Chương 2: Cái nhìn đầu tiên


———————————
Ngày hôm sau, Jeonghan đến trường trong tâm trạng chẳng dễ chịu chút nào. Cậu không thể nhớ rõ tại sao lại không ngủ được, nhưng cảm giác trong lòng thật kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải làm một điều gì đó mà cậu không thể cưỡng lại. Cậu nghĩ về Seungcheol suốt cả đêm qua, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của anh, về những biểu cảm khó hiểu và cả dáng vẻ kiêu kỳ ấy. Chắc chắn là mình đang nghĩ quá nhiều rồi, Jeonghan tự trấn an bản thân.

Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có một sự băn khoăn khó tả. Cậu không hiểu sao mình lại chú ý đến một người như Seungcheol – người mà rõ ràng luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh. Cả lớp không ai dám lại gần anh vì sự lạnh lùng không thể nào lường trước được của anh, nhưng Jeonghan lại thấy tim mình không ngừng loạn nhịp mỗi khi vô tình gặp ánh mắt của anh.

Cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập thổn thức mỗi khi nhìn thấy anh. Mình đang làm gì thế này? Jeonghan tự hỏi bản thân khi bước vào lớp học. Cậu cố gắng không nhìn về phía cuối lớp, nơi Seungcheol vẫn ngồi, nhưng cái gì đó trong lòng cậu cứ thôi thúc, kéo ánh mắt của cậu về phía đó. Anh ta là một người khó hiểu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi anh.

Chắc chắn là mình đang rơi vào cái bẫy của anh ta mất rồi.

Sau khi ngồi vào chỗ, Jeonghan lại vô thức nhìn về phía cuối lớp, nơi Seungcheol đang ngồi một mình, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không một chút thay đổi. Dù cậu cố gắng quay đi, nhưng hình ảnh của Seungcheol cứ hiện lên trong đầu cậu. Cảm giác ấy khiến cậu không thể yên ổn.

Giờ học bắt đầu, nhưng Jeonghan không thể tập trung vào bài giảng. Mỗi khi ánh mắt vô tình nhìn về phía Seungcheol, cậu lại cảm thấy như có một sức hút vô hình giữa hai người. Thực sự là cậu không muốn tiếp tục cảm giác này, nhưng lại không thể dừng lại. Mình phải làm gì đây? Cậu tự hỏi, nhưng rồi lại không có câu trả lời.

Chợt một giọng nói vang lên, kéo Jeonghan khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Jeonghan, cậu sao vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Jisoo, người bạn cùng lớp với Jeonghan. Jisoo vốn là người rất vui vẻ và hay trêu đùa. Anh ấy luôn là người tìm cách kéo Jeonghan ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Jeonghan quay lại, gượng cười. "Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt chút thôi."

Jisoo nhìn cậu, đôi mắt anh có chút nghi ngờ. "Có phải cậu đang nghĩ về ai đúng không?"

Jeonghan lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ đó. "Không phải đâu. Làm sao mà tôi có thể nghĩ về ai đó chứ?"

Nhưng câu nói của cậu lại không thể che giấu được gì cả. Jisoo chỉ mỉm cười. "Thế thì... sao trông cậu lại căng thẳng thế?"

Cậu chỉ biết cười trừ, nhưng lòng lại không khỏi bất an. Tại sao lại là Seungcheol? Cậu tự hỏi một lần nữa, nhưng không thể nào trả lời được.

Giờ nghỉ trưa, Jeonghan quyết định ra sân thể dục để thư giãn một chút. Cậu bước đi một mình, tựa vào hàng rào sân bóng, thả hồn theo những âm thanh huyên náo của các nhóm bạn đang tụ tập xung quanh. Cậu không thực sự cảm thấy buồn, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống khó hiểu. Lạ lùng là, dù cậu không phải là kiểu người thích đám đông, nhưng lại cảm thấy thiếu vắng khi không có ai ở bên lúc này.

Đúng lúc đó, Mingyu và Wonwoo xuất hiện. Cả hai bước đến gần, trông có vẻ như vừa xong một cuộc trò chuyện. Mingyu, với tính cách vui vẻ của mình, là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

"Jeonghan, sao trông cậu buồn thế?" Mingyu hỏi, mắt sáng lên với vẻ hài hước, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang hiện diện trong đôi mắt của Jeonghan.

Wonwoo, người luôn có cái nhìn sắc bén và khá trầm tĩnh, liếc nhìn Jeonghan, đôi mắt anh như muốn xuyên thủng hết mọi thứ. "Cậu đang nghĩ đến ai đó phải không?"

