Chap 2

Hôm sau đến trường, không còn ai dám trêu chọc hay cười nhạo anh nữa. Thay vào đó là sợ sệt né tránh, sợ bản thân sẽ giống như hai người hôm qua. Một người gãy tay, một người hấp hối. Cả ngày hôm ấy anh đến trường nhàm chán không tả nổi. Đến khi đi vệ sinh, anh nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói ở ngoài:

-Mày có biết Choi Seungcheol không?-Một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

-Cái thằng đánh bạn học suýt chết ấy hả? Hỏi làm gì?

-Tao nghe bảo thằng đó bị điên, vác cả côn sắt đến trường. Giờ không ai dám bén mảng tới trước mặt nó nữa, khéo khi nào lên cơn điên lại bị đập cho nhừ tử.

-Thật vậy à? Tao tưởng nó bị bắt nạt nên phản kháng lại? Hoá ra là đầu óc không bình th....

-RẦM.- Tiếng đạp cửa vang lên làm hai tên kia giật thót quay lại thì thấy Seungcheol đang đứng đó với ánh mắt như muốn giết người. Thấy vậy, bọn chúng vội vàng xin lỗi rồi chạy vội đi trước khi bị ăn đập. Seungcheol thấy thế cũng chỉ mang theo khuôn mặt lạnh lẽo trở về lớp học.

Các bạn trong lớp thấy vậy lại càng sợ hãi. Hôm qua tất cả những người đã vẽ bậy lên bàn anh hay tham gia việc cười nhạo anh đều nhận lấy hậu quả nên không ai dám làm gì nữa. Nhưng sự thật vẫn còn ở đó là anh đã bị tẩy chay hoàn toàn. Không chỉ bạn cùng lớp mà là học sinh toàn khối đều né tránh không muốn nói chuyện với anh.

Cuối ngày, khi tất cả các bạn học đều đã về hết, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Trong ánh chiều tà ấm áp, anh lang thang xuống ngồi vào băng đá chỗ sân bóng rổ. Ngồi xuống, anh không khỏi nghĩ ngợi về cả ngày hôm nay. Không còn bị bắt nạt hay trêu chọc nữa, thay vào đó là bị tẩy chay. Ánh mắt bọn họ dành cho anh cũng chỉ còn sự sợ sệt. Rõ ràng rồi, ngày hôm nay chẳng tốt hơn hôm qua chút nào.

Đang nghĩ ngợi, bỗng một trái bóng rổ không biết từ đâu lăn đến dưới chân anh. Một thanh âm trong trẻo theo đó vang lên:

-Cậu gì ơi, trả trái bóng rổ cho tôi được không?

Anh theo tiếng gọi ngước lên thì bỗng ngẩn người. Trước mặt anh là một cậu con trai có gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ với đôi mắt long lanh và làn da trắng càng làm nhan sắc cậu thêm lộng lẫy. Thân ảnh cao gầy, mái tóc vàng rực rỡ dường như hoà vào ánh hoàng hôn đẹp đẽ phía xa. Anh cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi cậu trai đó gọi thêm một lần, anh mới hoàn hồn hỏi:

-S...sao?-Nghe anh nói chuyện lắp bắp mãi không thành một câu nguyên vẹn khiến cậu bạn kia bật cười

-Bình tĩnh đi, tôi có làm gì cậu đâu mà sợ. Chỉ là nhờ cậu đưa quả bóng rổ cho tôi thôi.- Nghe thấy vậy, Seungcheol cũng cố gắng trở về dáng vẻ bình thường nhặt bóng cho cậu trai kia. Sau khi đưa bóng, mắt anh vẫn không rời khỏi thân ảnh trên sân bóng rổ. Thấy Seungcheol nhìn chằm chằm vào mình, cậu đưa trái bóng ra trước mặt hỏi:

-Có muốn chơi cùng không? Cậu vào đây đi.

Nghe xong, chân Seungcheol tự động đứng dậy bước vào sân. Nhìn quả bóng trong tay cậu bạn kia, anh e ngại nói:

-Nhưng mà mình không biết chơi bóng rổ.

-Không sao, để mình chỉ cho. Nhưng trước tiên thì cậu thử ném bóng vào rổ xem có trúng không?

Anh cầm vào trái bóng, cố gắng nhắm rồi ném vào. Không hiểu sao dù anh chưa từng thử ném bóng trước đây nhưng lại canh vô cùng chuẩn xác. Dù ném ở khoảng cách khá xa nhưng bóng cũng dễ dàng vào rổ. Anh thử vài lần, lần nào cũng trúng làm cậu bạn kia khá bất ngờ

-Cậu ném chuẩn lắm đấy! Chỉ cần học luật chơi với cách tính điểm là được rồi.-Cậu trai kia mở lời khen ngợi trong khi Seungcheol có hơi ngại mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của người kia. Cậu ấy cực kì đẹp, hoàn mỹ đến mức anh không thể bình tĩnh nổi mỗi khi nhìn vào. Sau vài chục phút tập luyện, cậu trai ấy cũng tạm biệt anh để về nhà. Thấy vậy, anh vội nói vọng theo:

-Cậu tên là gì vậy?

-Yoon Jeonghan, gọi là Jeonghan hay Hannie đều được nhé! Mai gặp.-Nói rồi bóng dáng cậu cũng mất hút. Seungcheol vẫn cứ đứng đấy ngẩn ngơ nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần khuất dạng. Anh tìm thấy rồi, điều tuyệt vời hơn so với ngày hôm qua cũng xuất hiện rồi. Anh bỗng phát hiện ta được bản thân vẫn chưa muốn rời xa thế giới này đến vậy. Dì Haneul nói đúng, thế giới này còn rất nhiều đẹp đẽ, mà anh thì tìm được một rồi.
.........................
Đến gần tối muộn anh mới về tới nhà làm Haneul vô cùng lo lắng. Cô chạy vội ra nơi Seungcheol đang đứng rồi hỏi:

-Sao hôm nay con về trễ vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

-Dạ không. Con đã chơi bóng rổ cùng một người bạn mới.-Ánh mắt Haneul thoáng qua một tia vui mừng mà hỏi:

-Đó là ai vậy? Ai có thể khiến con trở nên vui vẻ hơn thế? Mai có thể dẫn dì đi xem không?

-Nếu dì muốn thì mai đến sân bóng rổ trường  con đi ạ.

-Được. Mai dì sẽ đến. Vào ăn cơm thôi con.-Haneul nói trong ánh mắt cực kì hạnh phúc. Hôm nay thằng bé nói chuyện với cô nhiều hơn, trong cả buổi cơm cũng không còn yên lặng như mọi hôm nữa. Cô và Seungcheol nói chuyện rôm rả. Trước khi ngủ, anh cũng không quên nói thêm một câu:

-Cảm ơn dì.

-Vì chuyện gì vậy?-Seungcheol nghe thấy cũng chỉ cười rồi trở về phòng. Nằm trên giường nhìn bức tường đầy sao do Haneul vẽ mà nghĩ ngợi. Ngày mai của anh hẳn là sẽ không còn nhạt nhẽo nữa, anh đã có ánh nắng cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top