8. The First
Hôm nay mình đọc được một vài bài không hay về Seungcheol. Hơn ai hết, thiệt sự mình rất buồn ý, từ những ngày đầu stan nhóm, anh luôn là bias của mình, hy vọng anh và SVT luôn vững vàng.
Nhưng mà mọi người thử nghe Talk Love khi đọc chương này nhé 🫶
————————————————————————————————————————
Thời gian sẽ không vì bạn mà thay đổi lộ trình của bản thân. Nhưng nó lại có thể làm thay đổi cái kết của cuộc đời bạn.
3 năm sau,
Karat giờ đây đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, không còn đơn giản là một hiện tượng nữa. Chất lượng luôn đi đôi với số lượng là kim chỉ nam tiên quyết mà thương hiệu kem này theo đuổi.
Một thương hiệu bắt đầu có độ nhận diện cao nên cần phải có một gương mặt đại diện.
Hàng trăm hồ sơ của người nổi tiếng trải khắp văn phòng của Kelsey, rất nhiều ngôi sao tỏ vẻ hứng thú với Karat. Nhưng mà cái gì nhiều quá thì khó chọn, tiêu chuẩn của Kelsey khác mặt bằng chung, người đại diện đó phải là người nhìn vào sẽ toát lên vẻ sang trọng, lạnh lùng nhưng phải gây được thiện cảm đối với khách hàng. Những hãng kem khác chả ai muốn mời một người lạnh lùng về quảng bá kem cả, thay vào đó thì người càng trẻ càng tươi tắn càng tốt không phải tốt hơn sao?
Hôm nay Jeonghan ghé qua công ty để họp về các vị kem demo cho đợt campaign sắp tới.
Đẩy cửa phòng Kelsey, Jeonghan hơi giựt mình vì số giấy tờ ngổn ngang, bày ra khắp sàn nhà, hình ảnh những người ứng tuyển được ghim đầy cái bảng to, chiếm cả 1 vách tường.
"Vẫn chưa tìm được người à?" – Jeonghan ngồi xuống sofa
"Người thì ngọt ngào quá, người thì lãnh đạm quá, người thì non quá, người thì trưởng thành quá"
"Ai bảo tiêu chuẩn cậu cao" – Jeonghan nhìn bạn mình gục đầu trên bàn. Tuy Kelsey lớn hơn Jeonghan 4 tuổi nhưng 2 người xưng hô rất thoải mái với nhau, phần vì từ ban đầu đã gọi như vậy, phần vì Kelsey muốn mình trẻ hơn.
"Hay cậu làm người đại diện cho tớ đi" – Kelsey nhìn Jeonghan với hai mắt sáng rực
"Thôi, tha, tớ lười"
Lời của Kelsey cũng không phải tự nhiên mà nói ra. Jeonghan đạt đủ các tiêu chuẩn mà cô đưa ra, đó là chưa kể gương mặt cậu có thể biến hoá đủ loại chủ đề, chỉ có điều cậu không phải người nổi tiếng, độ nhận diện hiện tại bằng 0.
"Người này"
"Hả? Ai cơ" – Kelsey khó hiểu nhìn Jeonghan chỉ vào một tấm ảnh nhỏ ở góc trái tấm bảng
"Ở đây viết là Jeon Wonwoo" – Jeonghan gỡ tấm ảnh, đem nó đặt trên bàn Kelsey
"Tại sao?"
"Chẳng biết nữa, thấy rất hợp, lạnh lùng đủ, thiện cảm cũng có đủ" – Jeonghan giải thích
Kelsey nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi nhấc máy gọi thư ký. Chưa tới 10 phút, thư ký mang vào phòng một bộ hồ sơ đầy đủ của cậu người mẫu tên Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo, 27 tuổi, người mẫu tự do, vào nghề được hơn 3 năm, có chút nhận diện trên mạng xã hội, xuất hiện kha khá trên sàn runway nhưng đều là diễn bình thường, tài nguyên thực sự không nhiều nên chưa rõ được năng lực. Nhưng thông qua một vài bộ ảnh cậu ta chụp thì có vẻ người này rất chuyên nghiệp, ánh mắt cũng không tồi. Trong số những bức ảnh cậu ấy gửi, có một tấm làm Kelsey phải đứng bật dậy chạy đến ôm Jeonghan, luôn miệng nói có rồi có rồi. Tấm ảnh đó màu trắng đen, Jeon Wonwoo mặc vest cầm hoa hồng đỏ nhoẻn miệng cười.
