";"

Sau cuộc gọi gấp gáp của bạn thân và là hàng xóm, Jeonghan chạy thục mạng đến sân trường vào lúc 11 giờ đêm.  Đâu ai ngờ được Yoon Jeonghan cùng bạn thân lại chính thức kết thúc tình bạn 17 năm tại đây.

"Tôi biết chúng đã là bạn của nhau từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn cố gắng, cố gắng xem cậu như người bạn thân nhất nhưng trái tim tôi không cho phép tôi làm thế. Nếu nói ra sẽ là dấu chấm hết cho tình bạn này, nhưng tôi vẫn sẽ nói...Yoon Jeonghan, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều!"

Yoon Jeonghan như hẫng lại, cậu nghe rõ tiếng trái tim mình rộn ràng hơn bao giờ hết, ruột gan cứ nhói lên từng hồi. Tay chân rất muốn cử động nhưng đã tê rần hết cả lên, bạn thân nhất của cậu vừa tỏ tình cậu- người cậu thích thầm bấy lâu nay hóa ra cũng thích cậu ư?

"Dấu chấm phẩy"

"Tình bạn chúng ta dừng tại đây. Nhưng là chấm phẩy vì vẫn muốn cùng "bạn thân" nắm tay đi tiếp"

"Cậu...."

Yoon Jeonghan ghét nhất là nói nhiều, ngay khi bạn thân đủ tỉnh táo để thông được câu nói của cậu thì đã bị cậu kéo vào nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn mang theo tình cảm thơ ngây cố gắng che dấu của hai thiếu niên nay như đã được giải bày.

Mùa hè năm 18, tôi và bạn thân hẹn hò cùng nhau. Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi.

"Đôi bạn"  vẫn thường len lén bố mẹ đi hẹn hò, vẫn thường viện cớ học nhóm chỉ để mỗi đêm cùng ôm nhau ngủ. Đôi khi là giận hờn vu vơ rồi chèo hẳn qua cửa sổ nhà bên để giải thích cho nhau nghe. Họ yêu nhau qua những ngày xuân xanh đến những ngày chập chững lớn lên và trưởng thành.

                      *
                                                 *

           *
        
                                                         *

                                  *
            *


Mùa đông năm 24 tuổi, tôi và bạn thân chính thức chia tay....

-

Đã 5 năm từ ngày Yoon Jeonghan chia tay cùng người bạn thân cạnh nhà năm nào. Gia đình cậu cũng đã chuyển đi sau đó 6 tháng, chẳng còn liên lạc gì với nhau, mọi thứ về đối phương gần như đã cắt đứt.

Cậu bây giờ đã là một họa sĩ, mọi thứ trong cuộc sống khá bình yên, hậu chia tay đã thuê một căn trọ nhỏ "Yasuragi" một nơi với mảnh vườn rộng lớn được bà chủ chăm sóc xanh tươi. Quá đỗi yên bình cho Jeonghan sau những chuyện đã qua và dù không hay lộ mặt lắm trong giới nhưng chỉ mới năm ngoái thôi cậu đã tổ chức một buổi triễn lãm cũng gọi là tương  đối thành công sau nhiều năm chật vật.

Yoon Jeonghan tươm tất mọi thứ rồi rời khỏi nhà trọ, hôm nay họ Yoon có hẹn cùng mấy đứa bạn nhân lúc tụi nó vẫn đang trong thời gian rảnh.

Điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ mang tông màu nâu ấm chủ đạo, người làm nghề như cậu cũng cảm thấy rất có cảm tình, vừa vào sộc thẳng vào mũi là mùi bánh nướng thơm lừng, hương cà phê thoang thoãng quanh cánh mũi rất dễ chịu.

"Jeonghan à, ở đây!"

Đưa mắt đến nơi vừa gọi mình liền thấy tụi Hong Jisoo đang đợi mỗi cậu đến thôi. Một bàn tròn có Jisoo, Seokmin, Seungkwan và cậu. Jisoo thì là hàng xóm mới của cậu khi gia đình vừa chuyển đến nơi ở mới, rồi Seungkwan và Seokmin lại là bạn của Jisoo nhỏ hơn 2 tuổi. May thay cả bọn rất hợp cạ rồi nhanh chóng thân thiết đến tận nay lập hẳn một hội mấy anh trai xinh.

