6. Tri Kỷ


Bốn phía vắng lặng như tờ, tiếng quạ xa xa cắt ngang không khí ngột ngạt đồng thời cũng mang đến sự tang tóc khiến ai đó nghe thấy được cũng đều lo lắng không thôi nhưng đối với người như Duẫn Tịnh Hán, kẻ không có gì và cũng không còn gì thì nó như tiếng chuông báo hiệu cho chuỗi ngày nơi địa ngục trần gian này sắp kết thúc rồi.

Thế gian kì lạ, được mất thoáng chốc, sinh tử như đùa một hồi như mộng! Y từng ngạo mạn đem trường thương vác lên vai đại chiến sa trường, nhếch môi khinh đời không từ thủ đoạn đưa vị tri kỷ lên ngôi cửu ngũ nhưng cuối cùng lại để bản thân hụt một chân, rơi vào quỷ môn quan không còn đường luân hồi, làm lại. Từng tâm tâm nhất nhất yêu một người nhưng đổi lại là sự miệt thị không chút nương tình. Có phải hay không vì y giết quá nhiều người nên giờ đây phải nhận kết cục thê lương này?

Tiếng xích sắt bên ngoài chợt rổn rảng khua lên, âm thanh nghe như tiếng của những con quỷ lê bước chân nặng nề trở về từ địa ngục, đồng thời cũng là tiếng động báo hiệu vị Võ Vương hung tàn vô nhân tính đã trở về sau một trận đại chiến khốc liệt với quân lính triều đình. Chó cắn rồng, phản nghịch cắn đế vương. Buồn cười, buồn nôn? Y cảm thấy rất thú vị!

"Duẫn tướng quân, ta đem thứ tốt đến cho ngài đây!" Võ Phương trong lời nói không có chút thiện ý.

Có thứ gì tốt khi y đang đứng sát ranh giới tử sinh?

Hắn đứng trên cao nhìn xuống, thu trọn một dáng vẻ thê thảm của một vị tướng từng tung hành tứ bể, kẻ địch nghe đến tên liền tự khắc rét run. Từng oai phong thì đã sao? Từng lợi hại thì đã sao? Chẳng qua giờ đây chỉ có thể là tên tử tù bé nhỏ đáng thương thôi. Nghĩ đến bản thân cư nhiên lại có thể đánh bại Duẫn tướng quân một thời kiêu hùng thì đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều, cho nên hắn không kiên dè đem một miếng gỗ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay ném xuống trước mặt Duẫn Tịnh Hán.

Liếc mắt nhìn sang, y nương theo chút ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đuốc bên ngoài phòng giam mà cố gắng nhìn thử tuy nhiên mắt quá mờ nên không nhìn rõ được vật gì. Nặng nề, khó khăn nhấc cánh tay quấn mấy vòng xích sắt, y nhặt mảnh gỗ kia đưa lên gần hơn nữa để nhìn, lúc nhìn rõ rồi thì đột nhiên lại muốn rơi nước mắt.

...

"Ngươi làm gì?"

"Ta làm ba cái bảng tên, cho ngươi một cái ta một cái."

"Còn một cái cho ai?"

"Cho hắn!" Thiếu niên chưa qua mười sáu ngẩn đầu, đưa tay chỉ về phía tiểu thư sinh cặm cụi đọc sách bên ánh lửa nhỏ. Người đó nét mặt hiền hòa, dung mạo liêm chính, kẻ sẽ bảo bọc y trong suốt một mùa đông nơi lao tù ẩn bách vào mười ba năm sau.

...

"Hắn đâu?" Y giọng nói khàn đặc do lâu ngày không được uống nước, đầu không ngẩn lên, không nhận rõ cảm xúc hiện tại.

"Ai? Ngài muốn hỏi ai?" Võ Phương chấp hai tay ra phía sau cười như không cười mà vặn điều hỏi lại.

