6. Nụ hôn của bóng hằng

Tui viết part này lúc nghe Goodbye - DIA, tự nhiên thấy hợp đó, mọi người cũng thử nhen 🫶

—————————————————————-

Bố mẹ Yoon Jeonghan dành cả đời để gây dựng lên trang trại này, 2 người họ nuôi dạy Jeonghan rất tốt, chưa từng để con thiếu thứ gì, hoàn toàn để con tự do phát triển, không ràng buộc, không can thiệp vào con đường tương lai của con quá nhiều. Jeonghan lớn lên rất xinh đẹp và đáng yêu, ừm như Seungcheol nói, cậu gặp ai cũng khiến người ta yêu thương.


Xinh đẹp là một lợi thế thời đi học, đã từng có rất nhiều người, nam có nữ có tìm đến bày tỏ lòng mình với Jeonghan, nhưng đều được cậu nhẹ nhàng từ chối. Đôi khi cậu cũng thắc mắc chẵng lẽ mình không thích ai thật sao, không có ai làm cậu rung động thật sao.


10 vạn câu hỏi vì sao còn có câu trả lời thì tiếng lòng của Jeonghan cũng vậy.


Có, cậu có thích người ta, người đó có làm cậu rung động.


Nhưng tiếp theo thì sao? Rung động thì làm gì bây giờ? Đừng trước toà án của sự rung cảm, trái tim đập âm ỉ, gần như là im lặng trước thân chủ của mình.








Ngày thứ 22 ở Yogyakarta,


Là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để trồng cây.


Harry mang ra rất nhiều hạt giống, rủ rê mọi người trồng cây quanh homestay, vì ngày thường một mình anh làm thì buồn hiu, nên tranh thủ có 2 bạn nhỏ ở đây, anh lôi họ đi với mình.


Seungcheol ngồi xổm chọn hạt giống, nhìn qua nhìn lại cuối cùng anh đưa tay chọn hạt hướng dương


Jeonghan cũng chọn hướng dương, cùng lúc với Seungcheol.


Tay anh và cậu chạm nhau.


Jeonghan không tin, không tin một cái chạm nhỏ đó có thể bắt lửa trái tim được, bộ máu cậu là xăng hay sao.


Không được rồi, cậu thực sự thực sự rung động với người ta rồi.


Seungcheol hơi trầm ngăm nhìn tay mình sau cái chạm đó. Anh không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc trong lòng mình...


"Hoa hướng dương ha? Ụa 2 đứa đều chọn hả?" – Harry dửng dưng lôi 2 người họ về thực tại


Hai người không hẹn đồng thời gật đầu với Harry.


"Nhiều người khi tặng hoa hướng dương rất chú ý đến số lượng của các bông hoa đó, hai đứa nghe qua chưa?" – Harry có vẻ hào hứng với chủ đề này


"Đã từng nghe qua một lần" – Seungcheol gật đầu, ngày xưa người yêu cũ từng đọc qua cho anh nghe một lần, lúc đó anh cũng chỉ nghe cho biết chứ không giữ nó lại trong đầu.


"Mấy đứa thích mấy bông? Chúng ta sẽ trồng 1 hàng ở đây nhé"





"5" - Seungcheol


"Dạ 12" – Jeonghan nói


5 hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu của hai người sẽ toả sáng ở cùng một nơi.


12 hoa hướng dương tượng trưng cho sự hy vọng về tương lai của anh và em.


Ai cũng biết những con số đó đang nói về cái gì, nhưng tuyệt nhiên không ai nói cho ai nghe, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau.





Harry hứa với họ rằng khi nào hoa nở anh sẽ up IG rồi tag tên mọi người vào, mọi người còn đùa nhau rằng không biết Harry có chăm cho tụi nó ra hoa không nữa, làm anh buồn hiu chạy vào méc vợ có 2 nít quỷ chọc anh.





5 + 12 = 17, 17 hoa hướng dương đại diện cho tình yêu mãnh liệt không có gì có thể sánh bằng.








