Hiện đại hay hại điện?
2095
Đại Hàn Dân Quốc
Ai cũng bảo Hàn Quốc đẹp nhất khi vào thu, mùa mà những cây ngân hạnh thay lá, phủ màu vàng ấm áp lên khắp các nẻo đường hay thậm chí là len lỏi vào tận những mái ngói cổ kính nơi Hoàng cung.
"Điện hạ, hôm nay lịch trình của người như sau: Buổi sáng tham gia cuộc họp với Hội đồng hoàng gia, buổi trưa dùng cơm với Hoàng Thái hậu và công chúa , buổi chiều học tiếng Hán và tiếng Nhật, buổi tối dự sự kiện khai trương cửa hàng mới của hãng Y."
Người đàn ông tóc hoa râm chuyền chiếc máy tính bảng cho một nữ hầu gái, trình lên chàng trai tóc đen ngồi ở chính điện.
"Cháu thực sự không thể huỷ bỏ một lịch trình nào sao chú Kim? Kiểu có cái nào không nhất thiết phải có mặt không? Trừ lớp tiếng Nhật?"
Cậu trai lướt nhanh mấy trang lịch trình, đoạn khoá luôn màn hình như thể không thể chịu nổi ánh sáng xanh của thứ đồ điện tử trên tay thêm giây nào nữa.
"Điện hạ thân mến, rất tiếc phải thưa với người là không." - Chú Kim mỉm cười hiền hoà - "Người còn 30 phút để di chuyển đến Phòng Họp Hoàng gia tham dự lịch trình đầu tiên trong tháng 10, thưa Điện hạ."
Đúng vậy, tháng 10, tháng sinh thần của Hoàng tử Đại Hàn dân quốc - Yoon Jeonghan.
Nhà họ Yoon 3 đời làm chính trị gia, đến đời Yoon Jeonghan thì bị bẻ ngang trở thành hoàng tử. Năm Jeonghan học lớp 11, ba cậu - Nghị sĩ Yoon bằng một cách nào đó bị đẩy đi tranh cử vì sự thiếu nhân lực của Nhà Xanh, may sao thành công thoát nạn, tránh được một ải thị phi chốn quyền thế. Nhưng đời không như mơ, ông trời có vẻ không muốn cậu sống yên bình cho lắm khi mà mẹ cậu - phu nhân nghị sĩ Yoon trong một đêm bị triệu hồi về "quê", thực hiện nghĩa vụ thừa kế hàng thứ nhất, trở thành công chúa của Hoàng gia Đại Hàn dân quốc ở tuổi tứ tuần. Và theo lẽ nghiễm nhiên, cậu cũng trở thành Hoàng tử với phân vị thấp nhất trong hàng ngũ con cháu của dòng họ Kim – dòng họ trị vì Hàn quốc thời thái bình.
Không giống như phim ảnh, Jeonghan sống cuộc đời Hoàng tử khá nhẹ nhàng trừ khoản chạy show còn hơn người nổi tiếng. Thời thế thay đổi, Hoàng tộc không còn nắm toàn quyền kiểm soát đất nước như thời xưa mà san sẻ và cân bằng quyền lực cùng với Chính phủ. Hoàng đế song hành cai trị đất nước cùng sự hỗ trợ đến từ các quan chức Nhà Xanh. Hẳn nhiên, bên cạnh những vị tai to mặt lớn túc trực trên kênh truyền hình quốc gia 24/7, Hoàng gia cũng cần có một hoặc một vài gương mặt đại diện thuộc thế hệ trẻ nhằm thể hiện ý chí của mình trong các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội. Và Yoon Jeonghan, hoàng tử của vị công chúa duy nhất thuộc Hoàng tộc là người vinh dự được giao nhiệm vụ này.
.
"Anh không có danh phận với nhãn hàng mà còn chạy show cỡ này, sao đến idol của em là đại sứ tuyên cả nửa năm rồi mà vẫn không thấy xuất hiện?"
Seungkwan, thằng bé em họ phía nội thua anh 2 tuổi bất mãn lên tiếng. Nghe đâu nó mê anh rapper nào lắm mà ngặt nỗi cậu chàng kia chả bao giờ tổ chức sự kiện công khai để nó làm đúng bổn phận fanboy được đi chụp ảnh cà hình quay phim gì đó.
"Chú có thể về direct insta cho idol chú năn nỉ thử xem?" - Jeonghan một tay chỉnh tóc, một tay lia lịa bấm điện thoại đáp.
"Em dùng cả tài khoản công ty bình luận, nhắn tin riêng luôn rồi còn gì, không lẽ em phải dùng cả tài khoản cá nhân của mình nhắn? Có khi ảnh còn không thèm đoái hoài luôn mất." – Seungkwan phân bua.
