Chương 5

Jeonghan đi một tuần thì Seungcheol cũng im hơi lặng tiếng một tuần, phải nói là hiện tại chàng bác sĩ đang vô cùng khó ở.

Nghĩ kỹ lại thì có chuyện gì thì gọi cho tôi còn có nghĩa là nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ không gọi, quả nhiên Jeonghan đã được một phen mở mang tầm mắt. Anh biết rõ mình không thể trách Seungcheol, bởi người tự kỳ vọng xong chán chường vì mọi thứ không được như ý chính là anh, nhưng cũng chính bởi chẳng tìm nổi bất kỳ một lý do nào để trách hắn nên mới mãi bức bối không yên.

Tối thứ bảy rảnh rỗi, hội bác sĩ tham gia đợt tập huấn lần này rủ nhau đi giao lưu. Vốn Jeonghan không hề có tâm trạng, nhưng vì sợ người ta đánh giá mình không hoà nhập cũng không tiện từ chối, đành phải theo cùng góp vui.

Ăn xong tăng một, bọn họ kéo nhau vào quán karaoke làm tăng hai, ầm ĩ náo nhiệt suốt cả buổi. Từ trước đến nay Jeonghan vốn không thích đi tụ tập xã giao đông người, ngồi trong góc uống coca đợi tới lúc tiệc tàn thì cũng vừa hết năng lượng.

Lúc bận thì không nói, nhưng trong những khoảng thời gian chết thế này, anh thường xuyên cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, càng kiểm tra thì càng phiền lòng. Trở về khách sạn, Jeonghan tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường nằm, quyết không thèm để ý tới cái điện thoại vô tâm kia nữa.

Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở - Vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh; khoảng mười phút sau khi bác sĩ ngó lơ cái điện thoại, nó bất ngờ đổ chuông, trên màn hình hiển thị Seungcheol đang gọi video đến. Suốt những ngày qua, Jeonghan đợi hắn mà không biết vì sao mình phải đợi, đến khi đợi được rồi lại đâm bối rối, chần chừ tầm bốn, năm hồi chuông mới bắt máy.

Jeonghan ngồi tựa lưng vào thành giường, đưa tay vuốt tóc qua loa vài cái: "Alo, anh Seungcheol?"

Anh cảm thấy mình đang khá tùy tiện trong cuộc gọi video đầu tiên giữa hai người; nếu biết trước Seungcheol sẽ gọi, anh đã mặc nguyên chiếc áo sơ mi đi tiệc ban nãy. Anh cũng đồng thời thắc mắc rằng tại sao cùng là đồ mặc nhà – trong khi anh trông xuề xòa dù đã mặc T-shirt thì Seungcheol vẫn có thể tỏa sáng bằng áo ba lỗ một màu đen trơn.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, với bờ vai rông, bắp tay săn chắc và khuôn ngực vững chãi như vậy, hắn khoác bao tải còn trở nên gợi cảm được nữa là mặc quần áo bình thường.

"Ừ...tôi đây."

Biết bao nhiêu tâm tình Seungcheol đè nén phía sau ba âm tiết ngập ngừng, không nhìn thấy Jeonghan thì nhớ, mà nhìn thấy rồi thậm chí còn nhớ hơn. Thời hạn tập huấn mới qua được một tuần, còn tận mười một tuần nữa mới kết thúc, thực lòng hắn chỉ muốn nhảy vào màn hình để bắt anh về đây.

"Ở nhà đang mưa to lắm, bên cậu thì sao?"

Chủ tiệm xăm bí chủ đề, tạm thời đối ứng bằng chuyện thời tiết. Cũng may là mưa, bằng không tối nay mà ổn thỏa, chẳng lẽ hắn lại đi hỏi bên cậu có tạnh ráo mát mẻ như bên tôi không.

Jeonghan đáp máy móc như trả bài: "À, chỗ tôi không mưa."

