Thái độ của một con công
Jeonghan rời Hàn Quốc được 7 năm. Chừng đó thời gian cậu dùng để nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ cả Choi Seungcheol.
Trước khi là người yêu, Seungcheol đóng vai trò đúng nghĩa một người bạn thanh mai của Yoon Jeonghan. Anh ở bên, đi học cùng cậu, đi chơi cùng cậu, quan tâm cậu để tóc gì thì hợp, nhìn xem cậu đạp xe hay lướt ván trông ngầu hơn. Seungcheol quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng cậu như một người anh, dù cả hai bằng tuổi. Gần như bất kỳ khoảng khắc nào trong cuộc đời của Yoon Jeonghan kể từ năm 5 tuổi, anh đều có mặt.
Vậy nên làm gì có chuyện cậu có thể quên đi anh, làm gì có chuyện cậu muốn cắt bỏ mối tình tuổi thiếu niên của mình. Chỉ trách hai chữ Hoàng tử không cho phép cậu được giữ lại bất kỳ một cảm xúc riêng nào nếu không muốn đối phương bị tổn thương.
Jeonghan xin mẹ giữ lại món quà Seungcheol tặng, chấp nhận việc cắt hết sóng điện thoại thông thường, dùng mạng nội bộ riêng đọc tin tức, theo dõi người yêu cũ từ nơi xa. Khối sắt tưởng như vô dụng kia biến thành vật trang trí lủng lẳng bên túi cậu rồi từ từ trở thành cái gọi là vật định tâm.
Người ta chỉ biết tiểu hoàng tử có thói quen cầm vật định tâm bên người, nhiều khi là cái muỗng, có lúc lại cây trâm, nhưng thường trực nhất vẫn là chiếc điện thoại cũ mèm kia. Bí mật che giấu bao lâu lộ nguyên hình trước chính chủ, bảo Jeonghan trốn cũng không biết trốn đâu. Choi Seungcheol thừa nhạy bén để hiểu được tình cảm của cậu còn hay vơi. Và một khi anh đã biết thì cậu xem như hết đường thoát.
Món quà sinh nhật của phủ Thủ tướng là một bộ hanbok cách tân làm từ ba bốn loại vải thượng hạng, còn cây trâm khảm ngọc bản mệnh Seungcheol tặng riêng mình, Jeonghan biết nó chỉ mới là khởi đầu.
.
"Nghe nói điện Thanh Hoa dạo này rất bận bịu đúng không, thưa Hoàng tử điện hạ?"
Người hỏi là gia chủ tộc Baek, xếp theo độ lâu đời thì chỉ sau mỗi Hoàng tộc và nhà họ Jeon. Nếu đặt vào thời xưa, có lẽ vị thế của người đàn ông này phải ngang ngửa Thừa tướng.
Không riêng gì họ Baek mà các gia tộc lớn đều không vừa mắt vị công chúa trên trời rớt xuống là mẹ cậu, người vừa được thừa hưởng một phần quyền lực không nhỏ từ Hoàng gia, vừa được tiếp quản một phần của cải tài sản ẩn giấu đằng sau ngai vàng.
"Thanh Hoa có bận bịu thế nào thì làm sao so với gia tộc Baek đây. Không phải tập đoàn xây dựng nhà ngài vừa trúng thầu miếng đất màu mỡ ở phía Nam thủ đô hôm qua sao?"
Móc mỉa gì chứ, lão già giàu còn tham này. Đáng lý miếng đất kia phải thuộc về họ Kwon mới đúng. Chẳng qua ngài Tổng tham mưu Lục quân nhẫn nhịn trao đổi lợi ích với bên Hoàng gia nên họ Baek mới thò được một chân vào vụ làm ăn giá hời này thôi.
"Haha, đúng là không gì qua được tai mắt của Tiểu hoàng tử."
Baek Inhyung cười thành tiếng, đôi mắt híp lại trông nham hiểm vô cùng.
"Gia đình ta xưa nay mộc mạc, chất phác, gắn liền với đất đai, suốt đời chỉ biết lấy công làm lời, đâu thể so sánh với tầng lớp cao quý như điện hạ, đến Phủ Thủ tướng cũng phải bái phỏng dè chừng."
"Ông nói vậy là ý gì?"
Câu đầu đá xéo đến xuất thân bình dân của nhà họ Yoon, câu sau lại lôi cả họ Choi vào. Baek Inhyung rõ ràng muốn châm lửa giữa Hoàng gia và Chính phủ.
"Sinh nhật của Hoàng tử điện hạ được tổ chức tại nơi linh thiêng như Jogyesa, vậy mà người ta vẫn nhìn thấy người xe của Phủ Thủ tướng đậu quanh khu vực phía sau chùa cho đến tận cuối ngày. Người biết thì chỉ nghĩ là chào hỏi chứ người không biết lại tưởng ngài và phía bên kia có quan hệ khó nói đấy Điện hạ."
