raw and bare.
chúng tôi đỗ xe lại trên bờ, tháo giày và chạy những bước rón rén trên tấm ván gỗ. nói là rời bờ, nhưng chúng tôi cũng chẳng xuống nước, chỉ đi bộ ra cái cảng, cái cảng của tôi. cơ mà ấy, chẳng biết gọi là cái cảng có đúng không, vì chính xác thì nó chỉ là một miếng gỗ rất dài và khô cứng kéo ngang ra giưa giữa biển và được đỡ bởi bốn cái cọc gỗ đã mục cắm xuống nước, một con thuyền độc mộc buộc vào cái cọc cao nhất bên phải bằng sợi dây thừng rất cũ. cái thuyền ở đó từ khoảng năm năm trước, bỗng dưng xuất hiện vào một ngày chúng tôi trở lại, yên ả trôi dập dềnh trên nước và trông đủ cũ để người ta thấy như thể nó đã phát hiện ra cái chốn này trước cả chúng tôi, rồi cứ như thế, nó thuộc về chốn này.
và nó ở đó mãi. nó cứ xuất hiện và tồn tại như vậy, không vướng bận đến ai, đến nỗi chúng tôi dần đã thôi thắc mắc xem cái thuyền này là của ai, tại sao lại xuất hiện và có ai dùng nó trong suốt khoảng thời gian chúng tôi quay đi quay lại vô số lần hay không. rồi tôi để ý rằng, sóng đánh mòn cái mạn thuyền đến trôi cả sơn, nhưng kì lạ là nó không mục như mấy cái cọc bên cạnh, dù đều là chống chọi sóng bạc rầm rì bào mòn hàng bao nhiêu năm trời, âu cũng là cái đáng để bận tâm đến. thi thoảng không bận nghĩ ngợi gì khác, tôi lại tự hỏi liệu bên trong thân gỗ ấy có thứ kim loại sắt thép gì không mà bền thế, nhưng ngẫm lại như vậy lại càng dễ rỉ sét hơn, băn khoăn dông dài, đành ôm một trầm ngâm ấy cất lại vào lòng. lũ trẻ con trong khu làng ven biển gần đây không dám ra chỗ này; không đứa nào dại mon men đến để chứng kiến tấm gỗ trông không có chút gì là chắc chắn, gãy vụn dưới chân mình vào một ngày chúng hiếu kì quá và đi vượt giới hạn. có thể là do ba mẹ chúng dạy, thế cũng tốt, hoặc chúng nó không đủ can đảm, và nếu hồi đó tôi cũng như chúng nó, cuộc đời tôi có lẽ đã mất đi nhiều cái hay. như việc gặp được anh chẳng hạn.
cũng không phải cái cảng của tôi, đấy là tôi ích kỷ gọi thế. anh bảo tôi hãy gọi nó là cái cảng của "chúng mình", nhưng trêu anh là niềm vui, vậy nên tôi cứ nằng nặc đòi nói đó là cái cảng của tôi. cảng thì chẳng của ai, nó ở đó từ trước khi chúng tôi sinh ra, nên có khi linh hồn nào bên bờ biển nghe chúng tôi giành nhau công sức xây đắp của người ta, (mà tôi, dù không làm được, cho là cũng không mấy khó khăn khi mà chỉ cần dựng một mảnh gỗ to có sẵn với bốn cái cọc) sẽ sống dậy mà đánh chúng tôi mỗi đứa một cái vì tội láo toét. nhưng cái cảng mà không có anh ấy à, thì nó sẽ chẳng phải cái cảng mà tôi yêu đến thế, mong chờ được quay về mỗi ngày nghỉ như thế, để nghiền ngẫm, ngắm nghía, mà thậm chí có khi nó đã chẳng được gọi là "cái cảng" từ những ngày đầu tiên. anh thì nhường tôi hết mực, anh cứ bảo miễn tôi thấy vui thì cảng của ai cũng không phiền đến anh, nhưng như thế thì lại đi sai mục đích chọc tức anh, nên tôi cũng chẳng buồn gọi là của ai nữa. cảng của chúng mình, nghe vậy đủ hay cho cả hai.
chúng tôi ngồi xuống mé nước, nơi tận cùng của cái ván gỗ và thò chân xuống vung vẩy. cái thuyền vẫn dông dênh như mây trôi, ban đêm không có mây nên tôi nghĩ bản thân chỉ đang cố vin vào một cái gì đó để thỏa mãn cái trí tưởng tượng kì dị của mình. rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, tôi bắt đầu chụp trời, chụp biển, chụp trăng, anh ngồi cạnh chăm chú săm soi cái dây thừng buộc vào cái cọc, cả hai thứ đều ẩm nước mốc meo.
