Chap 10

Tui đã chỉnh lại họ của Hana rồi, thứ lỗi là lỗi thuật bỏ sót!

Thanks huysminhh đã giúp tui sửa Chap 4 vs Chap 5 nha! Tui công nghệ...

Tui quay cuồng trong hồ~

================================================================

- Hả?!? Cái gì?!?!?

Scoups trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Jeonghan như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu không khỏi nổi da gà.

Jeonghan rụt rè ngây thơ vô tội ngước mặt lên hỏi nhỏ:

- Sao nhìn tui ghê vậy? Chuyện gì sao?

Scoups nắm chặt lấy vai cậu lay mạnh gằn giọng hỏi lại:

- 2 năm trước cậu làm sao?

- Sao cậu lại hỏi thế?

- 2 năm trước! Cậu làm sao?- hắn nghiến mạnh vai Jeonghan cố hỏi bằng được.

- Đau... Bỏ tôi ra!- Jeonghan nhăn mặt đau đớn, cố cạy tay Scoups ra nhưng càng bị siết chặt hơn.

- Trả lời tôi đi.- Scoups nghiêm túc nhìn cậu đang co rúm trong vòng tay mình bỗng dưng lại cảm thấy đáng thương, trong phút chốc, hắn nới lỏng tay khỏi bả vai cậu, dồn cậu vào góc tường tiếp tục chuyện đại sự.

Jeonghan mắt ngấn nước, hai tay xoa xoa bả vai bị đau, cố nhìn biểu cảm của hắn dò hỏi sự việc đang xảy ra.
Nhìn cậu vậy hắn lại càng suốt ruột muốn mau chóng biết sự việc từ chính cậu.

Tại một góc tường nào đó của ngôi trường to lớn, bầu không khí nơi ấy đầy ám muội. Một người con trai dồn một cậu trai khác vào tường, gương mặt ghé sát, đôi môi mấp máy mở. Còn người còn lại co rúm vừa vặn núp gọn trong vòng tay to lớn ai kia, đôi mắt long lanh ngấn nước tạo cảm giác ỷ lại, mềm yếu...

Jeonghan chưa hết ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy, cái lần cậu nghịch dại bỏ hắn ở siêu thị cũng không thấy hắn tức giận như vậy, căn bản hắn không mấy khi biểu lộ cảm xúc. Lần này ám khí của hắn tỏa ra xung quanh đủ bức chết người làm cậu phải suy nghĩ kĩ mình đã đắc tội gì to lớn chăng thì lại thấy ai gọi tên mình sau đó là bị Scoups ôm chặt rồi bị quẳng ra sau tấm lưng vững chãi của hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại bị lôi về phía trước.

- Jeonghan cậu không sao chứ?- Junhwi nhìn cậu đầy lo lắng

- ... Jun sao cậu lại ở đây?- Jeonghan tròn mắt trước sự xuất hiện bất ngờ của vị anh hùng này.

Ánh mắt Junhwi vô tình va phải đôi mắt long lanh nước của cậu. Lửa giận trong người bùng lên, đoán chắc tên khốn kia vừa bắt nạt cậu, bao lâu nay y chăm sóc cậu từng chút một vậy mà tên khốn này dám làm vậy, vẻ mặt Junhwi tối sầm lại, dặn Jeonghan cẩn thận lùi lại sau, lập tức tung cước nhắm vào bụng đối thủ phía trước. Nhưng nào đâu, Scoups nhẹ nhàng né sang một bên, dùng tay chặn một cước. Nhận ra hắn không phải hạng tay mơ, Jun nhanh chóng thu lại quyền, âm thầm thăm dò đối thủ.

