chàng trai mù
Cậu, Yoon Jeonghan
25 tuổi
Thất nghiệp
Tại vì sao?
Tại cậu bị mù...
Từ khi sinh ra Jeonghan đã không thấy gì cả, chìm trong bóng tối mờ ảo ở thế giới ngoài kia. Cậu luôn ôm hi vọng rằng ánh sáng sẽ tới đến với tôi mà cũng đã 25 xuân xanh rồi còn gì..?
Người nhà không chấp nhận đứa con khiếm thị như thế này, Jeonghan phải tự xoay sở cuộc sống nhưng may mắn cho cậu là cậu có mấy đứa em tốt bụng, Mingyu, Wonwoo, Seungkwan, Hoshi.
Bốn đứa này luôn ở bên cạnh Jeonghan từ khi bị đuổi ra khỏi nhà và coi chúng nó là gia đình, cậu luôn biết xách cây gậy mà đi ở bên ngoài đường đầy tấp nập đó. Cậu không biết xã hội ngoài kia như thế nào, cậu chỉ sống qua ngày theo cảm nhận của cậu mà thôi.
Jeonghan luôn mong chờ một ngày nào đó đôi mắt này có thể nhìn thấy được ánh sáng, và sẽ có một người nào đó luôn ở bên cạnh cậu cả đời kể cả bị mù.
Bản thân Jeonghan không muốn biến mình trở thành gánh nặng của mấy đứa em nên đã quyết định rời đi và tự bước lên bằng đôi chân với đôi mắt đầy bóng tối này.
Nhưng xui thay Jeonghan đã bị tai nạn, tình trạng của cậu cũng không nặng chỉ là bị chấn thương đầu và vết thường lớn nhỏ trên người thôi nên cần băng bó lại và nằm ở bệnh viện nghỉ dưỡng vài tuần. Cậu được ở chung phòng bệnh 2605 với bệnh nhân tên là Choi Seungcheol.
Hai giường bệnh ngay kế bên nhau, Seungcheol đội chiếc nón beanie trắng với bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Seungcheol quan sát con người này từ đầu đến chân thì mới biết được Jeonghan bị mù nên anh đã chủ động bắt chuyện
"Vết thương anh sao rồi?"
Jeonghan nghe giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm khiến con tim tôi rung động đi. Cậu mỉm cười đáp lại
"Tôi không sao... Cảm ơn anh."
"Anh bị mù rồi còn bị thương nữa, làm vậy sao có thể ra ngoài đường một mình được chứ? Gia đình anh đâu sao không đến thăm gì hết vậy?"
Jeonghan trầm mặc khi nghe anh ấy hỏi về gia đình cậu, Seungcheol cũng biết mình hơi quá lời nên nhanh chóng xin lỗi
"Xin lỗi vì tôi lỡ lời.."
"Không sao, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
Gia đình tôi không chấp nhận người mù này trong căn nhà nên đã đuổi tôi đi. May mắn là tôi có mấy đứa em bên cạnh nên đỡ hơn một phần, vì tôi không muốn trở thành gánh nặng của mấy đứa nên đã dọn đi nhưng không ngờ xảy ra chuyện không hay như này."
Jeonghan cứ thế kể hết ra cho anh biết, Seungcheol đồng cảm với hoàn cảnh của cậu mà cũng chỉ biết thở dài một hơi.
"Anh buồn lắm chứ hả?"
"Có con người nào mà không biết buồn chứ? Người mù không được cho phép buồn sao? Bị người nhà coi thường, coi tôi là gánh nặng và bị đuổi, làm sao không buồn cho được...Còn anh, sao lại ở đây?"
"Tôi hả? Tôi bị mắc bệnh nặng không chữa được nên chỉ ráng sống qua ngày thôi, tôi không biết khi nào mới rời khỏi nơi này nhưng tôi dám chắc là không bao lâu nữa..."
Quả là ông Trời sắp xếp cho họ gặp nhau, hai người này rất hợp với nhau là đằng khác. Hoàn cảnh, căn bệnh không thể cứu...
