anh.

vấn đề của cái băng ghế lái, không phải của ai khác.

-

tôi khoác lên người em cái áo măng tô màu be, mở sẵn cửa sau bên phải của chiếc ô tô đen bóng năm chỗ rồi lẳng lặng trèo lên băng ghế lái. em rùng mình khi bàn tay tôi chạm đến vai em; cái rùng mình khiến tôi sợ hãi, cái rùng mình mỗi khi em đang bận lòng chuyện gì mà tôi không bao giờ đoán ra được, và rồi em im lặng. cũng phải thôi, nếu bây giờ một trong hai chúng tôi còn giữ được cho mình một cái đầu thông thoáng thì hẳn là do chúng tôi ngu ngốc không nhận thức được những điều đang diễn ra, hoặc là chúng tôi vô tâm đến độ ngu xuẩn. em thì em chẳng bao giờ thiếu cái để nghĩ, và trong đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe như mắt thỏ ấy, cái long lanh mê hoặc chỉ mình em sở hữu, bằng một cách kì dị nào đó luôn thành công che lấp đi những vướng bận trong em, kể cả khi em chẳng thèm bỏ ra tí sức lực nào đi chăng nữa. nếu em thả lỏng bản thân hơn từ ban đầu, có lẽ vậy, tôi đã có cơ may hiểu được em, nhưng phần lớn thời gian em lại chọn cách cố ý trở nên thật bí ẩn, đè lên những uẩn khúc trong cả lời nói và suy nghĩ, khiến tôi càng ngày càng chán việc phải đoán xem em đang muốn gì. tôi biết là không nên như vậy, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy rằng bản thân chẳng còn nghĩa vụ gì phải quan tâm đến những điều chính em còn chẳng muốn cho tôi thấy.

chúng tôi đã hình thành thói quen không ngồi cùng băng ghế từ khoảng nửa năm trước. chuyện tại sao lại thành ra như vậy thì tôi không rõ, không nhớ, không cần nhớ, nhưng nó khiến tôi dễ thở hơn. bộ dạng em, vẫn trong những chiếc áo măng tô, chống cằm tựa vào cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, mang vẻ buồn rầu sâu sắc dù em đã bảo là em chẳng bao giờ buồn nhiều đến thế. ở vị trí bên cạnh thì tôi không thể nhìn thấy mặt em, em khóc em buồn hay em cười đều không thể biết, nên khi em chuyển xuống ghế sau, tôi bắt đầu quan sát em qua cái gương dài phía trên đầu. đúng là em không buồn nhiều như tôi tưởng, tuy em vẫn giữ tư thế chống cằm tựa vào cửa sổ quen thuộc của mình nhưng tôi đã có thể nhìn thoáng qua góc mặt em, thấy em thỉnh thoảng nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng khi đi qua một bụi cây hay khu vườn nào đó. đôi khi em cũng liếc nhìn tôi, tôi biết chứ, nhưng biểu cảm em thường là sự ngay ngắn không biến chuyển. y như bức tranh nghiên cứu về tỉ lệ gương mặt cùng những chú thích trích ra từ một quyển sách vài ngàn năm về trước, và tôi thì luôn luôn không có từ điển cổ ngữ trong người.

nhưng ngay từ khi câu chuyện ghế ngồi trên ô tô đã không còn như những cặp đôi yêu nhau khác (là cái kiểu một người lái xe và người kia luồn tay vào bàn tay người này, hay đơn giản là họ ngồi cạnh nhau trên cùng một băng ghế), thì chắc hẳn ai cũng đoán được nó phải có vấn đề, "nó" ở đây là chuyện tình cảm. người khác thì đoán, còn em thì hẳn đã chắc chắn từ lâu, hoặc em còn đoán được từ trước khi vấn đề nảy sinh, hay thậm chí là trước tất cả mọi thứ (?). em là chàng trai sắc sảo nhất mà tôi từng gặp, kì diệu thật, nên cũng có thể em đã đoán được kết cục của chuyện tình này từ lâu lắm rồi, và nếu tôi còn muốn suy đoán thêm nữa thì thậm chí là em đã sắp đặt hết mọi chuyện, đẩy tôi đến con đường này, hoàn toàn chỉ để thử sức chịu đựng của bản thân.

