5. Manhattan hoa lệ
Ngày thứ 18 ở Yogyakarta,
" Mày tính ở đó làm phiền Harry với Mandy tới bao giờ hả cái thằng này"
Jisoo nói to đến nổi Jeonghan giơ điện thoại ra xa hết cỡ mà vẫn nghe giọng bạn mình sát bên tai.
"Em yên tâm, Jeonghan ở đây rất ngoan đó nha" – Vừa nói Mandy vừa nháy mắt với cậu em LA bên kia màn hình
"Làm gì có ai trị được thằng này, em rành nó quá mà" – Jisoo lắc đầu không tin, nghĩ sao vậy, 27 tuổi, sống ở 2 quốc gia khác nhau, vòng tròn tình bạn cũng không phải nhỏ, vậy mà Jisoo chưa từng thấy ai quậy như Jeonghan, thà là quậy tung lên nhưng không Jeonghan là quậy âm thầm.
"Có mà em không biết đấy thôi" – Mandy cười khúc khích nhìn về ai đó có vẻ ngồi cách đó không xa, nhưng do lệch góc nên Jisoo không thấy được.
"Yahhhhhh, chị nói vậy Jisoo sẽ hiểu lầm em mất" – Jeonghan nín thở nhìn vào màn hình
"Này YOON JEONGHAN, mày im để chị Mandy nói tiếp xem, tao muốn n ... g ... h ..." – Tút tút tút
Jeonghan nhanh chóng ấn nút tắt video call, cậu sẽ thú tội với Jisoo sau vậy, hic chắc bé cưng giận cậu lắm.
Lời chị Mandy nói không phải không đúng. Không biết nữa, nhưng vài ngày gần đây, Jeonghan thấy Seungcheol rất lạ... hoặc do Jeonghan lạ.
Cậu với người ta yên bình đến lạ, sáng thức dậy chào nhau, ngày 3 bữa đều ăn cùng một bàn, đi chợ cùng nhau, đi biển cùng nhau, cùng đi đón Louis giùm anh chị và 7749 hoạt động khác, tóm lại là luôn xuất hiện trong tầm mắt của đối phương.
Thực ra Jeonghan thấy Seungcheol rất dễ gần, từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, khí chất toát ra đều cho thấy đây là một người được nuôi dạy và phát triển trong một môi trường giáo dục chuẩn mực bật nhất, à tất nhiên là chừa những lúc khịa cậu ra. Jeonghan thấy vibe người này rất quen nhưng không biết đã từng gặp ai giống vậy, hm... để nghĩ thử xem
Giống ai thì được nhỉ,
Ai nhỉ,
Ai nhỉ,
KELSEY, đúng rồi là Kelsey.
"Này, anh rất giống một người bạn của tôi đấy" – Jeonghan với tay gõ nhẹ vào vai Seungcheol khi anh đang cúi đầu đọc 1 quyển sách kinh tế gì đó
"Seungcheol" – Seungcheol đáp nhưng không ngẫn đầu lên
"Hả? Anh nói gì cơ?" – Jeonghan khó hiểu hỏi lại
"Gọi là Seungcheol chứ, này là này như thế nào" – À hoá ra là dỗi vì cậu không kêu tên người ta bình thường, hic cho xin lỗi đi tại mấy nay quen mồm rồi ...
Yên tĩnh vậy, không giống với cậu ấy tí nào. Seungcheol nhìn qua thì thấy Jeonghan đang cắn tay suy nghĩ gì đó, mắt có vẻ hơi ... ướt. Haiz ok, sống gần nhau hơn nửa tháng, cậu đôi khi ồn ào và khó ưa nhưng anh chưa bao giờ thắng đôi mắt kia.
"Tôi giống ai?" – Seungcheol lên tiếng trước
"Chủ của Karat" – Jeonghan đáp gọn
Một cái nhếch mép nhẹ được Seungcheol giấu gọn, lại chả không giống đi. Bên này Jeonghan vẫn chờ xem phản ứng của anh thì nhận lại được cái gật gù ý bảo oh wao vậy sao, làm cậu thấy hơi bực một chút, mình có thể biểu cảm hơn một tí không ạ?
Từ từ
Khoan đã
Cậu thấy bực á? Bực vì Seungcheol không trả lời mà chỉ gật gù á?
Bực vì Seungcheol á hả?
Lật lên trả lời câu hỏi Seungcheol lạ hay cậu lạ... không biết nữa
Có thể là Jeonghan lạ ...