Ai hiện tại cũng đều đã có cuộc sống riêng của mình, người thì bận rộn với việc kinh doanh, văn phòng, người thì vẫn cặm cụi hằng ngày cùng đam mê vẽ vời,...cũng có những mệt mỏi trong cuộc sống của riêng mình. Những lúc cùng ngồi lại thế này chia sẻ có là mấy khi đâu.

" aigoo, anh Jeonghan xem hai đứa nó kìa"

"Thật là sao chúng nó lại đến với nhau được hay thế."
Đến giờ hội bốn người thì cả Jeonghan và Seungkwan không thể tin được tại sao họ Hong và Lee kia lại có thể tiến đến mối quan hệ yêu đương với nhau thật. Rõ xem nhau là anh em chí cốt vậy mà hai con người nọ lén lút yêu đương, đến khi bị bắt quả tang khiến Seungkwan sốc mất cả 1 tuần.

"Hỏi thật nhé Jisoo, đến giờ tao vẫn không hiểu nổi. Một đứa rất hay chọc như mày, một đứa dễ dỗi như Seokmin lại có thể yêu nhau thắm thiết đến thế?"

"Yêu rồi không biết vì sao đâu mày, chỉ biết nếu thiếu em ấy là tao chết mất đấy"

"Hai ông né nhau xa một chút được không? Sao cứ mãi như dán keo thế?"

"Sao chứ? Seungkwan ganh tị với anh đây sao?"

" Lee Seokmin, anh tốt nhất nên giữ cái miệng của mình."

Lee Seokmin bị đứa nhóc kém 1 tuổi trao cho cặp mặt thân tình liền dở giọng câu cổ anh người yêu mà làm nũng mách lẽo

"Shuji, nó quát em"

"Nói mới nhớ, Hansol hôm nay bận lắm sao, sao lại không đến cùng em?" Đến đây Jisoo mới chợt nhớ ra, người yêu cậu em hôm nay lại không đến cùng. Tính ra hai đứa hẹn hò hơn 2 năm, vậy mà số lần cả bọn được gặp mặt với em rể lại đếm trên đầu ngón tay.

"Năm cuối chuyên khoa gì đấy rồi, bận đến độ quên cả ngày hẹn hò đấy."
Boo Seungkwan ngao ngán có người yêu bác sĩ đôi khi việc vài tháng không gặp mặt nhau là chuyện thường. Bởi đến cả tóc tai quên gội, râu quên cạo, quên cả việc ăn uống thì đừng nói đến ngày hẹn hò. Biết rằng phải chấp nhận nhưng thú thật, cậu cũng có chút hụt hẫng. Mấy ai lại không buồn cho được, mấy ai lại không muốn cùng người thương nắm tay dạo khắp nơi.

Jisoo an ủi "Dù biết thế, nhưng Hansol là người tốt. Chỉ cần qua thời gian này thì sẽ ổn thôi."

"Jeonghan, nghe em nhé, đừng tiếc tiền khám bệnh rồi đâm đầu vào mấy người học y làm chi."

"Ehehe, anh biết rồi." Jeonghan cười vã lã.

Cuộc nói chuyện với chủ đề cuộc đời của cả bốn kéo dài đến tận khi Boo Seungkwan nhận được cuộc gọi từ người yêu rồi trở vào. Seokmin ngó thấy Seungkwan đẩy cửa vào thì liền hỏi "Sol gọi gì thế?"

"Tiền bối kiêm luôn anh họ của cậu ấy vừa chuyển đến bệnh viện trung tâm gần đây làm, đang cần tìm chỗ ở nhờ em có rảnh thì giúp với. Giúp gì chứ tên điên, lo cho mình trước đi tôi đây đâu phải làm bất động sản!"

"Chẳng phải gần đây sao?Jeonghan mày trùm khu này mày giúp em nó đi" Jisoo nhanh nhảu đề nghị ngay.

Định bụng là sẽ từ chối, Jeonghan lại thiết nghĩ Jisoo và Seokmin thì chỉ mới khởi nghiệp khoảng 3 năm nay thôi công việc bộn bề, Seungkwan thì đang làm việc văn phòng. Chỉ có cậu là trừ thời gian có cảm hứng vẽ thì hầu như đều rảnh rỗi, thì sao lại không giúp. Trước lạ sau quen, là người thân của Hansol cũng là người thân của cậu.

"Vậy cứ để anh tìm giúp cho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top