Anh vẫn luôn không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm, vui buồn hờn dỗi hiếm khi biểu lộ qua sắc mặt. Seungcheol thấy người kia lãnh đạm lại cho rằng mình đang quấy rầy, thành ra do dự mãi mới dám nói tiếp:

"Hôm nay cậu đi chơi à?" – Hắn sợ cậu nghĩ mình là kẻ cuồng theo dõi biến thái, hỏi dứt câu đã phải bổ sung ngay - "Tôi thấy cậu được tag vào mấy cái ảnh, hình như mọi người đi ăn xong rồi đi hát đúng không?"

Anh bác sĩ gật đầu, hẳn là ai đó trong hội thích chơi mạng xã hội đăng lên.

"Có vui không? Không có chuyện gì xảy ra đúng chứ?"

"Cũng bình thường, hơi ồn ào." – Được hỏi gì, Jeonghan trả lời nấy – "Danh sách tập huấn lần này Alpha chiếm đa số, có thêm tôi với một bạn khác là Beta. Giữa Alpha và Beta có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Seungcheol: !!!

Rốt cuộc là Yoon Jeonghan đang nói gì vậy? Giữa Alpha và Beta có thể xảy ra rất, rất nhiều chuyện là đằng khác, có biết không hả?

"Alpha...khá nguy hiểm." Biểu cảm của  Seungcheol biến hóa phức tạp, cố gắng hết sức để tìm ra từ ngữ thích hợp "Tôi không có ý áp đặt hay thành kiến gì cả, chỉ là cậu một thân một mình ở đó, cẩn thận chút vẫn hơn."

"Nhưng mà anh Seungcheol cũng là Alpha mà?" Jeonghan trộm cười, nỗi băn khoăn trong lòng chợt vơi đi không ít "Tôi có nên đề phòng anh không ạ?"

Lúc ghen tuông không suy nghĩ được chu toàn, bây giờ bị hỏi vặn Seungcheol chẳng biết trả lời sao. Chủ tiệm xăm hít một hơi thật sâu, nỗ lực dìm sự kích động của mình xuống. Tuổi tác cách nhau không nhiều, hắn cũng chẳng phải người câu nệ tiểu tiết, đã thống nhất với Jeonghan không cần dùng kính ngữ từ lâu. Hôm nay đột nhiên được nghe lại, hắn có cảm giác như mình đang nói chuyện với một bé ngoan, đồng thời muốn độc chiếm sự ngoan ngoãn ấy cho riêng mình.

Hắn nói cùn: "Làm sao so sánh như vậy được, tôi đâu có giống bọn họ!"

Khoé môi Jeonghan vô thức cong lên: "Vâng, đúng là anh không giống."

Jeonghan và Seungcheol không cãi nhau, nên một tuần im lặng vừa qua không hẳn được gọi là chiến tranh lạnh. Ấy nhưng sự chủ động của Seungcheol lại phần nào đó mang tính chất thỏa hiệp và hòa giải, và cục diện trở nên tốt đẹp hơn nhiều sau cuộc gọi vào tối đó.

Chàng bác sĩ sẽ không thừa nhận sự đắc ý của mình khi anh nghe Seungcheol dặn dò anh nên dè chừng các Alpha khác (trừ hắn ra). Hắn làm anh an tâm, cho anh cảm giác được thuộc về, nhưng anh vẫn thấy ngờ ngợ về những gì Subin từng nói, bởi vì cũng sẽ có những người bạn không muốn bạn mình chơi với người khác.

Tình yêu đến từ hai phía bao giờ cũng tuyệt vời hơn cả, tuy nhiên điều tuyệt vời không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Anh thích Seungcheol là vấn đề của riêng anh, còn hắn có thích anh không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Bạn bè có điểm tốt của bạn bè, không thành có điểm tốt của không thành, hai người cứ hoà hợp như hiện tại chính ra lại vẹn cả đôi đường. Người ta nói có một phương án phòng tránh rủi ro là không làm việc mang tính rủi ro, diễn giải đại khái là không yêu đương thì sẽ không bao giờ chia tay, miễn sao hắn đừng ngó lơ anh là được.