Scoups hờ hững nhìn y, cảm thấy không hứng thú, vươn tay tới đang định gọi Jeonghan thì ngay lập tức bị một quyền vào mặt, ngã lăn xuống đất. Jeonghan hốt hoảng lao tới đỡ Scoups thì bị hắn gạt ra, hai người trực tiếp lao vào đánh nhau một trận ầm ĩ bao nhiêu quyền cước đều lấy ra phân xử tay đôi.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, nơi ồn ào như vậy chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của các học sinh, đám người túm tụm lại xem. Nữ sinh kinh ngạc thắc mắc tại sao hai nam thần của trường lại lao vào đánh nhau thế này? Nhiều người tinh mắt khi thấy người con trai kèm theo hai hàng nước mắt đang cố ngăn cản cuộc chiến hai chàng bèn ồ lên, thì ra mọi chuyện là như vậy. [ còn ai trồng khoai đất này :)))) ]

Jeonghan bất lực không thể ngăn được cuộc chiến này bèn cầu cứu sự giúp đỡ từ xung quanh. Mấy người lúc đầu còn lưỡng lự vì biết rõ thực lực của Junhwi, vài người đã từng bị đo ván ngay từ chiêu đầu tiên, lúc này cùng nhảy vào cố gắng tách hai người này ra rồi có gì tính sau.

Hai người nhanh chóng bị tách ra, Scoups mấy lần định xông lên đánh thêm thì bị mấy người phía sau ngăn lại, ghì chặt lên tường, xem ra chỉ có hắn là đủ trình đấu tay đôi không phân thắng bại được với Junhwi mà thôi. Junhwi cũng chẳng kém cạnh, cố lao tới đánh tiếp.

- HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI!!!

Jeonghan lớn tiếng hét lên cắt ngang cuộc hỗn chiến.

Junhwi từ từ bình tĩnh lại nhìn về phía Jeonghan.

Scoups đã nhanh hơn một bước, giằng ra khỏi tay mấy người, tiến tới trước Jeonghan nhìn cậu với vẻ khó đoán.

- Jeonghan... Tôi...

- Cậu im đi! Đồ đáng ghét!!!

Jeonghan đùng đùng quay ngoắt bỏ đi, mặc cho Junhwi đuổi theo. Scoups thất thần nhìn theo hai cái bóng phía trước một xa, trong lòng tự trách bản thân hồ đồ hành động ngu xuẩn. Lững thững đi dọc hành lang lại bắt gặp Wonwoo đứng đọc cuốn sách giải phẫu học bữa trước mượn được từ mình, Scoups rảo bước tiến tới, hi vọng có thể thảo luận cùng cậu ta một chút vấn đề.

===================================≠============================

Tại trấn địa Jeonghan

Khó khăn lắm cậu mới cắt đuôi được Junhwi để lên sân thượng tĩnh tâm lại, vừa mở cổng lên sân thượng, cậu bị ánh nắng mặt trời làm cho lóa mắt. Lấy tay che nắng, cậu ngạc nhiên khi thấy có bóng người ngồi trên ghế đá dưới mái hiên sân thượng. Lại gần mới nhận ra là Joshua, bạn của Scoups. Cậu ngập ngừng tiến tới, định chào một tiếng coi như có lệ một chút thì bất giác Joshua quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười, khóe miệng cong cong.

- Jeonghan, có chuyện gì không? Sao cậu lên đây?

- À ừm...

- Lại đây đi bên này này

Joshua chỉ về phía chỗ ghế trống bên cạnh, Jeonghan nhanh chóng ngồi xuống, hưởng thụ gió mát thổi qua da mặt.

- Trời xanh thật đẹp...

Jeonghan thất thần nhìn bầu trời trong xanh, đầu óc vất vưởng hình ảnh hai người trong cuộc hỗn chiến vừa nãy...rất ư là khó chịu.

- Có chuyện gì mà buồn vậy? Nếu khó chịu thì cứ nói ra đi, tớ sẵn sàng lắng nghe, đừng giữ trong lòng càng khó chịu thêm đó.- Joshua vỗ vai nhìn cậu đầy chân thành không chút thành ý.

Jeonghan nhìn cậu một lát, cảm thấy người này hoàn toàn tin tưởng được, cậu chầm chậm nói ra điều giấu kín trong lòng bao lâu nay.

Bắt đầu từ ba năm về trước, vốn từ nhỏ cậu đã ốm yếu, trong nhà cậu lại là con một nên ba mẹ cậu nâng niu từng chút một, luôn dành điều tốt nhất cho cậu, không bao giờ để cậu chịu thiệt bất cứ thứ gì.

