9. Chưa từng quên
Gặp nhau đã khó, gặp lại nhau càng là chuyện không ai ngờ đến.
Nhưng cũng không thể tin rằng, khi gặp lại nhau vẫn còn nhớ nhau nhiều như vậy
Nhưng
Nhìn thấy nhau rồi,
Và cũng nhìn thấy người ở bên cạnh đối phương thì nhớ nhau để làm gì ?
Choi Seungcheol hạ ánh mắt xuống vòng tay đang để ngang eo Yoon Jeonghan của Jeon Wonwoo.
Yoon Jeonghan nhìn rõ mồn một cái khoác tay đầy thân mật của Kelsey dành cho Choi Seungcheol.
Ừ thì cũng từng ấy năm rồi, đâu ai giữ một người gặp lần đầu, nói chuyện vài ba hôm, rung động vài ba lần ở tim mãi được.
Cũng chỉ là rung động thôi mà, nhỉ ?
Trên đời này, ngu ngốc nhất không phải là một mình đơn phương, mà là cả hai đều đơn phương nhau nhưng chẳng nói được với nhau một tiếng "yêu".
Ngày hôm sau, The First nổi lên như một cơn địa chấn.
Hình ảnh của Jeon Wonwoo và The First gần như là hiện diện trên khắp Hàn Quốc. Các quảng trường, trạm tàu điện đều chạy màn hình led rầm rộ TVC của Karat.
Bạn có thể bắt gặp rất nhiều hàng người chờ để mua kem, nhiều cửa hàng treo bảng sold out chỉ sau 2 giờ mở bán.
Jeon Wonwoo cũng thành công trở thành người mẫu được rất nhiều nhãn hàng săn đón, hợp đồng đến với cậu đếm không xuể. Đến giờ phút này, không thể không có trợ lí bên mình nên người mẫu Jeon đã tuyển thêm 2 trợ lí để tiện làm việc.
Mọi người đều bận rộn tấp nập, nhưng đó là đối với những ai có việc để làm. Còn với Yoon Jeonghan thì đang "tạm thời thất nghiệp" vì đa số công việc của cậu sẽ bận ở khâu chuẩn bị cho sản phẩm sắp ra mắt.
Rảnh quá không biết làm gì nên cậu họ Yoon hay bám theo luật sư Hong đến quán caffe tà tưa, tám đủ chuyện trên đời với em Seungkwan rồi tối lại theo luật sư về nhà.
Hong Jisoo cũng cảm thấy đến lạ, bình thường những lúc như này, Jeonghan sẽ book liền vé máy bay đi đâu đó chứ không nằm lăn lộn hết ở nhà rồi đến quán cf như vậy. Chắc chắn có vấn đề.
"Ei, không đi chơi à" - Jisoo hỏi khi đang ăn cơm trưa với Jeonghan và Seungkwan
"Không..."
"Tại sao?"
"Không có hứng"
"Tại sao?"
"Bệnh nghề nghiệp hả?" - Jeonghan ngóc đầu hỏi Jisoo
"Xin lỗi, tại tao thấy mày lạ thôi " - Jisoo cười cười
Em Seungkwan vẫn ăn uống ngon lành vì đã quá quen với bầu không khí không nóng không lạnh này, chuyện như cơm bữa ấy mà. Đang gật gù thì Seungkwan làm rớt miếng thịt giữa bàn vì chợt nghe anh chủ họ Yoon nói:
"Tao gặp lại Seungcheol rồi"
"Ừm... hả cái gì cơ? Mày gặp lại người mày tỏ tình xong chạy mất dép về Hàn á hả" - Jisoo trợn tròn mắt nhìn thằng bạn mình đang chọc chọc đôi đũa xuống chén ăn
"Ừ, nhưng mà cái gì mà chạy mất dép, tao về Hàn có việc thật mà, mày biết rõ còn gì"
"Rồi tiếp theo đó như nào hả anh" - Seungkwan hỏi
"Tụi anh nhìn thấy nhau bên bàn cocktail và ..."
"Và gì?" - cả Jisoo và Seungkwan đồng thanh chờ câu trả lời
"Và không có gì hết" - Jeonghan thở dài
"CÁI GÌ?" - một lần nữa cả Jisoo và Seungkwan la vào mặt Jeonghan
"Chứ giờ như nào, tao thấy anh ấy và Kelsey khoác tay nhau thân mật lắm"
"Sao còn có cả Kelsey trong đó vậy" - Jisoo get được trọng tâm
"Khoác tay nhau thân mật? Tức là hai người đấy là một đôi á hả ?" - Seungkwan nói nhỏ
"Chắc vậy, Kelsey bảo Wonwoo đưa tao về, còn cô ấy về với người nhà" - Jeonghan cười trừ
"Hồi đó mà ở lại Yog thêm một ngày nữa thì chắc giờ mày là người khoác tay người ta đấy, giờ thì hay rồi, bạn thân là người yêu của người trong lòng, cũng có khi là vợ" - Jisoo vừa gắp cho Jeonghan một miếng thịt to vừa "an ủi" bạn.