"Anh có từng nghĩ sẽ có người hiến mắt cho anh không?"
Seungcheol bất ngờ hỏi Jeonghan về câu đó, cái câu này cậu gặp rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều. Jeonghan luôn trả lời rằng cậu rất muốn, rất muốn là đằng khác. Cậu muốn nhìn thấy ánh sáng và nếu tìm được người hiến tôi sẽ mang ơn người đó cả đời.
"Có, rất nhiều là đằng khác..."
Seungcheol cười mỉm cho qua chuyện, chắc Jeonghan sẽ ở bệnh viện tới khi nào vết thương trên người lành đi. Seungcheol bất ngờ ho vài cái và lấy khăn giấy trắng che miệng lại, Jeonghan nghe được tiếng ho không bao giờ dứt liền hỏi thăm
"Anh không sao chứ?"
"Khụ..khụ, tôi..khụ..không sao..khụ"
Jeonghan nghe vậy càng không yên tâm, cậu muốn chạy tìm bác sĩ nhưng không được. Cây gậy thì bị mất giờ đi chắc cũng mệt nên chỉ biết ngồi đó nghe tiếng ho của anh.
Tiếng ho cũng đã dứt, Seungcheol kiểm tra khăn giấy thì có mảnh máu từ trong miệng anh. Thở dài một hơi vì bệnh tình của anh ngày càng nặng và cố kiềm nén cảm xúc đang muốn khóc đó lại.
Anh ngắm nhìn cửa sổ với bầu trời trong xanh với những tiếng chim hót lên cành cây xanh khi chim về tổ. Ánh nắng trườn qua đầy yếu ớt qua bức tường màu vàng nhạt.
.
.
.
.
.
Kể từ đó hai người đã bắt đầu trở nên thân thiện hơn, Mingyu đã đến thăm cậu và đặt giỏ trái cây lên bàn rồi vừa gọt quả táo vừa cằn nhằn rằng cậu hậu đậu này kia nên Mingyu bị hành phải nấu ăn rồi mua trái cây cho cậu thậm chí mua một cây gậy mới nữa.
Seungcheol nhìn hai người trò chuyện vui vẻ thì anh cũng có chút ghen tị vì anh không người đến hỏi thăm một câu. Jeonghan cảm nhận bầu không khí có chút lạ như là vui vẻ cũng có mà buồn cũng có thì tôi nghĩ đến Seungcheol đầu tiên. Jeonghan liền đặt tay lên bàn ăn rồi mò mò tìm lấy một trái táo đỏ và đưa qua giường bên cạnh mình, Seungcheol nhìn trái táo đỏ rồi nhìn sang cậu. Jeonghan mỉm cười đáp
"Anh ăn luôn đi..."
"À thôi, tôi không ăn đâu..."
"Anh ăn đi, thằng nhóc Mingyu mua nhiều lắm tôi không ăn hết được."
Seungcheol liền lấy trái táo từ tay cậu và nói lời cảm ơn. Phút chốc anh đã mỉm cười vì sự xúc động này, giọt nước mắt từ Seungcheol cũng đã rơi xuống nhưng nhanh chóng lau nó đi và tự dặn không được khóc.
Tối đến, Seungcheol đã chìm trong giấc ngủ còn Jeonghan thì ngồi thức vì không tài nào mà ngủ được. Jeonghan ngồi trên giường mà suy ngẫm rằng cậu đã làm gì suốt 25 năm qua, làm thế nào cậu có thể vượt qua mọi chuyện. Seungcheol hé mắt thấy cậu chưa ngủ liền hỏi
"Sao anh còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu."
"À tôi không sao, chỉ là tôi không ngủ được thôi."
Seungcheol bật dậy đi tới giường bệnh của Jeonghan và ngồi xuống. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh khi ngồi kế bên, không hiểu sao tim lại đập mạnh như thế. Seungcheol vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của cậu
"Vậy tôi đưa anh đi dạo nhé?"
"Trời như vậy có ổn không?"
Jeonghan rất muốn từ chối vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện và cũng không muốn làm phiền Seungcheol như thế này.
