#challenge_accepted_1

"Anh biết em thích Seungcheol không?"

Jeonghan ngồi trên chiếc ghế nhựa đã gãy gần hết thanh ngang của quán thịt nướng, một tay chống cằm, tay còn lại cầm xiên thịt chọc chọc vào đĩa tương ớt đã vơi hơn nửa.

Quán thịt nướng nhỏ này chỉ đông đúc vào buổi chiều tối, còn bây giờ đã quá nửa đêm nên Yoon Jeonghan rất tự tin nói ra bí mật to lớn nhất của bản thân mà không mảy may lo bóng sợ gió giống như bình thường.

Nhét nốt nửa xiên thịt vào miệng, anh Hyungwon chỉ kịp nhai rối vài miếng để vội trả lời câu hỏi của thằng em.

"Có."

Hyungwon thành thật gật đầu, cậu cứ nghĩ Jeonghan hỏi mình như vậy vì đã sớm biết câu trả lời. Thế nhưng Jeonghan tròn mắt hỏi lại:

"Rõ như thế sao? Ngoài anh ra còn ai biết nữa?"

"Ai chơi với mày thì đều biết."

"À..."

Thế thì ngoài anh Hyungwon ra làm gì còn ai biết nữa.

Jeonghan lớn lên tạm coi như là thành công. Cậu thông minh, nhanh nhẹn lại giỏi ăn nói nên có thể chiếm được thiện cảm của người ta chỉ trong một chốc. Có điều, chơi với Jeonghan rất dễ, nhưng để trở nên thân thiết lại vô cùng khó. Bên cạnh Jeonghan chỉ có mỗi anh Hyungwon là người duy nhất mà cậu tin tưởng, cũng tạm gọi được bằng cái tên tình cảm hơn ấy là "bạn thân từ bé".

“Pretty guys are pretty lonely.”

Jeonghan luôn lấy đó làm lý do để hót bên tai anh Hyungwon mỗi khi nghe anh cằn nhằn về việc "Sao mày suốt ngày kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ thế, mày không còn đứa bạn nào khác nữa à?"

Nếu đứng nhìn từ xa, người ta rất dễ hiểu lầm Jeonghan thành kiểu người hoàn mỹ, chỉ có anh Hyungwon mới biết đứa trẻ này thực chất có bao nhiêu tâm sự.

Ví dụ như bây giờ đây, Jeonghan lại ỉu xìu ngồi nghịch mấy xiên thịt nướng, trông rõ là rầu rĩ với mối tình đơn phương gần một năm trời nhưng không ai hay biết ngoại trừ anh.

Đĩa thịt xiên nướng Jeonghan gọi ra từ nãy đến giờ giống như có mình Hyungwon ăn, anh lập tức cảm thấy mình nên có trách nhiệm với chỗ thịt đã xử lý mà quay qua giả bộ quan tâm hỏi em:

“Thế mày thích nó từ bao giờ?”

“Ừm...chắc là từ lễ chào tân năm ngoái đi?”

Jeonghan ngồi từ từ nhớ lại, còn anh Hyungwon nghe xong thì suýt nghẹn.

“Tổ sư, sao không nói luôn là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi!?"

“Không phải! Tiên cái gì mà tiên!”

Tầm này năm ngoái cả Jeonghan với Seungcheol đều là những cậu sinh viên mới vào trường, tuy đã học cùng lớp với nhau được mấy tuần trời nhưng vẫn như nước sông không phạm nước giếng, số lần chào hỏi nhau có khi đếm được trên một bàn tay.

Cứ nhập học như vậy được một tháng thì trường tổ chức lễ chào tân, hai người một cán bộ lớp một nô lệ của điểm rèn luyện, không hẹn mà cùng gặp nhau ở đó. Vốn cũng chẳng có chuyện gì cho đến lúc anh Hyungwon này đứng trên sân khấu với vai trò MC, lại khéo léo mời được cả hai người lên trong phần trò chơi tương tác với sinh viên.

“Ô.” - Hyungwon nghệch mặt chỉ tay vào chính mình. - “Thế quanh đi quẩn lại là do anh à?”

Jeonghan rầu rĩ gật đầu. Bởi từ ngày hôm đó mà Seungcheol với cậu mới chính thức trở thành bạn rồi ngày càng thân thiết hơn, cùng nhau làm việc nhóm, tham gia chung một câu lạc bộ,... nói cuộc đời của hai người đã có nhiều sự liên quan hơn chính là nhờ anh Hyungwon cũng không sai.

Cho đến lúc Jeonghan nhận ra tình cảm của mình dành cho Seungcheol đã vượt quá hai chữ “bạn thân” từ đời nào.

Anh Hyungwon chép miệng tự cảm thấy mình cũng không hẳn là người ngoài cuộc. Tức là anh cũng có một phần trách nhiệm trong câu chuyện này.

“Sao mày không nói cho nó biết luôn đi? Không biết mày sao, chứ anh thấy nó cũng có cảm tình với mày mà? Được ăn cả ngã thì thôi gì căng?”

Jeonghan: “?”

Hai người bây giờ chơi chung một nhóm bạn, làm bài nghiên cứu với cùng giảng viên, tham gia chung một câu lạc bộ, vốn không hề “ngã thì thôi” đơn giản như thế.

Nếu một câu tỏ tình khiến mối quan hệ này trở nên khó xử, Jeonghan chắc chắn sẽ ngủ mơ thấy ác mộng ít nhất là trong cả một học kỳ này.

“Nhưng mày thích nó vậy cơ mà? Mày cam tâm tình nguyện chôn vùi tấm lòng của mình như thế mãi chắc?”

Tất nhiên là không cam tâm, nếu không thì đã chẳng nửa đêm dựng anh Hyungwon dậy ra quán thịt nướng, hứa sẽ bao anh ăn cốt chỉ để có người cho mình trút bầu tâm sự như thế này.

Nhìn Jeonghan mặt ỉu xìu thở dài cỡ năm chục cái, anh Hyungwon cũng vô thức thở dài theo rồi đưa tay xoa đầu em.

“Áaaaaaaa cái tay cầm xiên thịt!? Đầu em vừa gội xong muốn chết không Chae Hyungwon!!!???”

Hyungwon nhe răng cười hehe không tránh mấy cú đấm bằng bông của đứa em trai, thế rồi một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu.

“Anh nghĩ mày nên đặt cho bản thân một giới hạn.”

“Hả?”

“Mày với nó đều thích chơi game đúng không? Thế thì hãy góp đủ can đảm rồi tỏ tình với nó sau 159 lần chơi game cùng nhau đi.”

Jeonghan thoáng sững người với ý tưởng anh Hyungwon đưa ra, bởi thật sự thì đây cũng…không phải là ý tưởng tồi.

Hai người vốn quen biết nhau bằng một trò chơi, giờ Jeonghan lại lấy những trò chơi ra như một cách góp nhặt can đảm để tỏ tình. Ý nghĩa biết bao nhiêu?

“...Mà sao lại phải là 159?”

“Anh lấy bừa, nếu mày thấy nhiều thì tự giảm xuống?”

“Thôi 160 đi.”

“Bố tổ.” - Anh Hyungwon bật cười khanh khách.

Thế là sau đêm hôm ấy, một thử thách đã ngầm được xác lập. Thử thách chơi game cùng Choi Seungcheol đủ 160 lần thì Yoon Jeonghan sẽ tỏ tình với cậu!

Hyungwon: “…”

Nghe nhức nhức cái đầu rồi đây…

---

Review nhỏ author trâm trong 2 câu.
Ưu điểm: thích đào hố.
Nhược điểm: lười lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top