Chương 14

JeongHan hôm nay phải họp với Bộ phận của Yi Eun, khó chịu vô cùng, nên ra sức bắt bẻ cô ta được câu nào thì cứ tiến tới mà bắt bẻ.

Yi Eun bản tính đanh đá, kiêu căng đã ăn vào máu, lúc làm việc không ai ưa nổi. Dựa hơi có quan hệ thân thích với Giám đốc mà không coi ai ra gì, vì vậy trong cuộc họp đã bị phê bình.

JeongHan hả hê không thôi, ở nhà không trị được, ra ngoài ắt sẽ có kẻ trị cô ta

Chuyện này tới tai SeungCheol, anh quyết định về nhà một chuyến, gọi cả nhà chú út sang.

"Chú út, con gái chú ở công ty cháu quậy phá, nhân viên gửi thư khiếu nại, chú nói xem nên xử lý thế nào"

Choi Neul khẽ nhăn mặt
"Quậy là quậy thế nào, nó là em họ cháu, cũng phải tính toán thế à?"

"S tech là nơi kiếm tiền, không phải chỗ chứa những kẻ vô dụng. Chú út không cảm thấy Choi Yi Eun chính là bản sao của chú lúc trẻ sao?"

SeungCheol nhàn nhã uống ngụm nước, thong thả dựa lưng vào ghế sofa.

"Mày...Anh cả xem nó nói thế mà được à, tôi cũng là chú nó"

Ba SeungCheol cũng không mặn mà gì với đứa em hư hỏng của mình, lạnh nhạt đáp:
"S tech là công ty của nó, tôi bao biện thế nào được, làm việc ra sao tự khắc mọi người nhìn rõ"

Ý bảo Choi Yi Eun vô dụng bị nhiều người không vừa lòng

"Từ ngày mai, Yi Eun không cần đến công ty đâu. S tech của cháu không phải nơi để đến hống hách, bắt nạt đồng nghiệp, lên giọng chỉ trích, gây sự, kiếm chuyện. Vì con gái chú mà nhân viên kỳ cựu của cháu cũng tổn thất không ít đấy. Tốt hơn hết nó nên được dạy dỗ lại ở nhà"

"Mày..."
Choi Neul tức giận, đập bàn chỉ tay vào mặt SeungCheol.

Anh nhàn nhạt liếc mắt qua bà Yoon kế bên:
"Còn nữa, có một vài người cũng nên giữ đạo hạnh làm mẹ nhỉ. Rảnh rang quá thì có thể dạy dỗ Yi Eun, để người ta lại mắng nó không có cha mẹ dạy dỗ, ra đường hống hách"

Một mũi tên trúng 2 đích.

SeungCheol lạnh nhạt lên tiếng, khiến vợ chồng chú út muối mặt không phản bác được câu nào, ôm một bụng tức giận ra về.

Ba mẹ SeungCheol vội kéo anh qua hỏi tới tấp
"Con bé chọc giận con ở công ty à. Mẹ cũng biết tính tình cha con chú út dở dở ương ương, nhưng không đến mức quậy phá thế chứ?"

"Không chọc con, mà chọc nhân viên của con"

Ông Choi dò hỏi:
"Là kiểu nhân viên nào khiến ông chủ phải ra mặt giúp thế?"

SeungCheol khẽ cười, không đáp, thả một câu lửng lơ:
"Sau này ba mẹ sẽ biết thôi. Con về đây, cũng muộn rồi"

Ba mẹ Choi: "..."

Hôm sau JeongHan đi làm nghe ngóng Choi Yi Eun đã bị đuổi việc, hơi thắc mắc, không phải người nhà ông chủ à??

"Chị bảo mà, ngang ngược thế kia chỉ có về nhà làm tiểu thư thôi. Ông chủ công tư phân minh đấy"
Kim Yoo Hye tán thưởng ông chủ Choi, rất hài lòng với cách giải quyết này

JeongHan tò mò, lúc lên phòng giám đốc gửi hồ sơ dự án, nhân tiện hỏi SeungCheol:
"Anh đuổi việc Yi Eun à, không phải là họ hàng của anh sao?"

SeungCheol gõ đầu cậu:
"Không được việc thì đuổi thôi. Em muốn cô ta ở lại để bị bắt nạt nữa à?"

