choi Seungcheol hệt như gấu ôm cây.
"Huhu... Cheolie, Cheolie ơi (இ﹏இ) Mấy thằng đó đánh mình á, Cheolie ơi huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)... Tụi nó ỷ đông bắt nạt một mình Jjong Jjong đó, huhu... Tụi nó đánh mình đau ở đây nè huhu..."
Jeonghan một bên mếu máo kể lể không ngừng miệng, một bên kéo cao tay áo để lộ những vết xanh tím cho Choi Seungcheol của mình xem. Thậm chí còn không quên đem mặt của mình dí lại gần Seungcheol, để anh có thể nhìn rõ vết sưng tấy đỏ bừng nơi khóe môi.
Kịch bản tiếp theo hiện lên trong đầu Soonyoung đương nhiên sẽ là ông anh họ Choi vì bênh vực bạn đồng niên của mình sẽ tiến tới giáo huấn bọn choai choai kia một trận. Nhưng không, sự thật diễn ra lại đi lệch xa hàng trăm cây số so với những gì Soonyoung mường tượng.
"Bạn quậy đủ chưa?! Đủ rồi thì xách mông đi ra xe nhanh lên!"
Choi Seungcheol nhịn không được mà lớn tiếng quát ai đó đang xem bản thân mình là cái cây mà ôm chặt, đã vậy còn lạnh lùng đẩy người ta ra xa. Bạn nhỏ họ Yoon vừa bị đánh đau, cứ tưởng sẽ được Choi Seungcheol của mình an ủi, dỗ dành, cứ tưởng Choi Seungcheol sẽ vì mình mà mắng bọn kia xối xả một trận, giúp mình hả giận. Thế nhưng, người này không bênh mình thì thôi đi, sao tự nhiên lại còn lớn tiếng rầy mình nữa chứ?! Người gì mà kỳ cục quá vậy?! Người gì mà không chịu hiểu chuyện chút nào hết vậy?!
"Cheolie là đồ khó ưa!!!! Mình ghét Cheolie!!!! o(ᗒᗩᗕ)o "
Tự nhiên bị la mắng vô cớ, đã thế còn bị chính người mình thương lớn tiếng quát nạt nữa chứ, Yoon Jeonghan ôm một bụng ấm ức dùng hết sức lực hét thẳng vào mặt Choi Seungcheol. Hét xong rồi thì đùng đùng giậm chân giậm cẳng đi thẳng một mạch ra ngoài, bộ dạng hùng hổ như thể ai cản đường tui, tui giẫm nát bét bẹp bí luôn cho xem. Mấy người ngon thì thử ngáng đường tui đi!
"Chuyện ở đây để em giải quyết được rồi. Anh mau ra xem anh ấy như nào đi."
Kwon Soonyoung chỉ muốn ông anh họ Choi lên mang Yoon Jeonghan của ổng về nhà, để người nọ không tiếp gây rối ở cảnh cục. Chỉ cần con người họ Choi tha Yoon Jeonghan đi nơi khác là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Yêu cầu của Soonyoung hết sức đơn giản đó, vậy mà hai con người kia nỡ lòng nào diễn phim tâm lý tình cảm gia đình cho cậu xem vậy? Ủa vụ này là vụ gì vậy? Đang giờ làm việc mà, tui là tui không có nhu cầu và cũng không có ý định xem phim tình cảm đâu người ơi.
"Vậy tôi về trước. Có gì cứ gọi cho tôi." Nói xong liền xoay người đi thẳng ra cửa, cũng không buồn nghe câu trả lời của Soonyoung là như nào. Mà thật ra thì Choi Seungcheol cũng đâu cần thiết phải nghe đâu.
/...tbc.../
—
- Jjong Jjong chị thương tuổi mới thật vui vẻ, thật hạnh phúc và đặc biệt là phải thật khỏe mạnh em nhé ~
- Hôm nay có fanacc và ảnh của Cheol ở salon í, chủ fanacc bảo là Cheol có thể đi lại bình thường mà không cần dùng nạng hoặc xe lăn nữa rồi. Mừng ơi là mừng luôn í, nhưng mà cũng phải cẩn thận đừng có mà cố quá đấy người ơi.
Phần cuối sẽ được up vào 19h ngày mai nhen :'3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top