03

Cứ tưởng mọi chuyện đều yên ổn nhưng ngày hôm đó đang trên đường đi bỗng Mingyu bị tai nạn. Buổi tiệc bị bỏ. Mấy người bọn bọ liền chạy vào bệnh viện.
"Hức...anh ơi đáng lí ra không phải sinh nhật em. Nếu không...nếu không anh ấy đã không bị tai nạn rồi. Em xui xẻo quá đi mất...hức"
"Nín đi Lee Chan không phải lỗi của em"
"...là lỗi của em.Em không nên sinh ra trên đời này...hức"
"Không phải lỗi của em. Em đáng được sinh ra mà. Đừng tự trách bản thân mình nữa"

Cậu khóc nức nở sau khi biết tin. Cậu từ lúc đó cũng tự cho mình là sao chổi. Là lỗi của mình, do mình nên anh mới bị tai nạn. Jeonghan cạnh bên luôn an ủi cậu nhưng cậu lại càng khóc.

Ông bà Kim nghe tin cũng vội chạy vào. Bọn họ là người lo lắng nhất. Nhà bọn họ chỉ có Kim Mingyu là con trai. Không thể nào để anh ra đi được.

Vài chục phút sau, bác sĩ bảo có thể vào thăm bệnh nhân. Tất cả mọi người đều chạy vào thăm anh. Ai anh cũng nhớ cả nhưng đến cậu anh không nhớ.
"Bố mẹ. Đây là ai vậy ạ? "
"Mingyu con không biết thật sao? "
"Vâng! "
"Mingyu mày ráng nhớ đi. Là người yêu mày đó!"
"Đây làm gì phải người yêu em.Người yêu em là Kim Minju cơ mà! "
"Mingyu đừng đùa chứ. Không phải lúc trước mày ghét Minju lắm sao? "
"Đâu có. Em thích cô ấy mà! Ghét làm sao được. Anh mới đùa em đó! "
"Anh Jeonghan thôi đi ạ. Em đi về đây! "
"Thưa hai bác con về! "

Cậu bước ra khỏi bệnh viện.Cậu đau lắm. Ai chơi với cậu đều gặp cái kết đau lòng cả. Nhẹ thì gãy tay gãy chân nặng thì mất luôn. Cậu áy náy dữ lắm nên thành ra luôn cho mình là nguyên nhân của mọi chuyện.

Từ lúc mới sinh ra đã như thế rồi. Vừa sinh cậu ra thì mẹ mất. Bố vài ngày sau cũng ra đi vì bệnh nặng.Hiện giờ cậu đang sống cùng bà nội. Bà cũng lớn tuổi rồi không biết chừng nào sẽ rời bỏ cậu như bố mẹ nữa. Cậu cũng sớm chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi.

"Kim Mingyu!"
"Dạ!? "
"Biết tao là ai không? "
"Biết! "
"Ai? "
"Choi Seungcheol 12a2"
"Xem ra là nó nhớ đấy! Nhưng sao nó không nhớ Lee Chan? "
"Tao bó tay rồi đó. Nó bị Minju bỏ bùa nó hay gì á! "
"Mingyu ơi Mingyu à! Mày cố nhớ lại xem cái người lúc nãy là ai đi"
"Em không tài nào nhớ được nó là ai hết. Mấy anh đừng hỏi em có được không? "
"Haizzzz"-Cả đám bọn họ chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.