Seungkwan cũng gắp cho anh chủ một miếng thịt chứ chẳng biết nói gì.
Thì đúng mà, nói gì nữa trong cái viễn cảnh rành rành trước mắt như thế này, nhưng không ngờ, cũng đã qua từng ấy năm, khi gặp lại người đó, trái tim cậu vẫn đập y hệt đêm trăng hôm đó.
Thế giới này rất diệu kì, lúc còn yêu chúng ta rất ít gặp nhau trên đường hay ở các quán caffe, nhưng lúc chia tay thì gặp không sót ngày nào, đi chợ cũng gặp, đi chơi cũng gặp, đi làm cũng có khi gặp...
Ở đây, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol chưa tính là yêu, nhưng "chia tay" theo nghĩa bóng thì chắc có.
Gặp được một lần là gặp liên tục mặc cho 3 năm qua 2 người vẫn sống cùng 1 thành phố và chưa hề rời đi, tưởng chừng như những mối quan hệ xung quanh họ đan vào nhau để tạo cơ hội cho hai người, nhưng mà ai hiểu thì hiểu, còn 2 người này thì không hiểu.
"Là sao nữa vậy, bộ hết chỗ hẹn gặp đối tác rồi hả Jisoo?" - Jeonghan vừa ghiến răng vừa nhắn tin cho bạn Hong.
"Ụa ai mà biết trời?" - Jisoo vừa cười cười với đối tác vừa nhanh tay nhắn cho Jeonghan.
Đúng vậy, đối tác của văn phòng luật sư Hong ở lầu trên chính là trưởng phòng chiến lược Choi Seungcheol của MW và cậu phó phòng Lee Seokmin.
Kết thúc buổi gặp, Seungcheol và Jisoo bắt tay nhau cười rất tươi. Nhưng thay vì ra về thì anh trưởng phòng lại quẹo ngược lại quầy order và bảo Seokmin ngồi lại bàn đợi.
"Anh cần gì ạ?" - Jeonghan cố gắng nở nụ cười không ngượng nhất trưng ra trước mặt Seungcheol
"30 ly Iced Americano mang về nhé" - Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan
Ụa ý là như vậy có hơi áp lực á, đừng nhìn nữa được hông, Jeonghan vừa nghĩ vừa in bill " khủng"
"Anh chờ một chút, sẽ hơi lâu vì số lượng nhiều ạ" - Jeonghan nói rồi đưa bill.
"Ngoan nhỉ?" - đột nhiên Seungcheol lên tiếng
"Hả? Gì ạ?"
"Tôi nhớ em đâu ngoan như vậy" - Seungcheol nói tiếp
"À haha, anh vẫn nhớ sao, bán hàng phải khác chứ"
"Tôi chưa từng quên" - Nói rồi Seungcheol trở lại bàn ngồi với Seokmin, bỏ lại Jeonghan đừng ngây người.
30 ly Iced Americano được trưởng phòng ban phát bổng lộc khắp phòng chiến lược và tất nhiên Kim Mingyu cũng có 1 ly.
"Anh, em nghe Seokmin bảo ông chủ quán cf đó xinh lắm? - Mingyu lăn lê xung quanh bàn làm việc của Seungcheol, cậu không tin có ngày "người cuồng việc" này đi gặp đối tác mà lại có hứng mang cafe về đãi mọi người, chỉ có 2 TH xảy ra, 1 là ở quán cf đó có giai nhân, 2 là ... 2 là anh cậu bị khùng.
"Hợp đồng anh gửi lúc sáng xem chưa? " - Seungcheol hoàn toàn lơ câu hỏi của Mingyu
"Mua 30 ly cafe đủ để người ta nhớ anh rồi đấy" - Mingyu cười hè hè, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi về hợp đồng kia
"Còn 30 cái hợp đồng thì đủ làm cậu giám đốc đây im mồm và về phòng không, để anh gửi cho nhé?" - Seungcheol cũng cười với Mingyu, nhưng Mingyu thấy đó không có giống người cười, giống quỷ hơn ý.