hội tụ rất đủ những yếu tố của một mối quan hệ đang đi vào bế tắc, chúng tôi dành phần lớn thời gian tự dùng mắt đi dạo trên những cung đường chạy xe bon bon thay vì mở miệng nói với nhau điều gì. chẳng có chuyện gì để nói, tôi tự nhún vai khi nghĩ đến đây. thật đấy, bạn phải thật sự đặt mình vào cảm giác ấy mới hiểu được cơ, chứ nghe suông thôi thì lại tưởng tôi vô tâm lắm mới như thế. chẳng ai muốn mình là kẻ vô tâm, chí ít là tôi mong thế, và cũng để hiểu rằng tôi đã cố gắng như thế nào để hàn gắn hai trái tim gãy vụn, nhưng tiếc là tôi không đủ sức.

bởi vì ừ, ngay từ ban đầu, có lẽ chúng tôi đã không dành cho nhau.

em sẽ gắt tôi nếu em biết tôi đang nghĩ như vậy. "chẳng có cái gì là hai người không dành cho nhau, chỉ có là một trong hai, hoặc cả hai, chưa đủ cố gắng." em nói vu vơ trong một lần đôi mình được mời đi xem công chiếu phim. ôi em của tôi, em biết thừa là lời nói ấy tác động lên tôi thế nào mà, chứ con người em vốn dĩ không bao giờ có khái niệm nói vu vơ. em biết tình mình đã không còn toàn vẹn, và mỗi lời em buông ra đều là ám hiệu để tôi dần chuẩn bị cho ngày này. nhưng chính em lại là người muốn tránh nó đi nhất, nên rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu em muốn một hạnh phúc hình thù thế nào, hạnh phúc bên tôi hay hạnh phúc xa tôi? chắc là em không chọn được, vì dù như nào thì cũng thế cả.

tôi trốn tránh, em trốn tránh, nhưng tôi biết mấu chốt của vấn đề rồi. là ngay từ ban đầu, tình yêu của tôi dành cho em đã không đủ lớn. ai lại muốn nghe hay tự mình nói ra điều đó chứ? người ta chọn cách tự trấn an bản thân rằng không phải thế, không phải là mình không yêu trong khi đáng lẽ ra mình phải yêu, vì nếu thế thật thì nghe rất tệ. không ai bắt mình yêu, đúng hơn là không ai thèm bắt, vì bản thân mình phải là người kiểm soát được cái ấy, chứ để người khác nhúng tay vào sẽ thành yêu "hộ". nghe chẳng ra gì, nhỉ? tình mình vốn đã không là tình, giờ còn không là của mình nữa.

tôi cho xe vòng lên một cây cầu vượt, lại nhớ lời tỏ tình của em năm đó dưới gầm cầu nơi đất khách. tôi nhớ như in ánh mắt em lơ đãng đảo một vòng xung quanh, từ trên bờ xuống đến mé sông, con thuyền chở khách xa hoa đèn đóm ngập trời bắt đầu rời bến cho chuyến qua sông cuối cùng trong ngày. em trước tiên là chửi nó là thứ màu mè thể hiện, cây cầu trên đầu tốn công xây dựng như vậy lại chẳng đi, rồi chỉ tay vào làn nước sóng sánh vỗ vào mép sỏi lợn gợn cạnh chân mình đang phản chiếu bầu trời chiều muộn dần tím ngắt. lời tỏ tình vang lên rất vội ngay sau đó, vừa kịp để gió và sóng gợn đánh tan, và giữa khung cảnh ngụ tình nên thơ đôi ta kéo nhau xuống chân cầu, con tim tôi có vẻ như đã lỡ rung động. chỉ dám gọi là rung động, vì tuy mấu chốt là con tim, nhưng cái gật đầu nhẹ khi đó lại phần lớn phụ thuộc vào bối cảnh, và xấu hổ thay, tôi đã hối hận ngay sau đó. cũng giống như con thuyền chở khách sang trọng thừa thãi đưa những chuyến qua sông mỗi ngày, dù biết là chẳng cần thiết nhưng cũng phải ngồi trên đó một lần mới cảm nhận được cái không khí, cái xúc cảm đậm đà say đắm bất chợt khiến ta buông được một câu thơ về cái đẹp của dòng sông. còn nếu đi qua trên cái cầu kia, phải chăng mọi con sông đều sẽ như nhau? kiểu như nếu hoàn cảnh khi đó khác đi một chút, không phải một tôi vừa tổn thương bởi những đau thương điên rồ cùng lúc đổ ập xuống và cần một ai đó bù đắp, cũng không phải một em bỗng xuất hiện vào lúc đó và yêu tôi điên dại, thì có lẽ, à không, thì chắc chắn tình mình đã không kết thúc thế này. vì vốn dĩ nó đã không thể bắt đầu rồi.

em nhận ra mọi chuyện từ khi nào, em nhỉ? nếu ngay từ đầu đã rõ, vậy tại sao em lại đâm đầu vào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top