IX

seungcheol ở công ty thì bỗng dưng khựng lại và cảm thấy bất an vì sợ jeonghan gặp chuyện gì nên đành gọi điện thoại cho cậu

jeonghan đang nấu đồ ăn thấy điện thoại rung chuông liền bấm nghe vì điện thoại cậu chỉ lưu số của hắn và jisoo thôi

- alo, em đang tính gọi cho anh đó...tên seungcheol chết bằm, anh có biết cảnh sát đã tới tìm anh không? vì họ nói anh có liên quan đến vụ án đó

- thế em trả lời sao?

- thì em nói anh không liên quan đến vụ đó nhưng tên cảnh sát đó lỳ vãi chưởng luôn, nhờ anh mà tôi phải tốn nước bọt đó, tôi cúp máy đây

cậu liền cúp máy và quăng nó xuống bàn và gương mặt của cậu trở nên bực mình vì lúc nhờ hắn thì không thấy đâu để một mình cậu giải quyết.

tiếng thái rau củ kêu * bập bập bập * khắp phòng vì tâm trạng của cậu rất bực mình nhưng cậu phải giữ bình tĩnh coi như giúp hắn ta giấu chuyện động trời này đi.

- bằng mọi giá tôi phải giúp anh ta giấu kín chuyện này mới được, mà lũ cảnh sát đó cũng chả làm được gì cả...

kể từ đó cậu đã thay đổi hoàn toàn từ một con người yêu đuối, sợ hãi và né tránh seungcheol thành một con người thuộc quyền sở hữu của hắn và trái tim của cậu đã hoàn toàn thuộc về choi seungcheol.

tất cả đã thay đổi rồi

tới tối hắn đã về tới nhà còn cậu thì ngồi chờ ở bàn ăn, hắn liền nuốt nước bọt vì thấy gương mặt bực mình của jeonghan

- thôi mà hanie, cho anh xin lỗi mà anh cũng đâu có biết mọi chuyện thành ra như thế

hắn bước tới đằng sau mà bóp vai cho cậu, hắn cũng có ngày sợ jeonghan sao?

- em không trách gì anh đâu, anh lên tắm rửa rồi xuống ăn tối đi để em đi dọn cơm cho anh coi như giúp anh thoát được kiếp nạn đi.

- nhưng mà nếu anh tự thú tất cả việc anh làm thì em sẽ làm gì?

câu hỏi này liền khựng lại nếu quay lại mấy năm trước mà gặp câu hỏi này thì cậu sẽ trả lời rằng rất vui nhưng bây giờ thì khác cậu không muốn mất đi những người mà cậu yêu thương

- nếu anh bị xử tử hình thì em sẽ tình nguyện chết theo anh...em không muốn mất đi những người mà em yêu thương, anh biết mà đúng chứ? anh có được trái tim của em rồi nhưng giờ anh lại muốn buông bỏ nó sao?

- ...chả phải em mong chờ ngày đó từ lâu rồi sao? kể từ khi người bạn của em mất đi chính tay anh giết thì em luôn mong rằng sẽ giết anh sao?

- Ahhhh đừng nói nữa...tôi cấm anh nhắc đến cậu ấy, đừng để mọi chuyện đi quá xa!
em không thể sống thiếu anh nên xin anh đừng rời bỏ em được không, em xin anh đó

cậu đã bật khóc trước mắt anh, cậu lại lừa dối bản thân mình một lần nữa rồi.

seungcheol liền ôm cậu vào lòng và vỗ lưng an ủi cậu, đáng lẽ hắn không nên hỏi cậu chuyện này

- anh xin lỗi em

bầu không khí trở nên nhẹ nhàng đi nhưng bên trong họ đã suy nghĩ rất nhiều, liệu họ có thể đi cùng nhau mãi mãi hay dừng lại?

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top