4. Mặt hồ dao động

Nói là đi chơi, nhưng Jeonghan vẫn bị deadline dí nhừ đầu nhừ cổ. Cậu phải ôm máy cả tuần trời mới hoàn tất các bài nhận xét về vị kem mới của Karat - một thương hiệu kem mới nổi một năm trở lại đây. Trend có thể xuất phát từ một thương hiệu thời trang hoặc từ một KOL - model nào đó, nhưng đây là lần đầu cậu thấy có một hãng kem tự mình trở thành trend mà không qua bất kì người nổi tiếng nào.

Thị trường kem rất rộng và khá giống nhau về mặt hương vị cũng như cách quảng bá, đa số các hãng kem sẽ cho bạn cảm giác như mình đang hưởng cái gió mát mẻ ở biển của một mùa hè nóng hực. Karat đi ngược với thị trường, nói dễ hiểu về cách quảng bá thì bạn không thể ăn nó ở bãi biển mà phải ăn ở tầng trên cùng của một nhà hàng sang chảnh bậc nhất thành phố biển đó. Sang trọng - đẳng cấp - rất ít (ý nói sản xuất số lượng ít) là 3 từ dễ miêu tả Karat nhất. Có thể đến đây vài người sẽ nghĩ rằng thấy cũng bình thường mà nhỉ, biết bao hãng kem đắt tiền ra đời rồi. Ừ nhưng mà nó nổi, ok khum ạ.

Founder của hãng rất biết nắm bắt tâm lí người tiêu dùng, cái gì vừa lạ vừa ngon vừa ít thì sẽ tự động trở nên hiếm. Tất cả các vị kem của hãng đều do Founder này tự nghiên cứu và trực tiếp liên hệ với Jeonghan. Ngày đầu tiên gặp người đó, chính vì phong cách độc lập, khí chất không thể chạm vào được của một người phụ nữ diện full black, tự tin sải bước làm Jeonghan cứ ngỡ mình đang ngồi hàng ghế đầu của Versace.

Chủ như thế nào thì kem có vị như thế đó, Jeonghan âm thầm nhận xét. Tuy đã thành trend nhưng tuổi đời cũng như văn phòng của Karat còn rất nhỏ, chính vì vậy mà mọi người làm việc với nhau rất vui vẻ và thân thiện. Mỗi lần cậu tới công ty để họp thì mọi người đều chào đón cậu như một thành viên trong gia đình, Kelsey cũng không lạnh lùng như buổi đầu cậu gặp, cô ấy là người dễ làm việc nhất từ trước đến nay của Jeonghan. Từ mối quan hệ Founder và cố vấn hương vị duy nhất của Karat thành bạn, Kelsey cho Jeonghan rất nhiều giá trị về thế giới quan, Jeonghan cho Kelsey rất nhiều lời nhận xét về thế giới kem, hihi đơn giản vậy thoi.


Quay trở lại Yog, trên cả tuyệt vời khi dành mùa hè tại đây, chỉ có điều ...

Chỉ có điều Jeonghan phải share vườn hoa và cái bàn trà này với một người không được dễ thương lắm.

Bên này, Seungcheol đang tất bật trả lời mail cho một loạt các công ty gửi thư mời anh về làm sau khi biết anh đã nghỉ việc ở công ty cũ. Vừa nghỉ việc đi chơi chưa được bao lâu nên Seungcheol cũng không mấy hứng thú, sau một hồi lướt lên lướt xuống thì anh click vào mail của một công ty marketing tại Hàn quốc, đọc sơ qua một lần, không biết vì sao anh lại trả lời và hẹn họ có lẽ tầm tháng 8 sẽ gặp nhau.

Seungcheol nghĩ chắc chả vị tư bản nào muốn một lời hẹn không chắc chắn như vậy từ một người lạ hoắc đâu, nhưng bên kia rất nhanh chóng gật đầu đồng ý và bảo họ sẽ liên lạc với anh vào đầu tháng 8. Ha, đây là 49 gặp 50 sao ?

