Chap 8
Jeonghan dọc theo hàng cây tới nơi gửi xe. Bên trong trống trơn, khá dễ dàng cho công cuộc tìm kiếm. Cậu lấy chìa khóa tìm đến ô tô của mình, nhanh chân rảo bước tới nơi.
Vừa khởi động xe như thường lệ, lùi lại một đoạn, cậu mới chợt nhớ ra hôm nay cậu không đi học một mình. Giờ mà về trước thì tỉ lệ người đó sẽ không về được đến nhà cậu là rất cao. Chậc, ai bảo mù phương hướng cơ chứ!
Hắn xong việc chưa? Giờ đi tìm hắn ta sao? Biết tìm ở đâu? Lỡ lại đi lạc nữa thì... Chả nhẽ lại ngồi đây chờ? Đành vậy hết cách rồi...
Cậu mân mê con thú gắn trước ô tô nhỏ bằng ngón cái của cậu. Vừa nghịch vừa ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình "con nợ". Lúc nhìn về phía cửa Đông, cậu thấy...
Scoups cầm trên tay bản kế hoạch, lướt nhanh qua một lượt. Khuôn mặt ngược sáng cộng thêm cái đầu cúi thấp làm cả khuôn mặt hắn biến thành một mảng đen khiến cậu thập phần cảm thấy thần bí và giiống vị chúa tể hắc ám huyền bí trong phim ảnh. Đi ngay bên cạnh là một cô gái khá đẹp, khuôn mặt thanh tú, da trắng, tóc dài nhuộm bạch kim, môi tô son đỏ. Đó là thư kí Hội Học Sinh cậu vừa gặp. Cô ta có vẻ nói khá nhiều thứ nhưng xét về vẻ mặt của người nghe thì có lọt nổi từ nào hay không thì chưa chắc được.
" Như trời sinh một cặp... Ác quỷ và thiên thần cùng sánh vai bên nhau..."
Đi được hai bước, Scoups bất chợt ngửng đầu lên hướng mắt về phía cậu, cô gái bên cạnh hơi bất ngờ cũng nhìn theo. Bắt gặp bản mặt thất thần của cậu, Scoups ngay lập tức nói lời xin lỗi và tạm biệt cô gái. Trước khi đi, cô gái có quay lại nở nụ cười thật tươi hướng về phía hắn nhưng lại dành tặng ánh mắt chất chứa lắm điều phúc tạp cho cậu.
Scoups không có bất kì biểu cảm gì, đôi mắt lặng im không dao động nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi.
Thấy Scoups đi về phía mình, cậu mới sực tỉnh lại với hiện thực. Định mở cửa vào xe, Scoups bỗng ghé tai cậu nói khẽ tựa như không.
- Đừng bận tâm, không có chuyện gì đâu.
"Gì chứ? Ai bận tâm cơ chứ? Bộ mọi khi mình quan tâm hắn quá rồi sinh ra ảo tưởng ấy hả? Chết thật! Bệnh nặng lắm rồi!"
- Mau lên xe. Tôi lái.
- Ừ. Khoan! cậu lấy chìa khóa lúc nào vậy?
- Lúc cậu mải ngắm tôi.
- Cái gì? Tôi không mê trai nha! Đồ thần kinh!
- Mà...lái xe cho cẩn thận vào!
- Lên đi.
Cậu bộ vã ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Scoups đánh xe ra ngoài, bây giờ đã là gần trưa, mặt trời lên cao, nắng chói chang, Jeonghan nhăn mặt lấy tay che nắng, kéo cửa kính lên. Nổi hứng tò mò, cậu muốn biết làm thế nào hắn lại tranh được chức lớp trưởng của 12-1 vốn chỉ duy nhất học sinh xếp đầu khối mới được làm. Hắn mới vào trường chứ đâu.
Khẽ ngó qua khuôn mặt Scoups lúc này, cậu chợt ngẩn ngơ, trái ngược với ban nãy. Cả khuôn mặt hắn tràn ngập ánh sáng, nổi bật làn da trắng, đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp ấy lúc này lại trốn sau mấy lọn tóc xõa trên mặt dính mồ hôi, nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn luôn toát ra vẻ lạnh lùng, rất có khí chất tổng tài nha.
"Đẹp thiệt đó! Phải chi bằng một phần người ta...?"
