Chương 6 • Sự xuất hiện mới

"Có những người xuất hiện như dao găm đâm thẳng vào ta nhưng ta vẫn chọn giữ họ cạnh tim."

Căn nhà kho bỏ hoang khu Đông chật hẹp, ẩm thấp nhưng vẫn còn camera bí mật hoạt động.
Wonwoo ngồi trước màn hình tối, ngón tay lướt qua bàn phím với tốc độ không thể theo kịp. Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên: Jeonghan bị khống chế, ống tiêm áp sát cổ. Gương mặt cậu mờ mịt qua lớp kính nhưng ánh mắt đầy van nài.
"Hệ thống bị mã hoá tầng ba. Nếu cậu không mở cửa trước khi tôi giải mã xong, hắn sẽ tiêm." – Wonwoo nói khẽ, không nhìn người phía sau.
Mingyu dựa lưng vào bức tường, tay cầm khẩu Glock cũ. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên trong ánh đèn vàng mờ của căn phòng ngầm.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Wonwoo thoáng liếc anh.
"Cậu lúc nào cũng nói vậy."

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng bàn phím. Rồi màn hình chớp sáng.
"Tôi tìm được vị trí rồi, tầng hầm thứ hai, kho chứa thiết bị y tế cũ. Có một lối đi ngầm sau phòng điện. Chỉ có cậu đủ nhanh để đến đó trước khi hệ thống khởi động lại."
Mingyu chỉnh lại bao súng. Khi đi ngang qua, anh cúi sát tai Wonwoo, giọng thấp:
"Em vẫn nhớ đường hầm đó. Là nơi đầu tiên mà anh hôn em."
Tim Wonwoo đập lệch một nhịp.
"Tôi nhớ...nhưng đó là lần cuối cùng cậu quay lại."

Trong khi đó, Seungcheol đang đạp tung cánh cửa phòng giám sát ở nhà xác. Hệ thống điện bị cắt – tất cả tín hiệu bị nhiễu. Anh không còn cách nào khác ngoài lần theo lối ra trong trí nhớ.
Một bóng đen xuất hiện cuối hành lang.
"Không phải đường đó. Cậu sẽ mất thêm mười phút đấy."
Seungcheol có chút giật mình quay lại, giơ súng.
Mingyu bước ra từ bóng tối.
"Chúng ta có một điểm chung – không ai muốn Jeonghan chết."
"Tôi không cần anh nhúng tay." – Seungcheol gằn giọng.
"Nhưng Wonwoo thì cần." – Mingyu cười nhạt.
Khoảnh khắc đó, hai kẻ từ hai thế giới đối lập, từng đối đầu như nước với lửa, tình cờ có chung một mục tiêu. Không vì bất kì lý tưởng hay luật lệ nào. Chỉ vì người thương trong lòng mà xả thân.

Ở phòng kho cũ, Minjae rút ống tiêm ra, tay run rẩy.
"Cậu luôn là cái gai trong mắt tôi, Jeonghan. Tôi mất ba năm để dựng lại một phiên bản khác và hôm nay, tôi sẽ kết thúc tất cả."
Jeonghan không sợ hãi. Cậu nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói:
"Anh không còn là bác sĩ nữa, Minjae. Anh chỉ là kẻ đang sống bằng thù oán."
Một tiếng "tách" vang lên.
Cửa sập phía sau bật mở.
Mingyu đứng đó, súng chĩa thẳng vào đầu Minjae.
"Xin lỗi, bác sĩ. Hôm nay sẽ không có ai chết cả đâu."
Mingyu nổ súng chỉ thiên làm Minjae sợ hãi như người mất hồn, chạy thục mạng để thoát khỏi vòng vây của Seungcheol và Mingyu. Seungcheol chưa xin được giấy bắt giữ từ cấp trên nên không thể làm gì ngoài nhìn hắn bỏ chạy đi. Anh lao vào cởi trói, giải thoát cho Jeonghan trong khi cậu dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top