End bad dream

Jeonghan mơ màng mất đi ý thức, trước khi ngất em chỉ nghe được giọng nói của Seungcheol cầu xin em mở cửa

Vừa rồi, Seungcheol nghe Joshua nói Jeonghan có thai chắc Jeonghan về nhà nên kêu Seungcheol chạy theo không được để em gặp phải chuyện gì.

"Jeonghan à em mở cửa đi xin em mà Jeonghan à"

Seungcheol đã vào được bên trong nhà Jeonghan vì em không khoá cửa, Seungcheol đứng trước cửa phòng em đập cửa liên tục nhưng vẫn không có hồi âm đáp lại

Bổng anh cảm nhận được dưới chân mình có gì đó, là máu nó nhuộm đẫm dôi tất anh đang đeo

"JEONGHAN"

Seungcheol gào lên, điên cuồng phá chốt cửa để vào. Đẩy cửa ra có phần hơi nặng vì cơ thể Jeonghan đè hẵn lên cánh cửa

"Jeonghan à sao em lại..."

Seungcheol bất lực thật rồi, gã sót xa đỡ em vào người mình. Con dao vẫn còn găm trên bụng em máu chảy không ngớt, trên tay và ngực em vẫn con in đẫm dấu rạch em tự làm với chính mình

"Jeonghan à em thật sự không muốn mang thai đứa con của anh đến vậy thì cớ gì phải làm tổn thương bản thân chứ?"

Cổ Seungcheol nghẹn lại, thốt lên từng chữ từng chữ đau đớn nhìn Jeonghan như sắp ngừng thở.

May là hắn vẫn còn tỉnh táo để gọi xe cứu thương, gia đình Jeonghan đều ở nước ngoài, em độc lập từ nhỏ nên suy nghĩ của em vẫn còn con nít dù cho em có hư hỏng như nào đi nữa.

Seungcheol gặp em từ nhỏ, mến em từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì phải ra nước ngoài nên không thể gặp được em. Anh cũng mới về nước đầu năm nay, muốn tìm hiểu thêm về em nên hiện tại mới tiếp cận. Không ngờ tình yêu của bản thân lại phá vỡ vòng tuần hoàn của cuộc sống em, khiến em thành ra như thế này

Cảm xúc hiện tại của Seungcheol rất hoản loạn, sợ em biến mất không còn ở thế giới này nữa

"Seungcheol mày là thằng khốn sao mày bảo sẽ không để Jeonghan có chuyện gì?"

Joshua nghe tin Jeonghan có chuyện lập tức đến bệnh viện, thấy Seungcheol ngồi trước phòng phẩu thuật liền chạy lại trút bỏ sự tức giận của bản thân lên người Seungcheol

"Mày biết mày đã làm gì Jeonghan không hả? Mày biết nó phải sống như thế nào từ trước đến giờ không hả?"

"Đủ rồi Joshua à em cần bình tỉnh lại mau ra đây"

Seungcheol chỉ biết im lặng cho Joshua xã giận, may là Seokmin vừa kiệp đến lôi Joshua ra chỗ khác

"Anh biết em lo cho Jeonghan lắm nhưng em phải bình tỉnh đã được chứ?"

"Không...được"

Joshua bật khóc gục vào ngực Seokmin nức nỡ, bám chặt lấy Seokmin không buông

"Jeonghan...nó...nó đã phải một mình từ nhỏ...hic tao biết nhìn vào nó không tốt nhưng nó đáng thương lắm tại sao có thể đối xử với nó như vậy chứ?"

"Thôi mà Joshua em nín đi Jeonghan sẽ không muốn thấy em khóc đâu"

Joshua chỉ biết ôm Seokmin giải toả cảm xúc của bản thân, mắt Joshua khóc đến mức sưng tấy không thấy nổi đường đi chỉ có thể để Seokmin diều mình đi

___________________________________

Seungcheol ngồi trước phòng phẩu thuật, nổi sợ mất Jeonghan hiện rõ trên mặt anh. Hai tay anh đang chéo liên tục bấm mạnh vào tay để chờ đợi kết quả từ bác sĩ

Phía đối diện là Seokminh đang ôm Joshua ngủ gật vì khóc mệt quá, Seokmin nhìn thằng bạn tội đồ của mình bất giác lắc đầu

"Chúng tôi đã hoàn thành ca phẩu thuật"

"Như nào rồi bác sĩ?"

Cả ba đồng thanh hỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị bác sĩ trước mặt

"Chúng tôi rất xin lỗi vì phải nói điều này, trong lúc phẩu thuật bệnh nhân đã có trở lại ý thức vì gấp nên chúng tôi chỉ có thể hỏi bệnh nhân muốn giữ đứa bé hay bản thân"

"Rồi...rồi sao nữa?"

Joshua hỏi vội, tay chân run rẩy nhìn bác sĩ

"Cậu ấy lựa chọn đứa bé, mặc dù bào thai mới hình thành nhưng nếu cấy ghép để nuôi ở cơ thể khác thì đứa bé vẫn có thể sống còn bệnh nhân thì...

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình"

Seungcheol nghe tin suy sụp thật rồi, hắn đau đớn lấy tay đấm thật mạnh vào bức tường đối diện. Đấm thật nhiều cái vào tường để trút cơn tức giận, vết thương cũ chưa lành cũng rách ra thêm, máu cũng tuông ra đầy chiếc băng gạt. Chiếc băng ấy thấm cả máu của hắn cũng như máu của Jeonghan

"Mày vừa lòng chưa thằng khốn, con mày đấy mày hả dạ chưa?"

