Chap 1
Choi Seung Cheol là một đứa trẻ tự kỷ được đưa đến trường khi đã 16 tuổi do những chấn thương tâm lý không thể xoá nhoà bởi trận hoả hoạn năm anh bảy tuổi đã cướp đi tất cả những người mà anh yêu quý. Sau bao nỗ lực, cảnh sát đã tìm ra được hung thủ đã phóng hoả ngay sau sân nhà. Trước khi bị bắt đi, hắn đã nhìn về phía Seung Cheol bằng ánh mắt mà đến tận khi lớn anh cũng chẳng thể nào quên nổi.
-Mày mất tất cả rồi. Chẳng còn ai ở bên mày nữa đâu. Cho nên là.. Đi chết cùng tao đi- Nói rồi hắn lao vào anh với con dao đã gỉ sét nhắm thẳng vào đầu anh.
-ĐOÀNG.- Cảnh sát đã kịp thời nổ súng bắn chết tên tội phạm kia trong ánh mắt đờ đẫn cùng khuôn mặt dính đầy máu của Seung Cheol. Một người đàn bà toàn thân toàn những thứ đồ xa xỉ bước đến hỏi anh:
-Cháu có muốn đi cùng cô không?-Cô chìa tay nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của anh mà xoa dịu. Seung Cheol khẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt của người đó. Cô có gương mặt lạnh tanh không một chút dao động nào nhưng hành động đều cực kì dịu dàng. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ trước mặt khiến cô không kìm lòng được ôm lấy đứa trẻ trước mặt dỗ dành
-Nín đi. Theo cô, cô sẽ cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con đáng được nhận.-Vừa dứt lời, tiếng khóc của đứa trẻ cũng vang vọng khắp sân.
..............................
Sau rất lâu tiếp nhận giáo dục tại gia thì Seung Cheol cũng được phép đến trường đi học. Trước khi đi, người phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu của thời gian trên gương mặt cũng bước đến dặn dò
-Seung Cheol à, đến trường rồi nhớ hoà đồng với bạn bè. Có chuyện gì nhớ về nói với dì, dì giải quyết cho.-Jang Haneul nhẹ nhàng dặn dò, chỉnh lại cổ áo cho anh rồi cho tài xế đưa Seung Cheol dến trường. Đi trên đường, anh không khỏi bồn chồn, đứng ngồi không yên khi nghĩ đến khung cảnh trường lớp đông đúc rộn ràng. Đã lâu anh không đến trường do căn bệnh của mình nên sớm đã không còn quen với điều đó nữa.
Đến nơi, tài xế đưa cho anh những vật dụng cần thiết rồi rời đi. Đặt chân xuống khuôn viên trường học, anh cúi gằm mặt bước nhanh tìm đến lớp học của mình khi chuông vào học đã gần reo. Vào lớp, Seung Cheol đứng trên bục giảng đợi cô giáo giới thiệu về mình.
-Đây là bạn học mới vừa nhập học hôm nay, các em giúp đỡ bạn nhé.
-M..mình là C...Choi ..Seung ...C..Cheol.-Anh mở giọng cố gắng sắp xếp câu từ cho trôi chảy nhưng có vẻ không hữu dụng lắm. Bạn học xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu đặt những ánh nhìn trêu chọc lên người anh. Một đám học sinh trông có vẻ ngổ ngáo cũng nhìn thấy mà xì xào:
-Nhìn thằng đấy kìa, tụi mình có đồ chơi mới rồi. Nghĩ coi nên làm gì đi bọn ngu.-Tên cầm đầu là Choi Dabeom cũng lên tiếng nói với hai tên đàn em trong khi mắt vẫn dán chặt vào Seung Cheol đang đi xuống rồi đưa chân ra gạt anh té xuống rồi cất giọng đầy cợt nhả:
-Ồ xin lỗi bạn mới nhé, tao không có nhìn thấy mày, đau không vậy?-Nói rồi hắn đưa tay đỡ thì Seung Cheol gạt ra. Ánh mắt của anh thay đổi làm tên kia có chút giật mình, dường như so với kẻ giết người chẳng khác là bao. Quên cả tức giận, tên đấy vội vàng né tránh ánh mắt của Seung Cheol rồi rút chân vào. Seung Cheol chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến bàn của mình ngồi xuống trong khi dán ánh mắt vào ba tên kia.