Cậu liếc qua gương, ngắm nghía mặt mình một lát, hết cấu véo lại vỗ về cái má bánh bao xinh xinh trên mặt làm hắn bên cạnh vừa khó hiểu vừa buồn cười, nổi hứng trêu chọc, cuối cùng cậu đưa ra kết luận...
"Mình cũng đẹp! Chỉ là hơi thua người ta xíu xìu xiu như vầy thôi"- cậu tinh nghịch giơ tay lên ước chừng khoảng cách bằng hạt đậu giữa ngón tay cái và ngón trỏ .
Hoàn toàn quên mất mục đích mình nhìn người ta làm gì...
Đắc ý với suy nghĩ của mình, cậu quay sang cười thật tươi với Scoups và bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
- Còn non và xanh lắm. Chưa hơn ai đâu.
Nụ cười tắt ngấm, ác quỷ lên ngôi...
- Cơm trưa nay của cậu, tôi sẽ đem cho Hạt Đậu (tên pé cún trắng xinh ở nhà) ăn. Trưa ba mẹ tôi không về nhà nấu cơm.
- Vậy trưa nay tự nấu cơm rồi ăn luôn trong bệnh viện đi.
Vừa nói khỏi miệng, Scoups nhanh tay lên số, đánh tay lái sang làn đường kế bên, khéo léo lách qua mấy xe ô tô phía trước, phóng một mạch với tốc độ bàn thờ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Từ từ! Có...có gì từ từ...nói...người anh em tốt...cơm...cơm trưa nay...làm ơn...!!!
Ngó qua thấy sắc mặt cậu tái nhợt, một tay bán chặt tay vịn, tay kia bám chặt vào dây an toàn, miệng không ngừng kêu cứu. Hắn khẽ nở nụ cười nửa miệng đắc ý. Mèo con xù lông sợ dúm dó thành một cục tròn rồi.
Hù con nhà người ta cho đã rồi, Scoups từ từ giảm tốc độ, rẽ phải theo định vị về nhà. Đưa xe vào garage an toàn, Scoups nhẹ nhàng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe.
- Từ nay tôi không bao giờ để cậu lái nữa! - Jeonghan xuống xe đóng sập cửa lại, dậm chân đi thẳng vài nhà.
Haha, giận rồi đấy!
Scoups lắc đầu cười, vào nhà theo bóng lưng ai oán đằng kia.
Người đâu lật mặt nhanh quá thể.
- Trưa nay ăn gì?- Scoups tắm mát xong xuôi rồi xuống nhà ngồi vào bàn ăn như thường lệ, tiện thể ôm chú cún con vào lòng.
- Đi hỏi Hạt Đậu. Tôi không biết!- Jeonghan tay ôm cốc sữa tươi nốc cạn.
- Hạt Đậu mà biết nấu chắc ngon hơn cậu Jeonghan nhiều nhỉ.- Scoups cười cười lắc lư đôi chân trước của bé cún cưng.
- Vậy ra mà bảo Hạt Đậu nấu thức ăn cho chó mà ăn!- Jeonghan đùng đùng bỏ lên phòng.
Scoups nhìn cục bông trắng trong lòng mình, bé cún ngơ ngác nhìn lên bằng cặp mắt long lanh nước, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Đặt Hạt Đậu xuống nhà, bất lực vào bếp xem xét còn thức ăn để nấu không, lâu rồi không vào bếp. Cứ tình trạng này không lo cho cái bụng mình thì sẽ bị ai kia bỏ đói mất thôi.
Cả tuần đầy sóng gió vừa qua đi. Chật vật với thằng nhóc khác người tên Wonwoo cái gì cũng hỏi, toàn kiến thức cấp cao khiến hắn phải nhớ lại mấy bài giảng từ lâu, bồi thêm công tử Mingyu học chẳng ra đâu mà hỏi toàn những thứ không đâu. Hắn chưa muốn lao đầu vào địa ngục trần gian đón Diêm Vương giáng thế nữa đâu.
================================================================
Jeonghan lao lên phòng chốt chặt cửa. Nắm lấy chiếc gối ôm hình hộp sữa dâu có đôi mắt long lanh cầu nguyện cậu chủ đừng manh động lúc này vậy mà lại nhẫn tâm vung tay cho bé sữa dâu dí mặt vào điều hòa trượt dài trên tường rồi hít no bụng sàn nhà gỗ thơm tho.
