we meet, we get to know, we fall in love.

tiệm cà phê semicolon vừa mới được khai trương vào hôm qua bởi anh chủ choi seungcheol - vừa tròn hai mươi và cũng vừa mới tìm được một công việc ổn định.

để xây nên một tiệm cà phê như vậy thì thực sự là tốn rất nhiều kinh phí, seungcheol hồi đó thì cũng chưa đủ tiền để mở tiệm nên anh cũng được bố mẹ và bạn bè giúp đỡ. và hong jisoo - người bạn thân từ hồi cấp 3 của anh choi seungcheol đây cũng vừa từ Mĩ về, nói về anh ta thì gia thế cũng khá giả nên một phần số vốn cũng là do anh góp vào để giúp anh họ choi mua thêm đồ decor cho quán. và quán chỉ mở vào buổi chiều, lí do tại sao không mở vào hồi sáng sớm thì chỉ có anh chủ mới biết

hồi đầu mới mở tiệm cũng khá ế khách, hầu như toàn là bạn bè của seungcheol đến chứ không thấy bóng người lạ nào ngó vào. cũng may là có em họ anh choi - boo seungkwan đến giúp anh khai trương. tính tình thằng bé khá cởi mở, rất giỏi giao tiếp nên khách đến cũng đông dần so với hồi đầu. seungcheol thấy vậy thì tỏ vẻ hài lòng lắm, lâu lâu còn trả cho em nó tiền công, coi như công lao gọi mời khách cho quán đỡ ế

vào một ngày không mấy đẹp trời lắm, đúng hơn thì tâm trạng của anh họ choi không được tốt. chả là buổi sáng nay đến công ty muộn, bị sếp khiển trách vì bản báo cáo làm không vừa ý, đi đường thì dẫm bố nó vào vỏ chuối suýt ngã sấp mặt, đã thế chiều cùng bạn đi xem phim thì lại hết vé, vậy là đành phải về quán mở hàng vì anh chẳng có gì để làm, nói thật thì chỉ mở cho vui chứ anh cũng chẳng mong có khách khứa gì.

bỗng có bóng người bước vào, với gương mặt thanh tú và mái tóc đen óng ả, ngồi vào bàn order một ly cafe sữa. người ấy là anh trưởng phòng yoon jeonghan, làm chung công ty với anh choi. chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất tệ với anh chủ họ choi nhưng từ khi cái con người tên yoon jeonghan kia bước vào, thái độ của anh thay đổi 180 độ, lại trở nên vui vẻ và có hứng làm việc, khiến thằng bé seungkwan ngồi trông quán hộ giật cả mình, không biết rằng hôm nay ông anh mình có ăn nhầm hay uống nhầm gì không nữa

hỏi tại sao anh chủ lại thay đổi sắc mặt nhanh như thế là do..

thì là hồi có dự án mới, seungcheol với jeonghan được sếp giao nhiệm vụ chung, cả hai ai nấy đều cố gắng hoàn thành việc được giao, vì nếu như hoàn thành được sếp sẽ tăng 50% lương. vậy nên hai người làm việc ăn ý lắm, nhưng jeonghan cũng không để ý seungcheol nhiều, anh chỉ chăm chú vào công việc với mục đích là đưa dự án cho sếp.. và được tăng lương thôi. còn seungcheol lúc mới vào công ty cũng đã để mắt đến họ yoon kia rồi, nói là cũng thấy jeonghan đáng yêu lắm, đã vậy còn được sếp sắp xếp làm dự án chung nữa. ngoài mặt thì cố tỏ ra nghiêm túc vậy thôi chứ thực sự bên trong trái tim anh họ choi đang rạo rực đánh trống tùng tùng, vì sao, vì được làm việc với crush chứ còn gì.

tuy làm việc với crush vui là thế, nhưng seungcheol vẫn ngại không dám xin info, chỉ dám về nhờ bạn đồng nghiệp cùng làm việc với jeonghan hỏi dùm.