Đến giờ nghỉ trưa, bọn chúng hẹn Seung Cheol vào một góc khuất nhằm giải quyết anh. Thấy xung quanh không có người, bọn chúng chặn lối ra vào rồi đứng đợi. Không lâu sau, Seung Cheol bước đến nơi ba tên kia đang đứng đợi. Khác hẳn với dáng vẻ trong lớp, giờ đây anh đứng trước mặt bọn chúng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt dành cho chúng cũng tràn ngập sự khinh bỉ. Thấy vậy, bọn chúng càng thêm giận dữ, xắn tay áo lên, một tên nói:
-Cái thái độ gì đấy? Xem ra hôm nay tao phải cho mày một bài học mới đ...Aghhhhh!-Đang nói, một cây côn sắt giáng thẳng xuống vai làm gã đau đớn ngã xuống. Hai tên kia thấy vậy thì cực kì hoảng hốt. Nhìn Choi Seung Cheol khi giới thiệu bản thân trong lớp, không tên nào ngờ được cậu sẽ làm trái nội quy mà mang vũ khí đến trường.
-Sao vậy? Tao đánh bạn của tụi mày rồi kìa, vào đánh tao đi, sao cứ đúng đó mãi vậy?- Thấy hai tên kia chết chân tại chỗ nhìn thằng bạn dưới chân mình máu chảy bê bết sớm đã ngất đi thì anh cũng không mấy bất ngờ, chỉ lẳng lặng lôi cây côn xềnh xệch trên sàn tiến lại chỗ bọn chúng. Sau khi dồn hai tên đó vào chân tường, anh thẳng tay vụt côn đến chân của Choi Dabeom rồi nói:
-Nhớ kĩ cho tao, khôn hồn đừng có kiếm chuyện với tao, tao không chắc tao sẽ làm gì tụi mày nữa đâu.-Nói rồi anh cũng rửa sạch cây côn rồi bước về lớp. Vừa ra khỏi chỗ đó, tay chân anh đã không ngừng run rẩy. Việc nói chuyện trôi chảy và giữ được nét mặt bình tĩnh đã ngốn của anh kha khá sức lực. Thế mà khi vào lớp, anh lại thấy các bạn học đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt cợt nhả. Bước đến bàn của mình, anh nhìn thấy những lời nguyền rủa thậm tệ đang được ghi trên đó. Tập sách của anh bị cắt nát, ghế bị đập gãy. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hai tay nắm chặt như cố kìm chế cơn tức giận đang dâng trào. Đúng lúc này, một hộp sữa được ném vào đầu của anh trong tiếng cười cợt của những người xung quanh.
-Sao lại có một thằng thiểu năng như mày học ở lớp này ấy nhỉ? Đúng là nhục nhã.
-Chắc là đi cửa sau ấy nhỉ? Mày có thấy bộ dạng của nó lúc giới thiệu bản thân không?
-Đúng là. Haha.-Bọn họ cười nói mà không hề hay biết hiểm hoạ gì sắp ập đến với mình. Cùng sự giận dữ, anh kéo tóc một tên nãy giờ nói nhiều nhất ra khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đi đến tủ đựng đồ của học sinh, anh thẳng tay dí đầu tên kia vào rồi đưa tay đóng cửa tủ lại. Anh lặp lại hành động đó liên tục trong ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh. Trước khi tên kia sắp chết, anh buông hắn ra, xách cây côn giấu trong cặp đập thẳng vào tay của tên đã ném hộp sữa vào anh ban nãy.
-Này em học sinh kia! Em làm gì vậy?-Một giáo viên tới kịp thời đưa hai người kia vào bệnh viện rồi gọi Seung Cheol lên phòng giáo viên giải quyết. Haneul đến nơi chỉ thấy quần áo anh thấm đẫm sữa tươi, bàn tay đầy máu thì không khỏi hốt hoảng, vội chạy lại hỏi chuyện:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy Seung Cheol? Nói chuyện với dì đi con.
Đáp lại lời Haneul chỉ là âm thanh gió rít lên ngoài cửa sổ cùng lời oán trách của giáo viên.
-Chị dạy con làm sao mà để nó đánh bạn học nhập viện vậy? Nó còn giấu cả một cây côn sắt để đánh người luôn đấy!-Người đó giận dữ vừa nói vừa liếc sang Seung Cheol vẫn đang im lặng không nói gì. Haneul thấy vậy liền hỏi:
-Con tôi không thể tự nhiên đánh bạn được. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra .
-Coi chừng lại là loại ngổ ngáo, đầu óc không b....