- Đồ đáng ghét! Tự mãn! Kiêu căng! Sĩ diện! Đồ chết bằm không coi người khác ra cái gì! Đi chết đi! Đáng ghét! Cút đi! - mỗi từ mỗi câu thốt ra là một phát nện xuống cái gối còn lại đến đáng thương.
Chật vật chút hết giận lên đôi gối xinh xắn, cậu lại hối hận với hành động tai hại của mình. Lạch bạch chạy tới ôm sữa dâu vào lòng, xoa xoa em chút chút rồi lại quẳng lên giường cho đẹp.
Jeonghan thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đặt chậu Phong Lan, đầu óc chứa đầy suy nghĩ miên man tận chân trời vắt ngược cành cây.
Cậu bỗng hồi tưởng lại lúc mình ngất xỉu cách đấy mấy hôm. Rất giống với lần trước đấy cậu đã từng ngất mà không biết lí do, rõ ràng ba mẹ cậu lo lắm, ai cũng biết nhưng không một ai chịu nói cho cậu.
Ba mẹ cậu bảo là do di chứng của cuộc phẫu thuật, đó là khoảng hai năm trước. Khi cậu còn thang lang nơi cấp Hai hồn nhiên, chắc chắn là có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong thời gian đó. Sau cuộc phẫu thuật cậu đã quên mất một số chuyện, cậu biết điều đó dù vậy mỗi khi cố nhớ, đầu cậu lại rất đau, như bị kim châm vào từng sợi dây thần kinh trong đầu.
Cậu đã từng điều trị tâm lí một thời gian nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bác sĩ tâm lí kết luận rằng do phần kí ức cậu lãng quên không phải điều tốt đẹp gì nên mỗi khi muốn nhớ lại, chính bản thân cậu sẽ sản sinh ra phản ứng chống đối ý định. Tốt nhất là thuận theo tự nhiên, chờ tới khi chính bản thân cậu chấp nhận điều đó thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cậu không biết bản thân mình cần gì. Cậu rất muốn hiểu ruốt cuộc chấp niệm của mình là gì. Cậu không muốn trong cuộc đời mình xuất hiện một dấu cách dài hai năm không rõ lí do.
Cậu đã chờ đợi, chờ đợi tới khi mình sẵn sàng, và mọi thứ trôi đi trong sự mong đợi hi vọng mỗi ngày của cậu. Hai năm tiếp nối tiếp đầy yên bình, cậu không gặp khó khăn gì khi giao lưu và làm quen trong môi trường mới tại ngôi trường của mẹ. Chỉ là, cái lớp cậu đang học rất kì lạ, không một bạn cũ, không một cảm xúc với ai, mọi thứ đều mang lại cảm giác xa lạ, chán nản.
Đã rất lâu, cậu cũng dần quên đi những năm tháng mong chờ nơi dấu cách xuất hiện được lấp đầy bằng các hàng chữ cái thật đẹp chất chứa những kỉ niệm của tuổi trẻ.
"SCOUPS"- chính là người đã phá vỡ cán cân thăng bằng cuộc sống yên bình của cậu. Hắn xuất hiện bất thình lình, lúc nào cũng thấy mặt hắn ở mọi nơi, hắn ta phiền phức đến mức khiến cậu lúc nào cũng phải để mắt, chuyên bày trò chọc cậu, cái vẻ ngoài chỉ để dọa người khác chứ bên trong y chang cậu nhóc mới lớn một sự nông nổi nhưng tốt bụng, đặc biệt rất quan tâm người khác chỉ là không thể hiện thôi. Chính thể loại mặt lạnh tim nóng.
Cậu nhớ lại đêm cách đây mấy hôm. Sau khi tỉnh lại, cậu chỉ nhớ mình bỏ thức ăn vào lò vi sóng làm gì đó...rồi phần sau cậu hoàn toàn không nhớ một cái gì kể cả một chi tiết nhỏ xíu.