Ngày hẹn gặp người mẫu Jeon, Yoon Jeonghan cũng có mặt, là do Kelsey gọi điện ỉ ôi bắt cậu phải lên cùng cô. Jeonghan bắt đầu cảm thấy mệt mệt khi Kelsey bày tỏ cô ấy tin tưởng mắt nhìn người của Jeonghan như cách cô ấy mê khẩu vị kem của cậu.
Vì là người mẫu tự do nên quá trình làm việc với Jeon Wonwoo rất thuận lợi, không hề có rào cản của bên thứ 3. Hợp đồng được kí chính thức sau khi mọi người quan sát Wonwoo trong buổi chụp thử với kem Karat, hoàn toàn hợp. Về tiền lương, Kelsey lúc nào cũng hào phóng với các tài năng cô tìm được, người mẫu Jeon cũng không ngoại lệ.
Không biết có phải vì nhân duyên hay không, Jeon Wonwoo lại là đàn em của Jeonghan ở đại học, thời đó Wonwoo biết Jeonghan qua thành tích học tập nổi trội của anh, Jeonghan thì sau này được Wonwoo nhắc mới nhớ lại cậu sinh viên khoá dưới hay xuất hiện trên trang đầu các hoạ báo của khoa.
Nhân duyên này bắt đầu cho một tình bạn đẹp.
Campaign lần này của Karat rất quan trọng, vừa được công bố vào ngày kỉ niệm 5 năm thành lập công ty, vừa công bố gương mặt đại diện đầu tiên và duy nhất của hãng, nên mọi người bận túi bụi, tăng ca liên tục. Người không mấy khi lên công ty như Jeonghan mà giờ đây cũng cắm cọc ở phòng nghiên cứu sản phẩm để viết báo cáo, ngày nào rời khỏi công ty cậu cũng bơ phờ như xác khô.
10 ngày trước khi sự kiện diễn ra,
Jeonghan bị Kelsey và Wonwoo lôi dậy từ chăn ấm vào một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi, lôi lôi kéo kéo cậu đi thử đồ, giám đốc Karat bảo dù gì cậu cũng là cố vấn, vị trí rất cao trong công ty đó nha, không thể ăn mặc bình thường đơn giản được.
Đến khi Jeonghan tỉnh hẳn thì đã thấy bản thân ngồi trong phòng VIP của YSL, trước mặt cậu là 2 – 3 sào đồ đủ loại màu sắc và kiểu dáng.
"Này, cậu đừng thừa cơ hội mà sài phung phí" – Jeonghan quay sang nói nhỏ với Kelsey, người đang huýt sáo coi catalogue BST Xuân – Hè mới nhất.
"Không sài bây giờ thì phải chờ tới kỉ niệm 10 năm đấy, kệ đi, sài rồi sang tháng tớ kiếm lại là được mà" – Kelsey thả một câu tỉnh rụi
Jeonghan nhìn Kelsey mặt không chút cảm xúc, thu nhập của cậu cũng được tính là cao hơn nhiều, nếu không muốn nói "rất nhiều" so với mặt bằng chung người đi làm ở Seoul, tuy vậy nhưng đồ của cậu đa phần đều xuất phát từ các thương hiệu bình dân, dễ mặc, nói tới đồ hiệu xa xỉ thì Jeonghan chỉ có vài cái, đa số là bạn bè tặng, tự mua cũng có nhưng rất ít.
Trong lúc Jeonghan ngẫn người thì Wonwoo đã dạo đi dạo lại sào đồ vest dành cho nam, chọn tới chọn lui rồi đưa cho Jeonghan một bộ ý bảo cậu thay thử xem sao.
Jeonghan bước ra khỏi phòng thay đồ cũng vừa vặn làm Kelsey, người mẫu Jeon và nhân viên của YSL há hốc mồm vì cậu mặc quá hợp, trông như bộ đồ này sinh ra là dành cho cậu vậy.
Đó là một bộ vest màu đen, thay vì áo sơ mi tiêu chuẩn thì được phối với chiếc áo ba lỗ cách điệu màu trắng khoét sâu, quần ống suông kết hợp với cao gót cho nam, một sợi dây chuyển dài vô tình làm cho người mặc nó càng thu hút hơn.