"Không sao đâu, mỗi tối không ngủ được thì tôi thường hay đi dạo lắm."
"Vậy cũng được."
Thường là Seungcheol ngồi trên chiếc xe lăn rồi tự lái đi, còn hôm nay Jeonghan được ngồi lên xe lăn của anh và trên tay cầm cây gậy. Tay anh kéo chiếc xe lăn rời khỏi bệnh viện đưa cậu đến chiếc ghế đá ở khuôn viên. Seungcheol đặt chiếc xe ở đó và ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, cơn gió thổi mạnh làm mái tóc bay trước gió và cảm nhận cơn lạnh trong người.
Cũng lâu rồi Jeonghan mới được người ngoài dẫn đi dạo trong đêm, cậu nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát mẻ và tiếng lá cây rụng xuống.
"Sao? Thấy thoải mái chứ?"
"Thoải mái thiệt, cho dù tôi có bị mù thì tôi có thể cảm nhận được ở ngoài kia như nào?"
"Tôi cũng vậy, tôi cả ngày chỉ nằm ở bệnh viện và được ra ngoài một lần, hôm nay là lần thứ hai rồi..."
Seungcheol nhìn lên bầu trời đêm tối đã bao phủ khắp con phố với vầng trăng khuyết chiếu sáng. Anh thấy được sao băng rơi xuống thì anh liền mỉm cười và bảo
"Jeonghan, sao băng rơi xuống rồi..."
"Vậy sao?"
Jeonghan nghe sao băng rơi xuống liền vui vẻ và dùng hai tay chấp lại cầu ước. Seungcheol thấy được nhưng chỉ ngắm nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực và cười mỉm.
"Cũng khuya rồi, chúng ta vào thôi."
Seungcheol nói xong liền kéo chiếc xe lăn quay lại trong bệnh viện, anh đỡ cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu sau đó trở về giường bệnh và ngủ một giấc tới sáng.
.
.
.
.
.
Một tuần sau
Căn bệnh của Seungcheol đã trở nên nặng hơn, ho ra máu liên tục có khi anh ngất xĩu nữa làm mặt anh trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Jeonghan lo lắm, anh luôn cố nói là không sao cả nhưng chất giọng của anh đã khàn đi. Cậu chỉ muốn khóc và mắng cho con người bướng bỉnh này một trận thôi nhưng tài nào không được.
Mà Seungcheol phát hiện ra một điều là anh rất thích Jeonghan, rất thích là đằng khác mà tôi cũng không hề hay biết gì. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho cậu từng chút một khiến cậu có chút lạ lẫm.
Họ đang ngồi ăn cơm trưa trong phòng bệnh thì Seungcheol bất ngờ hỏi một câu làm Jeonghan phải khựng lại và tay cầm muỗng sắp rơi xuống bàn
"Nếu như một ngày nào đó tôi chết đi thì anh có thể đến dự lễ tang của tôi được không?"
Mặt cậu lúc này gần muốn khóc, miệng cứ run bần bật và giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống gò má. Seungcheol thấy được liền lau nước mắt cho cậu và nhàn nhã đáp
"Không phải căn bệnh nào là có thể chữa được, có những lúc họ bất lực vì không thể chữa được và chỉ có cách sống qua ngày để chờ tôi rời xa cõi đời."
"Chắc chắn không sao đâu mà, không sao đâu..."
Seungcheol lãng tránh câu nói của Jeonghan và nói tiếp
"Mà tôi tin chắc rằng sẽ có người sẽ hiến mắt cho anh."
"Đừng nói nữa mà Seungcheol.."
"Vậy anh hứa với tôi đi được không? Nếu anh đến thì tôi cũng vui lắm rồi còn nếu anh không đi được thì hãy mua cho tôi bó hoa cúc trắng đặt ở ngôi mộ của tôi cũng được. "
Jeonghan cứ khóc không nói một câu nào mà chỉ biết gật đầu chấp nhận lời hứa của anh, con tim cậu lúc này đã tan vỡ hàng trăm mảnh khi nghe anh nói về sự việc mà cậu không muốn nghĩ đến. Cậu sợ lắm, cậu sợ mất anh lắm Seungcheol...