-

Cả hai nhắn tin thường xuyên hơn sau đó, ngày dăm ba bận, mỗi lần vụn vặt vài câu. Giờ giấc của Jeonghan nề nếp hơn Seungcheol, mỗi buổi sáng ra đường sẽ chụp ảnh bầu trời gửi qua cho hắn bất kể nắng gió mưa giông, kèm theo dòng tin ngắn gọn hai chữ "đi làm". Seungcheol cũng chỉ cố định gửi tin chào buổi sáng vào khoảng một, hai tiếng sau đó, nhưng ảnh của hắn sáng tạo hơn Jeonghan rất nhiều.

Chào buổi sáng đính kèm bữa sáng, chào buổi sáng đính kèm view từ ban công, chào buổi sáng đính kèm chính chủ vừa mới vệ sinh cá nhân xong, đẹp trai lai láng. Thi thoảng hắn sẽ bất mãn gửi cậu ảnh tắc đường, cũng có đôi khi là khoe một hình xăm ưng ý trong ngày.

Jeonghan lặng lẽ lưu tất cả những gì hắn gửi về máy, còn Seungcheol cũng chẳng kém cạnh gì, lập hẳn một album để riêng bầu trời của Jeonghan. Tuy mỗi người một nơi nhưng đâu đó lại có cảm giác gần hơn lúc ở chung, ấp ủ tương tư, thời gian nhanh nhanh chậm trôi đến tuần tập huấn thứ tư.

Chàng bác sĩ dần học được cách thả lỏng tâm trạng, khi nói chuyện với Seungcheol không còn quá giữ kẽ nữa. Anh hoạt ngôn hơn trước đây, không ngần ngại than thở với bạn cùng nhà về mấy buổi hội thảo nhàm chán kéo dài, hay dạo này trời chuyển nóng lạnh thất thường khiến anh khó chịu. Seungcheol là bạn xấu điển hình, thường xuyên xúi anh trốn ra ngoài uống cafe cho tỉnh ngủ, hoặc hôm nào mệt mỏi quá thì cho phép bản thân vô trách nhiệm một chút, ở lại khách sạn nằm tới khi nào chán không muốn nằm nữa thì thôi.

Jeonghan phì cười, lúc nào cũng đáp sao có thể như thế được. Mặt khác, anh lại băn khoăn không biết rằng mình có đang hành xử quá trẻ con so với độ tuổi hai mươi bảy hai mươi tám hay không, bởi đây chẳng phải lần đầu anh thấy mệt mỏi khi tham gia hội thảo, với lại nắng mưa vốn là chuyện của trời, anh có than thế, than nữa thì thời tiết cũng không thay đổi.

Hiện tại anh nhận một rồi lai muốn hai, cầu ba, bắt đầu thấy lý thuyết không yêu đương sẽ không chia tay của mình ngây ngô ấu trĩ. Nghĩ mới thấy bản thân đúng là tiêu chuẩn kép - không nói chuyện với Seungcheol thì anh hụt hẫng, bây giờ nói chuyện vui vẻ mỗi ngày cũng sinh phiền muộn, hẳn là do đã nhận thức rõ ràng về việc không thể cùng nhau.

Jo đã từng khen anh tốt hơn bất kỳ Omega nào, ngoài mặt hứa hẹn sẽ lấy anh, sau lưng lại nhân dịp anh đi công tác, ỷ vào việc anh không ngửi được pheromone mà ngang nhiên hú hí với Omega ngay tại tổ ấm của hai người. Đau thương chỉ nên nếm trải một lần là đủ, giả sử trong trường hợp lý tưởng nhất là Seungcheol cũng có tình cảm với anh, thì vẫn chẳng có gì đảm bảo cho sự dài lâu không đổi của tình cảm ấy.

