Hiện tại
"Hảaa cậu thật sự muốn làm bạn thân với mình sao? " anh với vẻ mặt bất ngờ chưa tin đây là sự thật .
" Thật đấy nhưng làm bạn thân rồi là cậu phải đi chơi cùng mình trốn học cùng mình và không được nói cho Joshua biết đâu đấy " cậu muốn giữ bí mật vì cậu từng nói chỉ muốn mỗi Joshua làm bạn thân nhất trên đời này của mình thôi nếu Josua biết thì cậu ấy sẽ giận cả tuần cho xem.
" Tớ đồng ý, vậy từ nay mình là bạn thân nha tớ sẽ bảo vệ cậu" Seungcheol vỗ vào ngực mình nói.
" Hứa rồi nhé, ngoắc tay đi NHỚ LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI JOSHUA ĐÂU NHÉ! " Jeonghan nhấn mạnh
" Lớn rồi còn đòi ngoắc tay, thôi được rồi nghe theo ý cậu"
Trong lúc chơi game vì bị Seungcheol đánh bại rất nhiều ván lên Jeonghan không muốn chơi nữa
" Này sao cậu cứ thắng hoài vậy, tớ không thèm chơi nữa đâu chúng ta về đi" Jeonghan tức giận
" Tại cậu chơi dở quá chứ có phại tại tớ đâu"
" Không biết đâu , giờ về đi "
" Được thôi, dù sao chơi nữa tớ vẫn thắng thôi" giọng điệu mỉa mai của Seungcheol làm Jeonghan tức điên lên, cậu không thể làm gì vì đánh anh chỉ làm cậu tốn sức chứ anh cũng chẳng bị sao, cậu liền giận dỗi bỏ về.
Về đến nhà thấy bố và mẹ ngồi trên sofa mặt hằm hằm sát khí cậu biết lần này toan thật rồi, cậu rón rén bước vào nhà trong sự lo lắng bất an thì một giọng nói cất lên làm cậu giật thót tim
" Đi đâu giờ này mới về"
"Bố, dạ con đi học nhóm với bạn giờ mới về ạ"
" Bạn học nhóm nào ở đây, thầy giáo dạy toán vừa nói hết rồi, trong giờ không chú ý nghe giảng còn rủ bạn trốn học cùng, không biết mặt mũi của người bố này để đâu, MẸ NÓ MAU LẤY PHÁP BẢO RA ĐÂY"
" Bố ơi, con xin lũi bố lần sau con hong thế nữa bố tha cho con lần này thôi, mẹ ơi đừng lấy con sợ lắm huhuhu "
"Mẹ cũng không cíu được con haizz"
**Pạch pạch pạch
"Con xin lũi lần sau con không trốn học nữa đâu huhu sưng mông con mất huhu "
" CÒN CÓ LẦN SAU" bố cậu quát lớn
" Dạ hong có lần sau nữa đâu con xin lỗi đau quá huhu"
" Thôi được, lần này chừa nhé còn trốn học nữa là bố cho con vào chuồng hổ chơi đó "
" Dạ con cám ưnnn đau quá huhu" cậu khập khễnh đi lên phòng lần này bố cậu làm căng quá nên lần sau cậu sẽ trốn trong tiết khác
" Bố nó à có phải lần này hơi quá rồi không?"
" Phải làm căng như này nó mới chừa cái thói đó đi, bỏ qua bao lần nó vẫn chưa chịu bỏ cái thói đó haizz "
_______________________________
Tiếng còi xe đằng sau kéo Seungcheol quay về với hiện tại, còn khoảng 5 phút nữa là tới nhà của Jeonghan rồi, nhưng tắc đường, anh quá lo lắng cho Jeonghan nên khi vừa đi lại được thì anh phóng thật nhanh tới nhà Jeonghan đang ở
" Hanie à cậu không được làm sao nhé, cậu mà bị làm sao tớ sẽ không sống nổi mất" vừa suy nghĩ xong thì anh tới toà nhà của Jeonghan đang sống.
Bấm thang máy đi lên trong sự lo sợ, *ting thang máy tới tầng số 10 anh đi đến căn phòng Jeonghan đang sống *tíng tong tiếng chuông cửa vang lên anh bấm trong lo sợ, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng.
*Cạch tiếng mở là Jeonghan sao, cậu ấy không bị sao may quá cậu ấy không sao rồi, nhưng mình phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Một mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu Seungcheol
" Xin hỏi, anh tìm ai ạ" một giọng nữ cất lên cắt ngang suy nghĩ của anh
Anh nhìn lên là một cô gái " Cho hỏi đây có phải nhà của cậu Jeonghan không ạ"
" Anh tìm nhầm nhà rồi ạ, nhà tôi không có ai tên như vậy" cô gái mặt đầy nghi hoặc trả lời anh
Anh nhìn kĩ lại số nhà đây là 1002 " xin lỗi tôi nhầm nhà"
" Không sao, hình như cậu Jeonghan sống ở căn đối diện"
" Tôi cảm ơn " anh đi đến căn nhà đối diện trái tim lơ lửng và sự lo lắng lại bắt đầu trào ra anh cố lấy hết can đảm định bấm chuông
" Là Seungcheol sao ? " giọng nói cất lên làm trái tim anh đập liên hồi anh ngước lên nhìn là Jeonghan cậu ấy hình như gầy đi nhiều rồi
"Phải là mình" anh trả lời xong định rời đi nhìn thấy cậu an toàn là anh yên tâm rồi, thấy anh vội rời đi thì cậu cất lời
" Cậu đến đây làm gì! "
" Tớ... tớ..lo lắng cho cậu"
" Tại sao phải lo lắng cho tớ chẳng phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi sao ? "
" Tớ thấy tin tức nói rằng toà nhà Dewi của cậu cháy lớn nên đến đây thăm cậu..."
"Dewi ? Nhưng đây là toà Gewi mà.." cậu vội cắt lời anh
" Tớ nhầm, t-tớ xin lỗi..."
" Không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi... dù sao thì chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa rồi" mặt cậu lạnh tanh nói với Seungcheol
" Thật....thật...sự..chúng ta...không thể quay về như lúc trước sao.." anh nghẹn ngào nói nước mắt sắp rơi ra.
" Lúc trước.. " cậu cười khẩy
" Lúc trước tớ không nên làm quen với cậu thì mọi chuyện không đến bước đường này.." Jeonghan tức giận nói
" Cậu hối hận vì đã làm quen với tớ đã coi tớ là bạn thân sao " nước mắt anh trực trào rơi ra
" Đúng vậy...thế nên mau về đi đừng đến gặp tớ nữa chúng ta chẳng còn cơ hội quay về như lúc nữa đâu " nói xong Jeonghan bước qua người anh tới trước cửa nhà, câu nói ấy như ngàn con dao xiên vào trái tim anh nước mắt lúc này không còn cầm được nữa chảy dài trên đôi má.
" Đã qua bao nhiêu năm tại sao cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ...tớ.. thật sự..." *Rầm anh ngất đi cậu hốt hoảng đỡ anh vào nhà mình. Nói cho cùng cũng là bạn từng thân nhưng anh đã làm người cậu yêu mãi mãi không sống lại, tại sao cậu lại phải lo lắng cho anh cơ chứ , đấu tranh một hồi cậu vẫn đỡ anh vào nhà.
*************************
Có gì sai hay kịch bản lủng thì mọi người cứ góp ý mình sẽ sửa để fic ngày càng hoàn thiện hơn ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top