Trong thoáng chốc nơi phòng giam chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn vang lên, hắn đắc thắng mỉm cười, y đưa tay sờ ba chữ trên thanh gỗ đã cũ mèm. Ngẩn đầu nhìn, lúc Võ Phương không phòng bị, y liền dùng hết sức đứng lên đem xích sắt ở tay quấn vào cổ của Võ thành vương kéo hắn vặt xuống rơm khô đầy mùi hôi thối.

"Ta hỏi ngươi, hắn đâu?" Giọng nói của y vẫn khàn đục như vậy, cứ như nhiễm quá nhiều bụi trần, quá nhiều đau thương nên không giữ được giọng nói hùng hồn vốn có của vị tướng quân năm nào. "Nếu ngươi dám làm gì hắn ta sẽ không tha cho ngươi!"

Tuy bản thân mạnh hơn y nhiều nhưng giờ cổ bị siết chặt đến hai vòng xích, hắn có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát khỏi. May mà lúc bấy giờ một tràng binh lính nghe động chạy đến giải cứu nếu không hắn đã sớm lìa đời rồi.

Võ Phương sau khi thoát khỏi tay của Duẫn Tịnh Hán, hắn đưa tay sờ mấy dấu hằn từ dây xích trên cổ mình sau đó hung bạo đạp liên tục vào người y để xả cơn giận, trước khi rời đi còn phun một bãi nước bọt mắng hai tiếng: "Phế nhân!"

...

Ánh tà dương phủ ngập Võ Thành sừng sững, vị Võ Vương oai hùng đứng trên tường đài cao vút tựa như loài báo hung tàn ngắm nghía chú nai nhỏ bên dưới vuốt nanh. Cạnh tàn liễu mục cách cổng thành gần một trăm bước chân không có bất kì quân tướng hào hùng nào của triều đình mà chỉ có độc duy một vị thư sinh áo vải, người này là quốc sư đương triều và ít ai biết rằng ngài cũng chính là bằng hữu của Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán.

Thời chiến loạn lạc ba kẻ nuôi chí lớn cùng nhau thắp một ngọn đèn, đọc lại binh pháp, cùng nhau bày binh bố trận, lúc thắng một trận liền cạn chén ăn mừng. Nhưng rồi khi Thôi Thắng Triệt lên ngôi, vị quốc sư này đã hiểu rõ cái gì là rạch ròi quân thần, tình bằng hữu, tình huynh đệ ngày càng nhạt dần cho đến khi ngài ấy nghe được Duẫn tướng quân bị kết danh bất trung, bất nghĩa. Lúc ấy quốc sư chỉ phẩy quạt bật cười, miệng từ tốn nói mấy câu sáo rỗng.

Phản hay! Chết hay! Ngươi từ lâu đã không muốn sống rồi còn gì?

...

"Đỉnh đỉnh đại danh Hồng lão tiên sinh từ lâu đã nghe qua nhưng không có cơ hội diện kiến, hôm nay thật vinh hạnh gặp mặt, thật quá khác với tưởng tượng trong đầu bổn vương."

Quốc sư đương triều họ Hồng, tuổi ngang ngửa hoàng đế và Duẫn tướng quân nhưng từ trên xuống dưới đều gọi ngài là Hồng lão tiên sinh bởi tương truyền quốc sư râu bạc ngồi ở đình Tây bấm đốt ngón tay xem về quốc sự chính là lời đồn thổi được lan truyền nhiều nhất trong nhân gian nhưng thật sự ngài ấy cũng chỉ là nam nhân bình thường, ngày ngày đọc sách, xem binh cơ, coi thiên văn giúp vua bình thiên hạ chứ chẳng phải bậc tiên nhân gì.

"Tại hạ, Hồng Tri Tú rất lấy làm vinh hạnh được Võ Vương để ý!" Ngài hai tay cung trước ngực, khom người bày tỏ nhã ý thật sâu với Võ Phương.

"Tiên sinh, hữu lễ hữu lễ!" Võ Phương miệng nhếch lên đầy coi thường nhưng lời nói ra thì như ca như hát.

