Chap 6
°
Một buổi sáng tinh mơ. Nắng nhè nhẹ...
Lúc này đang là chuyển giao giữa cái hè gay gắt sang mùa thu dịu dàng, ấm áp.
Những chiếc lá cây sau một thời gian dài sưởi nắng nay đã được nhuộm nắng đỏ cả thân hình...
Đã vào thu rồi, dòng người tấp nập chuyển động dưới lòng đường chậm chạp hơn một chút để hít thở cái khí mát đầu thu...
Cảnh đẹp ban sáng thật nhẹ nhàng, êm ái...
Ừm...
.
.
.
Có lẽ vậy....
- MẸ!!!!! TẠI SAO??? TẠI SAO?!?!
Ừ vậy đó, người ta đã thấy xa xa ba hàng cây lũ chim đạp tổ bay toán loạn cả một góc trời thu. Một viễn cảnh có 1-0-2 tại Seoul...
Khỏi phải chú thích giọng ca oanh vàng hót vang tới chín tầng mây vào sáng mùa thu êm đẹp này đi... Đó là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!
- Mẹ!!! Tại sao Wonwoo lại đến nhà ta? Tại sao lại không qua nhà dì...ưm... ưm...
- Im chút đi!
Jeonghan đang cố vươn cái cổ dài một mét lên mà rống thẳng vào cái điện thoại tội nghiệp... Và bị Scoups chặn mồm vì tiếng hét ganh đua trên từng đề-xi-ben...
Sự tình là rất sự tình, một buổi sáng nọ rất đẹp trời đi nhưng ở đâu đó thì sấm sét đùng đoàng giật giật!
Ba mẹ Wonwoo là luật sư, ba Wonwoo vừa nhận được một cuộc gọi báo công ty đồ ăn bên Trung Quốc do khách hàng của ba Wonwoo nắm quyền bị khởi tố thức ăn mất vệ sinh không rõ nguồn gốc, làm giảm uy tín sản phẩm từ hai mươi năm nay luôn vững vàng vì vậy rất cần người đứng đầu ra làm chứng xác nhận lại và bảo vệ uy tín hãng thức ăn chuyện này cần gấp luật sư giúp sức.
Bởi thế ba Wonwoo đã cấp tốc lên chuyến bay sang Trung. Mẹ Wonwoo vì lo nên cũng hớt hải đuổi theo. Hai người đã cân nhắc vấn đề đưa cậu con mình sang cùng nhưng chỉ còn gần một tuần nữa là vào năm học mới, mà chuyến đi này thì chưa chắc chắn được thời gian, tất cả còn phụ thuộc vào phiên tòa bên đó...
Hai người đã đi đến quyết định cuối cùng... Ừm thì... con trai Wonwoo của họ cũng đã lớn rồi, cũng không phải lo cho buổi đầu năm học mới nữa... Vì thế...
Gửi Wonwoo qua nhà bác Yoon Jeongji- anh trai mẹ Wonwoo kiêm ba Jeonghanie là tốt nhất.!
-UMMA! CÁI NHÀ NÀY SẮP BIẾN THÀNH NHÀ TRẺ THIẾU NIÊN RỒI ĐẤY!
- Tôi không phải trẻ con! Mà cậu này ở đây thì có chuyện gì?
-Không trẻ con nhưng còn là thiếu niên. Ngậm miệng lại không tôi cho đi du lịch sông Hoàng Hà đấy!- cậu gằn từng chữ một trong cổ họng sao cho thật đáng chợ!
Lập tức im bặt.
- UMMA! Con kh...
-Jeonghanie. Mẹ có việc rồi, gọi lại con sau nhé! Yêu con!- mẹ Yoon cười cười qua điện thoại rồi cúp máy cái rụp.
Cụp...Tút...Tút....
- What the heo???Mẹ đùa con???
Jeonghan thở dài chán nản ôm đầu ngồi xuống sofa, Scoups hoang mang hết nhìn cậu lại quay sang nhìn khuôn mặt cậu nhóc ngồi đối diện.
Cậu ta mặt lạnh băng, suốt cuộc điện thoại của Jeonghan với mẹ, mặt cậu ta còn không có đến một biểu cảm gi gỉ gì gi hết, chăm chăm nhìn cái bàn trước mặt tới nỗi chính nó sắp mòn đi phân nửa luôn rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Chính xác là VÔ CẢM!!!