Đang bận nghĩ về Hàn Quốc xa xôi, Choi Seungcheol bỗng nhận được một ánh mắt phán xét không rõ nguyên nhân từ tóc vàng ngồi đối diện.

"Này sao cậu cứ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét đó vậy"

"Anh tự thấy vậy thôi"  - Ah ha là shao nữa vậy

"Này cậu bao nhiêu tuổi?"

"YOON JEONGHAN"

"Chị Mandy rất thích cậu đấy nhỉ"

"27 tuổi"

"Nói chuyện đàng hoàng cậu ngủ không được à?"

"Anh bắt đầu trước mà, tôi thuận theo thuii" - Jeonghan chun mũi, hai mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Seungcheol, ừm thì chiêu này chưa bao giờ mất tác dụng cả.

"Hm... rồi, tôi là Choi Seungcheol, 29 tuổi, dù sao cũng ở cùng nhà à không, là cùng khu nhà, chúng ta bắt tay nhé" - Seungcheol thực sự không thể nhìn vào đôi mắt đó quá lâu, nó như mặt hồ tĩnh lặng, không nỡ làm nó dao động.

Gì đây, là muốn làm hoà ha, để coi, tóc đen - đẹp trai - đồng hương - bạn Harry... thì cũng được - Jeonghan lặng lẽ quét radar khắp người Seungcheol.

Cậu chìa tay ra bắt tay với anh.

Mãi đến sau này, 2 người cũng không biết sao mối quan hệ của họ lại bắt đầu bằng cách ... kì cục kẹo như vậy.


Cuối tuần, khu homestay nôm có vẻ bận rộn hơn hẳn, ấy vậy mà không biết lấy đâu ra thời gian rảnh mà Harry rủ Seungcheol đi câu cá. Hôm đó 2 người xách về 2 thùng cá to đùng

Cá nhiều như vậy thì phải làm nhóm lửa nướng cá chứ nhỉ, Jeonghan nhanh nhảu đưa ra ý kiến, mọi người nhất trí.

Đã có cá nướng thì phải có chén chú chén anh chứ, nhưng chill thôi. Đột nhiên Mandy cất tiếng:

" Em vẫn ở vậy à Seungcheol, cũng 4 năm rồi" - BÙM, chủ đề độc thân hay không luôn là chủ đề hot, luôn đánh thẳng vào não bộ khiến con người ta tỉnh táo hơn, trừ chị Mandy ra thì có khoảng 2 cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm vào Seungcheol.

"Em vẫn chưa muốn yêu lại"


Sự yên lặng bao trùm lấy ngon lửa bập bùng, bắn tí tách vì bắt than. Hơn ai hết, Harry và Mandy là người chứng kiến cả thảy quá trình Choi Seungcheol rung động, yêu rồi chia tay. Sống trên đời gần 30 năm, hứng thú với cái gì Seungcheol cũng dám thử, duy chỉ có tình yêu khiến anh chùn bước. Chia tay mối tình trước, Seungcheol nhận ra mình không thích hợp để yêu, mình không thể yêu nhiều như đối phương muốn, cảm giác có lỗi cứ bao lấy anh.


"Đôi khi nên một mình, không phải để cô đơn, mà là để tận hưởng chính mình, hay mà"

Lời nói nhẹ tựa lông hồng cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng của tâm trí, nó phát ra từ người ở cạnh phòng anh. 10 ngày gặp nhau trước đó, Seungcheol chưa từng nhìn người này quá 3 phút, nhưng bây giờ, khi ánh mắt chạm nhẹ lên gương mặt đó, anh thấy nó giống...  thiên thần.

"Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên ha, nào cạn ly" - Harry nâng ly hô hào, mọi người cũng hưởng ứng theo, nói thêm một lúc nữa thì tiệc tàn, ai về phòng nấy.

Ánh mắt của Seungcheol làm Jeonghan không ngủ được, nó đẹp nhưng buồn,  cậu cũng không biết vì sao. Lăn vừa đủ một vòng tròn trên nệm, Jeonghan tung mền bật dậy, quyết định ra sân ngồi.