.
.
.
.
.
Hôm sau bác sĩ báo tin rằng đã có người hiến mắt cho Jeonghan, nghe được tin này cậu giống như đứa trẻ 3 tuổi được người lớn cho kẹo nên vui lắm và còn khoe với Seungcheol nữa. Anh bật cười và nói lời chúc mừng nhưng ánh mắt anh có chút buồn đi và nghĩ thầm
"Jeonghan...chúc mừng anh và cảm ơn anh đã bên cạnh tôi."
Vài giờ trước.
Seungcheol vào văn phòng nhân lúc Jeonghan ngủ và nói với bác sĩ
"Bác sĩ...tôi muốn hiến đôi mắt này cho bệnh nhân Yoon Jeonghan!"
"Tại sao anh quyết định như vậy?"
"Thời gian của tôi không còn nhiều, căn bệnh ngày càng nặng thì tôi sống làm chi? Đôi mắt này vẫn còn nhìn thấy được mà nên anh hãy sắp xếp cuộc phẫu thuật được không?"
Bác sĩ đang rơi vào tình huống khó xử nên không biết đồng ý hay không. Seungcheol luôn bất chấp cầu xin ông nên đành đồng ý
"Mà bác sĩ đừng nhắc đến người hiến mắt là ai nhé? Chính tôi sẽ là người nói ra..."
"Ừm...tôi sẽ giữ bí mật, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.."
"Cảm ơn anh.."
.
.
.
Cái gì đến thì cũng đến, tới ngày phẫu thuật thì Seungcheol đã nằm ở trong mổ còn tôi thì đã được đưa vào phòng mổ với anh. Jeonghan đã được tiêm thuốc mê nên đã chìm vào "giấc ngủ", Seungcheol nhìn sang giường bệnh kia mà mỉm cười hạnh phúc và giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, lần đầu tiên thấy anh khóc cũng là lần cuối khi anh ở đây.
"Hãy hạnh phúc nhé..."
.
.
.
.
.
Jeonghan đã băng bó ở mắt sau một cuộc phẫu thuật rất dài, cậu muốn nói chuyện này với Seungcheol nhưng không thấy đâu và đương nhiên cậu không hề biết sự thật đằng sau đó là gì. Bác sĩ hỏi thăm tình hình bệnh, Jeonghan cũng hỏi về Seungcheol thì ông ấy bảo rằng anh đã đến nơi khác chữa trị khiến cậu có chút hụt hẫng.
Jeonghan luôn thầm nhớ Seungcheol cả ngày lẫn đêm, nhớ khoảng khắc chúng tôi trò chuyện, dùng chung bữa cơm, đi dạo vào buổi tối. Hai tuần sau thì tôi đã tháo băng gạc ở mắt và tôi đã tìm được ánh sáng trong bóng tối suốt 25 năm qua.
Mở mắt ra thì thấy bác sĩ và y tá nhìn vào cậu để xem tình hình, tay vô thức sờ vào đôi mắt đó... Jeonghan đã nhìn thấy được rồi và cười trong sự hạnh phúc. Giá như Seungcheol thấy được thì Jeonghan rất hạnh phúc hơn nữa và có thể dùng đôi mắt để có thể bên cạnh anh bất cứ lúc nào.
.
.
.
Vết thương cũng đã lành thì khi Jeonghan chuẩn bị thu xếp đồ đạc nhìn sang giường kế bên mà không có bóng dáng ai đó nằm nữa, trong lòng có chút buồn đi vì anh đã không còn ở bệnh viện này nữa. Lúc này Jeonghan đã thấy một bức thư trên giường của anh và cầm bức thư đó lên, cậu thấy dòng chữ ghi là "gửi Jeonghan" liền mở nó ra đọc
"Gửi Jeonghan
Là Seungcheol đây, anh đọc bức thư này chắc tôi không còn ở nơi này nữa mà là ở nơi khác, là một nơi tôi không bao giờ quay trở lại. Trước tiên tôi muốn nói lời cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn.