- Wonwoo là em họ của tôi, ba mẹ nó bận nên gửi nó qua đây. Quá đáng!
- Có chuyện gì...
Scoups chưa hết lời đã bị tiếng chuông cửa rung màng nhĩ liên hồi đổ.
- Đó. Đến rồi đó, tai họa đến rồi đó! Trốn đi!- Jeonghan thở dài đứng dậy ra mở cửa nhà, nhẹ nhàng cảnh cáo hắn với vẻ mặt bất-lực-méo-thể-làm-gì-với-cả-thế-giới-này.
- Hả? Trốn?
Cạch.
Vừa dứt lời chợt thấy một thứ gì đó khổng lồ nhanh như cắt lao tới trước mặt hắn, bị hết hồn, hắn vào ngay tư thế phòng thủ sẵn. À không, là hướng ngược lại mới đúng!
- WONWOOIE!!!! - vật đó cất lên tiếng kêu váng nhà
- Cái...cái gì đây?- hắn ngạc nhiên nhìn cái người to đùng cách mạng trước mắt đang ra sức chà sát da mặt của mình vô mặt người ta.
Với cái tình huống như thế này, thực chất hắn cũng không lạ lẫm gì cho cam, bên Mĩ hắn thấy hoài rồi, chả sao cả. Nhưng vấn đề kì lạ là...
Người kia bị thế mà không có phản ứng gì! Bộ là tượng đá hả? Bình thường hắn hay thấy người ta đáp lại lắm mà! Như chào hỏi hay hôn lại cơ mà...
- Hyung! Khoan đã!- một cậu nhóc tóc vàng khác từ ngoài cửa chạy vào nhà dằng co với tên đao đao kia rất kịch liệt.
Jeonghan đứng ngoài vuốt mặt tới mấy lần. Scoups thì hoàn toàn hóa đá trước viễn cảnh buổi sáng kì lạ này.
-Wonwoo! Đuổi nó đi!- Jeonghan bước tới vỗ vai cậu ta ra lệnh.
- Buông ra.- một giọng nói lạnh giá thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.
.
Một giây...
Hai giây...
Ba...
.
.
.
- HYUNG! EM NHỚ HYUNG MÀ!!!
Cái vật đó từ bỏ việc làm bóng loáng làn da Wonwoo nhưng lại bật mood loa phát thanh buổi sớm.
-Mingyu! Em im đi!- Jeonghan thẳng tay cốc mạnh vào đầu chú cún nâu.
- Đau em! Wonwooie ah~
- Hyung! Hyung vừa về mà!- cậu nhóc tóc vàng kêu la từ nãy giờ vẫn ra sức ngăn cản người được gọi là hyung kia.
-Mingyu! Em im đi! Chanie, phiền em lôi thằng nhãi này về nhà cái.- Jeonghan phủi tay nói.
- Nae hyung. Hyung ấy thậm chí còn chưa về nhà nữa. Mới nghe tin Wonwoo hyung ở đây, vừa xuống máy bay hyung ấy đã phóng xe tới ngay nhà hyung ấy.
- Thật không có phép tắc.- Wonwoo khẽ lắc đầu
- Vậy em về chào ba mẹ đây...- cậu quý tử họ Kim lập tức cụp đuôi xuống nối gót Chan ra cửa
- Nếu thế về mang cho hyung mấy cuốn sách để quên bên nhà em đi. Hyung muốn đọc sách.
-Nae! Em sẽ mang sang ngay lập tức! Hyung chờ xíu thôi nha!
Sau đó bóng lưng 2 quý tử biến mất ngay-lập-tức.
- Jeonghan... Ai vậy?- Scoups mang vẻ mặt trắng xanh đen đỏ biến hóa như 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không.
- Đừng để ý. Lát cậu ta lại tới thôi.
- Jeonghan Hyung. Em lên phòng trên kia nha.
Wonwoo đứng dậy khỏi ghế sofa. Đi lên lầu.
Jeonghan thở dài rồi quay vào bếp.
- Thằng nhóc đấy là Kim Mingyu, người mẫu kiêm ca sĩ. Còn cậu em tên Chan cùng họ( tui thấy nó hơi sai sai không dám viết... Nghe vừa hài hài vừa quê quê! Thật lòng "chin nhỗi" Chanie!) nhóc đó là thực tập sinh. Cả hai đứa cùng học tại SEVENTEEN, cả hè đi nghỉ mát rồi giờ về đây làm loạn!