Ba năm trước, sau chuyến du lịch lên núi, cậu sốt nặng một trận dài, mẹ cậu bỏ hết công việc để chăm sóc cậu cho đến khi đi khám lại, bác sĩ mới phát hiện một căn bệnh khác trong người cậu. Trải qua hơn một năm điều trị, hoàn toàn tốn công vô ích, bệnh ngày càng chuyển biến nặng, mẹ cậu nghe theo lời khuyên của bác sĩ, đưa cậu ra nước ngoài điều trị, nếu không thành thì phải phẫu thuật. Mẹ đã đưa cậu tới Mĩ, quãng thời gian ở đó, kể từ lúc cậu xuống sân bay hầu như cậu chẳng nhớ gì cả, thỉnh thoảng một vài tình cảnh khi ấy xẹt qua đầu cậu nhưng hầu như không nắm bắt kịp. Cậu chỉ biết, sau khi cuộc phẫu thuật thành công, cậu đã lên máy bay về Hàn cùng mẹ, suốt quãng thời gian sau đó, cậu luôn trong trạng thái buồn vui không rõ lí do. Thời gian đó, cậu thực sự rất tệ, nhớ lại cũng không ích lợi gì thà quên nó đi.

Để dễ bề chăm sóc và quản lý con trai mình, mẹ cậu đã quyết định xây một ngôi trường mới, với học thức và điều kiện tốt hơn bao giờ hết, mẹ cậu hoàn toàn làm được điều đó... Và bây giờ, ngôi trường rất tuyệt vời, như mọi người thấy...

Joshua lắng nghe một hồi, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nhưng hình như đây không phải điều khiến cậu bận tâm như vậy...

- Đúng thế... Chỉ là vừa nãy, tớ có nói về hai năm trước một chút mà Scoups lại...

- Hử? Scoups sao?- Joshua biểu tình ngạc nhiên cắt ngang khi cậu đang nói.

- Ừ, cậu ấy lại ép tớ nói về chuyện hai năm trước, tớ thật sự không nhớ gì hết. May Junhwi tới kịp nếu không tớ không biết phải làm sao... Nhưng mà bỗng dưng họ lao vào đánh nhau, tớ không biết phải làm gì, tớ thấy khó chịu khi nhìn Scoups như vậy, trông cậu ấy rất đáng sợ...

- Vừa nãy tớ thấy đám đông tụ tập phía cầu thang bên kia, lẽ nào là họ?

- Có lẽ vậy.

Joshua ngó qua vẻ mặt Jeonghan, thấy cậu thật sự khá hơn một chút , coi như đã giải tỏa xong xuôi, biểu tình nhẹ nhàng hơn vừa nãy.

- Thực ra Scoups không phải dạng người đáng sợ như cậu nghĩ đâu, cậu ấy rất quan tâm tới mọi người xung quanh chỉ là không thích biểu lộ cảm xúc ra thôi cho nên nhiều lúc mặt cậu ta cứ như bị liệt ấy! Đơ ngàn năm vạn vật suy chuyển vẫn không đổi- Joshua buông trêu chọc, nhếch môi diễu cợt.

- Đâu có đâu, lúc hắn bị chọc tức rồi giận dỗi cũng dễ thương lắm chứ bộ.

- Hắn mà bị cậu chọc tức á? Ôi. Tớ thật sự không nhìn lầm người mà. Thiên sứ của lòng ta.

Jeonghan cười khúc khích trước câu nói bông đùa dễ thương của cậu bạn bỗng quay ngoắt lại hỏi:

- Cậu vừa nói gì vậy?

- Sao vậy? Ừm...Thiên sứ của lòng ta
... Tớ nói sai sao?

- À không phải... Chỉ là hình như trong giấc mơ hồi trước có người nói với tớ như vậy nên có chút giật mình thôi. Không sao đâu.

- Cậu đã bao giờ nhận chữa trị tâm lí chưa?

- Rồi. Nhưng không có kết quả.