- chúng ta cần thay cái thứ này. ngày mai tớ sẽ mua một cái dây mới và buộc lại ở đây, nếu không con thuyền sẽ trôi mất vào một buổi chúng ta không có mặt.
tôi ậm ừ đồng ý trong cổ họng, siết chặt cái ốp điện thoại cao su vì sợ chệch tay phát sẽ làm rơi cái tõm xuống mặt nước đen ngòm phía dưới, chĩa máy lên bầu trời cũng tối đen không kém. nhích người một cách không thoải mái về phía sau cho rộng chỗ, tôi thở dài và quay sang liếc anh một cái thật khẽ. gió mát lịm cả người và hun hút bên tai như sáo thổi khiến tôi mất tập trung đi nhiều phần, nhưng anh thì vẫn đang leo nheo mắt nghiên cứu cái sở thích riêng của mình, thứ mà tôi dù có bao lâu đi chẳng nữa cũng sẽ không tài nào hiểu nổi.
chúng tôi chưa bao giờ là hai kẻ giống nhau, hay kể cả là hai kẻ cố gắng trở nên giống nhau. một bộ xếp hình không thể toàn những miếng ghép y chang được, chúng sẽ chẳng thể khớp nổi. tôi thích gió, thích biển, thích trăng, thích núi. anh thì thích sờ tay lần theo mấy cái vân gỗ trên cái ván, thích nheo mắt dí sát mặt ngắm mấy mẩu vải xơ ra từ dây thừng, thích cạo cạo trên phần sơn đỏ tróc tróc trên cái thuyền chông chênh thỉnh thoảng anh hứng lên thì bước xuống. trong mắt tôi, anh là cậu bé con lớn đầu hay tò mò, còn trong mắt anh, tôi chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch học đòi làm người lớn.
nhưng chúng tôi hiểu nhau, và biết cách làm cho nhau thoải mái. như là gió và mây, và trăng.
"đừng chơi điện thoại nữa jeonghan, chúng ta đến đây để ngắm cảnh mà."
"tớ ngắm nhiều rồi, tớ đang chụp ảnh."
"có chiếc máy ảnh nào chuẩn hơn là đôi mắt?"
anh lèo nhèo và lăn vào lòng tôi, giật lấy cái điện thoại và nhét vào túi áo mình. tôi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, nhưng cũng không phản đối gì nhiều mà đưa mắt nhìn ra phía xa. anh nói đúng, gần như khi nào cũng thế. tận mắt trông thấy sự bao la của thiên nhiên và lim dim tận hưởng gió biển tràn vào lồng ngực là cả một sự gì đó rất xúc động, cảm giác lâng lâng khó tả khiến ta mê mệt đến ù cả tai, tưởng như chính mình đang rơi xuống dòng chảy của thời gian và tan dần ra như chocolate trong cốc sữa ấm ban sáng. như alice chạy theo thỏ đồng hồ rồi cả hai tan vào trong cái hố bí ẩn. hoặc không phải thế, có thể tôi đang quá mơ màng để nói một điều gì đúng đắn hơn.
"tớ,"
anh đặt đầu lên đùi tôi và mân mê cái khóa áo như cách anh thường làm. thói quen này của anh hẳn đã hình thành từ rất lâu, có vẻ là từ cái khi mà tôi bắt đầu rón rén cho rằng tôi đủ hiểu anh để thốt lên một điều gì đó như là anh có hứng thú với những thứ nho nhỏ. tôi thì không nhỏ, chí ít cũng là một thằng đàn ông trưởng thành, nhưng chỉ với một cái vòng tay, tôi đủ nằm gọn trong lòng anh. tôi thường giãy giụa mỗi khi anh ôm tôi như thế, đó thì không phải là thói quen.
"yêu em."
anh chẳng ngại ngần mỗi khi nói yêu tôi như thế. tôi nghe câu ấy nhiều đến nhàm tai, không phải chỉ từ anh, mà từ nhiều người khác nữa. có lẽ là do cái nghề diễn, cũng chai sạn nhiều với ngôn từ hoa mĩ, nhưng cái ấm áp trong giọng nói, trong ánh nhìn, duy nhất từ một người và chỉ dành riêng cho một người, thì mãi tôi vẫn không quen được. anh nhìn tôi, lúc nào cũng là kiểu say đắm ấy, như rót mật lên người tôi đến run rẩy, khiến tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không khỏi rùng mình đỏ mặt. ánh mắt dịu dàng hơn cả cách tôi nhìn biển cả bằng tất cả những yêu thương, làm tôi trở nên quen thuộc dần và cũng thèm khát, đến nỗi tôi không biết phải sống sao nếu một ngày chút quen thuộc ấy không còn thuộc về tôi nữa.
và tôi cúi đầu, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi anh, dịu dàng hết sức thay cho câu trả lời mà tôi muốn giữ cho riêng mình hơn là để anh biết. rằng tớ cũng yêu anh. nhưng rằng thì bí ẩn một xíu thôi.
"seungcheol này,"
"à mà em à, người ta nói cá heo phát sáng, em có biết không?"
-
dang dở nên pub một xíu rồi unpub, vì mình đang yêu nhớ họ phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top