À, cũng có người không ngủ được giống cậu nè, hay do rượu của Harry không ngon như cách anh ấy giới thiệu nhỉ, nhiều người uống vào ngủ không được nè... Harry sẽ khóc mất nếu biết suy nghĩ này của Jeonghan.

Seungcheol ngồi vuốt ve chiếc lá không biết có sẳn trên bàn trà từ bao giờ, lơ đễnh đến nổi Jeonghan vẫy tay trước mặt, anh mới biết cậu ngồi ngay bên cạnh.

"Không ngủ được à?" - Jeonghan hỏi nhỏ

"Chưa ngủ à, ngủ sớm mới tốt cho não bộ của trẻ" - Seungcheol mắt nhìn trăng nhưng miệng thì chỉa sang bên cạnh trả lời

"YAHHHH" - Jeonghan vừa la lên đã bị Seungcheol đưa tay bịt miệng cưỡng chế.

"Này cậu muốn mọi người dậy à" - Tay vẫn bịt miệng người kia, mắt thì nhìn dáo dác sợ có người phát hiện.

"Ưm... ash ... b oắ t ... đ ầu... tr ướ ...t  m...à" - Jeonghan i i a a nói không ra tiếng

Seungcheol  đột nhiên cười lớn, anh buông tay, không biết nữa nhưng nhìn cậu tức đỏ cả 2 má như quả cà chua ý, haha.

"Này, nghe nhạc không, tôi sẽ bật một bài hợp với anh"

"Hợp với tôi? Sao cậu biết nó hợp?"

"Thì giờ tìm hiểu nè, bắt đầu Q&A nhanh để tìm bài hát nhé" - Jeonghan nhìn Seungcheol với ánh mắt tinh quái

" Hm.. anh làm nghề gì?"

"Nhân viên văn phòng bình thường thôi"

"Bình thường với áo T - shirt gần 300$ và cái đồng hồ hơn 70 ngàn $?"

Không để Seungcheol biện hộ cho bộ quần áo mà anh coi là đồ mặt hàng ngày, Jeonghan lại tiếp tục hỏi

"Anh hay nghe thể loại gì?"

"Mát tai thì nghe, không có loại cụ thể"

"Vậy thì Fire của Seventeen"

Seungcheol đực mặt ra không hiểu bài đấy thì liên quan gì tới nghề nghiệp của anh. Đoán chừng ánh mắt cháy khét của đối phương lia tới mình, Jeonghan chỉ thong thả thả một câu

"Hỏi trực tiếp một ai đó làm nghề gì thì có hơi bất lịch sự, đặc biệt là với người mình từng xém đánh nhau"

Hay, hay lắm, chắc anh phải học hỏi sự khéo léo này của Jeonghan thôi.

"Thế còn cậu làm nghề gì, cậu 1 câu tôi 1 câu chắc không bất lịch sự đâu nhỉ"

"Ừ, anh muốn nghe nghề tôi thích nhất hay nghe nghề tôi vừa mới nghỉ?"

Lạ lùng. Seungcheol thấy con người này lạ

"Nghề cậu thích nhất"

"Tư vấn hương vị cho hãng kem"

"Nhiều hãng không hay độc quyền?"

" Trước thì nhiều, nhưng giờ có vẻ độc quyền"

"Tôi có thể biết tên thương hiệu không?"

"Karat, khi nào anh về Hàn thì nên thử"

"Karat àhh, nếu tôi thử không ngon thì có thể report người tư vấn hương vị không?" - Seungcheol mỉm cười khi nghe đến cái tên "hơi quen"

"CÓ THỂ" - Jeonghan trừng mắt nhìn người bên cạnh, nhưng vì kính nghiệp cậu không thể lao vào anh rồi la lên sao dám chê khẩu vị của cậu.

Một lần nữa, ai về phòng nấy vào lúc 3h sáng.

Bienonui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top