bốn chục năm nữa

1.

-nào, các bạn xếp thẳng hàng cho thầy rồi bắt đầu điểm danh nhé.

-dạaaa

jeonghan cho học sinh của mình đứng ngay ngắn trước cửa lớp, đếm đủ sĩ số 15 người rồi bắt đầu đọc tên từng bạn nhỏ. trộm vía mấy đứa nhóc cũng đã lớp 3, không quấy như hai lớp dưới mà ngoan hơn hẳn, bạn nào bạn nấy đến tên mình là "có ạ" rõ to.

-được rồi, giờ các bạn theo thầy di chuyển ra xe nhé. buổi hôm nay lớp mình sẽ ra công viên chơi nè.

lại một tiếng dạ rõ to nữa. jeonghan đi đầu, dắt tay một em học sinh thiểu năng trí tuệ, theo sau là 14 cái đuôi nhỏ.

xe xuất phát lúc tám giờ bốn mươi và tới công viên vào chín giờ kém năm. jeonghan điểm danh lại một lần nữa rồi dẫn lớp tới chỗ đã hẹn. tưởng mấy thầy trò sẽ phải chờ, ai ngờ choi seungcheol đã ở đấy từ lúc nào.

-chào anh, seungcheol. anh chờ lâu chưa.

-à, tôi cũng mới đến thôi ấy mà.

seungcheol đứng dậy khỏi cái ghế gỗ, cười hề hề. tóc tai anh ta mướt mồ hôi, hai tay hằn rõ vết dây cầm chó mèo, trông vô cùng hoàn cảnh. cuối tháng tám ở hàn quốc không nóng đến thế, seungcheol mà bết bát thế này thì chắc cũng chờ được một lúc rồi.

-các bạn, đây là chú choi seungcheol, chú sẽ hỗ trợ thầy trong tiết học này và những tiết sắp tới. cả lớp chào chú nào.

các bạn nhỏ có vẻ ngại người lạ nhưng vẫn cúi đầu chào rất ngoan. seungcheol, tâm điểm của 16 cặp mắt (nếu không tính ánh mắt của mấy con bốn chân ở trạm cứu trợ), ngại ngùng cúi đầu chào lại.

-giờ sao, jeonghan?

-cứ để tôi. - jeonghan vỗ nhẹ vào mu bàn tay seungcheol nhằm trấn an người bên cạnh, sau đó, cậu giáo viên cúi xuống và bế ugi lên. may phước, dù hôm nay nó trông có vẻ khá khó ở nhưng vẫn chịu nằm ngoan trước ánh mắt của cả chục đứa trẻ con.

-cả lớp có biết bạn này là ai không nào?

-bạn mèo ạ?- một bé gái tóc ngắn giơ tay phát biểu.

-seoyun trả lời đúng rồi nè, giỏi lắm. thế còn bạn này thì sao?- jeonghan thả ugi xuống, sau đó chỉ vào thập tứ bên cạnh.

-bạn này là bạn chó ạ. ơ, bạn này giống eunhee quá nè.

giọng con trai vang lên lanh lảnh, seungcheol còn chưa kịp hiểu khái niệm giống trong câu nói kia là gì thì đã tìm thấy eunhee vừa được nhắc đến. con bé khá xinh, mặt bầu bĩnh với hai bím tóc gọn gàng sau lưng. trông hoàn toàn giống một người-bình-thường, trừ việc chân trái của con bé là một khối kim loại.

jeonghan khen bọn nhóc giỏi, phát cho mỗi đứa một cái kẹo mút làm phần thưởng, giảng giải thêm vài thứ rồi chia lớp ra thành bảy nhóm nhỏ. mỗi nhóm hai người sẽ chơi với một đứa ở trạm cứu trợ, riêng nhóm có ba người sẽ được chơi với hai đứa. cho đến bây giờ thì mọi thứ có vẻ diễn ra khá ổn thỏa, mấy đứa khó tính khó nết như ugi hay tâm lý bất ổn như bơ đậu phộng (chú chó pug bị rối loạn cưỡng chế) vẫn chưa có hành vi gì vượt quá tầm kiểm soát hết.

