Làm quen
TV: "Ở toà nhà Dewi xảy ra cháy lớn, có 5 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương.. "
*tít
" Số máy của quý khách hiện tại không liên lạc được.."
" À phải rồi cậu ấy chặn mình rồi ... , Không biết cậu ấy có bị sao không nếu cậu ấy là một trong những người thiệt mạng thì phải làm sao đây !!!"
"Nhưng cậu ấy nói rằng mình không được đến tìm cậu ấy nữa "- Seungcheol nghĩ rồi anh chạy xe tới chỗ Jeonghan người mà anh vẫn luôn yêu thầm.
Chỗ của anh khá xa chỗ ở của Jeonghan nên phải chạy xe rất lâu, trên đường tới chỗ Jeonghan thì ký ước lại ùa về năm 17 tuổi. Năm đó anh là học sinh mới chuyển trường về một ngôi trường làng quê hẻo lánh vì gia đình anh gặp phải biến cố, không đủ tiền sống ở thành phố Seoul tấp nập và đông đúc nữa. Ngày đầu tiên nhập học anh không tìm được lớp của mình nên anh đã bị lạc đường, trong lúc đang tìm đường để tới lớp thì *aaa cậu bị một cậu nam sinh va vào người cậu bạn đó đã đứng dậy vội vàng chạy đi, anh đứng hình" mùi hương trên người cậu ấy thật dễ chịu" khi cậu định thần lại thì cậu ấy đã chạy đi. Sau khi tìm đường tới lớp thì anh đã giới thiệu bản thân.
"Chào các bạn tới là Choi Seungcheol, tớ từ Seoul chuyển về đây mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn"- giới thiệu xong anh cúi đầu chào các bạn.
Có một bạn trong lớp lên tiếng "Tại sao cậu lại chuyển về đây chẳng phải trường ở đó rất tốt sao"
Cả lớp xì xào bàn tán,anh cúi đầu giữ im lặng.
" Cả lớp trật tự hết cho tôi, em hãy xuống bàn ở cuối lớp ngồi nhé ! Ngồi bên cạnh bạn Jeonghan là học sinh xuất sắc của khối sẽ giúp em thích nghi được với môi trường mới và nhịp độ bài giảng của thầy cô"- thầy giáo nói
" Vâng ạ"
Anh đi xuống cuối ngồi vào chỗ thầy chỉ, thì ngửi thấy mùi hương dễ chịu ấy "là cậu bạn sáng nay" anh đưa tay biểu thị muốn chào hỏi
"Chào cậu tớ là Choi Seungcheol mong cậu sao này giúp đỡ "
" Uh. Cứ gọi tớ là Jeonghan"
Sau tiết học anh định làm quen với cậu hơn, nên đã lấy cớ không hiểu bài để gần gũi với cậu hơn.
" Cậu có có thể cho tớ hỏi..."
" Jeonghan àhh đi thôi nhanh lên không hết món gà hầm sâm mất " Joshua đứng ở cửa lớp lên tiếng.
" Aaa tớ đi ngay" Jeonghan vội trả lời, cậu không để ý đến câu hỏi của Seungcheol mà chạy đi cùng Joshua.
Có một cậu bạn tới bắt chuyện với Seungcheol
" Xin chào tớ là Soonyoung có thể làm bạn với cậu không"
" Được chứ, cậu cứ gọi tớ Seungcheol" anh vội vàng đáp
" Cậu định làm quen với cậu ấy sao cậu ấy sẽ không để ý tới cậu đâu cậu ấy không thích những người bắt chuyện với cậu ấy, chỉ thực sự hứng thú thì mới làm quen thôi" Soonyoung nói
" Tớ cảm ơn " anh đáp
"Jeonghan là con trai của hiệu trưởng cậu là một học sinh xuất sắc, mẹ cậu là một nhà văn nhưng sau bao năm thì ý tưởng đã cạn kiệt nên giờ làm nội trợ, cậu có một người em tên là Chan và người bạn thân nhất là Joshua."
" À cũng tới giờ ăn rồi" Seungcheol nghĩ rồi lấy ra hộp cơm mẹ đã chuẩn bị cho anh sáng nay.
