Chap 9

Chương này tui dành riêng cho AyuSakura4 đã ủng hộ tui từ lúc tui mới ra truyện nha! Tui cũng muốn hỏi ý kiến xem tui nên cho đắng trước ngọt sau hay ngọt trước rồi mới đắng nghét?

Tại dạo này tui viết hơi nhảm nhí (""_______"")!!!

Tui đổi nhân vật họ Wen thế chỗ anh Kwon cho thêm phần kịch tính nha! Tui sửa lại nha. Thông cảm cho tui nha!

================================

"Cộc cộc... cộc cộc... Uỳnh!"

- Ưm... Cái gì thế?- Jeonghan lờ mờ mở mắt nhìn trần nhà.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo ầm ỹ, cậu với tay tắt đồng hồ trên bàn cạnh đèn ngủ. Xỏ chân vào đôi dép thỏ trắng dưới sàn, vuốt lại tóc cho vào nếp, cậu vừa dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ vừa lê cái thân nặng trĩu ra mở cửa.

- Cái gì thế? Hử?- cậu ló đầu khỏi cửa, nhăn mặt trước cái đầu trắng trắng điểm chút đen tại chân tóc.

- Dậy rồi hả? Tôi còn tưởng Hạt đậu tắt chuông báo thức chứ?- Scoups nhếch mép cười, gằn từng chữ một.

- Ủa vậy hả? Ừ vậy chắc nó tắt á. Nhờ phước của ai mà tôi phải xài đồng hồ đấy! Tôi vào ngủ tiếp đây.- cậu trả lời có lệ rồi nhanh chóng đóng cửa trở về giường cuộn tròn chăn.

- Vậy lớp 12-3 hôm nay không có lớp trưởng vào ngày khai giảng rồi. Ngủ ngon, tôi đi học đây.

- Ưm... Cái gì? Khai giảng? Từ từ đợi tôi chút!

Cậu vội lật chăn xuống giường phi ngay vào nhà tắm chuẩn bị quần áo. Nghe tiếng róc rách nước chảy, hắn mới từ từ xuống cầu thang. Pha sẵn cốc sữa để trên bàn vì cậu dậy muộn chưa ăn sáng, tốt nhất uống trước một ly sữa lót dạ rồi đến trường có ăn hay không thì tùy. Hắn không thèm quản chuyện bao đồng.

Scoups đeo balo đứng trong garage chờ dài cổ. Liếc đồng hồ mấy lần, tới lần thứ 5 thì cửa vào garage mở. Vừa định quay qua trách mắng muộn giờ thì bị cậu quật tơi tả.

Jeonghan trong bộ đồ đồng phục trắng trông... rất đẹp không phải dùng từ "xinh" mới đúng, một vẻ đẹp tinh khôi. Vẻ ngoài cậu tươi sáng hơn hẳn, nước da trắng hồng nổi bật dưới mái tóc nâu mượt, đôi môi hồng hồng dính chút sữa trên mép môi y như bộ râu trắng mini. Rất dễ thương...

Thấy Scoup ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn mình, cậu với tay đánh mạnh vào vai hắn một cái, và hiển nhiên Scoups tỉnh mộng ngay giữa ban ngày.

- Nhìn gì thế? Mặt tui còn dính sữa hả?

- À...Ừ... Có dính một chút.

- Thật hả? Đâu?- Jeonghan vội đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ phần mép một vòng. Ngón cái sờ qua sờ lại mép môi dưới.

Scoups điếng người trước hành động cậu vừa làm. Đó chính là hành động câu dẫn bên Mĩ mỗi khi họ muốn giải tỏa tâm lý, nhu cầu về tình dục. Trước kia mỗi lần thấy mấy cô gái làm vậy đủ làm hắn phát khiếp rồi, nhìn thấy đàn ông làm thế là phải bỏ của chạy lấy người.

Vậy mà cậu ta làm hành động này trước mặt hắn... Hắn lại thấy...dễ thương như chú mèo con vừa uống sữa xong phải rửa mặt ấy.

"Lẽ nào cậu ta là trường hợp đặc biệt? Kì lạ thật!"

- Còn không? - Jeonghan mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu to tròn trong veo.

Scoups bất giác đưa tay lên quệt chút sữa còn dính trên mép môi cậu, ngón tay vô tình lướt qua làn môi mềm mại căng mọng, khựng lại một chút hắn nhìn cậu chăm chăm rồi xoay người thản nhiên mở cửa xe chui vào.