Trời thu se se lạnh, Hồng Tri Tú thân không giáp sắt hay áo gấm khăn cài, trên người chỉ độc duy một bộ áo vải trắng tinh phất phơ trong gió lộng. Đây là người đã dùng mười năm sương gió, cùng hai vị tri âm đánh dẹp hôn quân quang lâm thiên hạ và cũng là người phản lại đế vương giải thoát cho Duẫn Tịnh Hán khỏi Ẩn Nguyệt Cư vào ngày đông năm ấy.

"A... để ta mở cổng thành, ngài vào bên trong kẻo nhiễm gió độc."

"Không cần! Ta đến để đòi người."

Một mình đến Võ thành để đòi người? Võ Phương chớp mắt liền cảm thấy vị tiên sinh trước mặt rất thú vị.

"Người? Người nào?" Võ Thành Vương giả ngây thơ mà hỏi lại.

"Cả nhà ba người của Duẫn... tướng quân." Lúc nói chuyện với Võ Phương, Hồng Tri Tú khó khăn ngẩn đầu, tuy gió có hơi mạnh làm cho cát cứ như không chút nương tình thổi thẳng vào mặt ngài ấy nhưng tất thảy cũng không để vị quốc sư này sụt giảm chút thanh tao nào.

"Chẳng phải ba người bọn họ đều bị thiêu sống rồi sao? Ấy, nếu ngài có muốn tìm tro cốt cũng phải đến Đông An chứ nhỉ!?"

Hồng Tri Tú nghe xong câu trả lời có vẻ hợp lí kia thì cúi đầu, Võ Phương nhìn thấy thì cảm thấy kì lạ vô cùng, qua thật lâu đến lúc tưởng như sắp hết kiên nhẫn để chờ đợi thì hắn lại nghe ngài ấy bật cười thành tiếng. Hồng lão tiên sinh nho nhã đương triều nay trước mặt người khác lại bật cười đầy hào sảng? May thay hắn biết Duẫn Tịnh Hán còn sống, nếu không có lẽ hắn sẽ nghĩ Hồng Tri Tú này bị vong của y nhập vào rồi.

"Võ Phương a Võ Phương! Ta tính sơ qua cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, vậy mà ngươi đem lời nói trẻ con này để đánh lừa ta? Nói cho ngươi biết, ta theo hoàng đế hết hai mươi mấy năm là nhờ cái này..." Ngài đưa ngón tay thon gõ gõ lên đầu "... chứ không phải cái này!" Sau đó dời ngón tay chỉ vào miệng mình.

"Ý ngươi là gì?" Võ Phương hai mày nhíu chặt, hắn dường như đã bắt đầu nổi giận.

"Cả ba người bọn ta đều có một điểm chung là dùng đầu để bàn chuyện, còn ngươi là dùng miệng để gạt người. Đó cũng chính là lí do một trong ba người bọn ta là hoàng đế còn ngươi chỉ là Võ Vương một thành!"

Võ Thành Vương hung tợn đập tay lên thành đá, sau đó lớn miệng, chỉ tay quát Hồng Tri Tú: "Ngươi đừng quá phận, đừng tưởng ta đây không giết sứ giả!"

"Ta biết! Ta biết ngươi muốn giết là giết, bởi đó là bản tính rồi! Đúng không Võ Thành Vương?"

Đúng thật là vậy! Ba người bọn họ, một chén rượu đào kết giao tri kỷ, mỗi người mỗi tính giống như Thôi Thắng Triệt tham vọng, cao ngạo, Duẫn Tịnh Hán phóng khoáng, oai hùng, còn Hồng Tri Tú nho nhã, sắc bén. Một tổ hợp khiến cho một đương triều phải bị lật đổ trong vòng mười năm, Võ Thành vương trăm tính vạn tính thế mà bỏ sót vị này, thất bại của hắn là đây.

"Chu Nhược Lan là thanh mai trúc mã với ngươi, ngươi ra tay đành sao?"

