1. Quán Mì Nhỏ Trấn Đông An
Thời tiết vào hạ nóng bức vô cùng, trong ánh nắng rực lửa giữa trưa những ngôi nhà gần như tan chảy, căn nhà nhỏ nằm trong lòng trấn nhỏ của Duẫn Tịnh Hán cũng không ngoại lệ.
Y mặc một bộ y phục tuy chất liệu có thô sơ nhưng đường may lại rất khéo, tay áo được xăn lên quá khuỷ để lộ ra khung xương khoẻ khoắn nhưng da thịt lại chi chít những vết sẹo đáng sợ. Mặc kệ buổi trưa trời nóng đến mức nào nhưng y vẫn cố gắng nhào bột làm mì để kịp khi trời tối dọn hàng ra bán.
Chu Nhược Lan, tóc dài quấn cao đơn sơ được điểm tô bằng cây trâm gỗ hình hoa lan tinh xảo nhẹ nhàng từ buồng trong bước ra, có lẽ là nàng rất thích món trang sức này tuy nó không đắc tiền nhưng lại là món quà do chính tay phu quân nàng làm ra.
Năm 18 tuổi nàng được gả cho nhà họ Duẫn trở thành Duẫn phu nhân người người khao khát nhưng chẳng bao lâu sóng gió ập đến, Duẫn đại tướng quân anh dũng uy song bị triều đình truy nã, nàng không oán không hối cùng nắm tay phu quân chạy đến trấn nhỏ sinh sống qua ngày. Có thể nằm mơ nàng cũng không thể ngờ một thiên kim tiểu thư lại có thể thực sự hạnh phúc trong nghịch cảnh khốn cùng này.
Nhìn thấy mồ hôi chảy ròng trên trán phu quân mình, Chu Nhược Lan liền dùng khăn tay giúp y lau khô.
Duẫn Tịnh Hán ngẩn đầu nhìn nàng cười, có thể cả đời này người y nợ nhiều nhất chính là Chu Nhược Lan nàng. Khi còn là đại tướng quân y dùng cả mệnh để cược lấy một cái ngoái đầu của quân vương nhưng nào biết chỉ cần y ngoái đầu nhìn lại phía sau thì cũng có một người tâm tâm nhất nhất trao y cả tính mạng. Khi khốn cùng vẫn là nàng một thân nữ nhân hầu cận một phế nhân.
''Phu quân đã quá trưa rồi chàng vào ăn cơm để đây thiếp làm là được rồi.''
''Trì Nhi đâu rồi? Nàng cùng con cứ ăn trước, ta làm xong sẽ vào ăn.'' Duẫn Tịnh Hán ôn nhu nhìn nàng.
Gương mặt mặt này, đôi mắt này, giọng nói nay chính là thứ mà Chu Nhược Lan muốn cả đời gìn giữ.
...
''Chu Nhược Lan ngươi không phải nên cảm tạ thánh ân vì đã tác hợp cho ngươi cùng Duẫn tướng quân nên nghĩa phu thê sao?'' Quãng công công vừa điểm hoa lan vừa tựa ý nhắc khéo Chu Nhược Lan.
Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn nam tử gần như chẳng còn chút hơi thở nào đang trong vòng tay nàng. Cả đời nàng chịu ơn nhiều nhất là hoàng đế nhưng ngài cũng là người nàng hận đến thấu tận tâm can.
Hoàng đế ngài tốt nhất là trường mệnh nếu không ta đây sẽ ngày ngày đêm đêm cầu cho ngài sống không bằng chết.
Ngày ấy trốn đi, Chu Nhược Lan thật mong quên tất cả chuyện ở nơi xô bồ này nhưng tâm lại không nhịn được mà ghi một mối hận với hoàng đế - người mà không chỉ chiếm tâm mà còn muốn lấy mạng phu quân nàng.
Duẫn gia một nhà ba người chạy đến trấn Đông An này sinh sống, Duẫn Tịnh Hán biết chút tài kéo mì sợi nên mở một quầy nhỏ phía trước nhà bán mì còn Chu Nhược Lan từ nhỏ đã học qua cầm kì thi hoạ không gì là không thông nhưng khi đến trấn nhỏ này lại không áp dụng được món nào nên đành dùng thêu thùa may vá đơn thuần giúp phu quân kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống khó khăn.
...
Ánh đèn trãi dài, khiến cho một trấn Đông An mộc mạc đơn sơ trở nên huyền ảo huyên náo, vài chiếc bàn con được dọn ra, Duẫn Tịnh Hán cùng Chu Nhược Lan loay hoay trụng mì, còn Duẫn Trì nhanh nhẹn giúp cha mẹ lau bàn, bưng mì, đón khách. Loại tình cảnh này cả đời Duẫn Tịnh Hán vẫn mãi mãi khắc ghi.
Những bước chân vội vã vỗ vào lòng đường tạo nên một điệp khúc sinh động của con phố về đêm. Trong một lúc được nghĩ tay Duẫn Tịnh Hán liền ngẩn đầu lên cao nhìn trăng sáng, loại độc dược kia cũng rất tốt làm cho y mờ mắt suốt mười mấy năm trời, giờ đây trăng sáng trên trời chỉ là một vệt vàng mờ ảo, giống như một con rồng cuộn mình ở nơi cao khinh bỉ nhìn một thường dân tâm hồn và thể xác đều tật nguyền như y.
''Cho ta một bát mì.''Một giọng nói vang lên.
Tại sao lại có thể dùng thứ âm thanh trầm thấp ghê gợn đó khơi dậy nổi đau vạn tiễn xuyên tâm của y.
Duẫn Tịnh Hán đưa mắt nhìn nhưng có cố gắng cách mấy thì vẫn chung quy thu được một cái bóng mờ mờ ảo ảo.
''Thật ngại quá, đã hết mỳ rồi.'' Chu Nhược Lan mỉm cười hiền hậu nhưng đối với Duẫn Tịnh Hán và Duẫn Trì thừa biết rằng nụ cười kia vô cùng gượng gạo.
Chu Nhược Lan vừa dứt lời thì bên trong Duẫn Tịnh Hán đã ôm ngực ho khan. Đột nhiên sao cổ họng rất ngứa hẳn là do độc dược còn sót lại trong cơ thể y dị ứng với mùi hương mà nam tử kia mang đến.
''Phu quân... chàng không sao chứ?'' Chu Nhược Lan gấp đến đỏ mắt mà vỗ lưng cho Duẫn Tịnh Hán.
''Cha, cha không sao chứ?''
''Tịnh Hán...'' Nam tử đưa tay về phía y nhưng lại bị Chu Nhược Lan dùng loại ánh mắt hung tàn ngăn lại. Hắn thật không ngờ được nữ nhân liễu yếu đào tơ ngày ấy lại có thể dùng loại ánh mắt này để đe doạ người khác.
''Xin ngài cách xa ra cho, mùi hương của quyền hành quá nồng làm cho phu quân của ta buồn nôn.'' Chu Nhược Lan không chút khách sáo dùng lời nói đả kích nam tử.
Duẫn Trì đưa một bát nước đến bên miệng Duẫn Tịnh Hán: ''Cha, uống chút nước đi.''
Nam nhân nhìn một màn trước mắt thì ngực nhói lên không dứt, hắn đưa tay sờ vào ngực trái, nơi này vì nữ nhân khác mà làm hại Duẫn Tịnh Hán, cũng chính nơi này vì y mà đau đớn suốt mười mấy năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top