Bản mặt Jeonghan lúc này từ trắng hồng ngay lập tức chuyển sang cà chua chín cuối vụ sắp thu hoạch. Tim cậu đang đập nhanh nhất có thể.

Ở chung với nhau được một thời gian ngắn thôi nhưng xung quanh hắn và cậu toàn những cuộc tranh cãi nảy lửa. Rất hiếm khi hắn để ý cậu một tý nào. Lần đầu tiên hắn chủ động cầm tay cậu rồi ngay lập tức bỏ ra. Lúc đó cậu còn nghĩ do hắn thẳng quá ấy chứ, hoặc dị ứng người đồng giới nên xấu hổ, bên nước ngoài không có gì kì lạ hết, cậu cũng cho nó là bình thường. Vậy mà lần này, hình như cậu sai rồi. Hắn vừa chạm rồi lướt qua môi cậu, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng rồi tự nhiên cậu thấy mặt mình nóng bừng khi nghĩ tay hắn rất ấm và mềm. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa con tim cậu...

Aaaaaaaa...cậu thiệt muốn bùng chái!!

- Có đi không? Muộn rồi đấy.- Scoups ló đầu ra khỏi cửa xe gọi.

- A! Có... Không!- Jeonghan hấp tấp vòng ra sau mở cửa xe bỗng khựng lại la ầm lên.

- What?

- Cậu... Ra khỏi chỗ đấy! Cậu không được phép lái!- Jeonghan chạy lại đập cửa ghế lái.

- Tôi lái sẽ nhanh hơn.

- Không được! Để tôi lái. Cậu không được lái nó. Tôi vừa đưa nó đi bảo dưỡng một tháng đấy!

- Cậu còn đôi co nữa là muộn giờ này. Ra sau đi.

- Không! Nếu cậu không xuống tôi không cho cậu đi!

Jeonghan trừng mắt lấy trong balo ra điều khiển từ xa đóng cửa garage lại. Scoups nhăn mặt bất lực mở cửa xuống xe chịu thua.

- Ra sau hoặc sang bên ngồi. Tôi lái.- Jeonghan nói ngắn gọn đóng mạnh cửa xe trước mặt hắn.

Scoups suýt dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nhưng vì thể diện nên kiềm chế tem tém lại. Mở cửa sau lên xe.

================================

- Scoups. Bản đăng kí tham gia Đại hội Thể thao sắp tới nè. Cậu lấy rồi phát cho các bạn trong lớp nha!- nữ thư kí Hội học sinh cười tươi chạy tới đưa cho Scoups một xấp giấy lúc hai người vừa xuống xe.

- Ừ. Cảm ơn.- hắn lạnh lùng đáp lại cô, giọng nói lạnh băng.

Thấy nét hụt hẫng thoáng qua khuôn mặt cô ta, Jeonghan ngập ngừng chen ngang cuộc trò chuyện.

- Ừm... Vậy của lớp tôi có không?

Cô ta hơi bất ngờ khi thấy cậu ló mặt ra từ sau Scoups. Cô ấp úng trả lời.

- Tôi...tôi không để ý cậu nên không mang thêm một bản nữa. Tôi...mang cho Scoups thôi. Lát nữa cậu lên văn phòng nhận sau đi. Tôi có việc rồi, tôi đi đây.- cô vội quay người rời đi.

- Lát nữa tôi lên lấy cũng được. Đem đi đi.- Scoups thản nhiên đưa tập phiếu cho Jeonghan.

- À...ừ... Cảm ơn...- "tên này tính lấy công chuộc tội với mình chắc? Bố ghim!- yun chơn sad"

Cô đứng hình nhìn Jeonghan. Cái gì vậy? Đó là mình tới đưa tận tay cho cậu ấy mà? Sao lại đưa cho cậu ta chứ? Tại sao?

Scoups bước đi trước cậu, cậu vừa ái ngại vừa xấu hổ nhìn cô gái đang hóa đá.

- Cậu... nếu như có dự buổi khai giảng thì phải nhanh lên đó. Sắp muộn...

- Câm mồm. Không phải việc cậu!- cô ta nói với âm lượng vừa phải đủ cho hai người nghe rồi nhanh chóng chạy mất.

Jeonghan ngơ ra nhìn theo cô gái. Thư kí Hội trưởng hội học sinh mới được đề cử năm nay thì phải... Tên gì nhỉ? Hình như là....Han...Hana...Đúng rồi! Shin Hana! Ngộ ghê ha.