Chưa kịp để Jeonghan ý kiến, "Chốt bộ này" là những gì mà Kelsey có thể nói được sau khi nhìn thấy Jeonghan. Wonwoo cười gật gù tự tán dương mắt thẩm mỹ chọn đồ của mình.
Đồ của Wonwoo cũng màu đen, nhưng đã được đặt may sẳn vào tháng trước, nên hôm nay cậu chỉ đến thử đồ và điều chỉnh vài chi tiết cho vừa vặn.
Đi thêm vài cửa hàng nữa thì Kelsey cũng chọn được một bộ đầm trắng trong BST Haute Couture của Fendi, chiếc đầm xẻ tà thanh lịch nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ vốn có của cô.
Kết thúc buổi shopping "giá cả cũng hợp lí" theo lời Kelsey, 3 người họ dừng chân ở một nhà hàng Nhật khá yên tĩnh.
Ba người gọi một bàn đồ ăn đầy ụ, Jeonghan và Kelsey ngồi một bên, Wonwoo ngồi đối diện, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Đang hớn hở hóng chuyện showbiz từ Wonwoo thì bỗng dưng có 2 người đàn ông tuy chỉ mặc sơ mi nhưng nôm rất sang trọng, thân hình cao to chuẩn chỉnh đi ngang qua bàn cậu và ngồi xuống chiếc bàn phía trước. Vì tính riêng tư của khách hàng nên nhà hàng bố trí trước mỗi bàn ăn đều dựng 1 tấm gỗ ngăn cách 2 bàn kề nhau, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cậu nghe họ nói chuyện, có một giọng nói mà cậu tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe lại.
Cảm giác nóng ran chạy khắp người làm Jeonghan hơi nhăn mặt. Chắc không phải đâu, giọng giống nhau là chuyện bình thường, huống chi lúc gặp nhau, người đó còn không biết mình có nên về Hàn làm việc hay không mà, Jeonghan tự nhủ với lòng.
Ăn uống no say, mọi người tạm biệt nhau.
Giọng nói lúc chiều vẫn làm Jeonghan ngứa ngấy lòng ngực, cậu trấn an tinh thần rằng ngoại hình còn có thể giống thì giọng giống nhau là chuyện bình thường.
Bình thường, bình thường đến mức tối đó cậu mất ngủ.
Sau khi trưởng phòng chiến lược Choi Seungcheol đầu quân cho giám đốc MW Kim Mingyu thì không có cuộc chiến nào mà hai người thua cả. Thị trường kinh tế cũng giống như chiến trường, kẻ mạnh chưa chắc đã thắng nhưng kẻ thắng chắc chắn là kẻ mạnh.
MW bành trướng trong nước chưa đủ, liền lấn sân sang cả quốc tế, tài nguyên trải dài đếm không xuể, qua đó chiêu mộ về không ít anh tài.
Nhưng để một công ty phát triển mạnh như vậy trong thời gian ngắn thì bộ máy đứng đầu phải làm việc bằng 100% năng suất , khối lượng công việc nặng, liên tục công tác nước ngoài, bận đến nổi 3 năm qua Seungcheol chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò, xoay quanh anh toàn gia đình, mấy thằng em chung công ty và bạn bè.
Hôm nay cũng như vậy, đang vắt óc duyệt bản kế hoạch mới thì Kim Mingyu tung cửa vào, không nói không rằng kéo anh đến một nhà hàng Nhật.
"YAH, KIM MINGYU, ĐIÊN HẢ?" – Seungcheol nghiến răng nhìn giám đốc nhà mình đang xoay vô lăng trên con xe Mercedes G63 hơn 650 triệu Won của cậu ta.
"Hic, đi ăn thôi anh, anh tính làm việc đến chết à" – Mingyu vừa nói vừa lén nhìn "cục than hồng" ở ghế phụ
Vào tới nhà hàng, Seungcheol mới hiểu, cũng không phải Kim Mingyu tốt bụng gì, mà chẳng qua có người mẫu Jeon ở đây nên cậu ta mới chạy tới tận đây để ăn món Nhật. Anh thắc mắc không biết tại sao Mingyu lại biết cậu ấy ở đây, thì Mingyu bảo em coi story Jeon Wonwoo quay con mèo nằm trước bảng hiệu đằng kia.
Ha, hay quá ha, trong khi anh làm việc muốn hói thì cậu ta canh coi story của crush.
Lại hỏi tại sao Kim Mingyu crush Jeon Wonwoo thì không phải nhờ ơn Kelsey hay sao?