"Cơm trưa của cậu đây sao nhìn ngon thật"
" Cậu có thể ăn cùng tớ"
"Thật vậy sao vậy tớ sẽ không khách sáo nữa nhé~" Soonyoung cười tít mắt rồi ăn cùng Seungcheol.
Sau giờ ăn thì đến tiết cậu ghét nhất là tiết toán và cậu cũng chẳng chú tâm nghe giảng cậu định nằm ngủ một chút xíu thì một cây bút chọc chọc vào người cậu.
"Cậu không thích tiết này sao? Cậu không sợ thầy phạt sao?" Seungcheol nói
" Tiết này chán lắm toàn số với cả hình thôi tớ không có hứng thú" - Jeonghan
"Tớ cũng..."
"Này hai em kia sao dám nói chuyện riêng trong tiết của tôi mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi"- thầy toán quát
Ở ngoài hành lang hai con người đang đứng trên tay là một chồng sách to tướng, Seungcheol cảm thấy rất có lỗi vì anh bắt chuyện với cậu nên cậu mới bị phạt.
" Này! cậu có muốn trốn học không, tớ sẽ đưa cậu đi chơi" - Jeonghan cất lời
Seungcheol có vẻ ngạc nhiên " Chuyện này có được không? Tớ sợ.."
Anh chưa nói hết câu thì cậu đã ngắt lời
" Không sao đâu cậu cứ yên tâm đi tớ trốn học nhiều rồi mà" - Nói xong cậu để chồng sách to tướng xuống rồi kéo cậu đi ra đến bờ tường vì cậu không đủ chiều cao nên không thể qua được
" Mọi lần có cái ghế ở đây mà sao hôm nay không thấy đâu ta, hay thầy giám thị cất đi rồi"- Jeonghan nói nhỏ vì sợ thầy giám thị phát hiện, cậu quay đi quay lại nhưng không có gì để cậu trèo qua
" Cậu có thể đứng lên người tớ rồi trèo qua" Seungcheol cất lời
" Không được đâu cậu sẽ gẫy lưng cậu mất" Jeonghan vẻ mặt lo lắng
" Không sao đâu tớ tập thể dục thường xuyên và tập cả võ nữa nên không sao đâu cậu đừng lo lắng " Seungcheol thấy cậu lo lắng cho anh nên an ủi cậu.
" Được rồi mau lên không thì thầy giám thị phát hiện đó" Jeonghan vội vã
Vì thể lực của Seungcheol tốt nên cậu dễ dàng bật qua. Sau đó thì Seungcheol và Jeonghan đã trốn ra khỏi trường
" Mà cậu tên là gì ấy nhỉ tớ quên mất tiu rồi hì hì" Jeonghan ngại ngùng hỏi
" Tớ là Choi Seungcheol cậu cứ gọi tớ là Seungcheol được rồi"
" À thì ra là Seungcheol, tớ hơi đói hay mình đi ăn tokbokki đi tớ hơi đói rồi, tớ biết một hàng bán siu siu ngon" mặc dù cậu vừa ăn cơm trưa xong nhưng có vẻ không thấm vào đâu
" Được vậy đi thôi " Seungcheol cũng đói vì phần cơm cậu mang đi đã chia cho bạn mới quen trong lớp một phần rồi
Sau khi ăn xong....
" Này ở đây có quán net mới mở cậu có muốn đi không, máy tính ở đấy rất xịn không đi tiếc lắm đó nha~" Jeonghan biết game mới ra mắt siêu hot mà rủ Joshua cậu không đi nên rủ người bạn mới này đi cũng được.
" Được vậy mau đi thôi tớ không muốn hối tiếc đâu" Seungcheol nghe thấy Jeonghan rủ liền đồng ý anh chẳng hiểu sao bản thân mình không thể từ chối được Jeonghan.
" Này sau này mình làm bạn thân đi, tớ sau này tớ với cậu sẽ đi chơi net cậu sẽ là người bạn thân thứ 2 của tớ được không" - Jeonghan muốn có bạn đi chơi game cùng cậu rủ Joshua rất ít khi đi nên có một người đi chơi game cùng thì thích biết bao đã thế còn biết võ và khoẻ mạnh như vậy có thể giúp cậu trèo tường trốn học rồi.
***************
Vì đây là lần đầu mình viết nên có lời nào góp ý mọi người cứ nói nhé mình sẽ sửa mong mọi người đừng buông những lời cay đắng 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top