Thôi tranh thủ chạy nhanh lên phát cho mọi người rồi tập hợp lớp. Đầu tiên phải là tên nhóc họ Wen, hôm qua điện thoại hỏng không thông báo được điều gì với nó cả. Giờ mà biết chắc nó quẩy ầm lớp lên mất.

Quay lại tìm Scoups...mới thấy đây mà đã biến mất rồi... Cầu nguyện hắn đi đúng đường, không thì hắn đi gây họa khắp nơi mất!

°

°

== Một diễn biến khác===

" Mười phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai giảng năm học mới. Mời mọi người nhanh chóng vào vị trí. Cảm ơn"- tiếng loa phát thanh trường vang lên đều đều từ thư kí Hội học sinh thông báo cho toàn trường.

- Scoups! Khoan đã!- Hana chạy với theo Scoups sau khi hắn rời đi khỏi văn phòng.

- Hử? Chuyện gì?- Scoups từ từ xoay nửa đầu nhìn cô gái đang chạy tới.

- Lúc nãy... Tớ...có đưa cho cậu tập phiếu đăng kí...

- Ừ. Cảm ơn.

- Không có gì đâu...

- Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi đây.

- Không phải! Tôi...định hỏi... Tại sao.... Lúc nãy cậu lại đưa nó....cho cậu ta vậy?

- Cậu ta? Jeonghan sao? Tại sao ư? Tại thấy cậu ta bị cô bắt nạt đáng thương quá nên tôi ra tay giúp đỡ thôi.

- Tôi...bắt nạt cậu ta hồi nào chứ!- Hana mặt phụng phịu đầy oan uổng.

- Tự biết.- Scoups buông lại một câu rồi bỏ đi mặc kệ khuôn mặt bí xị như cái bị của nữ thư kí không quen.

================================

Sau những nghi lễ rườm rà của buổi khai giảng long trọng là phần phát biểu của Hiệu Trưởng và Hội trưởng Hội học sinh rồi tiếp đến là người đứng đầu có số điểm cao nhất toàn trường. Không lạ mặt chi ngoài người quen- Scoups- du học sinh xuất sắc.

Scoups bình thản bước lên bục nhận Micro từ ban phụ trách hậu cần. Chỉnh lại vạt áo ngay ngắn, hắn hắng giọng một cái, cất giọng tông trầm ấm giới thiệu về mình trước bao quan khách.

Jeonghan ngơ ngẩn nhìn hắn trong bộ đồ trắng trên sân khấu, đắm chìm vào giọng nói cuốn hút đầy mị lực từ ai kia tận phía xa, chiếc áo sơ mi màu ghi ban sáng vẫn thấy mặc bên trong giờ đã đi đâu? Nhờ thế mà cặp xương quai xanh ẩn hiện vô tình lọt vào mắt cậu. Bùm! Trái cà chua biến hình!

- Kính thưa các Ban lãnh đạo đã về đây dự buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể học sinh sinh viên của trường SEVENTEEN. Tôi là Scoups, du học sinh từ Mĩ về Hàn đợt này. Tôi vinh dự đạt được điểm số cao nhất trong cuộc thi tuyển chọn và đầu vào của trường, rất cảm ơn. Trong suốt thời gian ở đây, tôi chắn chắn sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, tôi sẽ giữ vững phong độ hiện tại cho tới hết năm học.......v.v... Xin chân thành gửi lời cảm ơn!

Scoups cúi gập người cảm ơn rồi lui xuống dưới sân khấu. Cả khán đài tĩnh lặng hồi lâu trước âm thanh và lời nói từ nhân vật mới xuất hiện, bỗng nổi lên trận vỗ tay giòn giã thay cho lời cổ vũ và hoan nghênh trước lời tuyên hệ đầy thú vị và gan dạ từ hắn.

Scoups lia mắt một vòng liền tìm thấy Jeonghan đang cắm mặt xuống đất, chỏm đầu nâu xinh khẽ rung. Hắn muốn tới xoa thử ghê, chắc chắn rất mềm nha!

- Này. Jeonghanie không khỏe à? Mặt đỏ thế?- Junhwi bày ra vẻ mặt lo lắng khi thấy cái cà chua lúc lắc đầu qua lại hoài.

- Không sao. Mà ai cho cậu gọi tôi như thế hả? Tôi hơn tuổi cậu đó!- chơn rất tỉnh đẹp zai!