Jeonghan ngây người một lúc rồi vội vàng lắc đầu. "Không có gì đâu." Cậu không thể nào thú nhận rằng mình đang nghĩ về Seungcheol. Nó thật quá ngớ ngẩn.

Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt trêu tức. "Làm gì có chuyện không. Cậu không nghĩ đến Seungcheol thì nghĩ đến ai?"

Jeonghan giật mình, rồi bất giác đỏ mặt. "Cậu... cậu sao lại nghĩ như vậy?"

"Không phải chúng tôi đoán mò đâu," Wonwoo lên tiếng, giọng khô khan như mọi khi. "Nhìn vào cách cậu hay liếc về phía cuối lớp, là chúng tôi đoán được. Thế nào, lại có cảm giác không thể diễn tả đúng không?"

Jeonghan không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, giống như bị bắt gặp khi đang làm một việc sai trái, nhưng lại không thể chối cãi được.

Mingyu vỗ vai cậu, giọng trêu chọc. "Có khi nào cậu đang bị thu hút bởi Seungcheol rồi không?"

Jeonghan cố né tránh ánh mắt của Mingyu. "Làm gì có chuyện đó."

Wonwoo cười nhẹ, khiến Jeonghan cảm thấy bối rối hơn. "Dù sao thì cậu cũng không phải là người duy nhất đâu. Seungcheol là một người có sức hút kì lạ. Ai mà chẳng tò mò về anh ta?"

Mingyu gật đầu như thể xác nhận điều đó. "Anh ta chẳng bao giờ dễ gần cả. Thật sự, nếu cậu muốn hiểu Seungcheol, cậu phải học cách làm quen với sự im lặng và xa cách của anh ta."

Jeonghan thở dài, lòng không biết phải làm gì. Sao lại có thể cảm thấy như thế này? Cậu lẩm bẩm trong đầu, nhưng rồi không biết phải giải thích cho bản thân ra sao.

"Nhưng cứ thử đi," Mingyu nói tiếp, có vẻ rất nghiêm túc. "Nếu cậu không thử, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."

Jeonghan nhìn hai người bạn của mình, rồi lại cảm thấy mình như đang đứng giữa một giao lộ. Có lẽ cậu không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc. Mỗi khi Seungcheol lướt qua, trái tim lại loạn nhịp, mỗi lần anh ấy nói chuyện với ai đó, cậu lại cảm thấy như mình không thể bỏ qua. Nhưng cậu sẽ bắt đầu từ đâu? Cách nào để tiếp cận người như Seungcheol?

Sau giờ nghỉ trưa, Jeonghan quay lại lớp với cảm giác không thoải mái. Mỗi bước chân đều như nặng trĩu, không phải vì cậu mệt mỏi, mà vì trái tim cậu cứ đập thình thịch mỗi khi nghĩ về Seungcheol. Đã đến lúc phải đối diện với anh ấy rồi, Jeonghan tự nhủ. Cậu không thể mãi đứng ngoài cuộc như thế này. Dù có thế nào đi nữa, cậu sẽ không thể tránh được sự thật là mình đang thích anh ta.

Khi cậu bước vào lớp, ánh mắt vô tình liếc về phía cuối lớp – nơi Seungcheol đang ngồi, tựa như một cái bóng cao lớn, tách biệt khỏi tất cả mọi người. Anh đang chăm chú vào bài vở, nhưng có một sự lạnh lùng toát ra từ vẻ ngoài không thể nhầm lẫn. Cái lạnh ấy không phải là điều mà cậu ghét, mà lại khiến trái tim Jeonghan cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ. Tại sao lại như vậy?

Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi lắc đầu. "Đừng có nghĩ nữa. Mình phải bình tĩnh lại." Cậu tự trấn an mình, nhưng không hiểu sao lại thấy một sự hụt hẫng đến khó tả khi ánh mắt không thể rời khỏi Seungcheol.

Jeonghan quay về chỗ ngồi của mình, nhưng cậu không thể tập trung vào bài giảng. Mọi thứ trong lớp bỗng trở nên mờ nhạt, không còn đủ sức cuốn hút cậu. Cảm giác duy nhất còn lại là sự thôi thúc phải làm một điều gì đó, phải hiểu rõ về Seungcheol – người mà cậu chỉ mới gặp nhưng lại khiến trái tim cậu không thể bình yên.

Có lẽ là mình đang phát điên mất rồi.

Buổi học tiếp theo trôi qua chậm rãi, và Jeonghan cảm thấy như thời gian cứ giằng xé tâm trí cậu. Cậu liên tục nghĩ về Seungcheol, về cái cách anh đối diện với mọi người như thể chẳng có ai quan trọng với anh, nhưng lại vô tình khiến người khác phải tò mò. Không lẽ anh ấy luôn như vậy? Cậu tự hỏi. Cái cảm giác ấy là gì nhỉ? Lạnh lùng nhưng lại khiến người ta phải lo lắng, phải cảm thấy mình muốn gần gũi hơn?

