IV

buổi chiều, hắn ta đã chở cậu đi công viên. Hắn lái xe còn cậu thì ngồi ghế phụ, cậu hít thở thật sâu và nói

- seungcheol này, anh có thể cho em thăm mộ của bạn em được không?

yêu cầu này như đánh đòn tâm lý của hắn vì chính hắn ta đã giết chết người bạn đó trước mặt jeonghan, điều đó khiến cậu đau khổ, thù hận

seungcheol cứ im lặng và không có một câu phản hồi, jeonghan cũng không nói gì nữa cứ mặc hắn đi tới đâu thì đi coi như cậu không còn gì để nói với người đàn ông này

- được, thăm xong rồi hãy đi

- cảm ơn anh

jeonghan nghe vậy thì đôi mắt bỗng dưng sáng lên và nói lời cảm ơn, còn gì vui hơn chứ?

jeonghan đứng trước một ngôi mộ và nhìn vào hình ảnh chàng trai đang nở nụ cười tươi

- hyunwook, tớ đến thăm cậu đây...cậu ở bên đó tốt chứ? tớ xin lỗi vì tớ không thể bảo vệ cậu và đã khiến cậu rơi vào tay của một con ác quỷ, cậu vì tớ mà đã hi sinh mạng sống của mình
nhưng cậu hãy yên tâm, tớ sẽ thoát nơi này sớm thôi...

cậu đặt hoa cúc trắng xuống mộ và rời đi, cậu bước ra thấy hắn ta đứng chờ ở đó

- xong rồi hả? em lên xe đi, chúng ta đi thôi

hai người đã đi dạo ở công viên, nào là chơi tàu lượn, rồi nhà mà,.. sau đó đi ăn các thứ

seungcheol đi mua nước chỉ còn mình cậu đứng đó chờ, đây là cơ hội tốt nhất rồi

cậu không nghĩ gì liền bỏ chạy, tới lúc hắn quay lại thì không thấy cậu đâu

- địt mẹ nó, nó trốn rồi!

anh liền rời khỏi công viên đi tìm, còn cậu thì cứ chạy dù người cậu có mệt đứt hơi và đôi chân đã mỏi nhưng phải thoát khỏi cái tên đó

lúc này cậu bị trật chân và té, giờ đứng lên cũng không được nhưng mà nếu cứ ở đây thì hắn ta sẽ tìm ra được mình thôi

- này, anh không sao chứ?

jeonghan ngước lên thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đó là hong jisoo

- tôi bị trật chân

jisoo thấy cậu đang ôm chân đang bị đau của mình đành phải đưa cậu về nhà anh

jeonghan ngồi ở ghế sofa và ngắm nhìn xung quang căn nhà, đúng là đại gia có khác nhưng mà không bằng seungcheol

jisoo đặt ly trà xuống bàn và ngồi kế bên hỏi

- này, bộ anh gặp chuyện gì hay sao mà chạy tới mức trật chân vậy?

- ờm, tôi muốn trốn khỏi một người nhưng tôi không thể nói tên ra được, xin lỗi anh

- không sao, anh tên gì? bao nhiêu tuổi?

- yoon jeonghan, 21 tuổi

- oh, vậy bằng tuổi anh rồi...tôi tên là hong jisoo, hân hạnh

anh nở một nụ cười lộ răng thỏ siêu siêu đáng yêu

- thế à? vậy anh sống một mình sao?

- đâu? tôi sống chung lee seokmin, người yêu tôi..lớn hơn 3 tuổi

- thế anh ấy đâu rồi?