Cậu đi đến bờ biển. Ngồi lên bãi cát hướng mắt ra đại dương rộng lớn kia. Vầng trăng chiếu xuống nước. Gió hiu hiu mát lạnh. Cậu ngã người ra sau nằm trên bãi cát ngắm trăng.
"Bố mẹ ơi. Con nhớ bố mẹ quá"
"Con phải làm sao đây ạ? Con không muốn chết cũng chẳng muốn sống"
"Hay con đi cùng bố mẹ nhé? "
"Nhưng nếu con đi cùng bố mẹ thì bà con phải làm sao đây? "
"Con rất yêu anh ấy. Anh ấy đến buổi sinh nhật của con. Sau đó lại bị tai nạn. Bố mẹ nói xem nếu anh ấy không đến thì sao đây ạ? Có phải tốt hơn không nhỉ? "
"Có lẽ con không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy"
"Dù con còn yêu anh ấy lắm. Nhưng con lại không dám ở cạnh ạn ấy. Chỉ cần nhìn anh ấy sống hạnh phúc là được rồi đúng không bố mẹ? "

Hôm sau, cậu vẫn đến trường nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng có chút sức sống hay biểu cảm nào cả.
"Lee Chan. Mày ổn chứ?"
"Ổn"
"Mingyu sắp ra viện rồi. Mày chờ nó chút đi. Nó sẽ nhớ mày thôi"
"Em không cần. Cứ xóa em ra khỏi kí ức của anh ấy là được rồi"
"Mày hết tình cảm với nó rồi sao? "
"Ừ. Hết sạch rồi"

Vài năm sau đó,mọi chuyện dần trở nên ổn hơn. Cậu dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh giờ sắp ra trường, sau đó anh có kế hoạch kết hôn với Minju.

Nhưng chuyện chẳng may lại xảy ra. Mingyu lại bị tai nạn nữa rồi. Mấy người Seungcheol cùng Jeonghan lại chạy đến bệnh viện. Nhưng bọn họ quên mất cậu nên không kéo cậu đến bệnh viện.
"Mẹ nó. Tao bảo mày mua sữa chua cho tao. Sao mày lại mua sữa dâu? "
"Dưới căn tin hết rồi"
"Sao mày không quay lại hỏi tao mà tự tiện mua? Tao bị dị ứng với dâu. Mày muốn tao chết à thằng chó? "
"Thì cho tao xin lỗi đi. Tao có biết đâu"
"Không biết là không biết thế nào? "
"..."

Từ cái ngày hứa với bản thân sẽ quên đi Mingyu cậu cũng ít đi cùng với hội của anh Jeonghan nên mấy đứa cứ nghĩ cậu bị đuổi nên bắt nạt cậu. Cậu chẳng biết làm gì ngoài cung phụng bọn chúng, cậu không muốn dính gì tới mấy chuyện đánh nhau nữa.
"Chúng mày đánh nó đi. Xem như lần này tao cho qua lần sau còn tái phạm thì mày biết rồi đấy"

Cậu lê lết cơ thể đầy vết thuơng về nhà. Bà cậu trong nhà chạy ra lo lắng hỏi thăm đứa cháu của mình.
"Lee Chan. Con không sao chứ. Sao người con toàn thương tích thế này? "
"Bà! Không có gì đâu ạ. Con chỉ bị ngã thôi. Bà không cần phải lo lắng cho con"
"Bữa sau đi đứng cho cẩn thận vào.Nghe chưa"
"Dạ rồi"

Cậu nằm xuống giường. Mặt mày nhắn nhó vì đau. Trên người cậu bây giờ chẳng còn xu nào cả. Cũng chẳng muốn đưa tay xin tiền bà.

Hôm sau Jeonghan đến rủ cậu đi học. Hiếm lắm mới thấy anh Jeonghan sang rủ cậu đi học. Vì bình thường anh ấy phải đi chung với anh Seungcheol.
"Này. Mày sao vậy? "
"Em có sao đâu ạ? "
"Bị thuơng gì mà lắm thế? Đứa nào đánh mày à? "
"Không có. Em bị ngã thôi. Hôm qua em đi lên núi sau trường chơi xong bị ngã"
"Bữa sau cần thận vào đấy. Mà này..."
"Dạ!? "
"Mingyu nó bị tai nạn. Hôm qua bọn anh đi mà quên nói với mày"
"...Liên quan gì đến em ạ? "
"Tao không biết nó có thể nhớ lại được không. Nhưng mong là có. Mày suốt mấy tháng qua đã chịu đựng nhiều rồi. Bộ mày không định tìm người che chở cho mày hay sao? "
"Quên em đi cho rồi. Em không biết nữa.Thôi sắp trễ rồi đi học thôi"
"..."-Jeonghan nhìn bóng lưng của cậu đang đi. Anh không biết cậu phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian qua. Nhưng anh cá là nó buồn và tủi thân dữ lắm. Có lần anh thấy nó vào nhà vệ sinh khóc òa lên một trận thật to sau đó lại bước ra ngoài bình tĩnh.
"Jeonghan? Đi mau thôi tao chờ mày nãy giờ đó"
"Seungcheol? Mày đến đây làm gì? "
"Đi học thôi. Chan đi mình đi nhé. Anh kéo Jeonghan đi đây"