"àaa hoá ra là bằng tuổi mình hảa chòi oii sao người gì vừa đẹp vừa giỏi đến cả cái tên cũng đẹp nữa thế huhu"

quay lại về hiện tại, sau khi đưa cafe cho họ yoon kia thì seungcheol cứ đứng ở quầy thu ngân lén ngắm bạn mãi, anh như muốn che chở người ấy hết cuộc đời này và biết đây chính là định mệnh đời mình vậy, quá đỗi đáng yêu cũng rất đỗi ngọt ngào.

tuy vậy anh choi còn nhút nhát lắm, vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với anh trưởng phòng han gì cả.

người ta nói đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc. nói đâu xa, anh yoon jeonghan đây vừa ngồi soạn nốt sổ sách cho công ty, vừa nhâm nhi ly cafe nóng hổi cho trời đông lạnh lẽo, với hai bàn tay xinh xinh bấm máy nhanh thoăn thoắt.

soạn sổ sách các thứ xong rồi, jeonghan liền ra quầy thanh toán, không quên nói cà phê anh pha ngon lắm, có thời gian sẽ ghé sang đây tiếp

được khen pha cà phê ngon là vui lắm rồi, đằng này lại còn được crush khen nữa, sướng quá còn gì ?và khỏi phải nói, đêm hôm ấy anh chủ tiệm cafe không ngủ vì bận thao thức mong nhớ anh trưởng phòng kia rồi.

anh thề, nếu có lần sau gặp lại người, anh sẽ can đảm ngỏ lời trò chuyện, chẳng như lần này, ngại ngùng, ngại nói nữa.
 ————————
seoul, một buổi chiều tuyết rơi dày đặc và lạnh lẽo - cũng là lúc quán cà phê mở cửa

trước cửa xuất hiện bóng con người quen thuộc.

là jeonghan, người anh chủ tiệm nhớ thương đến rồi.

trông thấy jeonghan, seungcheol thực sự chỉ muốn buông bỏ hết tất cả, và nhào đến ôm người kia thật chặt. chính bản thân họ choi cũng không biết tại sao lại có cảm giác ấy.

đấy thấy chưa, cứ bị con đĩ tình yêu quật vào là mù mờ hết tâm trí, chẳng cần biết trời đất là gì.

nhưng chỉ tiếc rằng, cả hai vẫn chưa là gì của nhau, nên anh cũng không có tư cách để làm chuyện đó

"chủ tiệm ơi, hôm nay vẫn như cũ nha, một cốc cà phê sữa ạ"
"gọi mình là seungcheol được rồi."
"tên quen vậy ta? a bạn là seungcheol làm chung dự án với mình đúng hong"
"chuẩn đó"

vẫn là hình ảnh ấy, anh trưởng phòng han lại ngồi tại bàn order làm việc, anh chủ tiệm cheol thì bưng cafe ra cho, hoà cùng bản nhạc Ah!Love lãng mạn và giàu sự ngọt ngào.

"mình đã sẵn sàng đến với cậu rồi đây

cả trái tim mình cũng vậy

mình nào có quan tâm lời mọi người nói gì đâu

nói rằng cậu trúng tình yêu sét đánh từ lần gặp đầu tiên

phải chăng chỉ là một lời nói dối ?

không đâu đúng không?

người ơi, không đâu đúng chứ ?"

quả thực, những lời trong bài hát này như đang thay mặt seungcheol nói với jeonghan vậy, tựa như một lời tỏ tình trá hình ngay từ hai câu hát đầu tiên.

"à.. mình có thể ngồi đây nói chuyện được không nhỉ..?"

"được chứ"

nói là ngồi trò chuyện với nhau nhưng cái anh họ yoon kia cứ cắm mặt vào chiếc màn hình với bản dự án của sếp, không để ý đến lời nói của seungcheol mấy, nếu seungcheol có hỏi thì cùng lắm cũng chỉ à, ừm vài câu, làm anh choi kia dỗi rồi xin phép quay về quầy thu ngân.