Seungcheol thắc mắc không biết chủ Karat đã vẽ ra bộ dạng gì mà để Jeonghan thấy anh giống người đó, anh cũng nóng lòng gặp người đó lắm đấy.
Nếu Jeonghan thấy anh giống với 1 ai đó gần cậu thì người như Jeonghan, anh mới gặp lần đầu. Jeonghan nhỏ người và rất trắng, tóc cậu dài và được tẩy trắng, nhìn thoáng không khéo lại tưởng cô gái nào. Cậu thuộc kiểu người bên ngoài ngây thơ trong sáng nhà nhà đều yêu, nhưng bên trong thì tinh quái và rất nghịch. Ừm nhưng đáng yêu mà.
Ừm
Ừm
Cái gì cơ? Đáng yêu á? Anh thấy Jeonghan đáng yêu á?
Từ khoan đã, chắc do sáng nay anh dậy sớm, giờ vẫn chưa được tỉnh hẳn. Ừm chắc chắn là vậy rồi
Đúng lúc đồng hồ điểm 12h trưa ...
23h ngày thứ 20 ở Yogyakarta,
Seungcheol không biết tại sao anh lại xuất hiện ở cái nơi này với người này vào giờ này.
Jeonghan vẫy tay với Seungcheol khi cậu tìm được bàn trống ở 1 quán bar địa phương.
1 tiếng trước đó,
Jeonghan tự nhiên thấy chán, không muốn ở trong phòng nữa, cậu lon ton chạy theo Harry hỏi xem giờ này gần đây có quán nào vui vui mở cửa hông. Harry rất hào phóng chỉ cho cậu một quán bar địa phương, mà theo anh thì nó nổi tiếng nhất ở đây đấy. Nhưng đi một mình thì không vui, Harry thì không đi được vì phải trông homestay mùa cao điểm, Mandy lại càng không vì chị ấy còn bé Louis mà. Đang nhìn qua nhìn lại thì Jeonghan thấy Seungcheol nằm đu đưa trên chiếc võng gần đó và trông anh không có vẻ gì là bận bịu. Ok chốt, Jeonghan có bạn để đi cùng rồi.
Đó là lý do 2 người ngồi đây và nghe nhân viên tư vấn về các loại cocktail.
Seungcheol không uống vì anh phải lái xe, anh chọn đơn giản một ly nước cam.
Jeonghan chọn Manhattan – loại cocktail khoát lên mình niềm kiêu hãnh của một vị nữ hoàng đại diện cho thành phố xa xỉ bậc nhất thế giới, New York.
Jeonghan có một khẩu vị cực kì phong phú và hào sản với kem, nhưng với rượu thì cậu ích kỉ hẳn. Thử qua bao nhiêu loại, Jeonghan vẫn thích mỗi Manhattan.
"Manhattan? Cậu cũng biết chọn đấy" – Không biết có phải do quán mở nhạc quá to mà Seungcheol phải ghé sát tai Jeonghan hỏi nhỏ hay không. Anh vô tình vẽ lên vành tai của Jeonghan một mảng nhỏ màu đỏ.
Ánh đèn ở đây chắc sẽ giúp cậu che đậy phản ứng này của mình, Jeonghan chắc mẩm như vậy.
"Manhattan, tôi đã từng đến đó rồi, nó diễm lệ đến nổi màu đỏ trên ly cocktail này cũng chưa đủ để tả đâu" – Jeonghan cười cười
Trước khi có mặt ở đây, Seungcheol cũng sống ở Manhattan.
Tôi từng rời đi ở nơi cậu sống, cậu từng đến nơi tôi sống, vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở một nơi xa như này nhỉ. Seungcheol chỉ biết lắc đầu cười trừ khi suy nghĩ có vẻ ngu ngốc này thoáng hiện lên.
Ấy vậy mà sau này, khi vài năm đi qua, Seungcheol vẫn thấy vòng tròn cuộc sống của 2 người giao nhau rất nhiều điểm, nhưng không gặp nhau chính là không gặp nhau.
"Nhưng lấy Manhattan ra đặt cạnh cậu, tôi thấy cậu diễm lệ hơn" – Thực sự, không nói điêu.
Câu nói đó không biết vô tình hay cố tình đổ thêm cho Seungcheol và Jeonghan mỗi người một muỗng đường vào trái tim đang đập loạn nhịp gần đây.
Hai người sau đó tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, cười ngặt nghẽo chán chê thì chở nhau về homestay.
Một lần nữa, ai về phòng nấy lúc 2 giờ sáng kèm thêm một câu chúc ngủ ngon của đối phương.
Bienonui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top