Từ ngày văn phòng của Jisoo hợp tác với MW, tần suất Seungcheol xuất hiện ở quán cafe của Jeonghan nhiều hơn hẳn, có khi còn nhiều hơn số lần Jeonghan ghé quán trước đây.
Nhưng ngoài order đồ uống, hỏi anh cafe hôm nay ngon không ra thì cậu với anh chả nói được với nhau câu nào khác.
Cũng phải thôi, sợ là bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng, vấn vương nhau đã là điều không nên làm, nói chi đến việc nói với nhau những lời chưa nói.
2 tháng sau,
Kelsey tổ chức tân gia nhà mới và cũng ra mắt với mọi người chồng sắp cưới của cô.
Về chuyện gia đình và tình yêu, Kelsey vẫn luôn kín tiếng, dù chơi thân nhưng Jeonghan và Wonwoo cũng chỉ biết người yêu của Kelsey ở nước ngoài và vừa về nước làm việc trong năm nay.
Jeonghan đọc thiệp mời của Kelsey, đắn đó suy nghĩ rất nhiều.
Không ai biết cậu đã đau lòng như thế nào khi Kelsey thông báo mình sẽ cưới trong năm nay, người cô ấy cưới còn là người vẫn thường xuyên ghé quán cậu mua 30 ly cf chỉ vì nhân viên của anh ấy thích.
Không ai biết cậu đã vui như thế nào mỗi khi gặp anh, rồi hụt hẫng như thế nào mỗi khi nhớ tới cái khoác tay của Kelsey vào đêm tiệc đó.
Không ai biết cậu còn có ý định sẽ cáo bệnh mà không tham gia tiệc tân gia này vì sợ cậu kiềm không được lòng mình mà thổ lộ với anh lần nữa.
Kelsey mua một căn biệt thự với sân vườn khá lớn, đủ cho mọi người làm tiệc nho nhỏ.
Tất nhiên là Seungcheol tới cùng Mingyu và Jeonghan được Wonwoo hộ tống.
Kelsey chỉ mời những người bạn thân thiết của mình và chồng sắp cưới, mọi người ngồi vừa vặn một chiếc bàn dài 15 ghế.
Seungcheol và Mingyu đến rất sớm, đã ngồi vào bàn từ lâu, đang nói chuyện với "anh rể" thì Wonwoo nắm tay Jeonghan bước vào. Nói không đau lòng là nói dối, đêm hôm đó thấy 2 người ôm eo nhau ra về, Seungcheol đã ý thức được việc cậu không còn là Jeonghan của ngày xưa nữa.
Seungcheol và Jeonghan ôm trong mình nỗi lòng của riêng họ, cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể để không ảnh hưởng đến bữa tiệc.
Mãi đến khi,
Kelsey khoác tay Kevin tươi cười cùng anh đứng lên giới thiệu và thông báo về lễ cưới với bạn bè hai bên
Mingyu nắm tay Wonwoo mượn buổi tiệc của chị Kelsey tuyên bố rằng cậu theo đuổi crush thành công rồi, giờ bọn này đã là người yêu của nhau rồi đấy.
Kelsey và Kevin lại lần lượt giới thiệu bạn bè của anh và của chị để mọi người làm quen với nhau
Tất nhiên là,
Kelsey giới thiệu với mọi người Seungcheol là em trai ruột mà chị yêu nhất
Kelsey giới thiệu với mọi người Jeonghan là người bạn mà chị yêu quý nhất cùng với Wonwoo
Vì sự thân mật mà bữa tiệc này tạo ra, mọi người hào hứng trao đổi kakaotalk với nhau. Họ đều là tinh anh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nên có vẻ việc này cũng không thừa. Sau này nếu có chuyện gì cần hợp tác thì việc bạn có sẳn phương thức liên lạc cũng đã bước trước đối thủ 10 bước.
Mọi người hưởng ứng tin vui rầm rộ, cụng ly um sùm, chỉ có 2 người ngồi đối diện nhau cười như không cười từ tốn bưng cốc bia to lên, vừa uống vừa liếc người kia.
Ông trời thật biết trêu người, nhưng mà lần này trêu vui đấy.
Bienonui
—————
Tâm sự xíu xiu:
Hiu hiu tuần vừa rồi mình bận đi lâm sàng nên không thể ra chap đều được 🥹. Tuần đầu đi run lắm mọi người ơi, tui vẫn chưa lấy đuọc vein ý, lo quá 🥺.
Mọi người đọc truyện cứ cmt góp ý nhé ạ, hoặc cmt gì cũng được hehe
Cảm ơn mọi người đã vote cho mình nhé, yêu lắm ạ 🥰.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top