•
Jeonghan nhón gót chân, cố gắng vươn tay lấy một cuốn sách trên kệ, bộ dáng có chút chật vật. Sắp bước vào kì thi nên cậu có tranh thủ ghé đến thư viện mượn vài cuốn về tự học. Chiều cao của Jeonghan không phải thấp đâu chỉ trách cái kệ của thư viện quá cao đi.
"Của em." Giọng nói trầm ấm phát ra ngay sau lưng, Jeonghan giật mình xoay người,khuôn mặt có chút ngạc nhiên-là Seungcheol.
Jeonghan lắp bắp, nhịp tim đập loạn, gò má ửng đỏ 1 cách bất thường.
"C-cảm ơn anh, tiền bối."
"Không có gì." Seungcheol mỉm cười đáp lại ,nói rồi quay lưng rời khỏi.
Ôm cuốn sách trước ngực, nhìn bóng lưng anh Jeonghan thầm cảm thán người gì đâu mà tốt bụng quá chừng.
____
Lần đầu tiên Jeonghan gặp anh là ở một cuộc thi hùng biện của trường khi cậu đang là sinh viên năm nhất. Cách anh tự tin làm chủ sân khấu, phản biện, đưa ra những lời lẽ thuyết phục làm đối phương phải dè chừng khiến 1 người không quá hứng thú với mấy cuộc thi nhàm chán như Jeonghan lại tập trung lạ thường. Cả đôi mắt của anh nữa, Jeonghan bị thu hút cứ thế nhìn anh không chớp mắt. Tim Jeonghan như lệch đi 1 nhịp. Là rung động sao ?
_____
Tính đến hiện tại, Jeonghan đã thích anh được 1 năm có lẻ rồi. Nhưng là thích anh trong âm thầm, sở dĩ vậy là bởi anh quá hoàn hảo đi.
Gia thế của Seungcheol vô cùng tốt, anh là con trong một gia đình có tiếng tăm ở thành phố, tính cách lại ôn hoà và ấm áp. Ngoại hình thì khỏi phải bàn, dáng người không phải quá đô con mà là cơ, thịt vừa đủ. Khuôn mặt ưu tú, đặc biệt khi cười đôi má lúm khiến gương mặt anh thêm đáng yêu.
Một lẽ đương nhiên là người theo đuổi anh xếp hàng dài dài ngoài kia- Jeonghan có chút ảo não
Thật muốn làm người yêu của anh.
Làm thế nào thì cá mới sa vào lưới đây. Hừm. Nếu mình không nghĩ được cách thì chi bằng nhờ trợ giúp đi.
______
Tối hôm ấy, Jeonghan post một bài lên hội chị em thầm kín với nội dung : " Xin chào mọi người ~Mình là sv năm 2 của trường đại học S ( là nam ^^). Mọi người có thể cho mình xin 808 bí kíp tán đổ học trưởng được không ạ ?
Berry : học trưởng thì coi bộ khó à nha •.•
Jongjjongie : không phải cậu chỉ cần gói bản lại đem đi làm quà à ㅋㅋ
Milktea : Lầu 2 nói y như mấy tiểu thuyết ngôn lù hồi xưa tôi hay đọc z ._.
Fufu : là 1 chuyên gia đã từng cua đổ một học bá, tôi rút ra 1 kinh nghiệm xương máu. Chính là...
Bear : Là gì hả lầu 3 ??
Fufu : Là cậu phải đẹp nha :>
9O.O : DM nói thẳng là cậu thích ngta ㅋㅋㅋ
ㅡ>Tôi sợ ngta bị doạ chạy mất ㅎㅎㅎ
.
.
.
Bài post đc khá nhiều lượt phản hồi nên Jeonghan nhanh lưu lại một vài tips có khả thi ra cuốn sổ nhỏ trên bàn. Tự trách bản thân sao lại k nghĩ ra sớm hơn. Đúng là ngốc mà.
_____
Cuối tuần, thư viện khá vắng vẻ. Và Jeonghan cắm rễ ở thư viện với lí do nhà bên đang sửa và nó khá ồn ào khiến cậu không thể tập trung nổi. Sau khi ngồi tự học được 2 tiếng, Jeonghan ngồi xoay xoay bút, trên bàn còn vỏ 1 hộp sữa dâu cùng sách vở ngổn ngang. Cậu chán nản vẽ vài hình xinh xinh ra cuốn sổ, rồi không tự chủ viết ra tên người thầm thương kín cả mặt giấy. Oáppp!! Buồn ngủ chết mất. Đống bài tập đáng ghét làm cạn năng lượng của cậu. Jeonghan gối đầu lên tay, hai mắt lim dim chuẩn bị tiến vào giấc mộng thì
.
.
Tingg một tiếng
"Anh Jeonghan." Jihoon từ đầu dây bên kia nói lớn.
"Jihoonie. Anh nghe nè." Trời má làm cậu tỉnh cả ngủ.
" Anh có muốn đi ăn trưa cùng tụi em không? Ở đây có Mingyu, Soonyoung và Seokmin nữa nè."
"Có chứ. Anh tới ngayy đây"
"Dạ. Để em nhắn địa chỉ cho anh nha."
"Okayy bé cưng." Jeonghan ngắt điện thoại, vội vã thu dọn đồ mà chẳng hề để ý cậu đã bỏ quên thứ gì.