- Thì cùng lớp với nhau mà người anh em, việc gì phải câu nệ tiểu tiết! Đại hội lần này tham gia chứ hay lại ngồi ghế nghỉ ăn bỏng ngô uống coca xem anh em đoàn thể dốc sức chiến đấu?- Junhwi cười cười khoác vai Jeonghan.

- Có. Lần này tôi sẽ chiến đấu hết mình luôn!

Mặt Junhwi biểu cảm đúng chuẩn hết hồn mọi ngừi hiểu hông?!?

- Ghê nha ghê nha. Coi có đá nổi quả banh vào khung thành không đã nào.- Junhwi cười nhăn nhở chọc ghẹo Jeonghan.

Jeonghan lườm cậu ta một lúc rồi cũng nhăn nhở cười theo.

Tất nhiên lọt vô tầm mắt ai kia là không thể tránh được.

Ừm, đùa vui cùng bạn bè mà khoác vai cũng bình thường thôi mà. Chỉ là hơi bứt rứt khí chịu chút thôi. Scoups hầm hầm về lại chỗ ngồi, lặng thinh suốt buổi.

================================

Jeonghan đang chật vật thu lại phiếu đăng kí tham gia Đại hội bên cạnh có Junhwi giúp sức, vào ngay lúc nghỉ trưa thì nghe tiếng gọi ý ới ngoài cửa.

- Jeonghan huyng! Junhwi ! Em mới về nè! Huynh nhớ em không?

- A! Soonyoung! Nhóc đi hơi lâu rồi nha! Ừm...- Jeonghan tới xoa đầu Hoshi, chìa tay ra trước mặt thằng bé

Cả Hoshi lẫn Junhwi ngạc nhiên nhìn cậu.

- Cái gì vậy?(X2)

- Hỏi thế mà cũng hỏi! Đi chơi rồi đó! Quà đâu?!?

- Ôi hyung! Em đâu có đi chơi đâu! Còn quà thì em có cái này nè...- Hoshi cúi người lấy trong túi áo trắng ra tấm huy chương vàng sáng bóng.

- Tốt lắm! Cậu lại góp phần khiến cho giá treo huy chương của CLB ta đứng trên bờ vực gãy đôi rồi đấy! Exactly!

Junhwi cầm chiếc huy chương lên ngắm nhìn một chút, buông lời đùa giỡn với huynh đệ võ đường.

- Vậy chủ chi thêm một giá treo nữa rồi san bớt ra đi kẻo Đội trưởng không cho bọn em đi thi đấu nữa đâu đấy.

Hoshi nháy nháy đôi mắt 10h10' đùa giỡn với Jeonghan mấy cái.

- Đem về nhà cậu mà treo bớt đi chứ CLB không còn chỗ đâu đó.- Junhwi vứt lại chiếc huy chương cho Hoshi

Junhwi cúi đầu nhẹ nhàng né cú đá móc từ sau của người huynh đệ thiện lành và tiện thể thắt lại dây giày vừa bị tuột nằm dưới sàn nhà.

- Cú vừa nãy là ăn may thôi nha. Lần sau là cậu không né nổi nữa đâu đấy!

- Đá trúng tôi đi rồi nói nhé!- Junhwi lè lưỡi trêu ngươi khuôn mặt hamster nhăn nhó muốn cắn xé con mều trước mắt.

- Xong rồi! Đi ăn không? Nhanh còn chỗ không là đứng mà ăn đấy!- Jeonghan thu dọn giấy tờ đồ dùng trên bàn, nhanh tay lôi 2 thanh niên rách việc lắm lời trước khi cách cửa lớp bị bung khỏi bản lề.

Xuống canteen đập vào mắt cậu là biển người chen chúc. Không biết còn chỗ mà đứng không nữa.

Junhwi sắn tay áo sẵn sàng nhiệm vụ lao vào biển lửa vì sự nghiệp ăn uống đầu tiên. Hoshi hào hứng thách thức Junhwi xem ai lấy được phần nhanh hơn và nhận lại là cái meme khinh bỉ- poor Shi~

Jeonghan đứng ngoài trận làm trọng tài ai lấy được phần cho cậu nhanh hơn sẽ được hưởng lợi từ người kia.

Lang thang tranh thủ tia nhanh chỗ ngồi, ánh mắt cậu đã vô tình va phải khuôn mặt ai đó...

Lần nữa hắn lại ngồi nơi sát cửa sổ, nơi hội tụ đủ ánh sáng, khuôn mặt hắn thấp thoáng những tia nắng vàng đùa nghịch trên làn da trắng, sống mũi thẳng. Cậu lần nữa say đắm ngắm nhìn...