Nói xong Seungcheol kéo Jeonghan đi để lại cậu một mình phía sau. Cậu nhìn hai người họ vui vẻ đi cùng nhau tới trường lại nhớ về hình ảnh của cậu cùng Mingyu. Hai người đã từng như thế rất hạnh phúc.

Đang đi trên hành lang cậu gặp Minju đang nắm tay một người khác đi trên hành lang. Không phải cô ta đang quen Mingyu hay sao? Sao bây giờ cô ta lại đang quen người khác? Hay cô ta cắm sứng cho Mingyu đây nhỉ?
"Lee Chan. Mingyu tỉnh rồi"
"Ừ! "
"Mày không muốn đến sao? "
"Không"

Ông bà Kim bên nước ngoài vẫn đang chuẩn bị hôn lễ cho Mingyu cùng Minju. Hai người họ dù biết anh đang ở bệnh viện nhưng lại không lo lắng.

Đang giờ giải lao. Cậu lại tìm ra sau trường. Leo lên cây rồi nhớ lại cái đêm hôm ấy.
"Cậu Lee. Cậu biết mà đúng chứ? Con trai Mingyu của chúng tôi có tương lai sáng rạng. Chúng tôi cũng là người nắm giữ công ty đúng đầu Hàn Quốc. Và chúng tôi càng không thể để nó yêu cậu được. Vì như vậy sẽ làm con trai tôi không phát triển. À trong đây là 2 tỷ cậu cầm lấy lo cho gia đình rồi rời xa con trai tôi nhé! Cho dù cậu không muốn cũng phải muốn. Nó không thể nào kết hôn với một người côn đồ và không có bố mẹ được. Mong cậu thông cảm nhé! Nếu cậu thật sự yêu nó thì hãy chia tay nó nhé! "

Những lời nói đó cậu không thể nào quên được. Cậu bắt đắc dĩ chia tay với anh vì lo cho gia đình.
"Thôi đi. Đừng nhớ nữa. Quên hết đi. Lee Chan mày phải xóa Kim Mingyu ra khỏi đầu. Không thể nào để anh ta chiếm lấy đầu óc mày được. "

"Anh Jeonghan. Lee Chan đâu rồi? Em ấy ổn chứ? "
"Mẹ nó. Mày còn hỏi nữa à. Giờ nó sống vất vưởng ngoài kia kìa mà mày còn tâm trạng ở đây. Mẹ nó! Mày để em tao đau khổ suốt mấy năm trời.Đã thế mày còn thân mật với con nhỏ Minju nữa. Giờ mày muốn sao? "
"Gì chứ? Thân mật? Với Minju??? "
"Mẹ nó. Mày nằm im đó cho tao. Kệ mày quên trí nhớ hay gì đó. Tao không cho phép mày gặp Lee Chan nữa. Và đừng bao giờ quay lại với nó nữa. Nghe chưa"
"Tại sao? "
"Mày về hỏi bố mẹ mày ấy. Ngăn cấm tình cảm của con mình. Đụ má. Tao nghe tao còn tức. Chuyến này mà mày không làm rõ mọi việc thì cấm đụng vào nó nữa. Giờ tao về trường. Mày cũng chấn dứt tình cảm với Minju ngay cho tao"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top