ài, jeonghan à, biết là công việc nhiều thật nhưng người ta hỏi chí ít cũng phải chú ý chút chứ, làm người ta dỗi ra mặt rồi kìa !
 =======

vẫn là một ngày buổi chiều tuyết rơi lạnh lẽo, rét căm căm.

vẫn là hình bóng quen thuộc đó

là yoon jeonghan.

jeonghan đến đây lần này không phải là làm việc, mà là để ghé chơi quán cà phê của anh họ choi. hình như là muốn chuộc lỗi chuyện hôm trước nên anh đã cầm cho seungcheol một túi bánh kem dâu.

nhìn thấy anh trưởng phòng, seungcheol cũng vui vẻ nhanh nhẹn mở cửa, khẻo lại đang lạnh mà đứng ngoài đấy chờ thì chắc có khi đóng băng luôn.

"cheol à, chào cậu nha. mình xin lỗi rất nhiều vì hôm bữa cậu có đến ngồi nói chuyện với mình mà mình chăm chú vào việc quá, không để ý. nay mình mua tặng cheol bánh kem dâu, coi như đền bù hôm trước nhé?"

"à không sao đâu màa, cám ơn cậu vì cái bánh nha, mình thích ăn bánh kem dâu nhất đó."

trời ơi coi kìa, người có người mình thích khác hẳn, cho dù người ấy có làm mình giận dỗi thì vẫn trở nên vui vẻ như chưa có gì xảy ra vậy đó.

"cheol tối nay có bận gì không nhỉ, mình định rủ-"
"mình không có bận gì hết á, jeonghan định rủ mình đi đâu thế"
"tối nay mình mời cheol một bữa nhé?"
"được chứ"
"vậy 8h mình gặp nhau ha"
"nhất trí"
"cho mình xin số của cheol với"

"oki"

ừ, không nhầm đâu, là jeonghan mời seungcheol đi ăn đó.

cái anh họ choi kia thì vui hết sức, về nhà là bắt đầu sửa soạn, lựa quần áo, chuẩn bị để đi đón jeonghan.

"alo, jeonghan ơi, mình qua đón cậu luôn nhé?"
"okie qua đii"

vậy là ngày hôm đó, cả hai người cùng đi chơi rất vui. nào là đi dạo quanh sông Hàn, nào là ăn đồ nướng, nào là vào công viên giải trí,....

thú thật thì ai nhìn vào cũng tưởng đây là một cặp cả, nhưng không ai biết được 2 cái con người này vẫn đang trong trạng thái "đồng nghiệp - bạn bè"

haiz, làm ơn đấy, seungcheol à, sớm chốt hạ cái anh trưởng phòng kia đi, sớm yêu nhau đi mà.

                                                                        ==============

vẫn là vào một ngày buổi chiều rét mướt, tiệm cà phê lại mở cửa.

hôm nay seokmin, seungkwan cùng với anh lớn jisoo và mấy đứa bạn thân hồi cấp 3 của anh chủ
đến để giúp anh sửa và trang trí một số thứ trong tiệm

"sao tự nhiên cậu lại muốn decor lại vậy, thấy như này cũng được rồi mà"

"muốn làm vậy vì để vị khách đặc biệt thấy thôi"

"ủa bộ tụi mình không phải vị khách đặc biệt hả?"

"hoi xàm quá à, lo mà giúp với phụ mình hộ cái"

"được rồi được rồi xin lỗi được chưaa"

cuối cùng thì cũng xong rồi, lần này tiệm trang trí theo chủ đề giáng sinh, vì chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày, cũng là lúc anh chủ đi tìm tình yêu của đời mình.

đồng hồ điểm lúc 9h, và jeonghan, xinh đẹp của anh chủ tiệm đến rồi.

jeonghan vừa làm xong bản báo cáo thì ghé qua luôn, lí do vì anh muốn qua đây thưởng thức tách cafe mà anh chủ tiệm pha, đồng thời anh cũng đang rảnh nên ghé qua chơi xíu.

"cheol ơi, mình đến rồi nè"

nhìn thấy bóng dáng người trong lòng, seungcheol liền nhanh nhẹn đi mở cửa, chào đón người mình mong chờ từ nãy đến giờ.