-Ừm.
Vừa cầm cái chảo lên bếp, Jeonghan bỗng quay phắt lại trợn tròn mắt suýt rớt tròng mồm chạm đất
- Thôi chết rồi! Phòng ở tầng hai...
- Hử? Phòng tôi làm sao?
-WONWOOIE!!!! ĐỢI ĐÃ!!!
Jeonghan lôi Scoups một mạch lên lầu bắt gặp cảnh tượng giở khóc giở cười. Cái người mang khuôn mặt đơ ngàn năm ngay lúc này đang hóa đá sau khi nhìn căn phòng sau cách cửa kia.
- Wonwooie! Đó là phòng Scoups. Em lên phòng trên tầng ba đi.
Lúc này, cái người đang hóa đá bỗng cử động cổ làm cậu giật bắn mình. Wonwoo chỉ tay vào căn phòng hướng về giá sách.
- Phòng tôi có cái gì sao?
Cả hai quả đầu tròn tròn một nâu một bạch kim đồng loạt ngó vô phòng căng đầu dò thông tin.
- Oa~ Scoups cậu nhiều sách thế! Cả một tủ toàn sách hiếm nè~ Tuyệt ghê~- Jeonghan toan bước vào thì bị Wonwoo chặn lại
- Đừng vào.- Scoups bước tới đóng cửa lại, nhướng mày với Wonwoo đủ để cậu hiểu ý dẫn cậu ta lên lầu.
- Wonwooie! Ta lên phòng thôi!
Nghe tiếng lạch cạch của chiếc vali kèm theo tiếng mở cửa phòng trên đầu. Hắn mới khẽ ngó vào phòng mình.
"Chết thật. Phải cất tấm ảnh này đi"
Nghĩ là làm, Scoups đem ngay khung ảnh một gia đình chỉ nhìn những nụ cười tươi trên môi họ thôi cũng đủ để biết gia đình này hạnh phúc tới nhường nào.
- WONWOOIE!!! EM TỚI RỒI NÈ!!!
Mingyu mắt sáng hơn sao ôm chồng sách phi thẳng tới tông cửa nhà Jeonghan theo sau là Chan lạch bạch ôm đống sách khác chạy theo. Mà toàn sách kì lạ.
Hắn nghe loáng thoáng tiếng cậu quát tháo, tiếng cậu nhóc Chan lắp bắp giải thích...
°
°
==================================================
Một tuần trôi qua đúng như lời Jeonghan nói, cái nhà trẻ thiếu niên chuyên làm loạn phá hoại xóm làng và người trông trẻ là Yoon Jeonghan-người nội chợ đảm đang làm việc không công. Có luôn cả phần cho phụ huynh diễn xuất đón lũ giặc này về nhà vào ngày cuối tuần. Nhưng không hiểu sao Scoups- vị khách này lại tụt xuống chân sai vặt.
Một tuần trôi qua đầy bão tố. Trước mặt chính là ngày lễ tựu trường. Mọi học sinh trên khắp cả nước đều rục rịch chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Các học sinh mới chuyển tới SEVENTEEN đều đã nhận đồng phục mới từ phía nhà trường gửi tới. Áo khoác kẻ caro bên ngoài, sơ mi trắng bên trong kèm theo cà vạt, quần âu. Còn có huy hiệu trường gài trên ngực áo rất đẹp lại vừa sang trọng.
.
.
Đêm trước một ngày___
2h sáng...
- Cậu... Cậu là ai?- Jeonghan sợ hãi nhìn người trước mắt.
Người đó nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lại cậu, từng đường nét khuôn mặt thập phần giống nhau càng làm cậu hoảng sợ. Tuy vậy, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ che đi nửa khuôn mặt trong bóng tối, đôi mắt u buồn, nụ cười thoảng qua như gió bay... Là điều duy nhất khác với cậu hiện giờ.
Người đó dần dần bước lại gần cậu, đưa đôi tay khẳng khiu cố nắm lấy vai cậu, đôi mắt rưng rưng nước u buồn... Cậu sợ hãi đi giật lùi từng bước từng bước một, trán phủ một tầng mồ hôi lạnh... Cho tới khi không còn đường lui, cậu trượt chân ngã xuống phía sau, không có gì để bấu víu, cậu cứ thế rơi xuống...