Chắc anh cũng biết hoàn cảnh và căn bệnh của tôi rồi đó. Tôi không thể vượt qua mà sống qua ngày để thần chết đưa tôi đi nhưng mà..khi ở bên cạnh anh thì tôi mới biết được rằng tôi rất thích anh, thích anh lắm đó. Chính vì vậy tôi luôn dành thời gian để ở bên cạnh anh, yêu thương anh, quan tâm anh nhưng tôi không dám nói ra một câu là "Tôi thích anh" hoặc là "Tôi yêu anh", tôi đúng là kẻ hèn.
Khi nghe tin anh được người hiến mắt tôi vui lắm nhưng mà cũng buồn vì đôi mắt của anh hiện tại..là đôi mắt của tôi. Phải, chính tôi đã hiến mắt cho anh và cũng là lý do tại sao tôi kêu anh hãy đến tang lễ của tôi. Tôi xin lỗi vì chuyện quan trọng này mà không nói cho anh biết, nhưng tôi làm vậy có lý do một phần vì căn bệnh mà chín phần vì anh. Dù sao tôi không còn ở đây nữa, anh hãy làm lời hứa của tôi nhé, xin anh đừng khóc vì tôi vẫn luôn theo dõi anh bằng đôi mắt này.
Xin anh đừng khóc nhé và chỉ nói một câu này lần cuối thôi..
"Tôi yêu anh, Yoon Jeonghan"
Ký tên
Choi Seungcheol của anh"
.
.
.
Bầu không khí chìm trong im lặng đến mức khó thở, tay Jeonghan cầm chặt cái bức thư và dính đi vài giọt nước mắt ở đó. Cậu đã khóc, khóc rất lớn và tiếng nấc đau lòng cũng đã thoát ra từ trong họng, cậu không hề tin chuyện này có thể xảy ra, tại sao anh lại làm như thế cơ chứ?
"Tại sao...anh lại làm như thế Seungcheol..hức? Tôi xin lỗi..hức
Tôi không nhận ra điều này sớm hơn...hức.."
Jeonghan ngã khuỵu xuống mà khóc thật lớn, giọt nước mắt đầm đìa cứ rơi và tay ôm chặt lá thư vào lòng đầy tuyệt vọng. Seungcheol không còn ở trên cõi đời này nữa...
.
.
.
.
.
2 ngày sau khi xuất viện
Jeonghan lái xe đi tới tiệm hoa "Rose Quartz And Serenity" mua bó hoa cúc trắng như lời hứa của Seungcheol và lái xe đi tới ngoại ô, nơi này có rất nhiều cỏ xanh và bông hoa đầy màu sắc nở trong thật yên bình, cơn gió nhè nhẹ làm mái tóc bay trước gió cũng như đám cỏ xanh và những bông hoa đó.
Jeonghan cứ đi đến đồi núi nhỏ thì thấy ngôi mộ khắc tên Choi Seungcheol đó, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ và tháo chiếc mắt kính đen ra thấy được đôi mắt màu nâu đó chứa chan nỗi nhớ. Tuy đỡ hơn nhưng có thể thấy vẻ tiều tụy, gầy gò của cậu do chuyện này mà cậu đã tự trách rất nhiều và làm cho tâm trạng càng không ổn định
Seungcheol thích cậu mà không hề hay biết, chuyện anh hiến mắt cho cậu mà cũng không biết gì. Cậu đúng là kẻ đáng trách và vô dụng nhưng mà bằng mọi giá phải sống thật tốt vì đôi mắt của Jeonghan là đôi mắt của anh, Seungcheol không thích tôi khóc nhưng mà phải làm sao đây? Làm sao cậu có thể vượt qua chuyện này chứ?
"Tôi đến thăm anh đây, Seungcheol của tôi..."
End.
Drop bao nhiêu lần rồi mà hong nhớ nữa :')) Mà mọi người ơi, hãy cho tớ một vote cho fic này nhé... Cảm ơn mọi người nhiều, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top