Ngày thứ 25 ở Yogyakarta,


Có một nhóm bạn Hàn đi du lịch Yog và  ghé lại homestay.


Harry và Mandy mở tiệc chiêu đãi mọi người.


Chén chú chén anh thì không thể thiếu Truth or Dare được, nhưng Truth có vẻ được ưa ái hơn.


Mọi người cũng đã ngà ngà, hỏi han nhau vài câu về công việc, tương lai nhưng ít ai nhắc đến chủ đề tình yêu.


Một người trong nhóm liền đưa ra yêu cầu mọi người tìm hiểu nhau sâu hơn tí nữa vì chắc gì sau này còn gặp lại nhau. Có thể chúng ta chỉ gặp nhau 1 lần trong đời thì không gì phải sợ, ừ một lần trong đời thôi mà, chắc gì gặp lại...


Mandy xoay chai, miệng chai dừng lại trước người Jeonghan.


"Em có đang thích ai không?" – Vẫn là Mandy, mỗi câu chị nói ra trên bàn nhậu đều làm mọi giác quan thức tỉnh


Không biết tại vì sao nhưng mọi người đều im lặng, gần như nín thở chờ câu trả lời từ cậu.





"Có, vừa mới" – Jeonghan mỉm cười.


Tuy trời đã tối nhưng Seungcheol có vẻ cảm giác nụ cười đó như đang hướng về anh, như... như bông hoa hướng dương hướng về mặt trời.


Một tràng wow lớn phát ra từ mọi người, ai cũng gật gù bảo như vậy là tốt. Mandy một mặt thì cười một mặt thì liếc nhìn Seungcheol đang đơ ra.


Lần này đến lượt Jeonghan xoay chai, vừa vặn dừng lại trên người Harry.


"Lúc anh phát hiện mình thích chị Mandy, anh có nói cho chị ấy biết không?"


"Có chứ, phải nói, Mandy có quyền được biết điều đó mà" – Harry vòng tay ôm vợ


"Anh không sợ chị ấy từ chối hay chán ghét mình hả?" – Một bạn nhỏ người Hàn lên tiếng


"Quyết định nằm ở người ta, mình không can thiệp được" – Harry nâng cốc cụng ly với mọi người.


Tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi dìu nhau về phòng nghỉ.





Seungcheol và Jeonghan không về phòng mà ngồi lại cùng nhau ở bàn trà nhìn trời nhìn mây.


Không ai nói với ai câu nào, bên trong mỗi người đều hỗn độn, không biết sắp xếp sao cho thoả. Sự im lặng luôn như vậy, luôn tàn phá trái tim đập liên hồi đấu tranh cho tình yêu mới chớm một cách tàn nhẫn nhất.


Jeonghan của ban ngày rực rỡ như ánh bính minh thì giờ đây cậu như đại diện cho mặt trăng. Bóng hằng lặng lẽ nghiêng mình hôn lên gương mặt thiên thần, nhẹ thôi nhưng khiến vạn vật lay động, tất nhiên trong đó có cả Seungcheol.





Đợi đến khi hoàn hồn thì tay anh đã đặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng nâng niu mái tóc ấy.

Jeonghan vẫn nghĩ về mấy lời Harry nói lúc nảy, đúng là có thể chỉ gặp nhau một lần trong đời nhỉ.





"Seungcheol"


"Hửm"


Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh đang đặt trên đầu mình xuống, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.


"Hình như em thích anh"


Seungcheol chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jeonghan đứng dậy, cậu thong dong thả một câu nữa:


"Chúa sẽ phù hộ anh"


Cầu Chúa phù hộ cho anh, chứ không phải em.


Nói rồi Jeonghan đi một mạch vào phòng, không quay đầu, không dừng lại, cũng không hi vọng gặp lại...


Thế giới này vẫn hay nói về một ánh mắt có thể khiến ta say cả đời, nó không khiến mà tự ta tình nguyện.