Nhưng trước lúc đôi mắt bị che lấp bởi bóng tối, cậu lại thấy hình bóng của hắn đứng phía xa... Thầm lặng mà đau buồn nhìn chăm chăm vào mình...
- CỨU!! CỨU VỚI!...KHONGGGG!!!!!......- Jeonghan bật dậy mồ hôi đầm đìa, đồng tử mở lớn, hét vang nhà, đánh thức tất cả mọi người dậy theo.
Scoups chạy qua phòng cậu đầu tiên. Vội trấn an tinh thần hoảng loạn của cậu ổn định lại. Ba mẹ Yoon chạy xuống sau, ôm cậu vào lòng an ủi.
- Jeonghanie có chuyện gì xảy ra với con vậy? Nói cho mẹ...
- Con... Con không biết...
Cậu cắn môi ngăn không để giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi đôi mắt đã nhòa đi khi nhìn thấy Scoups đứng sau lưng mẹ. Cậu không muốn khóc trước người con trai kia, mặc dù rất sợ, nó làm cậu nhớ liên tưởng tới hình ảnh của hắn trong giấc mơ ban nãy, có gì đó rất lạ nhưng không thể hiểu được. Mẹ Yoon xuống nhà đem cho cậu cốc sữa, dỗ dành mấy câu để cậu an lòng ngủ nốt giấc ngủ dang dở.
Khẽ khàng đóng cửa phòng Jeonghan, mẹ Yoon níu tay Scoups dặn dò mấy câu.
- Scoups ngày mai cháu tới trường nhập học, cô sẽ sắp xếp cho cháu với Jeonghanie để chiếu cố cậu ấy. Cố lên nhé!
- Nae.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
____Hiện tại_____
Jeonghan thắt dây an toàn, ngồi trên xe hơi của mình chăm chú nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy, cố tìm lời giải thích cho hành động vừa rồi.
- Nè! Scoups đây là xe CỦA TÔI! Tại sao cậu lại là người lái nó?
- Ngồi im. Nếu cậu còn muốn sống dai hơn chút.
Scoups thắt dây an toàn, khởi động xe ra khỏi garage. Bắt đầu phóng xe trên đường lớn với tốc độ kinh người.
- Ư... Scoups!!! Cậu... Còn đang đi học đấy!
- Thì? Ở đây thanh niên trên 16 tuổi không được phép lái xe sao?
- Được... Nhưng mà... Cậu muốn vào thăm đồn cảnh sát sớm hả?!? Đi với tốc độ 100km/h là quá nguy hiểm! Tôi không muốn vào uống nước chè ăn bánh với mấy ông cảnh sát lắm râu hôi thuốc ấy đâu!- Jeonghan mặt chảy dài chỉ chực khóc tới nơi.
- Tôi không quan tâm.- anh thờ ơ chẳng màng tới sắc mặt của cậu tái mét từ bao giờ.
- ĐÂY LÀ XE CỦA TÔI!!!
- Vậy ngồi im đi.
Jeonghan mặt bí xị một tay giữ balo, một tay nắm chặt dây an toàn. Mấy lần liếc liếc nhìn anh với muôn vàn biểu cảm khó hiểu.
Không khí trong xe chợt rơi vào trạng thái trầm lặng. Mỗi người một suy nghĩ... Sau một hồi đắn đo, vì anh không phải loại người hay lo việc bao đồng nhưng mà nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, dè chừng từ cậu hôm qua, anh cảm giác như quá khứ đang lặp lại tại đây. Anh sợ thấy lại hình ảnh một lần nữa.
- Jeonghan!/Scoups!
-Hử?/Hả?
- Cậu nói trước đi... - Scoups lên tiếng nhường trước.
- Ừm... Hôm qua... Trong mơ tôi thấy cậu...
Anh im lặng chờ cậu nói tiếp, tinh thần căng ra hết cỡ nghe từng từ một, cố điều khiển xe đi chậm lại vì vào đường lớn trong thành phố.
- Có gì đó rất lạ... Tôi không thể hiểu nổi. Tôi... còn thấy một người rất giống tôi, nhưng tóc dài hơn...
KÉT!!!!!