"Có gì không đành? Nàng ta dù gì cũng là người của Duẫn Tịnh Hán, ta có gì phải hối tiếc." Võ Phương nói dối nhưng mày không nhíu tim không đập, thành công lừa mình gạt người chứ thật tâm người quan trọng nhất với hắn mãi mãi chỉ có Chu Nhược Lan mà thôi. Nhớ khi còn niên thiếu, thời khắc nhìn tiểu thư họ Chu nhoẻn miệng cười tao nhã thì hắn liền cảm thấy như hoa nở trong lòng nhưng hắn dù có tài giỏi thế nào cũng mãi mãi thua một vị tướng quân họ Duẫn. Tận mắt chứng kiến nữ nhân bản thân yêu nhất thành thân cùng người khác, ai hiểu được hắn đau đến nhường nào, nhìn giá y đỏ rực kia thiêu tâm mình cháy thành tro rụi thì hắn đã bắt đầu ghi hận sâu sắc với Duẫn Tịnh Hán kia.

"Nhưng nếu ngươi nhọc lòng đến đây ta cũng không để ngươi về tay không được. Ở chổ ta còn dư một tên tử tù, nếu ngươi thành thật muốn cứu hắn thì về báo với hoàng đế, đem long ấn đến đổi mạng hắn về." Võ Phương hai tay chống lên thành trì, mắt đăm đăm nhìn đương triều quốc sư bên dưới. Người kia thật sự nhỏ bé đến vậy nhưng chí khí không hề thua kém bật tướng soái sa trường.

Hồng Tri Tú không ngẩn đầu nhìn hắn, ngài vẫn một mực nhìn vào cổng thành đã khép chặt kia giống như muốn đào thật sâu vào bên trong ấy để tìm kiếm lại chút bóng dáng của cố nhân. Đưa tay vào ống tay áo, quốc sư tìm một chút liền lôi ra một miếng gỗ nhỏ đã cũ, lại dùng thêm hai mảnh vải lụa quấn quanh hai vòng cẩn thận rồi đặt xuống nền đất bẩn thỉu kia.

"Phiền ngươi giao cho người trong đó giúp ta!"

Nói xong không cần biết Võ Phương có đồng ý hay không, ngài cứ như vậy quay lưng rời khỏi, đi ngược chiều gió mà trở về.

...

Hồng Tri Tú ảm đạm trở về nơi đóng quân, lúc đi ngang chổ của Thôi Thắng Triệt thì ngoảnh lại nhìn một lúc. Đột nhiên ngài lại nhớ đến hai mươi mấy năm trước, khi bản thân có thể vô tư chạy thẳng vào soái trướng, lật chăn kéo hắn dậy mà khoe khoang về những binh cơ mình vừa phát hiện ra. Cũng chính khi ấy, bên ngoài lều vải sẽ có thêm một tên tiểu tử khác chạy xọc vào đập bàn đùng đùng nói là mình vừa thắng trận nhưng có lẽ trăm ngàn năm sau cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp kia thêm lần nào nữa.

" Quốc sư?" Thôi Thắng Triệt ở bên trong, nhìn ra mành vải thoáng bị gió thổi bật lên thì trông thấy vạt áo trắng hơi lấm chút bụi đường của Hồng Tri Tú cho nên hắn liền gọi ngài ấy vào.

"Việc người giao, vi thần không làm trọn xin người giáng tội." Đúng bậc thần tử, ngài trước cung tay sau là quỳ xuống đợi quân vương trừng phạt.

Thật lâu không thấy hắn trả lời, tưởng như sắp có đầu rơi máu đổ thì đương triều quốc sư lại cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy thân mình. Thôi Thắng Triệt lặng lẽ đem áo choàng khoác lên thân ảnh chịu gió mà lạnh dần của ngài ấy.

"Đa tạ hoàng thượng!" Lần này chính là dập đầu cảm tạ thánh ân.

Thôi Thắng Triệt nhìn Hồng Tri Tú dập đầu mãi chẳng ngẩn thì đột nhiên lại đau lòng, đây là vị bằng hữu cuối cùng còn bên cạnh hắn nhưng rốt cuộc thì vẫn xem nhau như kẻ xa lạ, rạch ròi ranh giới không để hắn quan tâm dù là chút ít.