Jeonghan nghiến răng nhịn lại một câu chửi thề. Chỉ cần cậu phản đối hay đồng ý một câu thôi, chuyện của Điện Thanh Hoa và Phủ Thủ tướng sẽ trở thành đề tài bàn luận của cả hai phía vàng – xanh nay mai ngay lập tức.
Buổi tiệc không rõ kết thúc như thế nào vì Jeonghan ra về ngay sau màn thắp hương dâng quà.
Đầu óc cậu quay vòng vòng trên đường trở lại căn hộ riêng. Việc các quan chức chính phủ, hay thậm chí là những người đương nhiệm với cấp bậc thủ trưởng có quan hệ qua lại với Hoàng tộc không phải điều hiếm lạ. Xét đến bố cậu còn từng là là Nghị sĩ Nhà Xanh thì việc mẹ cậu móc nối với phía chính quyền còn dễ hiểu hơn bất kỳ một đối tượng khác. Vậy tại sao đến phiên cậu thì tin đồn lại xuất hiện trên miệng lão Baek. Không lẽ vấn đề nằm ở Phủ Thủ tướng?
.
"Gọi là Phủ Thủ tướng nhưng gia tộc Choi mới là cái Hoàng gia nhìn vào, Jeonghan à."
Bố Yoon liên lạc với cậu ngay khi nhận được tin tức. Bình thường bố rất ít khi thêm lời bình vào những chuyện nội bộ của Hoàng gia, một phần vì đây là nguyên do gia đình cậu bị chia tách, một phần vì mẹ cậu yêu cầu được giải quyết những chuyện phía nhà ngoại một mình.
"Nhưng không phải gia đình chúng ta vẫn thân thiết với gia đình Seungcheol sao? Dù con có đi du học và cắt đứt liên lạc với cậu ấy đi chăng nữa?
Jeonghan xoa hai đầu chân mày nói chuyện với bố qua màn hình điện thoại.
"Chuyện hai gia đình thân thiết không đại diện cho mối quan hệ hiển nhiên giữa Điện Thanh Hoa và Phủ Thủ tướng đâu con trai. Gia đình của Seungcheol cũng thân thiết với rất nhiều gia đình khác trong khu tập thể cũ đấy thôi, nhưng đó là trước khi ngài Thủ tướng trở thành Thủ tướng. Phủ Thủ tướng bây giờ là đại diện cho cả một gia tộc lớn phía sau. Trong suốt thời gian con ở Nhật, Seungcheol chưa bao giờ xuất hiện quá thân cận với bất kỳ một ai, bao gồm cả Jihoon và Soonyoung."
Lời bố nói làm Jeonghan nhận ra đó giờ báo chí rất ít khi chụp được khoảng khắc đời tư nào người nhà Thủ tướng. Có thể họ Choi cố tình ngăn chặn tin tức để bảo vệ người nối dõi gia tộc, hoặc là...
"Họ Choi luôn đứng ở vị trí trung lập, chưa bao giờ thể hiện thái độ ủng hộ bất kỳ thành viên nào của Hoàng tộc."
Jeonghan sững người.
"Vậy còn Kim Mingyu?"
Cậu cố gắng tìm một cái cớ để không nghĩ đến khả năng vừa xẹt lên trong đầu mình. Phải không, Mingyu cũng là hoàng tử, và thằng nhóc vẫn chơi với Seungcheol ngày này qua tháng nọ đấy thôi?
"Jeonghan à, Seungcheol có chơi với Mingyu mấy năm đi chăng nữa cũng chẳng bằng một lần dùng cái danh họ Choi bày binh diễn trận trước nơi con ngồi nghỉ mát đâu. Xe và người của Phủ Thủ tướng đứng dày đặc sau chùa, chỉ có mù mới không thấy thằng nhóc kia cố ý."
Bố Yoon thở dài qua điện thoại, giọng vừa bất lực vừa chứa hàm ý trêu chọc.
Cậu lặng thinh trước lời phán của bố. Chuyện của bọn trẻ ranh làm sao qua mắt được phụ huynh, nhất là khi phụ huynh biết rõ chuyện tình của đám nhỏ bọn cậu.
"Con thật sự...!"
"Bố chỉ mong con được hạnh phúc thôi Jeonghan à. Từ lúc con đặt chân về lại Hàn Quốc, bố biết sẽ có ngày Seungcheol tìm con nói chuyện cũ. Năm xưa nếu không phải vì mẹ con, hai đứa cũng không phải đến tình cảnh như ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, có làm gì đi nữa, hai đứa cũng phải thật cẩn thận."
Đoán chừng nhìn không nổi bản mặt đỏ au của cậu nữa nên bố Yoon dập máy sau mấy lời cuối. Jeonghan nghẹn một bụng vừa tức giận vừa xấu hổ không sao nói hết.
Không phải khách gặp riêng thì chỉ nên im lặng đến rồi im lặng đi sao, con công kia cố tình xoè đuôi cho mọi người thấy làm gì vậy. Điên mất, cậu phải gặp Choi Seungcheol để hỏi cho ra lẽ!!
---
Mọi người thấy công xoè đuôi chưa? Nhìn một lần là không muốn nhìn lần hai luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top