Đến cuối giờ học, Jeonghan đã quyết định. Mình sẽ lại gần anh ấy. Dù thế nào, cậu sẽ phải thử một lần. Nhưng ngay khi cậu đứng dậy, bước đi về phía Seungcheol, lại một lần nữa cảm giác lo lắng ùa về.

Seungcheol nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân, và khi ánh mắt của anh gặp phải Jeonghan, cậu không thể nào tránh đi được. Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu trong im lặng. Không ai lên tiếng, và Jeonghan cảm thấy mình bị lạc giữa một không gian quá rộng lớn. Nhưng Seungcheol lại là người phá vỡ sự im lặng đó.

"Có chuyện gì không?" Giọng anh khô khan, không quá lạnh lùng nhưng vẫn đủ làm Jeonghan cảm thấy mình như bị bắt gặp khi làm việc gì đó sai trái.

Jeonghan đứng đó, không biết phải nói gì. Anh cứ nhìn cậu như vậy, khiến mọi câu chữ trong đầu cậu bỗng chốc tan biến. "Tôi... chỉ muốn nói chuyện một chút."

Seungcheol không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhún vai, giọng nói không thay đổi. "Nếu có chuyện gì thì cứ nói."

Vậy là Jeonghan ngồi xuống ghế đối diện anh, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Cậu nhìn vào mắt Seungcheol một cách thận trọng, như thể muốn đọc ra điều gì đó từ ánh mắt của anh. Nhưng không. Những gì cậu nhận được chỉ là một sự lạnh nhạt, dường như Seungcheol không có chút quan tâm gì đến những gì cậu muốn nói.

"Mọi người trong lớp đều nói cậu rất khó gần." Jeonghan không biết tại sao lại bắt đầu từ câu này, nhưng nó bật ra như một cách để giải tỏa tâm trạng.

Seungcheol không đáp lời ngay, chỉ nhướn mày. "Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì."

Jeonghan mím môi, cảm giác như mình vừa lỡ một bước, nhưng cậu không bỏ cuộc. "Vậy cậu không bao giờ nghĩ sẽ có ai muốn làm bạn với cậu sao?"

Seungcheol nhìn cậu một hồi lâu, và lần này có một chút gì đó trong ánh mắt anh khiến Jeonghan không khỏi tò mò. "Tôi không cần bạn bè."

Lời nói của Seungcheol như một nhát dao lạnh lùng, nhưng Jeonghan lại không cảm thấy đau. Cậu không biết sao, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo ấy thật kỳ lạ, nhưng lại thu hút đến lạ thường. "Cậu thật sự không cần bạn sao?"

"Không." Seungcheol trả lời ngắn gọn rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, như thể không muốn tốn thêm thời gian.

Jeonghan không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ thôi thúc cậu. Cậu có thật sự không cần ai không?

Nhưng rồi câu hỏi ấy cũng nhanh chóng bị xóa bỏ trong đầu khi Seungcheol lại ngẩng lên và nói, giọng thản nhiên, "Cậu có muốn làm bạn không?"

Câu hỏi ấy khiến Jeonghan sững sờ, nhưng cũng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Có phải mình vừa nghe lầm không? Cậu nhìn vào mắt Seungcheol, và nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của anh. Chắc chắn rằng trong giây phút đó, anh ta đang để ý đến mình.

Jeonghan cười nhẹ, tựa như một niềm hy vọng mới. "Có lẽ tôi cũng vậy."

Sau đó, không khí trong lớp bỗng nhiên trở lại bình thường, nhưng trong lòng Jeonghan, một cái gì đó rất lớn đã thay đổi. Cậu không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi. Liệu đó có phải là bước đầu tiên để cậu đến gần hơn với Seungcheol?

Giờ tan học, Jeonghan đi ra khỏi lớp học với một cảm giác kỳ lạ. Cậu vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ giữa mình và Seungcheol, nhưng ít nhất, hôm nay là một bước đi mới. Mình đã nói chuyện với anh ấy. Cậu tự hào về bản thân một chút, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục không?

Và như thế, ngày hôm đó kết thúc trong một trạng thái không rõ ràng. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, nhưng Jeonghan cảm thấy như mọi thứ đang bắt đầu thay đổi, không phải theo hướng cậu muốn hay không, mà theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Cảm giác bất an, tò mò và thôi thúc ấy chỉ ngày càng lớn lên trong lòng. "Mình không thể dừng lại ngay bây giờ."
—————————
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top