Cậu hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua...nhưng ruốt cuộc chẳng nhớ ra cái gì. Giấc mơ đối với cậu là một điều hoàn toàn khó chịu. Cậu rất nhiều lần mơ thấy điều đáng sợ mà lại chẳng rõ mình sợ cái gì. Mọi thứ lẩn quẩn sau tấm nàm che kín mít, chỉ lộ ra một chút xíu trêu chọc cho cậu thấy rồi lại lẩn mất. Nhất quyết không cho cậu nhìn lần hai.
Chưa già đã lão, thật là đáng tiếc.
Đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt hắn lúc đi dưới nắng và lúc lái xe. Vẻ ngoài của hắn rất soái, nhưng tất thảy cậu vẫn bị thu hút bởi đôi mắt long lanh to đẹp hút hồn mỗi khi nhìn hắn... Cậu chỉ thấy mắt hắn rất to rất đẹp, chỉ muốn chìm đắm mãi bởi nó tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, một sự lưu luyến, nhớ nhung không lý do...
Mà không biết đôi mắt đẹp ấy khi cười lên sẽ thế nào. Từ lần cậu gặp hắn tới giờ mới thấy nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của hắn dành cho cậu kèm theo ánh mắt coi nửa cuộc đời. Cậu muốn hắn cười một cái thật tươi và đẹp cơ tất nhiên là dành riêng cho mình. Cậu muốn hắn cười với mình trước tiên. Không phải ai khác ngoài cậu...
Jeonghan cúi xuống lấy điện thoại trong ba lô, phát giác khuôn mặt mình toàn nước mắt. Vội vã chạy vào phòng tắm soi gương, cả mặt cậu tèm nhem nước mắt, mũi nghẹt thở. Cậu với tay lấy khăn mặt lau hết nước trên mặt.
"Cộc cộc cộc"
- Nếu đói thì xuống nhà mà ăn, Hạt Đậu nấu cơm xong rồi đấy.
Cố lấy lại bình tĩnh, cậu đáp lại thật tự nhiên.
- Ừ. Tôi Biết rồi, cậu xuống nhà đi.
Chờ Scoups đi hết cầu thang. Jeonghan lén mở cửa ngó thử ra ngoài, mùi thức ăn đánh thức cái mũi nghẹt đáng ghét.
Mùi mì Ý quyện với mùi sốt cà chua thơm phức. Hạt Đậu làm đầu bếp cho người chắc phá sản đi bụi từ đời nào rồi, có mà người làm thì có.
Chắc lại order từ ngoài về chứ gì. Thôi kệ không phải mình trả tiền là được rồi.
- Đồ ăn đâu đây? Order về hả?
- Ừ. Order tại chỗ, ship từ nhà bếp qua đây. Free ship nếu cần. Ăn nhanh kẻo nguội, không ăn mời lên phòng cho nóng.
Scoups bê đĩa mì Ý lên bàn trước mặt cậu. Bao tử cậu bắt đầu biểu tình dữ dội, quả này không ăn không được rồi.
Nghĩ là làm, cậu cắm mặt ăn sạch đĩa mì. Scoups ăn xong đứng dậy lấy sữa đẩy cốc đến trước cậu, chờ cậu ăn xong rồi dọn luôn cả xuất của mình.
- Sắp tới là sự kiện Đại Hội Thể Thao phải không? Trường các cậu tổ chức với quy mô và nội dung như thế nào?
Jeonghan đang xem tivi tại phòng khách ngạc nhiên nhìn hắn phía sau lưng. Sao tự dưng hỏi hay vậy.
- Vì là trường quốc tế nên mọi thứ đều theo chuẩn của quốc tế hết. Bên cậu thế nào thì bên này thế nấy. Chắc cũng chẳng có sự khác biệt mấy đâu.
- Có những bộ môn thể thao nào vậy? Cậu...có tham gia không?
- Chắc có. Hầu hết đều có hết á. Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh... Có hết, đủ bộ.
- Ừm.
- Mà sao cậu lại được làm lớp trưởng của 12-1 vậy? Cái lớp đó giỏi lắm đấy!
Chỉ tiêu lãnh đạo cũng cao nữa.
- Tôi chỉ là lớp trưởng tạm thời, đang trong khoảng thời gian thử việc. Điểm thi của tôi cao hơn người đứng đầu khối lớp ấy nên họ chọn tôi thôi.
Nghe từng câu nói hắn thốt ra rất nhẹ nhàng đủ khiến cậu phải ba chấm (...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top