002
Ngày đó, họ cưới nhau là vì hôn ước được sắp, giờ đây đã 4 năm . Họ cũng chẳng tha thiết gì mấy tin lồn lục xục nữa mà chính thức kí tên vào tờ giấy ly dị. Jeonghan đề nghị không lấy bất cứ thứ gì ngoại trừ đứa nhỏ, và Seungcheol cũng chẳng quan tâm gì bào thai bé nhỏ kia . Hắn không hẳn là ghét, nhưng vì sự kì thị quá lớn đối với Jeonghan nên kể cả có chung dòng máu hắn cũng chẳng tiếc thương gì. Hắn cũng là 1 tay ăn chơi chẳng sợ ai , vì hắn giàu mà.
~~~~~~~~~
7 giờ sáng:
-Jeonghan: Ưm..Mấy giờ rồi nhỉ
Cậu mở đôi mắt đón nhận ánh năng buổi sáng, đôi môi mấp máy khô khan hỏi thời gian .
-Wonwoo: Chỉ mới 7 giờ thôi, anh cứ ngủ đi
Wonwoo bên cạnh đọc sách nghe anh hỏi cũng liền đáp lại
-Jeonghan: Anh ngủ đủ rồi, anh đói bụng Wonie..
Jeonghan chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường giống Wonwoo lấy tay xoa xoa cái bụng tròn tròn kêu đói
-Wonwoo: Vậy thì phải ăn thôi, em dắt anh xuống, chúng ta cùng đi.
Wonwoo cất sách qua 1 bên xỏ dép vào rồi chuyển qua mở chăn cho Jeonghan
-Wonwoo: Ăn xong Jihoon sẽ đưa anh đi khám thai , em biết là chưa đến ngày nhưng trông anh kém chất quá nên chắc chắn cần phải đi kiểm tra.
<trang phục lúc này của Wonwoo>
-Jeonghan: Được được, chỉ cần ở bên cạnh mấy đứa , anh cảm thấy an toàn lắm . Cả em bé cũng vui nữa, 6 tháng qua chưa 1 lần quấy anh khó ngủ.
Vừa nói vừa vuốt ve bụng tròn 6 tháng nay lại càng thêm to. Jeonghan được Wonwoo chăm bẵm như trẻ lên 3 nhưng lại ân cần và tỉ mỉ tránh để anh va chạm mạnh. Wonwoo mà là Alpha Jeonghan chắc cũng không ngại làm đám cưới thêm 1 lần nữa..
PHÍA DƯỚI
-Wonwoo: Jihoon nhờ cậu làm bữa sáng cho tớ và anh Jeonghan nhé.
-Jihoon: anh Jeonghan dậy rồi à
Woozi vừa nghe thời sự thì nghe tiếng của Wonwoo . Sau đó nhanh chóng đi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
-Wonwoo: Anh ấy đang rửa mặt, tý nữa ăn xong cậu lái xe chở anh ấy đi khám thai nhé. Tớ đi công việc sẽ không về ăn trưa đâu.
-Jihoon: Cậu cũng bận sao, vậy tối chắc sẽ về mà đúng không
-Wonwoo: Ừ, sẽ về. Mà nhóc Boo đâu rồi .
Wonwoo 1 tay chỉnh lại quần áo miệng lại nói chuyện cùng người bạn đồng niên
-Jihoon: Seungkwanie từ 6 giờ kém đã kêu tớ dậy rồi rục rịch chạy ra chợ lựa đồ ngon để nấu đồ ngon bổ béo cho anh Jeonghan rồi
-Wonwoo: Vậy sao, nếu kịp thì tớ sẽ nhắn là về ăn trưa. Tớ đi trước nhé
Wonwoo chỉnh lại cổ áo , chải tóc 1 miếng rồi tạm biệt người bạn đồng niên mà đi ra ngoài.
___10 phút sau___
-Jeonghan: Wonwooie đâu rồi Hoonie?
Jeonghan vừa ăn vừa đung đưa chân hỏi Jihoon đang ngồi viết gì đó ở đối diện
-Jihoon: Cậu ấy bảo có việc nên đã đi trước rồi. Thằng bé Boo chắc cũng sắp đi chợ về nên khi đưa danh sách cách nấu cho thằng bé thì em chở anh đến bệnh viện khám thai
-Jihoon: Wonwoo bảo là anh còn khoản 2 tháng nữa là sinh hả
-Jeonghan: Ưm đúng rồi, thằng bé kể em nghe khi nào thế.
-Jihoon: Lúc nửa đếm bé Boo đi xuống ăn vặt thì bị Wonwoo bắt gặp. Em từ nơi làm việc cũng vừa về nên 3 đứa có ngồi nói chuyện một tý .
Ting tong
-Jihoon: Vừa nhắc đã về tới, em mong là thằng bé không mua thêm đồ ăn vặt
Woozi vừa nói vừa bước ra mở cửa
-Seungkwan: JIHOON HYUNG MỞ CỬA CHO EMM <Seungkwan phía ngoài la lên>
-Jihoon: Tới rồi đây.. ây shi..
-Jihoon: Cái túi nhỏ này là cá và đồ dinh dưỡng anh hiểu được cho em vì nóng nặng , nhưng cái túi to đùng đầy hộp cà phê pha sẵn và kẹo ngọt là sao thế Seungkwanie
-Seungkwan: Thì.. em thấy nó có chương trình mua 3 tính tiền 2 nên em mua thoi.. Lúc tính tiền thì thấy có hơi quá mà trả lại không được.
-Jihoon : Được rồi lần trước em cũng vậy, mau vào đi anh Jeonghan đang bên trong đấy.