- Hình như Scoups có nghiên cứu về lĩnh vực này đấy. Hay bảo cậu ta thử nghiệm xem... À mà khoan! Để cậu nhìn hắn cả tiếng đồng hồ mà không có biểu cảm gì chắc hại người mất. Tốt nhất là đừng nha.

- Vậy cậu ta đã bao giờ cười chưa?- Jeonghan quay qua nhìn Joshua bằng cặp mắt long lanh như bé con ngóng chờ chiếc kẹo ngon rơi vào tay mình ấy

- Cười sao?- Joshua thấy sự mong chờ to lớn tràn ngập trong đôi mắt long lanh của cậu.

- Tất nhiên là thấy rồi, chỉ là có hơi...

- Những lúc nào vậy? Cười như thế nào?

- Cậu để ý cậu ta sao quan tâm dữ vậy?- Joshua nhếch mép mỉm cười đánh trúng tim đen khiến cậu thót tim.

- Hả!? Đâu... Đâu có... Đâu có đâu...

Càng nói, mặt cậu càng đỏ chẳng khác nào tán thành câu nói của Joshua, không bằng mặt mà lại bằng lòng.

- Thích thì cứ nhích đi! Tớ nguyện ý làm quân sư cho! - Joshua huých khuỷu tay vào người cậu khích lệ tinh thần cao cả ra đầu thú.

- Không có mà...

- Những lúc hắn cười nhiều nhất là ở...

- Ở đâu? Như thế nào?

- Vậy mà bảo không!

Joshua càng chọc ghẹo, Jeonghan càng ngượng thêm, cúi gằm mặt không dám ngửng lên nữa.

- Tớ không biết mà... Nói đi!

- Lúc tớ thấy hắn cười nhiều nhất là sau mỗi trận đấu võ chiến thắng chính là nụ cười nửa miệng tà ma đấy! Cậu mà thấy đủ lạnh sống lưng, tổn thọ chục năm chứ ít gì!

- Vậy hả?!

Thật sự trái ngược với tưởng tượng của cậu, cứ ngỡ hắn sẽ cười trong hoàn cảnh khác một nụ cười khác, ai mà ngờ lại cười nửa miệng. Nhưng dù vậy, nửa khuông miệng đấy cậu vẫn chưa từng được chiêm ngưỡng...

- Thoải mái hơn nhiều rồi phải không? Lần sau nếu có khúc mắc trong lòng cứ nói với tớ, yên tâm tớ sẽ không phụ lòng cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều Joshua.- ánh mắt Jeonghan tràn đầy cảm kích.

Joshua mỉm cười, tựa lưng ra sau tường, ngắm nhìn bầu trời mênh mông trông dáng vẻ thật tao nhã, thanh thản hưởng thụ cuộc sống nhưng ai mà biết trong lòng cậu lại đang rối như tơ vò, Scoups để ý đến người này sao? Thật sự không có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên tới vậy chứ? Hai năm trước, liệu đây có phải người hắn ta đã chờ đợi bao lâu không? Người con trai xinh đẹp khi đó và bây giờ liệu có đúng không? Nếu dựa vào linh cảm thì khó quá! Không được, phải gặp hắn nói chuyện rõ ràng chứ thế này xoắn não khủng khiếp!

Sau buổi học sáng hôm đó, Joshua tức tốc tới gặp Scoups hỏi về chuyện cậu nghe được mong giải đáp thắc mắc.

- Scoups có tiện nói chuyện không?

- Có chuyện gì gấp lắm sao?

- Mặt sao mà tím bầm lên thế? Ai lại số hưởng tới mức có thể đụng vô khuôn mặt dát vàng cứng ngắc này vậy?

- Đang đi gặp tên số hưởng đó đây. Có chuyện gì nói mau lên, tôi bận.

- Cuối cùng cũng tới ngày có người sánh ngang với cậu rồi! Thật muốn biết vị anh hùng đó!

- Không nói thì cút đi.- Scoups quay đầu tính đi thẳng thì lại bị kéo lại

- Chuyện dài lắm, bắt buộc phải nghe. Có liên quan đến người con trai xinh đẹp mà cậu đang tìm.