JeongHan phản bác:
"Bắt nạt lúc nào, là em không thèm chấp"

SeungCheol bật cười:
"Ừm là em giỏi"

"..." Cứ như dỗ con nít ấy.

Buổi tối phòng cậu có liên hoan, nhậu nhẹt tưng bừng.

JeongHan cũng góp vui vài chai Soju. Yoo Hye và JaeHyun tỉnh hơn chút đỉnh, mất cả tiếng mới lấy được địa chỉ nhà, cực khổ vác cậu về.

"604-B5 - đây đúng không nhỉ, chị, mau nhấn chuông em gãy cổ rồi đây này"

Yoo Hye nhấn chuông, người mở cửa là SeungCheol, anh vừa xách đồ mẹ gửi qua cho JiHoon, chuẩn bị về.

Yoo Hye & JaeHyun: "..." chắc là nhầm nhỉ, sao bé cưng lại chung nhà với Doberman được

SeungCheol giật mình vội đỡ lấy JeongHan, cậu lè nhè banh đôi mắt tát mạnh vào mặt anh:
"Ơ anh trai xấu này, Choi SeungCheol"
Còn kèm mấy tiếng cười hề hề như dê kêu.

Đệch, vậy là không nhầm. Bé cưng thế mà còn gọi thẳng tên ông chủ, tát bôm bốp nhìn có vẻ rất quen tay, đây chắc chắn không phải lần đầu.

Yoo Hye và JaeHyun vốn hơi ngà ngà say, gặp cảnh tượng đáng sợ này tỉnh rượu 100%

SeungCheol không có thời gian nói nhiều cõng cậu vào phòng ngủ, để lại ngoài cửa 2 gương mặt sững sờ.

"Này em cũng thấy đúng không, vô cùng mờ ám"

JaeHyun đực mặt, ngơ ngác gật đầu

"Không giống ông chủ và nhân viên, bảo sao chúng ta lại thắc mắc JeongHan dạo này thân thiết với Doberman, thì ra là có gian tình"

Một buổi tối say xỉn, nhưng coi như cũng hóng được chuyện động trời, đáng giá.

SeungCheol thả con sâu rượu lên giường, tháo giày, cởi áo khoác cho cậu.

Chợt JeongHan ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào mặt SeungCheol:
"Sao anh lại ở đây, định làm gì em hả"

SeungCheol thở dài, đưa cốc nước cho cậu
"Nào uống một hớp, thay đồ rồi đi ngủ"

JeongHan ngoan ngoãn uống nước. Xong xuôi lại bóp mặt SeungCheol hóp lại, cụng mũi sát rạt:
"Nói mau, anh có ý đồ gì với em hả"

SeungCheol nhịn nãy giờ, dứt khoát tấn công đôi môi lắm lời của cậu. Mút mát say đắm, nghiện ngập trong hơi thở thân quen của cậu.

JeongHan đột ngột đẩy anh ra, cười tít mắt:
"Anh thích hôn em lắm sao? Hì hì em cũng thích"

Nói rồi kéo cổ SeungCheol xuống áp lên môi lung tung chạm cắn

SeungCheol khẽ sửng sốt, nhưng rồi cũng đắm chìm trong nụ hôn. Dưới ánh đèn, 2 đôi môi quấn quýt say đắm, ngọt ngào không tách rời.

Lúc lâu sâu, nhả môi cậu ra, dịu đang vuốt ve mặt cậu:
"JeongHan, nói anh nghe, em có thích anh không? "

"Thích"

"Anh là ai"

"Anh trai xấu"

"Không phải anh trai, anh là ai nào?"

"SeungCheol"

SeungCheol thoả mãn gật đầu, cất điện thoại, ngày mai em có muốn chối cũng không được.

Chợt, JeongHan lại thầm thì gì đó, gương mặt nhăn nhó dãy dụa, anh cúi xuống nghe:
"Nhưng mà, em ghét Choi Yi Eun, không thích, không thích đâu, cả nhà đều đáng ghét"

SeungCheol dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, ánh mắt mềm như nước, khẽ thầm thì:

"Ừm, em không thích ai, anh cũng không thích người đó. Ai bắt nạt em, anh sẽ trả thù, chống lưng cho JeongHan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top