-Seungkwan: Thiệt hả
Nói rồi Seungkwan chạy vọt để 2 túi đồ lên bàn bếp rồi rửa tay chạy đến ôm hun má Jeonghan chụt chụt mấy phát
-Jeonghan: Aiguu, bé Boo nay lớn đẹp trai quá nhỉ
Jeonghan vừa nói vừa vỗ vỗ mấy cái vào người Seungkwan. Trong kí ức của Jeonghan khi lần cuối cậu gặp Seungkwan là cũng đã 7 8 năm gì rồi. Khi ấy cậu vì cần trêu tý là cũng khóc mếu lên, giờ lại trưởng thành như thế này . Jeonghan vừa vui vừa tiếc, vui vì có thể thấy nụ cười của các em và được cảm nhận hơi ấm của gia đình, tiếc vì những tháng năm ru rú mãi trong căn nhà và sân nhà mà chẳng thể tận mắt chứng kiến các em lớn lên từng ngày.
-Jihoon: Seungkwanie,anh ghi công thức để em nấu rồi này, nhớ nấu đúng đấy nhé.
-Seungkwan: Jihoon hyung chẳng chịu tin vào khả năng bếp núc của em tý tẹo nào cả
-Jihoon:Không phải anh mày không tin, mà cưng chỉ biết nấu mỗi mấy món ăn vặt thì làm sao người mang thai ăn được hả thằng nhóc này
-Jeonghan: Thôi thôi đừng làm quá lên chứ, em bé thì vẫn là em bé mà nên dạy từ từ thoi
Jeonghan biết Jihoon sẽ chở mình đi nên đã đi lấy một vài thứ cần thiết.
-Jihoon: Anh sẽ tranh thủ về , nên em cứ nấu món nào vừa sức là được
-Seungkwan: Anh Wonwoo có về ăn trưa không Jihoon hyung
-Jihoon: Cậu ấy bảo nếu về được sẽ nhắn nên em cứ nấu dư dư ra chút đi
Nói rồi Jihoon cùng Jeonghan ra ngoài , Jeonghan ngồi ở ghế đá đợi Jihoon lấy xe ra.
-Jeonghan: May thật nhỉ, chưa gì mọi người đã rất quý con rồi đấy bé cưng à,ta thực sự rất muốn biết con có giới tính thế nào, lúc đó ta nên suy nghĩ tên gì nhỉ. Các cậu đều rất thương con đó, nhất định sau nay nên ngoan ngoãn nữa biết không hả .
Jeonghan vừa kết câu mắng iu đứa nhỏ cũng là lúc Jihoon chạy xe ra . Jihoon mở cửa xe và chờ Jeonghan ngồi vào liền gài dây an toàn cho anh, cậu nhẹ nhàng tựa như bông tuyết. Cảm thấy lạnh lẽo nhưng thật mềm mại và ân cần. Nếu không giỏi kìm nén Jeonghan chắc hẳn mắt đã sớm ửng đỏ.
___Trên đường đi___
-Jihoon: Lần cuối anh khám là ở bệnh viện nào
-Jeonghan: Seungcheol không cho anh ra đường nên cứ 2 tháng thì sẽ có 1 người đến khám.
-Jihoon: Thế là bé trai hay gái thế hyung
-Jeonghan: Bác sĩ ấy không nói , anh đã hỏi từ tháng thứ 4 nhưng vị bác sĩ đó vẫn cứ im lặng rồi khám thôi
-Jihoon: Bụng anh khá to, dám nghĩ rằng là sinh đôi đấy
-Jeonghan: Em làm nghề y từ khi nào thế Hoonie?
-Jihoon: Không hẳn, nhưng em từng quen 1 người cũng làm trong khoa sản, nhưng mà tâm lý có hơi vấn đề nên bị chuyển xuống khoa nhi rồi.
-Jeonghan: Ah, tâm lý có vấn đề sao
-Jihoon: Đúng rồi, tên đó cứ lúc nào miệng rảnh là lại Horanghae rồi tự nhận bản thân là con hổ cuối cùng của Đại Hàn.
-Jeonghan: Nghe vui nhỉ, mà tại sao lại là từng quen, em và cậu ta có gì à
-Jihoon: Không nhớ nữa, cũng lâu rồi em không nhắc đến chuyện ấy
-Jeonghan: Vậy em định sẽ đến bệnh viện nào
Jeonghan nhìn vào bản chỉ dẫn chuyển chủ đề để tránh gợi chuyện cũ của Woozi
-Jihoon: Chắc là bệnh viện của bé út nhà em
-Jeonghan: Lee Seokmin à?
-Jihoon: Không, Lee Chan
-Jeonghan: Àhh, anh nhớ mang máng lần cuối anh gặp chắc thằng bé cũng chỉ mới vào cấp 2. Tới giờ chắc cũng 20 rồi nhỉ
-Jihoon: Phải, ba mẹ kì vọng rất nhiều vào 2 đứa em của em.
-Jeonghan: Buồn nhỉ, anh mở nhạc nhé.
[Gu nhạc của các unit Svt thật sự rất hỗn loạn ]
====Tại cổng bệnh viện PCh=====
-Jihoon: Anh muốn ra hay vào gửi xe cùng em
-Jeonghan: Anh ra chỗ ghế ngồi cũng được, em cứ gửi xe đi
-Jihoon: Được, em quay lại nhanh thôi
_____
-Jihoon: Jeonghan hyung, vào thôi..
Khi Jihoon bước ra, cậu đã hơi bất ngờ ..
××××××××××××
Điều gì khiến Woozi phải bất ngờ nhỉ???
#Chap nào hơi ngắn tý , tg chưa thống nhất được thời gian nên nó rối quáaaa#
________
Đón chờ chap tiếp theo vào lúc 21h thứ 7 ngày 13 tháng 7 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top