Boo Seungkwan là một blogger có tiếng trên mạng, lượt truy cập tài khoản của cậu chàng có thể sánh ngang với các KOL hay diễn viên, ca sĩ trong giới showbiz. Nổi tiếng đến vậy nhưng đã làm fan thì ai cũng thấp bé như nhau. Mỗi việc muốn gặp idol thôi cũng phải đợi bên kia gật đầu thì bên này mới được nhìn mặt.
"Sao cũng được, biết đâu lát nữa đi sự kiện, chú lại gặp người ta cũng nên." – Jeonghan huýt sáo đá lông nheo với thằng em mình.
"Em mới không thèm định mệnh kiểu đó." – Seungkwan trề môi, không biết là chê gương mặt đẹp trai cà chớn của anh mình hay chê viễn cảnh màu hồng Jeonghan vẽ cho.
Thông thường mỗi khi xuất cung tham dự các sự kiện mở, ngoại trừ đội ngũ vệ sĩ được bố trí chuyên nghiệp, Thư ký Kim sẽ đồng hành cùng Jeonghan, quản lý trực tiếp các hoạt động đối ngoại của cậu. Tuy nhiên, tối nay cậu được đặt cách hoạt động tự do trong phạm vi cho phép, cùng với sự tháp tùng của Boo Seungkwan – hot blogger ở đâu có mặt ở đó có ánh flash.
.
Sự kiện của hãng Y lớn hơn Jeonghan nghĩ.
"Thật sự xin lỗi thưa Điện hạ. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất lối ra dành riêng cho ngài." - Giám đốc trung tâm thương mại liên tục xin lỗi vì sự tăng đột biến lượng khách tham quan cửa hàng ngày khai trương.
Jeonghan đưa mắt nhìn xung quanh, duy trì nụ cười mỉm cùng cái vẫy tay 360 độ. Bên kia lớp kính trong suốt là ánh đèn chớp loá đến từ đủ loại ống kính máy ảnh, điện thoại. Cảm giác như mọi người có mặt ở đây để xem xiếc thú chứ không phải để tham quan mua sắm hay dự sự kiện truyền thông. Cũng phải, dễ gì mà người của Hoàng gia xuất hiện ở mấy nơi công cộng mà không bị cấm quay chụp như thế này, một tấm hình của Hoàng tử điện hạ thôi cũng đủ cho bất kỳ một trang điện tử hay tạp chí nào chạy KPI cả tháng.
Yoon Jeonghan đúng ra chỉ cần có mặt ở buổi lễ khai trương nhãn hàng tầm 30 phút là có thể kết thúc lịch trình nhưng ngặt nỗi muốn ra về trong tình trạng đất chật người đông hiện tại lại hơi khó. Nhịp chân một hồi, Jeonghan gọi cậu em đang nhấp nhổm vẫy tay với cánh truyền thông bên cạnh lại thầm thì.
"Seungkwan à, anh có ý này." - Mắt vị hoàng tử sáng lên trông thấy.
30 phút sau.
Jeonghan đóng sập cửa xe ô tô lại một cách thô bạo. Lâu rồi cậu chưa chạy nhiều như thế. Kế hoạch của thiên tài Yoon Jeonghan là "trộm long tráo phụng". Cậu giả dạng một nhân viên bình thường ra về bằng cửa thoát hiểm bên hông toà nhà, còn Seungkwan sẽ mặc chiếc vest được đặt may thủ công của tiểu hoàng tử, cùng đoàn vệ sĩ đánh lạc hướng cánh phóng viên ra vềtheo lối cửa chính.
Câu hỏi: Nếu em họ của hoàng tử ngồi trên xe ô tô hoàng gia thì hoàng tử thực sự quay lại cung điện bằng cách nào?
Trả lời: Grab.
"Anh gì ơi, phiền anh chạy về phía cung điện Gyeongbok nhé. Lúc nãy tôi để định vị không cụ thể lắm."
Jeonghan vừa cởi áo khoác ngoài, vừa nói với lên ghế trên. Lớp áo voan xẻ ngực bên trong không hề có tác dụng tản nhiệt làm mát, bằng chứng là mấy dòng mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau tuôn như suối sau lưng cậu. Mãi chưa thấy xe chạy, Jeonghan ngờ ngợ ngẩng đầu lên thì bắt gặp vị tài xế đã quay lại nhìn mình từ lúc nào không hay.
Người ngồi ghế trên trạc tuổi Jeonghan, tóc đen ngắn, vuốt ra sau, kết hợp cùng làn da trắng và cặp mắt sâu như người ngoại quốc, trông còn giống hoàng tử hơn là một hoàng tử thực sự. Trùng hợp là vị "hoàng tử" này vô cùng quen thuộc với anh.
"Choi Seungcheol?"
"Đã lâu không gặp, Yoon Jeonghan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top