"Tri Tú... ngay cả ngươi cũng hận ta đúng không?"

Hồng Tri Tú vẫn im lặng.

"Ta sai, ta biết nhưng ta hối hận rồi ngươi cũng không thể nguôi ngoai chút nào sao?"

Hồng tri Tú trán chạm vào đất, miệng nhếch lên như muốn cười như muốn khóc, ngài ấy không biết nên đối xử như thế nào với chính cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng ngực mình.

Thôi Thắng Triệt ngồi xuống nền đất lạnh, mắt nhìn vào mành vải đang giũ phần phật trong gió kia. Hắn thực sự rất muốn một lần nữa nhìn thấy hai tên tiểu tử chạy đua từ ngoài vào, mở miệng hô to tên của hắn nhưng có lẽ tất cả chỉ là những ảo vọng, chỉ một lời tứ hôn mà mọi thứ trở thành đại cục đau khổ như thế này. Là lỗi của ai? Của hắn hay là của số phận?

"Hoàng Thượng!"

Thôi Thắng Triệt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hồng Tri Tú vẫn còn giữ nguyên tư thế dập đầu kia.

" Quốc sư?"

"Tại sao năm đó... không để hắn chết?" Ngài thực sự chịu không nổi cục diện hiện tại nữa, quá đau xót, quá thê lương. Tại sao người đáng lí ra có thể tận hưởng được tiêu dao, tự tại lại phải giam mình vào vỏ bọc của thiết giáp? Tại sao người đáng lẽ ra được chung hưởng giang sơn, được trân trọng kính mến lại phải chịu ô danh bị người người sỉ nhục? Nếu có tội, tại sao không làm ngơ để y chết đi, cứu sống làm chi để giờ đây phải chịu giày vò.

"Ta..." Năm đó sao lại không để hắn chết? Không đúng, phải là tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?

"Người chết sẽ không chịu đau đớn, khổ nhục, cũng sẽ không bị địch nhân chà đạp."

Thôi Thắng Triệt nghe đến thì hiểu ra, Hồng Tri Tú đã đến Võ Thành tức mấy lời kia đều ngụ ý Duẫn Tịnh Hán thực sự bị Võ Phương giam giữ.

"Nói ta nghe, hắn ở đó thật sao? Hắn ra sao rồi?" Thôi Thắng Triệt kích động nắm vai của quốc sư kéo đến đối diện với mình. Chỉ cần ngài ấy gật đầu một cái thì quá tốt rồi, cho hắn chút hi vọng về sự tồn tại của y trên cõi đời này.

"Hắn..." Ngài ấy cảm thấy mấy từ sắp nói đây thực sự làm cổ họng mình nghẹn đi.

"Hắn làm sao?"

"Sống không bằng chết!" Hồng Tri Tú đưa tay gạt phăng tay hoàng đế, nói đến hận hắn thì ngài không có nhưng giận thì rất nhiều. Nhiều đến nỗi, mười ba năm qua chưa từng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thôi Thắng Triệt nghe hết câu cảm thấy mọi thứ trước mặt đều quay cuồng, cả người như mất hết sức lực mà ngã xuống nằm vật trên đất. Hồng Tri Tú cứ nghĩ hắn hơi sốc hoặc vui mừng quá độ nên mới như thế nhưng không lâu sau liền thấy hắn đem hai tay áp trước ngực, co người lại mà ho khan. Tiếng ho như đâm vào lòng ngực của vị quốc sư ấy, ngài bò nhanh đến bên cạnh hoàng đế, đưa tay kéo hắn dậy miệng liên tục gọi thái y. Nếu không quan tâm đến vị bằng hữu này thì Hồng Tri Tú đã không giận hắn đến vậy.

Máu tươi tràn ra khóe miệng tái xanh của hoàng đế, hắn ngã vào người Hồng Tri Tú mà tiếp tục ho, đau đớn tột cùng chính là cảm xúc hiện tại của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top