Joshua gào lên ngã khụy xuống ngất đi, Seokmin chỉ biết im lặng bế Joshua, vỗ vãi Seungcheol một cái an ủi rồi rời đi

Seokmin biết rõ, bây giờ có ở lại cũng chỉ để Seungcheol kiếm cớ thả giận thôi

"Jeonghan à, anh xin lỗi"

Nước mắt Seungcheol lăng dài trên má, đây là lần đầu tiên hắn khóc không ngờ đến rằng hắn khóc vì người hắn yêu ra đi vì chính hắn

"Anh có thể vào thăm bệnh nhân..."

Seungcheol được y tá đưa vào phòng bệnh, Jeonghan vẫn được cung cấp oxi nhưng nhịp tim của em yếu lắm. Trên máy đo, tim em gần như đứng lại rồi

"Jeonghan à anh xin em mà tỉnh lại đi, anh chỉ có một mình em thôi làm ơn đi mà"

Hắn ngồi cạnh cơ thể em, nắm chặt bàn tay em đưa lên má mình, nước mắt hắn rơi lã chã trên tay em

Cơ thể Jeonghan lạnh lẽo, không cử động trong vài phút kể từ khi hắn bước vào căn phòng này. Tim hắn như ngừng đập, chua sót gọi tên em vang vọng khắp phòng

*Bíp...bíp

Tiếng máy trợ tim kêu lên, tim em đập trở lại rồi. Seungcheol gấp gáp chạy ra gọi bác sĩ, Jeonghan lại được đưa vào trong phòng phẩu thuật một lần nữa

Seungcheol đứng bên ngoài nơm nớp lo sợ, chờ đợi từng phút từng giây để có thể thấy em cử động trở lại

3 tiếng trôi qua, cuối cùng Jeonghan cũng đã tỉnh lại rồi. Jeonghan mơ màn tỉnh lại, cơ thể em toàn kim tiêm đâm vào, mùi thuốc và mùi tanh của máu ở băng gạt khiến em ngợp thở

Không chỉ thể, khi em xoay đầu qua bên cạnh một cơ thể to lớn đang cầm lấy tay em, nước mắt gã không ngừng rơi vào bàn tay em khiến em cảm nhận được hơi nóng từ nó

"Jeonghan à em mau tỉnh lại đi, anh chưa có vợ gì hết tất cả chỉ là kế hoạch gia đình sắp sẵn anh cũng hủy hôn rồi anh chỉ muốn kết hôn với em thôi

"Em vẫn chưa tỉnh nữa à Jeonghan, em và anh không có máu mủ thật mà anh là con nuôi của gả ta thôi em đừng giận anh nữa mà em tỉnh lại đi"

Jeonghan nghe Seungcheol nói hết mọi thứ từ lúc thích mình cho đến những chuyện hắn không nói với em

"Rồi rồi bạn mau nín đi em thương bạn không làm bạn buồn nữa"

Seungcheol đưa đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn Jeonghan, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Hắn vui mừng đến mức sắp nhảy cẩn lên, định vồ lấy ôm hôn em nhưng cơ thể em yếu ớt sợ em bị gì nên hắn có hơi chần chừ

"Lại đây em thương bạn"

Jeonghan đưa tay ra biểu thị muốn hắn ôm, Seungcheol chỉ dám nhẹ nhàng ôm hôn lên má em

"Cưới anh đi Jeonghan...làm ơn"

"Được"

"Còn nữa, đứa bé..."

"Em muốn nuôi nó, em sẽ chăm đứa bé thật tốt...cùng bạn"

___________________________________

Một thời gian sau Jeonghan cũng đã hết bệnh, đứa bé được một người nuôi trong bụng và sinh hộ, Jeonghan còn quá yếu nên không thể sinh con nhưng thế là quá tuyệt với cả hai rồi

Seokmin và Joshua cũng đã đến được với nhau, vì cảm ơn Seokmin ở bên cạnh lúc bản thân yếu đuối nhất nên Joshua quyết định cho cậu một cơ hội nhỏ.

Nhớ cái lúc Joshua khóc bù lu bù loa đòi sống chết với Seungcheol vì dám động vào bạn của mình cũng như thề thốt rằng đứa bé mà được sinh ra thì chính tay cậu sẽ nhét nó vào trong lại

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Seungcheol và Jeonghan cùng về một nhà và cũng có một đứa nhóc kháu khỉnh ở cạnh bên.

"Joshua à tao nhớ mày quá thôi"

"Nhớ cái con c*c tao nhờ tao chăm con đi chơi thì nói mẹ đi toàn làm màu"

"Biết thế thì tốt chăm hộ nhé mấy ngày nữa tao về, cảm ơn cái người khóc ầm ĩ vì tao"

"Cút"

Joshua gượng đỏ mặt bồng đứa bé từ tay Jeonghan, quay qua liếc Seokmin một cái vì anh ta dám kể việc xấu hổ của mình lại với Jeonghan

"Bông hồng của anh lại giận nữa à yêu thế"

"Biến đi đồ khùng"

Không chí choé như hai con người kia, Jeonghan rất hay làm nũng với Seungcheol. Lần đầu có người quan tâm em ngoài thật lòng ngoài Joshua khiến trái tim em được lấp đầy

"Em yêu bạn Seungcheol"

"Yêu em rất nhiều"

Seungcheol vừa lái xe vừa hôn Jeonghan ngấu nghiến, cả hai cười đùa vui vẻ đi tận hưởng tuần trăng mật của mình

___________________________________

end phần này rồi, nma mấy bây yên tâm t sẽ viết thêm đống fic với motip giống vầy ở đây nhớ đọc nha iu lắm🤲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top