-jeonghan, tôi có giúp gì cho cậu được không?

seungcheol đứng lớ ngớ mãi cũng ngại, thành ra anh ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu giáo viên (trông có vẻ đang khá bận rộn!)

-thôi, anh cứ ngồi nghỉ ở băng ghế là được rồi.

"dù sao thì với cái giá sáu trăm ngàn won trong vòng một tháng thì tôi cũng không có quyền đòi hỏi anh làm gì thêm" đấy là jeonghan nghĩ thế, nhưng cậu không nói ra.

-tôi ngồi đây cũng có việc gì làm đâu, chi bằng hỗ trợ cậu còn hơn. tôi có thể giới thiệu chó mèo cho bọn nhóc và dạy chúng nó cách chơi với động vật đúng cách chẳng hạn? đường nhiên, nếu cậu không phiền...?

và đương nhiên là jeonghan không phiền.

2.

-dạo này tình hình choi seungcheol với yoon jeonghan sao rồi?

wonwoo bước vào nhà chan, thả mình xuống ghế bành, tự rót cho bản thân cốc nước, uống cạn rồi mới hỏi. một loạt hành động vô cùng trơn tru, thản nhiên như đang ở nhà của mình.

-thì vẫn bình thường, chưa có bất trắc gì hết. nay trời bão hay sao mà anh lại tự vác mặt đến đây vậy? hay là phạm luật nữa rồi?

lee chan nằm cuộn tròn trên giường, như mọi khi. trừ những lúc phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, thằng bé giành phần lớn thời gian để ngủ. mà kể cả không ngủ đi chăng nữa thì nó cũng làm tất cả mọi việc ở trên giường của mình.

-thúc hai người đấy chóng tỏ tình với nhau rồi yêu thì mới có vấn đề được. tôi đi thăm dò thử thì khả năng cao nếu có vấn đề thì phần lớn sẽ đến từ jeonghan cơ. cậu tiếp cận sai người rồi.- wonwoo lơ đẹp mấy lời hỏi thăm của đứa á thần, nhưng vẫn không quên bĩu môi chê bai nó một câu.

-đồ con gà, anh tưởng tôi không biết hả? tôi giải quyết cho anh bao nhiêu vụ rồi? nhìn cho rõ đây nhé, đây làm thân với yoon jeonghan rồi thưa ngài cupid ạ.- lee chan cũng không vừa, thẳng tay ném điện thoại của mình cho wonwoo xem. trên màn hình hiển thị tin nhắn giữa nó với jeonghan, chà, đọc qua thì có vẻ là thân thật.

-tùy cậu thôi, báo trước cho mà không chịu nghe thì sau này đừng có trách tôi gây rắc rối đấy.

chan bĩu môi, lẩm bẩm có lúc quái nào anh không gây rắc rối đâu, tháng này tôi chạy đôn chạy đáo giải quyết ba vụ cũng mệt đứt hơi rồi.

-sẵn nói đến rắc rối, đây là hình phạt của anh. cho hai vụ việc hồi tháng, vì vụ của choi seungcheol và yoon jeonghan vẫn cần xem xét thêm.

chan búng tay một cái, wonwoo ngay lập tức cảm nhận được giỏ tên đằng sau lưng mình nặng lên đáng kể.

-hai mươi sáu mũi tên nữa. và tôi đã cố hết sức để xin xỏ cho anh rồi đấy.

wonwoo muốn chửi thề. à không, anh chửi thề thật rồi còn đâu. cứ thế này thì bao lâu nữa mới được siêu thoát cơ chứ?

-đừng phạm thêm lỗi nữa jeon wonwoo, nếu không đến khi sổ tử réo tên anh vẫn chưa dùng hết số tên của mình đâu. anh cũng vất vưởng ở đây gần hai chục năm rồi còn gì?

wonwoo thờ dài, anh cũng muốn đi đầu thai lắm chứ. nhưng với trách nhiệm cupid đã ăn vào máu, anh không thể bỏ qua hai người có chung một nhịp đập trái tim, cho dù hai người đó có là hai người đồng giới đi chăng nữa.

luật lệ toàn mấy thứ dớ dẩn.

-biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. cảm ơn cậu vì đã xin cho tôi.

-lần nào anh cũng bảo chú ý, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục phạm luật.

wonwoo không có vẻ gì là ngại khi bị lee chan vạch trần cả, dù sao cậu á thần nói cũng chẳng sai.