Beta có ưu tú, xuất chúng đến đâu cũng không bằng Omega có độ tương thích tối thiểu đạt mức 60% với Alpha, mùi hương này không hợp thì tìm mùi hương khác, đến cuối cùng chỉ có người không sở hữu pheromone là thiệt thòi nhất.

Đơn phương có cái thú của đơn phương, nhưng cũng đến là dày vò, đến lúc biết mình muốn yêu đương trở lại cũng không thể tùy tiện thổ lộ với người kia. Qua thêm một tuần, trời chuyển lạnh hẳn, còn mưa dầm dề ẩm ướt, khiến tâm trạng của người ưa sạch sẽ như Jeonghan cũng xám xịt theo sắc trời ngoài kia. Hiếm hoi lắm mới có một ngày hửng nắng, anh chủ quan không mang ô đi làm, nào ngờ đến bệnh viện được hai tiếng thì lại nghe bên ngoài rào rào không ngớt.

Đứng bên cửa sổ trên hành lang bệnh viện, anh chán chường chụp ảnh gửi cho Seungcheol, gửi thêm một cái emo khóc lóc để triệt để diễn tả nỗi lòng.

Jeonghan: Hôm nay tôi quên mang ô đi làm rồi 😭

Sau đó có người gọi nên anh không kịp chờ đến lúc đối phương trả lời, xốc lại tinh thần quay trở lại công việc. Đến bữa trưa cũng không có khẩu vị, sao mà khéo thế, thực đơn canteen hôm nay toàn mấy món anh không ưa chút nào, mua mì tôm ăn tạm xong lại xuýt xoa vì mấy nốt nhiệt miệng đáng ghét.

Seungcheol nhắn hỏi chỗ anh đã ngớt mưa chưa, anh nói vẫn vậy, phiền não chụp ảnh gửi cốc mì đang ăn dở qua.

Jeonghan: Thương thay bác sĩ nghèo phải ăn mì tôm trừ bữa 😔

Seungcheol: ?
Seungcheol: Thiếu bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu.

Jeonghan: Đùa vậy thôi, tại tôi kén ăn, không muốn lấy cơm.

Seungcheol: Cậu muốn ăn gì thì đặt ship về đi, chiều còn làm việc nên phải ăn trưa đầy đủ.

Jeonghan: Giờ này người ra vào bệnh viện đông lắm, mưa cũng bẩn nữa, tôi không muốn xuống.

Seungcheol: Được rồi, qua loa một bữa này thôi nhé. Cậu nghĩ xem tối muốn ăn gì?

Jeonghan nghiêm túc liệt kê liền tù tì mấy món: Sườn xào chua ngọt, rau cải xào nấm, đậu phụ Tứ Xuyên, canh giá đỗ. Lâu rồi không ăn thịt bò sốt vang cũng thấy hơi thèm nữa.

Seungcheol: Ừ, tráng miệng thì sao?

Jeonghan: Xoài? Lát nữa về tôi sẽ ghé siêu thị mua mấy quả, chấm muối ớt ăn.

Seungcheol: ?
Seungcheol: Cậu khỏi nhiệt miệng rồi hả?

Jeonghan ngẩn người, anh thậm chí còn không nhớ chuyện mình từng nói vụ bị nhiệt với hắn.

Thật sự không ổn, trái tim của Jeonghan lại thổn thức rồi, mỗi ngày đều rung động với Seungcheol thêm một chút.

Hắn cứ như thế này, bảo anh làm sao mà ngừng thích được chứ?

Jeonghan: Chưa...
Jeonghan: Vậy thôi không ăn xoài nữa.

Anh còn muốn nói thêm, nhưng Seungcheol lại bảo khách của hắn đến sớm hơn giờ hẹn, hắn phải tranh thủ đi xăm cho người ta. Jeonghan cũng không nghĩ nhiều, chào tạm biệt hắn, nghe lời hắn cố ăn nốt cho xong.