- anh ấy đang đi làm chắc giờ này về rồi

ngay lúc

- AJU NICEEEEE

một tiếng thất thanh từ cửa, nhìn thấy một chàng trai đang cầm cái cặp vào nhà với tâm trạng tăng động

- ANH VỀ RỒI JISOO ƠI

cậu ta là lee seokmin, miệng của cậu ta như một cái loa phát thanh vậy chỉ cần hát thôi là hàng xóm nghe hết

- seokmin ah, anh tăng động dữ rồi đó vì hôm nay có khách đến

- thế á? chào anh nha, tôi là lee seokmin 24 tuổi

- em là yoon jeonghan, 21 tuổi.
thôi tôi về nhé, tạm biệt

- mà chân anh đi được không đấy?

- được mà, chân tôi đỡ hơn rồi..cảm ơn anh

jeonghan tạm biệt và rời khỏi nhà, cậu cứ đi dạo trên đường thì lúc này có một giọng kêu tên cậu từ sau lưng

- yoon jeonghan!

cậu quay người lại khi thấy con người đó liền sợ hãi, không ai khác là choi seungcheol
sao hắn ta lại tìm được mình cơ chứ? địt mẹ giờ chạy cũng không kịp nhưng phải biết làm sao đây

cậu quay người chuẩn bị bỏ chạy thì hắn ta đã nắm lấy tay cậu, dù có vùng vẫy cách mấy cũng không được vì lực của hắn ta quá mạnh

- khốn kiếp, dám trốn tao hả?

hắn ta cứ kéo cậu đi và bước vào trong xe mặc cho lời cầu xin tha thứ, hiện tại hắn ta đã tức giận giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

hắn cứ lái xe về tới nhà, jeonghan nhìn căn nhà đó đã sợ hãi, tay chân run hết cả lên

hắn ta đã nắm lấy tóc cậu quay mặt về phía mình, jeonghan đau muốn phát khóc

- NÓI! SAO MÀY DÁM TRỐN TAO?

- ...

nước mắt đã rơi trong vô thức và ánh mắt nhìn vào hắn là sự chán ghét, căm thù nhưng cậu cũng không nói một lời nào, điều đó khiến hắn ta càng tức giận

- MÀY BỊ CÂM HẢ? MÀY..LẤY VIỆC ĐI CHƠI ĐÓ MÀ TRỐN TAO HẢ?

- TÔI CŨNG CHỊU HẾT NỔI RỒI...

cậu đã lên tiếng và cậu đã chịu hết nổi cái tính chiếm hữu cao của hắn, vì hắn mà cậu mất đi một người bạn duy nhất, vì hắn mà mất đi gia đình chỉ còn mỗi đứa em gái là chỗ dựa duy nhất thôi

- tôi chán ghét anh vì tính chiếm hữu chết tiệt của anh, anh thương tôi bằng cách tôi mất đi những người mà tôi yêu thương...tất cả là tại anh, LÀ TẠI ANH HẾT!!!

seungcheol buông lỏng bàn tay nắm lấy tóc cậu ra và có lẽ hắn đã động lòng vì lời nói lúc nãy

- anh yêu em mà jeonghan...anh yêu em đến mức điên cuồng, anh đã tìm mọi cách để em hiểu được tình cảm của anh

- cách anh yêu tôi là tôi phải mất tất cả thì anh mới chịu đúng không? giờ tôi không còn gì để giữ cả kể cả cái mạng này

- đừng...đừng, anh xin em mà jeonghan, anh xin lỗi

hắn ta liền ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ chỗ hắn ta đã nắm tóc cậu và jeonghan cứ mặc kệ hắn ôm vì cậu không còn sức để chống trả và cứ khóc trong lòng hắn

tới lúc tiếng khóc đã dừng lại, hắn ta nhìn thấy jeonghan đã ngủ thì bế cậu vào trong nhà

hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cởi giày và vớ sau đó đắp chăn cho cậu, hắn ngắm nhìn một hồi lâu và dùng tay xoa mái tóc dài đó

- anh xin lỗi em, jeonghan

lần đầu nghe từ xin lỗi từ hắn vì cả cuộc đời này hắn chưa xin lỗi vì ai nhưng lần này vì một thiên thần mà ngỏ lời xin lỗi sao?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top