-tôi đồng ý là bản thân đã phạm luật quá nhiều, nhưng tôi chấp nhận hình phạt nên cậu cũng đừng lo lắng quá. cùng lắm là vất vưởng bốn, năm chục năm nữa thôi mà.

lee chan có vẻ tức điên khi nghe wonwoo nói. bốn mươi năm không phải là quãng thời gian ngắn mà sao tên này cứ nhẹ tênh thế nhỉ?

-anh chỉ cần không phạm thêm lỗi nào nữa thôi thì chắc chắn có thể đầu thai trong vòng năm năm nữa rồi, hoặc muộn nhất là mười năm. đừng có bắn tên cho hai người đồng giới nữa là được mà?

-cậu không hiểu đâu, lee chan. tôi bắn tên vì nhịp tim, chứ chưa bao giờ vì giới tính cả.

-thì biết là thế, nhưng loài người thì có chịu hiểu như vậy đâu?

-đừng nghĩ nhiều nữa- wonwoo xoa đầu lee chan- dù sao tôi cũng bị phạt bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn bắn được gần hết giỏ tên đấy thôi? nếu tôi muốn đầu thai thì tôi sẽ làm, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

-cậu nghỉ đi, chiều còn có ca làm cơ mà. tôi đi làm công chuyện đây.

wonwoo giang cánh bay đi, nhanh như lúc anh ta xuất hiện ở căn nhà cuối ngõ. lee chan thở dài một hơi, không biết là nếu tên cupid ở lại lâu hơn một chút, liệu có nghe được hai tiếng tim đang đập chung một nhịp hay không?

à quên, linh hồn thì làm gì có nhịp tim.

3.

yoon jeonghan → yoon jeonghee

uống gì không mua cho?

ô

ghê gớm thật

vẫn còn nhớ đến đứa em gái này cơ à?

ngày nào chả nhớ

thế có uống gì không anh còn order

trà sữa trân châu đường đen

50 đường 70 đá

oke

anh mua ở đâu đấy?

starbucks à?

không mẹ trẻ ơi

mới đầu tháng chưa có lương ai dám vung tay ra starbucks

quán cà phê mèo ý

quán đối diện hàng hoa mày hay mua

à à

ờ đồ ở đó cũng được phết

mấy anh nhân viên cũng đẹp trai nữa

bé tý chuyên tâm học hành đi đừng có ngắm trai

tôi năm cuối sắp ra trường rồi ông ơi

khiếp hơn nhau ba cái tuổi ranh mà tưởng đâu đẻ ra mình không bằng

à ghê

nay trả treo kinh đấy

em gái anh mà

chiều nay có tiết không?

không

em đang ở nhà

vừa ngủ dậy

bình thường có thấy mày ngủ trưa mấy đâu

qua thức tới mấy giờ thế

hôm qua làm từ mười giờ tối tới sáu giờ sáng

chạy deadline cho sự kiện của trường

em còn nghe thấy tiếng anh đánh răng lúc tắt máy chuẩn bị ngủ cơ

thế mà không ra chào anh được một câu

thôi

sợ mẹ mắng lắm

với em ngủ được có hai tiếng là tám giờ lại phải lên trường chuẩn bị

mười một giờ trưa lết về đến nhà là nằm tới bây giờ đấy

ăn gì chưa?

đói thì bảo mẹ ăn trước đi chứ chờ làm gì

mẹ bảo chờ nên em ăn tạm một ít tokbokki thôi

nay giáo viên nhà mình đi dạy như nào rồi ạ

buổi đầu lên lớp

lại còn là lần đầu lên lớp dưới tư cách chủ nhiệm

thì cũng bình thường

trộm vía bọn trẻ con lớp này ngoan lắm

vụ động vật trị liệu sao rồi

ổn

may mà lớp cũng không có nhóc nào bị dị ứng lông động vật

choi seungcheol cũng giúp anh kha khá

choi seungcheol nào?