Chẳng biết trời xui đất khiến cở nào mà Kelsey hôm đó để quên tập tài liệu gì đó rất quan trọng ở nhà bố mẹ, cùng lúc Seungcheol ngủ ở đấy. Thế là anh phải cầm tập tài liệu đó theo đến tận công ty để chiều ghé sang studio đưa cho chị gái. Và cũng thật trùng hợp, chiều đó anh đi gặp đối tác với Mingyu nên hai người đi chung một xe. Do tính ham vui nên Mingyu theo Seungcheol vào studio tìm chị Kelsey, mà giờ này Kelsey ở studio để làm gì ? Tất nhiên là theo dõi tiến trình photoshoot của Jeon Wonwoo với một loạt các sản phẩm mới.
Đúng vậy, như mọi người nghĩ, giám đốc Kim Mingyu đây chính là vừa gặp đã phải lòng người mẫu Jeon.
Quay lại nhà hàng Nhật, vì tấm ngăn cách nên Seungcheol chỉ kịp nhìn thấy người mẫu Jeon chứ không biết cậu đi với những ai, tuyệt nhiên là khi ngồi xuống bàn anh vẫn nghe mọi người nói chuyện nhưng mọi người nói không lại Mingyu, nên anh chỉ tập trung chú ý nghe mỗi Mingyu lải nhải về người mẫu Jeon lạnh lùng ra sau, em theo đuổi cực khổ như thế nào cho đến chuyện công việc, thôi thì xem như ra ngoài xả stress nhỉ.
Vậy mới nói,
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát"
"Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua" – Mắt biếc, Nguyễn Nhật Ánh
7 ngày trước khi sự kiện diễn ra,
Toàn bộ nhân viên của Karat có một cuộc họp quan trọng để chốt lại toàn bộ kế hoạch của campaign.
Campaign "The First" tạo ra dựa trên hình ảnh của Lucifer, người từng là tổng lãnh thiên thần đầu tiên và có quyền năng tối thượng nhất Thiên đàng, nhưng vì quá ngạo mạn và phản bội đức tin đã bị Chúa trừng phạt và đuổi khỏi Thiên đàng, trở thành 1 trong 4 vị vua của địa ngục. Hình ảnh Lucifer được nhắc đến như một sự chuyển đổi từ một thiên thần trở thành quỷ dữ. Ý chỉ:
Bất kì ai cũng có thể làm việc xấu mặc dù họ không phải bẩm sinh đã tàn ác hay có bản chất xấu xa.
Đừng quá tin những gì một người nói mà hãy nhìn những gì họ làm.
Đừng để hoàn cảnh làm biển đổi con người bạn.
The First ra mắt 4 vị kem mới: chocolate chip cookie dough, butter pecan, birthday cake, moose tracks. Tuy mùi vị có khác nhau nhưng tất cả đều có màu đen và trên nắp hộp sẽ không ghi tên vị mà sẽ được ghi dưới đáy hộp, tức là bạn phải mua ngẫu nhiên vài ba hộp kem về, ăn rồi đoán xem đây là vị gì, câu trả lời sẽ ở đáy hộp khi bạn đã ăn hết hộp kem. Và tất nhiên sẽ có 1 vị kem chủ đạo được sản xuất với số lượng rất ít, đặc biệt là dưới mỗi hũ kem này ngoài tên ra còn có 1 phần quà nhỏ.
Đó là tất cả những gì mà The First muốn quảng bá lần này.
Có thể sẽ gặp ý kiến trái chiều rất nhiều, cũng có thể sẽ gặp làn sóng đón nhận nhiệt tình. Thực ra lần này Kelsey quá dũng cảm khi chọn chủ đề này. Jeonghan cũng từng hỏi cậu không sợ mọi người sẽ quay lưng với Karat à, Kelsey chỉ cười lắc đầu bảo mấy khi được 5 năm 10 năm đâu, không làm sao biết được thị trường sẽ phản ứng như thế nào.
Khoảnh khắc đó khiến Jeonghan nghĩ quả thật mình không đầu quân nhầm nơi, phong cách làm việc đó của Kelsey vừa hay khớp với những gì Jeonghan tìm kiếm bấy lâu nay.
Ừ, không làm sao biết được nó thành công hay không.