-CÔ GIÁO!- Không thể nghe lọt tai thêm câu nào, Haneul đứng dậy kéo tay Seungcheol đến lớp học để xem xét. Đến nơi, tất cả những người trong lớp đều nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi và ghê tởm. Nhìn đống hỗn độn các bạn học gây ra cho Seungcheol khiến Haneul cực kì tức giận. Cô lẳng lặng đưa ánh mắt dò xét quanh lớp, gương mặt lạnh lùng đã có thêm một chút giận dữ. Lúc này, chẳng còn ai dám nhìn đến Seungcheol nữa.
-Chuyện này là do ai làm? Bước ra đây đi.-Chất giọng vẫn như mọi khi, bình tĩnh vang lên trong không gian yên lặng đến đáng sợ. Đương nhiên, chẳng một ai dám đứng ra cả. Cô bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó cả. Lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình, cô cố ý lớn giọng cho tất cả nghe thấy:
-Check camera chỗ lớp của Seungcheol cho tôi. Tôi không chấp nhận việc con tôi phải gánh tội danh đánh bạn học như vậy đâu.- Cô nói xong thì nhìn những phản ứng hoảng sợ của bọn họ mà cực kì khinh thường. Bọn chúng bắt nạt một đứa trẻ có chấn thương tâm lý đã khiến căn bệnh càng trầm trọng hơn. Sau khi dò xét phản ứng xong, cô cũng quay lại nói với Seungcheol:
-Về nhà thôi con.-Cô kéo tay anh vẫn đang đờ đẫn đứng đó ra khỏi lớp, cũng không quên cho tất cả những người ở đó một ánh nhìn cảnh cáo:
-Chờ đó, tôi không bỏ qua cho bất kì ai gây nên chuyện này đâu.
....................................
Về đến nhà, Haneul kéo anh ngồi xuống ghế rồi ngồi ở phía đối diện hỏi:
-Sao hôm nay con lại mất bình tĩnh như vậy? Bình thường ta đã luôn dạy con cách kiềm chế, cũng đã bảo nhịn rồi về nói với dì, dì sẽ giải quyết cho hết. Sao con vẫn cãi lời dì vậy?-Cô nói giọng trách móc. Cô quả thật chưa bao giờ có thể ngừng lo lắng cho đứa trẻ này. Thế giới của nó cực kì tăm tối, nơi tâm hồn sớm đã mục ruỗng không còn lại gì. Những chấn thương tâm lý nó từng phải chịu chưa bao giờ phai nhạt đi chút nào. Cô yêu nó, thương nó, luôn cố gắng để nuôi dưỡng nó trong tình yêu thương, sưởi ấm nó từng chút một. Nhưng mà dường như mọi nổ lực của cô đều vô ích, chẳng có tia nắng nào chiếu rọi được thế giới của nó cả.
-C..con.-Anh không biết nên nói gì với người đã nuôi anh đến giờ phút này. Không phải anh không biết hành động của mình cực kì bốc đồng. Nó đã để lại một mớ hỗn độn cho Haneul giải quyết. Hơn thế, nó để lại trong cuộc đời anh thêm một vết nhơ, vết nhơ không thể xoá bỏ như sự việc kinh hoàng năm xưa. Anh biết, biết bản thân đã sớm gục ngã từ bao giờ. Dường như mọi việc trong cuộc sống đã không còn gì khiến anh nuối tiếc, chỉ còn cần một kết thúc thôi.
-Xin lỗi.
-Không cần đâu, dì cần con làm một chuyện thôi, một chuyện thôi cũng được. Con không cần phải làm bạn với những người kia, không cần cố gắng đeo lớp mặt nạ gượng gạo đó làm gì. Con phải sống thật tốt, sống mới có thể giúp con nhìn thấy những điều tốt đẹp ngoài kia. Sống mới có thể giúp con biết rằng thế giới này không tăm tối như con nghĩ. Dì biết con không còn bất kì hi vọng nào, nhưng con phải thử, thử sống thật tốt một lần. Hứa với dì được không con?
Anh lặng người, nghe từng lời Haneul nói cứ như đã biết được anh đang nghĩ gì. Nhìn gương mặt lo lắng đang chờ đợi câu trả lời từ mình, anh không khỏi thở dài. Haneul luôn có gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Những lần duy nhất gương mặt cô có chút dao động là vì anh. Thấy vậy, anh cũng lên tiếng:
-Con sẽ thử.
-Được. Bình tĩnh lại đi, mai dì sẽ đích thân đưa con đến trường.-Cô nói rồi rời đi làm bữa tối cho anh, để lại anh thẫn thờ ngồi đó. Ngày mai có tuyệt hơn hôm nay chút nào không? Hay sẽ chẳng có gì thay đổi cả? Anh không biết, và cũng không còn muốn biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top