à cái anh chủ trạm cứu trợ à?

với chủ quán cà phê mèo nữa

trước mày thuê quán người ta tổ chức event biết rồi còn gì

ba năm rồi người ơi

mà tự dưng anh gọi hẳn tên người ta ra thế làm em giật cả mình

tưởng ai

ủa tên người ta thế thì anh gọi thế thôi

điêu

hồi trước anh chơi với anh jisoo được hơn một năm em mới biết tên anh ấy là jisoo

mà đây

mới ký cái hợp đồng đã gọi cả họ cả tên choi seungcheol rồi

lạ lùng

chắn chắn có vấn đề

mày bớt xem conan cho anh nhờ

ê mà em thấy mấy đứa con gái trường em có vẻ mê anh ta lắm

chúng mày thì biết gì mà mê?

sinh viên khóa trên của bọn em

hình như tốt nghiệp loại xuất sắc hay thủ khoa gì gì đó

nhiều thành tích

đẹp trai phong trần

thời choi seungcheol đi học gái theo xếp hàng dàiiiiiiiiiiiiii

mà nghe đồn vẫn chưa yêu ai bao giờ

chắc cậu ấy kén người

có một tin đồn trong trường

đấy là choi seungcheol không thích con gái

chúng mày bớt nghĩ xấu cho người ta đi

có nghĩ xấu đâu

không thích con gái có phải là xấu đâu

ơ hay cái anh này

rồi thì không xấu

thế tự nhiên kể với anh làm gì

để anh em có để ý người ta thì thử nắm bắt cơ hội xem

...

ai bảo mày anh thích nam?

đâu

nói phong long thế thôi

anh nghe thì nghe không nghe thì thôi

thế nhé nhắn nhiều quá

mua đồ xong về sớm đi

chờ anh về ăn tối đói lả ra rồi

4.

chan nằm vật ra giường sau hai ca làm kéo dài liền tù tì bảy tiếng. á thần cần quái gì nhiều tiền đến thế để sống đâu, sao cậu không bỏ quách việc mà về điện ở với bố cho rồi nhỉ?

à, tại cậu vẫn có trách nhiệm xử lý đống việc dưới trần thế.

ca tối vừa xong là cậu làm với choi seungcheol. nghe chừng sáng nay được đi "hẹn hò" với yoon jeonghan nên vẫn còn vui vẻ lắm, có khách vào gọi hai chục cốc sinh tố vẫn vừa làm vừa hát ca vui vẻ được cơ mà. việc anh chủ quán nước mê anh giáo viên tiểu học thì nó lộ như ban ngày rồi, và với cái đà mỗi tuần gặp nhau hai lần như thế này thì chẳng mấy mà yêu thôi. yêu là một chuyện mà lâu dài là một chuyện khác, á thần như lee chan có nhiệm vụ đảm bảo những cặp đôi không theo luật này có thể bên nhau như những cặp đôi bình thường khác.

dính vào một tên cupid chuyên phạm luật như wonwoo, chan từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ chưa tháng nào là được yên thân. cứ hai ba tuần là lại phải mở sổ ghi lại những mũi tên phạm luật, lại phải đi tìm hiểu và làm quen với nạn nhân, lại phải giúp họ đến với nhau êm đẹp, và lại phải rời đi khi mọi thứ đã yên lành. chan không được phép tồn tại trong ký ức của một con người nào cả, vì cậu là á thần. hết nhiệm vụ là tất cả sẽ quên sạch, và chan lại tiếp tục về căn nhà nhỏ của mình, nằm trên giường, chờ một rắc rối khác tìm tới cửa. lạc lõng và tách biệt với thế giới bên ngoài. cũng chẳng khác gì wonwoo, vật vờ ở một thế gian mà không người nào nhớ tới mình.

bốn chục năm nữa rồi wonwoo sẽ siêu thoát. cũng có thể sớm hơn, nếu anh ta chịu tuân theo luật lệ một chút. nhưng bốn mươi năm là giới hạn cuối cùng. á thần thì có tuổi thọ dài hơn con người, và chan thì vẫn còn trẻ, có khi hết hai cái bốn chục năm của wonwoo, cậu vẫn chưa được đi đầu thai mất.

bốn chục năm không ngắn cũng chẳng dài. mà cần gì bốn chục năm, có khi chỉ cần bốn năm nữa thôi, lúc gặp nhau, wonwoo phải gọi chan bằng anh mất.

18/9/2022
mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top