"uầy, cậu trang trí giáng sinh đẹp thật í"

"mình cảm ơnn, jeonghan có thích kiểu này không, hay cần sửa lại thì góp ý cho mình với"

"như này là được rồi mà, mình góp ý là kiểu gì cũng cầu kì hết"

"hong sao đâu mà"

 ————————————

dần dần, tiệm cà phê đã trở thành một nơi lí tưởng để anh trưởng phòng han ghé đến, có thể là ngồi nhâm nhi tách cà phê vừa làm việc sếp giao, có thể là chỉ muốn đến ghé đến vì anh cảm thấy nơi này rất ấm cúng, thân thương.

jeonghan cũng đâu phải sắt đá gì, nếu nói không rung động trước anh chủ tiệm điển trai và ôn nhu như thế thì chắc chắn là nói dối.

"cheol à, mình lại đến rồi nè"

"cheol ơi, hôm nay mình mua bánh kem dâu, mình tặng cheol nhé"

nói seungcheol không tan chảy trước sự dịu dàng này là thực sự quá sai, hôm nào cũng được crush ghé đến chơi với tặng quà thế này thì còn gì bằng nữa?

                                                                         ==============

tối, tại seoul, nơi sông Hàn, gió thổi lạnh, hai con người ngồi trên chiếc ghế đá trò chuyện cùng nhau,

seungcheol và jeonghan, hình như hôm nay lại hẹn nhau đi chơi rồi.

jeonghan có vẻ đang lạnh thì phải, cứ run cả người mãi, và những hành động đó đã lọt vào mắt họ choi kia.

"jeonghan à, cậu có thấy lạnh lắm không, mình mua cafe sữa nóng cho cậu nha?"

"cũng được, nhưng mình muốn uống cafe cheol làm"

"được rồi, vậy ta về tiệm, mình pha cho cậu nhé"

quay về tiệm, chỉ có đúng hai con người, người thì pha cà phê cho người kia, người thì ngồi ngoan chờ cà phê tới.

trên tay họ yoon cầm ly cà phê nóng hổi, thả hồn vào bản nhạc Light a flame chứa đầy sự lãng mạn và trữ tình.

"dẫu biết nhưng vẫn giả vờ như không biết

đôi ta đã lỡ phải lòng nhau

chúng ta đều biết đã vượt qua tầm kiểm soát rồi mà
.....

đừng vội, hãy cứ từ từ thôi em à

tôi sẽ thắp lên ngọn lửa này trong trái tim em"

lời bài hát này như đang phát ra tiếng lòng của hai người vậy, họ đều thích nhau, thế mà chẳng ai chịu nói, nghĩ mà buồn ghê.
 —————
cuối cùng cũng giáng sinh rồi, giáng sinh của sự ấm áp, của niềm vui, của mỗi cặp đôi.

"jeonghan ơi, mình qua luôn nhé"
"okii"

giáng sinh này cũng coi như là một cơ hội để kiếm gấu ôm, vậy nên chắc có thể anh họ choi sẽ lợi dụng cơ hội này để nói với anh họ yoon kia.

"trời lạnh quá cheol nhỉ."

"lạnh thật đấy, tay mình cũng lạnh nữa"

....

"vậy.. liệu mình có thể nắm tay jeonghan và jeonghan có đồng ý cùng đi đến hết con đường này không..?"

èo ơi, lần đầu thấy seungcheol sến như vậy luôn đó

jeonghan tỏ ra ngơ ngác, đang chưa hiểu chuyện gì thì họ choi liền lên tiếng

"nhưng mà mình nghĩ là ta nên nói thẳng với nhau thôi, giấu cũng chẳng để làm gì nữa
jeonghan à, mình thích cậu"

họ yoon nghe tim mình như nở hoa mà hạnh phúc vô cùng, khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc này đây, anh thực sự luôn mong chờ seungcheol nói câu này rồi.

"mình cũng vậy."

"thật sao? không phải là nhanh quá đó chứ?

"không đâu mà"

nhưng mà jeonghan à, từ khi nào cậu đã thích mình vậy?"