Kéo vali rời Yog khi mặt trời còn chưa kịp tô màu cho mặt biển, Jeonghan như gió, lướt nhẹ trên mặt biển rồi bay lên trời mà không một lời tạm biệt.











Hàn Quốc,

"Đón tao với, tao nhớ mày muốn chết ý" – Jeonghan nũng nịu gọi điện thoại cho bé cưng


"Còn tao thì không ý" – Jisoo khởi động xe chuẩn bị đến sân bay


"Sao về sớm thế, tưởng mày vẫn ở lại đó nghía ánh dương nào đó chứ"


"Chả biết nữa, với Karat có việc" – Jeonghan chậm rãi mở cửa xe ngồi vào


Không biết là thật, những lời hôm đó Harry nói với cậu vẫn được in sâu, nhưng anh ấy quên nói rằng sau khi nói cho đối phương biết xong thì mình nên làm gì tiếp theo?


25 ngày vừa rồi, cái gì đến với Jeonghan cũng đều là lần đầu, hay nói cách khác vì người đó mà mọi chuyện đều trở thành lần đầu.


25 ngày vừa rồi tròn trịa làm Jeonghan không dám nhìn lại tên Yogyakarta trên ứng dụng đặt vé máy bay.


Cuộc đời Yoon Jeonghan chưa bao giờ gặp nút thắt nào mà cậu không gỡ được, nhưng chắc giờ thì gặp rồi ...





Karat có việc gấp cũng là thật.


Một hãng kem ra sức tố cáo cậu tiếc lộ công thức kem của họ cho Karat, mặc dù đã thư từ qua lại rất nhiều nhưng họ vẫn không chịu nhường bộ, buộc cậu phải ra mặt làm cho ra lẽ mọi chuyện, nếu không họ sẽ thông cáo báo chí, mọi chuyện đã trở nên rất tệ.


Như đã nói, cuộc đời Yoon Jeonghan không có nút thắt nào mà cậu không gỡ được.


Phía trước cậu là Kelsey vững vàng tài chính, sẳn sàng cùng Karat và cậu bước vào vòng chất vấn.


Phía sau cậu là Jisoo am hiểu luật pháp, sẳn sàng kéo cậu ra khỏi vòng vây của pháp luật.





Hai tháng trời căng thẳng áp lực khiến Jeonghan gầy đi không ít, nhưng chiến thắng thì luôn thiên về những người làm ăn chân chính.


Jeonghan chấm dứt hết tất cả các hợp đồng với toàn bộ hãng kem mà cậu làm việc trước đó, kí hợp đồng độc quyền với Karat, chính thức trở thành cố vấn hương vị cấp cao và duy nhất của Karat.








Sau ngày Jeonghan rời đi, Yogyakarta vẫn nóng như vậy,


Có điều lòng Seungcheol lạnh đi không ít.


Anh không hiểu cậu chạy trốn cái gì? Anh còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói lời nào thì cậu đã biến mất, không một lời tạm biệt, không có một cái hẹn, không phương thức liên lạc.


Cậu như mặt biển ngoài kia, bốc hơi trước cái nắng rồi vô tình đổ một trận mưa rào vào lòng Seungcheol.


Sẽ rất đơn giản nếu anh xin thông tin của Jeonghan từ Mandy, nhưng không, anh nghĩ nếu muốn cậu đã cho anh từ lâu ... Anh đâu biết, cậu muốn nhưng không dám.


Ở lại Yogyakarta thêm 2 tuần, Seungcheol trở lại Hàn.


Im lặng thì mất nhau, nhưng nói ra chắc gì đã có nhau ?


Câu hỏi này không phải ai cũng hỏi được và cũng không phải ai cũng có can đảm trả lời. Âm vang của trái tim chỉ kịp đập ở lồng ngực, nỗi vấn vương chỉ dừng ở đầu môi, có những điều khó có thể thốt thành lời được. 


Bienonui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top