Đi tập huấn cũng gần như làm bác sĩ trao đổi, bận rộn thêm mấy tiếng đồng hồ, lúc Jeonghan tan ca trời đã tối. Ngó ra ngoài cửa trời đã ngớt mưa, nhưng đường vẫn ẩm ướt, anh bước đi không hề tình nguyện, tự nhủ rằng khách sạn cách đây không xa, chỉ cần gọi xe ngồi thêm một đoạn là về tới nơi.

Jeonghan vừa lấy điện thoại ra thì trùng hợp Seungcheol gọi đến; anh lấy làm lạ vì bình thường hắn chẳng bao giờ gọi anh giờ này.

"Anh Seungcheol?"

"Cậu đang làm gì, đã tan làm chưa?"

"Tôi vừa mới tan, chuẩn bị gọi xe về thì anh gọi này."

"May thật đấy."

"Hôm nay tôi đón cậu tan làm, đang đỗ xe trước cổng viện đây."

-

Seungcheol đến rồi.

Seungcheol thật sự đã đến, đứng chờ ở hành lang tầng một, che ô cho anh ra xe khỏi ướt. Đây là ngày mưa vui nhất trong tuần, trong tháng, thậm chí là trong năm nay của Jeonghan; anh đi dưới tán ô mà cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, tới tận lúc bước vào xe vẫn còn thấy mờ mờ mịt mịt.

Jeonghan tròn xoe mắt nhìn Seungcheol, vậy mà Seungcheol cứ thản nhiên như không, trông chẳng có vẻ gì là muốn nói về chuyến hành trình hơn một trăm cây số.

"Anh..." Beta chưa hết sốc "Anh bảo chiều nay anh kín khách mà?"

"Cố tình nói vậy cho cậu bất ngờ, cậu mà biết thể nào cũng bảo tôi đừng đến."

Seungcheol cười cười, ngoái đầu chỉ vào cái túi to ở ghế sau: "Hôm nay tôi lỡ nấu nhiều món quá nên tiện mang đến rủ cậu ăn cùng."

"Có sườn xào chua ngọt, rau cải xào nấm, canh giá đỗ và thịt bò sốt vang, đậu phụ xốt cà chua. Ban đầu định làm kiểu Tứ Xuyên, mà tôi quên mua sa tế."

"Trên đường đi qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt Thái, nhớ cậu thích ăn mua cho cậu một phần xôi xoài."

Tiện đi từ thành phố này sang thành phố khác, lỡ nấu toàn bộ món ăn anh yêu thích, cố ý không bỏ gia vị cay, lý lẽ này cho em bé ba tuổi nghe còn thấy cấn nữa là Jeonghan. Làm những chuyện khiến người ta cảm động đến nhường này, có phải Alpha đang muốn chọc cho anh khóc không?

"Sao anh Seungcheol lại tốt với tôi như vậy chứ?"

"Tôi không tốt với cậu thì còn tốt với ai đây?"

Hồi mới ở chung, danh sách những món Jeonghan không ăn được chỉ có vài gạch đầu dòng thôi, là hắn tự quan sát rồi bổ sung vào sau mỗi bữa. Lúc đó hắn chưa thích anh, chỉ nghĩ là nhận thêm tiền cơm của người ta thì cũng phải để tâm đến thói quen ăn uống một chút.

Hắn biết Jeonghan kén ăn, ví dụ điển hình là thích ăn canh giá đỗ nhưng lại ghét giá đỗ xào. Anh đi xa hắn cũng lo, chỉ là không dám quá phận quản chuyện ăn uống, sợ anh chê mình phiền. Đã không gặp nhau một tháng, mãi đến hôm nay mới tìm được lý do chính đáng, hắn mừng còn không kịp.

Alpha đưa tay lên xoa đầu người mình thích: "Chỉ đường đi, hộp cơm giữ nhiệt cũng không phải thần thánh, đồ ăn nguội quá sẽ mất ngon đó."

***

Huhu chủ tiệm xăm mình xỏ khuyên và anh bác sĩ chuyên khoa xương khớp tình quá mọi người ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top