"cũng không có gì, nếu như mỗi ngày ghé qua tiệm của cậu, với sự dịu dàng của cậu dành cho mình mà mình không xiêu lòng thì chắc chắn là mình nói điêu"

"jeonghan àaaaa"

tỏ tình rồi, được đồng ý rồi, đủ can đảm để nắm tay, để ôm rồi. chẳng phải quá tuyệt vời hết sức đó chứ? ôi thực sự đây không phải là mơ, seungcheol giỏi quá đi mất.

dứt lời, họ choi một lực kéo jeonghan vào lòng, ôm lấy anh thật chặt. đây là cảm giác ấm áp nhất từ trước đến giờ sau bao nhiêu tháng ngày tìm hiểu, theo đuổi họ yoon kia, quả không uổng phí mà.

"jeonghanie ơi, mình thích cậu lắm, thích cậu thật ý"
"vậy là mình thành một đôi rồi đó hả?"
"đúng rồi áaa"

mùa đông năm nay lại kết thúc sự độc thân của hai con người này rồi.

cứ về sau, hai người lại càng trở nên thân thiết, gần gũi hơn. sáng chủ nhật hôm ấy, lần đầu tiên anh chủ tiệm phá lệ mở cửa.

"alo, soonyoung hả, em nhớ gọi thêm mấy đứa nhỏ nha, hôm nay tiệm cà phê có tiệc lớn rồi"
"dạ vâng, tầm 20 phút nữa em qua nha anh"

"jisoo ơi, cậu gọi cho mình mấy đứa em nhé, nay tiệm cà phê mở tiệc rồi"
"ok chờ mình xíu"

mở tiệc à?
tiệc gì thế nhỉ?
à, tiệc mừng hai người vừa mới yêu nhau, vừa bước vào mối quan hệ hạnh phúc của đời mình.

"mọi người cũng ngạc nhiên vì sao seungcheol mình lại gọi đến mở tiệc đúng không? lí do là mình đã.."

vừa nói, họ choi đã nắm lấy bàn tay của họ yoon, cho mọi người xem và để mọi người biết, seungcheol này đã thoát kiếp độc thân rồi.

cả đám đều ồ lên một tiếng, không ai tin vào mắt mình rằng hai người này đã bước vào cánh cửa gọi mời của thần tình yêu.

"ôi thật á, trời ơi sốc thật đó, ông anh mình cuối cùng cũng có người hốt rồi sao..??"
"tôi lại mất đi thêm một người anh rồi, aiz, bao giờ mới tới lượt mình đây"

tất cả đều chúc phúc cho đôi bạn trẻ, mong rằng cả hai đều luôn luôn hạnh phúc, có một tình yêu thật dài lâu.

—————————

kể từ ấy, hình ảnh anh chủ tiệm nhìn anh trưởng phòng bằng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, chân thành, ngưỡng mộ đã trở thành một cảnh quen thuộc đối với các vị khách ở đây, để cho họ thấy được cả hai người khẳng định chủ quyền, thoát kiếp độc thân rồi.

tối, bên bờ sông Hàn, lại xuất hiện hai bóng người - trước đó là bạn, sau đó là người yêu.

seoul tuy lạnh dưới năm độ, nhưng trái tim của hai con người ấy lại ấm áp biết bao nhiêu. họ dường như quên đi cái lạnh của cái thời tiết lúc ấy, mà ôm nhau thật chặt.

seungcheol gửi bao nhiêu tiếng yêu ngọt ngào, gói gọn vào sự chân thành tặng cho jeonghan.

vì jeonghan là ngoại lệ, là ánh dương, là bầu trời xanh, là thiên thần của anh.

"có thể là mùa đông của anh năm nay sẽ lạnh, nhưng năm nay anh có em, thực sự anh cảm thấy rất ấm áp"


"em cũng vậy, điều em hạnh phúc bây giờ là hai ta đã được ở bên nhau, như một định mệnh vậy đó."

trái tim seungcheol giờ đã quá mềm nhũn trước lời nói của tình yêu đời mình, nên anh đã thả cho jeonghan một cái hôn thật ngọt ngào, chứa bao nhiêu sự chân thành của anh có trong đó.

"anh yêu em, trân quý của anh"
"em cũng vậy, em yêu anh rất nhiều."

thế giới nơi anh, nhờ có em mà trở nên rực rỡ biết bao.

end.
@hubbyjessiee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top