Jeonghan lao cả người về phía trước, mông bật khỏi ghế, may mà có dây an toàn không thì mai tỉnh dậy đầu tiên thấy tường trắng bệnh viện luôn rồi.
Cậu quay sang định mắng thẳng vô mặt tên "tài xế bất tài" suýt lấy mạng mình thì bỗng bao nhiêu câu chữ nuốt trọn trở lại hết. Đôi mắt sắc của Scoups nghiêm túc nhìn xoáy vào con ngươi cậu, cậu thấy lạnh hết sống lưng, cảm nhận máu toàn thân chảy hết lên não.
Khuôn mặt hắn tối đen đi vài phần, hồi lâu mới quay lại lái xe đi tiếp mà không nói câu nào.
Jeonghan vừa kịp hoàn hồn thì nhận ra mình đã đứng trước cổng trường SEVENTEEN. Cậu nhanh tay tranh lấy vô lăng, đạp anh khỏi xe còn mình đem vào hầm gửi bảo dưỡng.
.
.
Vừa ló mặt ra ngoài, cậu hết hồn bị dọa bởi bản mặt cún con nhe cặp răng nanh thấy ghét chình ình trên cửa kính xe.
- Hê hê Jeonghan hyung ah!
- Mingyu-ssi! Cậu làm trò mèo gì ở đây vậy?
- Hyung kêu Wonie đi chơi với em đi, ảnh cứ ngồi đọc sách của Scoups hyung hoài!- Mingyu trưng ra bộ mặt cún cưng nhất của mình.
- Cậu không thể gây sự chú ý với người ta hả? Toàn lấy tôi ra làm bình phong vậy lỡ Wonwoo đổ tôi thì sao? Tôi hốt luôn nhá!- Jeonghan bày ra bản mặt ranh mãnh, nở nụ cười thiên thần đáp lại.
- Không cho hyung đâu! Wonie của em mà!- Mingyu mặt xị như chú cún con bị nhúng nước.
- Vậy ráng đi nha! Tôi về lớp đây!
- Hyung! Đừng đi mà!
Cậu chạy vội ra ngoài tìm Scoups, ở với nhau một thời gian cậu mới nhận ra hắn mù đường chính hiệu! Dễ lạc hơn cả con nít ba tuổi. Có lần hắn chọc cậu bị cậu lừa thả ở siêu thị ngay gần nhà cách có 50m mà đến quá giờ cơm mới về. Tối đó cậu bị ba mẹ la quá trời, còn hắn thì giận cậu tới giờ. Hỏi thì kêu không giận mà cái mặt đen sì sì không hà!
- Scoups! Scoups! Cậu... Ối!
Từ đằng sau cậu là một lũ lượt nữ sinh từ mọi phía đổ xô ra cổng trường.
- Nhanh lên! Mấy anh du học sinh đằng kia kìa!
- Trời ơi! Đẹp trai quá à!
- Anh tóc bạch kim đẹp quá đi!
- Anh kia đẹp ghê hồn mẹ ơi!
- OPPA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu vội đuổi theo mấy nữ sinh phía trước, du học sinh thì còn ai vào đây ngoài tên nào đó mặt đen chứ.
- Ê Scoups! Scoups! Có nghe tôi gọi không vậy? Đâu r...
- Tôi bỏ cậu lại bây giờ. Nhanh lên.
Scoups từ lúc nào nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu chạy mất tiêu. Thành công trốn thoát khỏi sóng thần nữ sinh đổ bộ.
- Hộc...hộc... Cậu làm cái trò gì thế?!
- Tôi cũng đang muốn hỏi cậu tại sao bỏ tôi đấycho mấy người kia bu đấy!
- Tôi... Tôi đi gửi xe. Bỏ cậu hồi nào chứ!- cậu chột dạ vội tìm lời ngụy biện quay qua gắt hắn.
Ngó thấy cái mỏ hồng hồng đang nạt lại mình còn 2 cái tai đã thành thật tự bao giờ. Đó đỏ chót kìa!
- Trường này rộng ghê. Khu hành chính ở đâu vậy?
Scoups nhón chân ngó nghiêng qua hàng thông cao vút trước mắt. Lấp ló qua hàng cây lũ lượt học sinh trò chuyện rôm rả.
- Đi theo tôi kẻo lạc thì mặc kệ đấy!
- Đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top