Bỗng dưng cậu thấy một bóng dáng ừm...khá quen chạy đến chỗ hắn. Cô thư kí Shin Hana mới sáng giáp mặt.

Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại bước nhanh đi tới chỗ hắn với hi vọng cậu sẽ đến trước cô ta.

- Scoups!/Scoups!

- Hử?- hắn ngước lên nhìn, quét ánh mắt cả trước cả sau rồi dừng lại trước cậu.

- Jeonghan, có chuyện gì không?

- Tôi ngồi đây nhé?

- Tùy cậu, lát nữa còn người khác ngồi nữa.

- Ai vậy?

- Joshua với...

- Nonna Hana! Là chị đúng không? Hansol nè!- Vernon một tay cầm khay cơm, một tay đưa lên vẫy gọi con người đứng hóa đá nãy giờ.

- Nae? A ừm, Hansol...He...Hello!- cô gượng cười chào mọi người rồi nhanh chân chạy mất.

- Your sister?- Jeonghan giật mình

- I think u don't have a sister?- Joshua ngạc nhiên hỏi

- Yes! She's my sister. But she's youngsister! - Vernon nhún vai đặt khay cơm xuống.

- Chị họ? Cô ấy là người Hàn mà? - Jeonghan như con nai tơ ngơ ngác hỏi tiếp.

- Ừm... Nói thế nào nhỉ? Trong tiếng Hàn ấy... Là... Người họ ngoại. Mẹ em là người Hàn, ba em người Mĩ nên chị ấy là người Hàn chính gốc. Em là con lai hai dòng máu Mĩ-Hàn.

- Vậy sao... Joshua, cậu là người Mĩ hay....Tại tôi thấy cậu có nhiều nét giống người Hàn...

- Không. tôi mang quốc tịch Mĩ. Cậu ngồi không? Lấy cơm chưa?- Joshua nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn, kéo ghế ngồi.

- A tôi...tôi chưa lấy cơm, đợi tôi đi lấy đã...

- Khỏi cần. Hàng ship đến rồi kia kìa!- Scoups ngoắc tay về phía hai con robot có cái đầu xoay 360° rất thu hút, mỗi con cầm hai khay cơm đầy ắp.

- Gọi bọn họ đến luôn đi. Càng đông càng vui mà!- Vernon hào hứng nói.

- Vậy tôi gọi bọn họ qua ngay đây.

Scoups đăm đăm nhìn theo bóng dáng cậu chạy tới bên hai người kia...

°

°

- Trên lớp mới có gì vui không Vernon?- Joshua quay sang hỏi chuyện cậu em phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm nơi này sau màn giới thiệu thiếu muối của hai huynh đệ mới.

- Chả có gì vui cả, giáo viên nói nhanh với nhiều em lười nghe lắm!

- Scoups với Jeonghan cùng làm lớp trưởng phải không?

- Ừ...

- Đúng rồi, cậu bạn giữ chức lớp trưởng lớp em dễ thương lắm! Mọi người nhìn là thích ngay! - Vernon hào hứng nói về cậu bạn mới.

- Hiếm khi thấy em khoe bạn lắm nha.- Joshua cười trêu chọc.

- Hyung phải gặp mặt cậu ấy cơ! Dễ thương lắm lắm. Em thấy là kết luôn rồi chứ.

- Jeonghan hyung! Đây là các học sinh du học đúng không?- Hoshi khẽ kéo áo Jeonghan hỏi.

- Ừ. Chú em tính kế gì đấy? Lôi kéo vô CLB phỏng?- Jeonghan đi guốc trong bụng cậu em nhỏ.

Soonyoung cười hì hì, cái má hamster đẩy lên cao nhất có thể.

- Jeonghan hyung hiểu em nhất!- cậu bật ngón cái trêu đùa.

- Đừng có dụ dỗ con nhà người ta thế - Junhwi gõ đôi đũa vào trán nhị sư đệ khiến đệ đệ kêu la oai oái.

- Kệ em! Scoups hyung, Joshua hyung, Vernon nữa, ba người có ý định tham gia vào CLB nào không? Sắp tới có Đại Hội Thể Thao đấy.

- Hyung chưa có ý định gì cả.- Joshua nhẹ nhàng trả lời.

- Em chưa biết vào đâu hết tại nhiều chỗ quá đi.- Vernon thở dài thườn thượt.

- Vậy vào CLB của hyung đi!- chớp thời cơ dụ dỗ.

- CLB gì vậy hyung?