Tua lại một hành trình chuẩn bị mới thấy, chọn Jeon Wonwoo là quá hợp tình hợp lí, campaign này như sinh ra để chờ cậu ấy đến và quảng bá vậy.
1 ngày trước khi sự kiện diễn ra,
Một lần nữa, một lần nữa, Yoon Jeonghan lại bị Kelsey và Wonwoo nhấn chuông inh ỏi trước nhà phá vỡ giấc mộng đẹp.
Hai người họ lôi Jeonghan đi làm tóc, nói là làm tóc nhưng hành động như thay đầu, thay luôn cả toàn bộ ngoại hình của cậu. Spa có bao nhiêu dịch vụ dưỡng da, massage thì đều bị hai người đặt trọn gói. Lăn lộn một ngày đã đời, Kelsey và Wonwoo trả Jeonghan về cho Jisoo với hình hài sáng lấp lánh. Từ sau lần về từ Yogyakarta, Jeonghan đã để lại tóc đen, tuy nhiên độ dài thì vẫn giữ vậy, lần này Wonwoo không chịu tóc cũ của cậu, một hai bắt thợ phải cắt mái rồi uốn cúp ở phần đuôi cho bằng được.
Càng nhìn càng muốn yêu là những gì Jisoo nhận xét về Yoon Jeonghan lúc này.
Thực sự là ngày mai ấy, ừ ngày mai, hai người họ mới là nhân vật chính mà nhỉ? Sao mình làm công ăn lương thôi mà oải vậy trời, hai người coi tôi là ...búp ... bê ... hả ...ả ...ả, Jeonghan mê man nghĩ trong cơn mơ.
Ngày ra mắt The First,
Jeonghan được xe của công ty đón đến nơi tổ chức sự kiện. Vì Kelsey đi đôi với Jeon Wonwoo nên cậu đến một mình.
Khi bước vào bên trong, bộ đồ mà Kelsey và Wonwoo chọn đã thành công tạo ra một chấn động nhỏ nhưng đủ để khiến hơn phân nửa người tham dự nghiêng đầu về phía này để xem nhân vật nào lại gây tiếng vang như vậy. Hi, CẢM ƠN NHIỀU NHÉ 2 ĐỨA KIA – Jeonghan miệng cười nhưng lòng gắt gỏng nhắc nhở 2 người kia
Phải nói là lần này Kelsey đổ rất nhiều tâm tư vào The First, nó thể hiện rất rõ qua cách cô tổ chức buổi kỉ niệm kiêm ra mắt này. Nếu không phải là người trong công ty, chắc Jeonghan sẽ chết ngợp vì lượng người tham gia và quy mô của bữa tiệc này.
Bữa tiệc trải qua hàng loạt mốc quan trọng một cách suôn sẻ, phản ứng của các khách mời về The First bước đầu có khởi sắc, chỉ chờ ngày mai mở bàn ra thị trường nữa mà thôi.
Hơn một nửa buổi lễ đi qua,
Ngoài Kelsey đang phát biểu trên kia và Wonwoo ra thì cậu không thể nhận ra thêm một ai nữa. Mỗi người đều khoát lên mình những bộ cánh lộng lẫy, nhưng lại dùng chiếc mặt nạ che đi danh phận của bản thân.
Như vậy cũng ổn, cậu không cần tay bắt mặt mừng với những người xa lạ này.
Xung quanh sảnh chính là các bàn tiệc bày đủ các loại thức uống và đồ ăn nhẹ. Jeonghan đi từ từ đến 1 cái bàn trải đủ loại cocktail, sờ nhẹ lên mặt bàn, di chuyển dọc chiều dài rồi cuối cùng dừng lại ở khu vực của Manhattan. Khi cậu nâng cao tay nhấc lên 1 ly Manhattan thì ở phía đối diện cũng có một người ... một người chọn Manhattan giống cậu.
Người đó khoát trên mình một bộ vest nhìn qua đã thấy rất đắt tiền, thay vì mặc bên trong áo sơ mi như mọi người thì ở đây được thay bằng áo lụa cổ chữ V ... kiểu dáng rất giống ... giống đồ Jeonghan đang mặc chỉ có điều của cậu màu trằng, còn người ta thì đen toàn tập.
Ánh mắt của 2 người giao nhau chớp nhoáng . Không hiểu tại sao nhưng Jeonghan chợt giật mình vì đôi mắt đó có vẻ ... rất quen thuộc với cậu thì phải? Nhưng ở đây ngoài Kelsey và Wonwoo, cậu đâu có quen ai?