______
Lúc Jeonghan rời khỏi thì vừa lúc Seungcheol đến. Anh cần tìm gấp tài liệu để chuẩn bị bài thuyết trình tuần tới.
"Ui daaaaa."
Seungcheol xuýt xoa một tiếng, tay xoa xoa cái chân vừa va vào cạnh bàn do bất cẩn . Nhưng anh rời sự chú ý hiện tại của mình vào cuốn sổ hình thỏ con trên bàn thay vì cái chân đau. Kia có phải là tên của anh đấy không? Seungcheol nheo nheo mắt nhìn cho rõ. Cuốn sổ ghi chi chít tên Choi Seung Cheol và cả những hình vẽ đáng yêu.
Không khỏi tò mò, anh lật lại bìa cuốn sổ. Anh thực sự muốn biết chủ nhân của nó là ai.
1
2
3
Mắt Seungcheol mở to ,kinh ngạc nhìn cuốn sổ đề 3 chữ : Yoon Jeonghan.
Jeonghan thích anh !!! Khoé miệngSeungcheol bất giác nở một nụ cười.
Chẳng phải Jeonghan trưởng câu lạc bộ âm nhạc sao ! Trắng trắng, mềm mềm, xinh xinh lại còn hát hay đúng gu của anh. Thật lòng thì anh có để ý cậu từ khi cậu vào trường lận. Hùng biện thì giỏi lắm nhưng dũng khí tán em thì hông có. Đúng là đời mà.
Phải tranh thủ cơ hội này để hốt ẻm về mới được.
Sau đó Seungcheol tức tốc vứt hết thứ gọi là liêm sỉ đi xin số của cậu thông qua đứa bạn cùng lớp- Jisoo( cùng câu lạc bộ với Jeonghan).
"Khi nào tao hốt được ẻm thì tao sẽ trả ơn mày đầu tiên." Seungcheol tinh nghịch nháy mắt với cậu bạn.
"Khỏi khỏi. Tao được ở yên với Seokmin mà không bị mày làm phiền là tốt rồi." Jisoo phẩy tay.
_____
Điện thoại của Jeonghan lại reo nhưng lần này là từ một số lạ. Cậu xin mấy đứa em ra ngoài, chần chừ vài giây rồi ấn nghe.
"Xin chào. Số máy này là của Jeonghan-ssi đúng không ?"
"Là tôi đây. Cho hỏi anh là-" quái thật giọng nói này cậu nghe có chút quen quen, Jeonghan nghĩ thầm.
"Em có để quên đồ ở thư viện, ừm nếu không bận thì hẹn em ngày mai đến toà nhà c7 tầng 2 để lấy đồ nha." Người bên kia không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói mục đích gọi đến.
"Dạ em cảm ơn, đã làm phiền anh rồi ạ." Cậu lễ phép đáp.
______
Đúng sáng hôm sau , Jeonghan đến chỗ hẹn đề lấy đồ. Từ đằng xa cậu thấy dáng người vô cùng quen thuộc đang tiến lại gần. Là Se-Seungcheol ? Trong lòng Jeonghan cầu nguyện 1004 lần rằng anh chỉ đi ngang qua . Nhưng đời không như mơ. Anh dừng ngay trước mặt cậu, trên tay còn cầm theo cuốn sổ không lẫn vào đâu được. Jeonghan lúc này mới tá hoả, l-liệu anh đã nhìn thấy những gì cậu viết bên trong chưa. Nếu rồi thì ai đó có thể đào cái hố sẵn cho cậu khônggg ㅠㅠ Jeonghan khóc ròng.
Seungcheol có chút buồn cười nhìn người trước mặt đang ngại ngùng như một con thỏ nhỏ, lịch sự chào hỏi trước.
"Đây là sách của Jeonghan-ssi phải không ?"
"V-vâng. Là do vội đi quá nên em để quên."
.
.
.
"Umm . Có hơi không phải phép nhưng cho em hỏi 1 chút là anh đã thấy trong cuốn sổ chưa ạ ?ㅠㅠ"
"Đương nhiên là-" Seungcheol cố ý kéo dài giọng trêu cậu.
.
.
.
"Rồi. Anh thấy hết rồi."
"CÁI ĐÉ-" Nhận ra mình hơi thất thố, Jeonghan nghẹ giọng xin lỗi anh.
XONG. TOI ĐỜI. BÍ MẬT CỦA CẬU BỊ PHÁT HIỆN THẬT RỒI !!!
Jeonghan cảm thấy chết trong lòng nhiều chútt ㅠㅠ
"Đáng yêu ghê." Anh nghĩ. Tiếp đó không nhịn nổi mà trêu cậu.
"Thế Jeonghan có muốn lấy lại đồ không ?"
"Có chứ ạ." Jeonghan gật gật đầu.
"Thế Jeonghan có muốn anh gọi em là của anh không ?"
"Có ạ." Ủa ủa gì vậy? -Jeonghan chưa bắt kịp tình hình.
Thu lại nét cười. Seungcheol nghiêm túc nhìn cậu : "Jeonghan anh thích em."
Cậu được anh tỏ tình !!!! Còn gì tuyệt hơn khi người mình thích cũng thích mình. Jeonghan nở một nụ cười thật xinh, hai mắt cong cong như vầng trăng non đáp lại.
"Em cũng thích anh, tiền bối."
Nó khá là nhạt :> Cảm ơn các cậu đã đọc nha
ς(⑉'ᯅ'⑉) berryhae🍒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top