- CLB võ thuật tổng hợp. Có "đại sư hyung" Junhwi chủ trì hyung ấy giỏi võ lắm! "nhị sư hyung" Jeonghan quản lí.

- Jeonghan cũng tham gia sao?

- Ừ, vào đấy vui lắm! Chúng nó nghịch như quỷ ấy!- Jeonghan cười khúc khích.

- Đâu chỉ nghịch thôi đâu. Em còn đem cả vinh quang về cho trường ta cơ mà!- Hoshi lôi chiếc huy chương trong túi áo ra khoe

- Perfect! Huy chương vàng võ karate. Em muốn tham gia! - Vernon sáng mắt ngắm chiếc huy chương trong tay thành công sụp hố.

- Hyung còn nhiều lắm, lát nữa lên võ đường hyung chỉ cho xem- Hoshi đắc ý cười tươi.

- Hay lát giờ nghỉ trưa hyung dẫn em đi tham quan trường đi!

- Ok tới luôn em ơi! Joshua hyung với Scoups hyung đi không?

- Đi đi, kẻo lúc nào lạc còn biết đường nào mà về.- Jeonghan huých cùi chỉ vào eo nhắc khéo hắn khiến hai con người hiểu chuyện kia phì cười.

- Scoups anh khiến em ngạc nhiên đó nha. Haha

- Đi là được chứ gì.- Scoups lườm Jeonghan rách mặt.

================================================================

- Jeonghan hyung trường này có thang máy hay gì đó đại loại như vậy không? Em mỏi chân lắm rồi! Nãy giờ đi qua 3 cái hành lang với 4 cái cầu thang bộ rồi đó!- Vernon nheo nhéo bên tai nãy giờ. Ai biểu trường rộng quá làm chi.

- Cũng có nhưng mà...- Jeonghan ngập ngừng trả lời.

- Thật sao? Ở đâu vậy hyung?

- Cạnh cầu thang phía Đông với phía Nam. Có thang máy dành cho giáo viên và học sinh có chức vụ kỉ luật.- Hoshi ngẫm nghĩ trả lời

- Đi đi, ở đây có Jeonghan hyung với Scoups giữ chức vụ kỉ luật là lớp trưởng thì lo gì.

Vernon hào hứng kéo tay Jeonghan và Scoups chạy theo hướng chỉ của Junhwi tới trước thang máy.

- Khoan...khoan đã...- Jeonghan giật mình lên tiếng

- Phải có thẻ cơ. Jeonghan hyung, hyung có thẻ đúng không?

- Hyung không mang...

- Sao vậy?!?!- Vernon bất mãn hờn trời

- Hyung ấy có bao giờ đi thang máy đâu mà mang.- Hoshi gác tay sau gáy lười biếng đáp.

- Tại sao vậy hyung của trời cho mà! Scoups anh có thẻ không?

- Cái này phải không?- Scoups lấy ra trong túi một tấm thẻ màu xanh

- Nó đó! Quét đi- Hoshi mừng rỡ

Vernon nhanh chóng quét thẻ, cửa thang máy mở ra sẵn sàng.

Scoups nhìn cánh cửa thang máy chằm chằm, đấu tranh tư tưởng ác liệt. Hắn không muốn vào, bỗng chốc hắn lại nhớ tới chuyện cũ

- Scoups Jeonghan vào mau đi. Cửa đóng bây giờ!- Joshua quay lại vẫy tay gọi khi cửa sắp đóng

- Tôi không đi đâu.... Mọi người đi thang máy về trước lớp của mình đi... Tôi lên sau...- Jeonghan xanh mặt, biểu cảm lộ rõ vẻ sợ hãi vội vã xua tay khất từ.

Scoups như cá gặp nước, người chết đuối vớ phải cọc trâu bên đường. Nhanh chõng theo Jeonghan bỏ mặc mấy người kia.

- Jeonghan, cậu ổn không?

- Ổn.

- Chứng sợ không gian kín à? Cụ thể là thang máy?

- Ừm... Tôi không biết. Chỉ là mỗi lần lại gần tôi lại có cảm giác thang máy sắp rơi nên...hơi sợ...

- Vậy hả, chuyện quá khứ hay từ nhỏ đã thấy vậy?

- Từ 2 năm trước. Sau khi tôi trải qua phẫu thuật.

- Hả?!? Cái Gì?!?!?- Scoups trợn mắt nhìn cậu chăm chăm như mún ăn tươi nuốt sống.

===================================================

Dạo này truyện xàm ghê hồn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top