Seungcheol không thể không đến bữa tiệc này, Kelsey hết gọi điện mè nheo nào là lâu rồi em chưa dự tiệc của chị, nào là đeo mặt nạ mà ai đâu biết, đến năm lần bảy lượt gửi thư mời VIP, gửi hoa chật kín văn phòng anh.
Dress code hôm nay là trắng - đen, anh lười chọn lựa nên Kelsey lo luôn phần đấy, cô ấy gửi đến 1 cái hộp to đùng, to đến nổi Mingyu còn bảo cậu chui vào đấy nằm vẫn vừa.
Dáng người anh không quá kén đồ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ thích loạt đồ màu sắc, biết ý nên chị iu gửi sang cả thảy 10 bộ vest đen từ A đến Z chỉ khác mỗi kiểu dáng. Seungcheol quăng đóng đồ đó cho Kim Mingyu để cậu chọn hộ, còn mình thì thong thả ngồi đọc hợp đồng vẫn dang dở.
Ụa ý là Mingyu không biết ai là sếp? ai là trưởng phòng luôn đấy ?
Sau một hồi vật lộn với đống đồ to như núi, Mingyu cũng chọn cho Seungcheol một bộ đồ mà cậu cho là anh sẽ thành King của đêm nay haha.
Trong bữa tiệc này ngoài Kelsey ra, Seungcheol còn quen một người nữa, nhưng anh không chắc... không chắc người đó có xuất hiện không, không chắc anh sẽ gặp lại người đó.
Đứng một chỗ cũng chán nên Seungcheol di chuyển đến khu vực bàn tiệc, với gu thẩm mĩ như Kelsey thì chắc ở đây toàn mấy món nhỏ xíu sang trọng nhỉ, Seungcheol nghĩ.
Đúng như anh nghĩ, trải dài các bàn tiệc là đủ loại các món Á sang Âu sang chảnh không ai bằng. Nhìn một hồi, anh đi thẳng đến bàn cocktail, màu đỏ của Manhattan lúc nào cũng khiến loại thức uống này nổi bần bật, không ngoại lệ, Seungcheol cũng bị nó thu hút, anh cũng nhấc lên 1 ly.
"Cũng" là do ở phía đối diện có người cũng chọn Manhattan, họ cùng chọn, cùng ngẩng đầu nhìn thấy đối phương.
Người đời vẫn hay truyền miệng nhau rằng đôi mắt của thiên thần rất quyến rũ, chỉ cần nhìn vào nó một lần, bạn sẽ ôm nỗi vấn vương đó cả đời.
Đôi mắt đó, Seungcheol đã từng nhìn trên dưới 100 lần chứ đừng nói là 1 lần, anh còn từng đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn trộm khi thiên thần ngủ gật bên bàn trà dưới hơi thở nóng bỏng của Yogyakarta.
Trống ngực đập liên hồi, nói không hồi hộp là nói dối, nhưng mà bây giờ làm gì tiếp theo ? Tiến đến chào cậu ấy rồi nói mình là Choi Seungcheol nè hay lánh đi ?
Ừm khỏi phải nói, ngay lúc đó, Choi Seungcheol chỉ muốn chạy đến ôm cậu một cái, nhưng lý trí lại đánh thắng con tim lâu ngày mới sống dậy này, nó chọn đứng chết chân ở đó nhìn người ta được một cậu trai khác nhìn như là người mẫu Jeon choàng vai, anh anh em em cười đùa trông rất tình, Seungcheol loáng thoáng nhớ về những lần giám đốc Kim bị từ chối.
Seungcheol rủ mắt rồi dời tầm mắt sang nơi khác, tránh né những cơn thét gào của trái tim.
Cuối bữa tiệc là lúc mọi người được MC dẫn dắt tháo mặt nạ xuống, biểu dương cho việc ánh sáng sẽ luôn chiếu vào những nơi tối tăm nhất của tâm hồn. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng như cách mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Chưa tới một cái liếc mắt, Jeonghan đã thấy người đó rồi, người thật bằng da bằng thịt chứ không phải bòng mờ huyền ảo thỉnh thoảng ghé thăm giấc mơ của cậu nữa. Ngưới đó như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời cậu một lần nữa.
Ánh mắt người này chạm vào nỗi lòng của người kia, giận có, yêu có và nhớ cũng có.
Bienonui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top