- Chuyện này là thật hay giả?

- Thật. Lát tới quán cà phê của bác tôi rồi nói sau, yên tâm tôi sẽ gửi địa chỉ qua Google Map khỏi lo không tìm được đường.

- Đi đi. Tôi sẽ tới nhanh thôi.

- Ok. See u later.

Joshua giơ tay chào, chạy băng qua sân trường rồi mất hút sau hàng cây thông to lớn.

Scoups co giò phóng thật nhanh lên phòng họp của Hội học sinh kiếm chuyện.

Ra mở cửa không ai khác ngoài Hana thư kí hội học sinh. Cô ta có vẻ ngóng chờ hắn từ lâu rồi, nép sang một bên để hắn bước vào.

Junhwi đã tới từ trước, đứng nghiêm trước bàn Hội trưởng hội học sinh. Vị học trưởng này có dáng vẻ tao nhã, khuôn mặt nhỏ, đường nét nhẹ nhàng, cả người toát lên khí thế thanh tao, trên sống mũi đeo cặp kính gọng bạc, mặc áo khoác kẻ sọc phân biệt giữa học sinh thường của trường. Hắn nhanh chóng bước tới chào hỏi Hội trưởng, chuẩn bị tinh thần nghe thuyết giáo. Ai ngờ, Hội trưởng không trình bày dài dòng chi hay đưa ra hình phạt gì mà chỉ nói

- Junhwi, cậu là học sinh thuộc ban năng khiếu của trường, tuy vậy kết quả học tập lại rất tốt,còn đủ khả năng nhảy một lớp. Scoups qua biểu hiện của cậu đủ thấy thực lực khá xuất sắc, tôi rất mong chờ ở cậu. Vì vậy, hai người đều là những người ưu tú tốt nhất đừng làm điều gì khiến người khác thất vọng về mình. Điều đó không công bằng cho các cậu đâu. Sẽ rất thiệt thòi cho các ngôi sao sáng như hai cậu. Cẩn thận hơn, đừng để chuyện này lặp lại nữa. Quá muộn giờ rồi, hai cậu về đi.

- Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn, không để chuyện này xảy ra nữa. Chào Hội trưởng.- Junhwi cúi gập người lui ra ngoài.

Scoups cũng nhanh chóng rút lui theo, ra khỏi tòa nhà liền mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên có tin nhắn kèm theo bản đồ có chỉ hướng, hắn lao vội ra cổng trường và suýt tông vào ô tô đậu ngay trước cổng trường. Cánh cửa ô tô kéo xuống tức thì, lộ ra khuôn mặt người mình vừa đắc tội, hắn không khỏi kinh ngạc vì độ kiên nhẫn đáng tuyên dương.

- Jeonghan? Cậu chưa về?

- Tôi đợi cậu, để tính sổ một thể.

- Cái quái gì vậy? Đùa tôi chắc

- Lên xe đi về rồi tôi nói.

- Khoan đã. Tôi có việc rồi, cậu về trước đi.

- Vậy thì tối nay. Tôi nhất định không tha cho cậu đâu.- Jeonghan đẩy cửa kính ô tô lên, vừa di chuyển một chút thì nghe tiếng gọi phía sau.

- Đợi đã. Cậu đưa tôi đến đấy đi. Tôi không quen đường ở đây!

- Cậu đi đâu? Xa không?

- Quán cà phê " Pretty U"

- Coffee ở đấy nghe nói ngon lắm đấy, cạu ra đấy uống thử hả?

- Nếu vậy tôi cũng muốn uống thử. Nhanh lên.- Scoups mở cửa xe phía trước, ngồi vào đóng cửa cái rầm.

Jeonghan "...."

Chiếc xe chầm chậm di chuyển trên con đường trải nắng vàng tươi.

- Để ý cậu ta kĩ một chút. Cô làm được chứ?

- Tất nhiên rồi. Khỏi cần nói. Đây là sở trường của tôi. - Hana mỉm cười ngạo nghễ đáp lại, đóng cửa phòng Hội trưởng lại, ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top