6
Ngày mai là giáng sinh rồi. Tôi đưa em đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt để chuẩn bị cho chuyến về quê sắp tới. Nhưng cũng chẳng mua gì nhiều ngoài đồ ăn để chống chán cho chuyến đi dài, một vài tư trang cá nhân lặt vặt khác nữa. Em bảo ăn đồ ở quê là đủ rồi, cần gì mua nhiều. Nhà mà lại chả muối cho cả đống kim chi với cả vườn rau ra đấy. Muốn ăn gì cứ ra vườn lựa thôi. Căn nhà cũ của bà được để lại cho bố mẹ tôi sau khi bà mất. Bà bảo nhờ bố mẹ về chăm nom nó nếu sau này có về nghỉ hưu hay có dịp lễ tết gì thì gọi cả nhà đến mà quây quần cho ấm cúng. Bà ngoại em luôn hiền lành, phúc hậu như vậy. Có lẽ bà như vậy nên mới nuôi lớn em như bây giờ.
"Đưa túi anh xách cho."
"Tới đây anh sửa lại khăn quàng cổ này."
"Bạn đã đem bàn chải với khăn mặt đi chưa đấy?"
"Bạn có quên gì nữa không?"
"Bạn-"
"Em còn nốt một việc nữa thôi."
Nói xong em vịn tay lên vai tôi, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
"Xong rồi. Giờ mình bắt đầu đi nhé!"
"Thêm xíu nữa đi ~"
Em cười khổ, nhón chân lên hôn thêm một cái nữa. Tôi định mở miệng đòi thêm thì...
"Đòi thêm thì đợi em cắt môi đưa cho bạn nhá. Người gì đâu mà lì lì. Quạu á."
Tôi cười khì khì, mở cửa xe.
"Rồi mời em bé của anh lên xe."
Trời mùa đông, đường trơn nên tôi phải tập trung lái. Nhưng đôi lúc cũng có thể pha trò chơi với em, không khí vui vẻ lên hẳn. Lâu lâu liếc sang em, lúc thì ăn snack, lúc thì uống ngụm nước. Tôi bảo em kể vài chuyện gần đây đi, chống chán thôi mà. Thế là em kể một loạt, kể liến thoắng không cho tôi kịp cảm thán. Em kể có lần đến công ti thấy một cậu thực tập, đến cà vạt cũng không biết thắt, thế là thắt theo kiểu khăn quàng đỏ như hồi tiểu học, hay là lúc em đến công ti tự nhiên thấy một hộp quà nho nhỏ, không đề tên tuổi để trên bàn làm việc của mình. Em cứ tưởng là cậu nào tỏ tình mình. Quái nhỉ, việc em yêu tôi thì cả công ti ai cũng biết. Mà có ai mới vào làm đâu. Nhưng em cũng tưởng của mình nên mở ra xem. Xem xong em mới phụt cười. Lá thư để bên trong đề ba chữ hết sức là sến súa: 'Juri nàng ơi ~'. Chắc là thanh niên nai tơ nào lại đi tỏ tình cô gái ngồi cạnh em. Mà nhầm để sang bàn em. Đúng khổ quá, đóng lại hộp quà, em để sang bàn bên cạnh. Nếu biết là chàng nào chắc em sẽ trêu cho không dám đến công ti không chừng.
Đi một quãng đường dài, em cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Những lúc dừng đèn đỏ, tôi lại quay sang nhìn em, vén mái tóc đen tuyền mượt mà như thuở còn nhỏ xíu. Thời gian trôi cũng nhanh thật nhỉ. Thấm thoắt mà tôi và em đã hai mươi lăm tuổi, công việc cũng ổn định, nhà cửa cũng đã dọn về ở chung. Vậy mà sao đến giờ, ngón áp út này của em vẫn còn để trống nhỉ? Hay là mùa xuân này, tôi phải làm thứ gì đó để đeo vào ngón út xinh yêu này mới được.
"Aissh cái quái gì mà ồn ào.."
Em tỉnh dậy, thấy tôi đang cầm tay mình. Em nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài.
"Hết đèn đỏ rồi, bạn chạy xe đi chứ? Sao lại dừng giữa đường thế?"
Tôi hơi bối rối, mải lo nghĩ mà quên mất đèn đã chuyển xanh từ bao giờ. Tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng chửi rủa cùng nhiều tiếng còi chói tai của vài ông chú đang dần mất kiên nhẫn ở ngoài kia.
"X-xin lỗi bạn, tại anh không để ý.."
Tôi lái xe đi tiếp. Em đã tỉnh ngủ rồi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài toàn màu tuyết trắng xóa, em bật lên cảm thán.
"Chà, tuyết rơi dày phết nhỉ."
"Ừm, ở đây có vẻ dễ thấy nhiều tuyết như vậy hơn thành phố. Vì mỗi đêm người ta hay dọn tuyết đi hết mà. Còn ở đây thì không ai dọn cả, cứ để tự nhiên như vậy."
"Không biết đống cải thảo sau vườn có bị tuyết lấp không nữa.."
"Bố mẹ anh đã cho lắp mái rồi mà. Họ chuyển về đó sống vài tháng trước rồi đó."
"Chắc phải cầm vài thứ để thăm mộ bà ngoại nhỉ. Dọn đống tuyết cho bà khỏi lạnh."
"Ừm, anh sẽ đi cùng với bạn mà."
Em khụt khịt mũi, nhìn ra khung cảnh chỉ có một màu trắng đơn điệu. Bỗng nhiên, tôi ghét tuyết quá. Vì nó làm bà em lạnh, vì nó làm em lo nghĩ nhiều về những kí ức ủ dột, buồn bã. Nhưng cũng không hẳn là em buồn, chỉ là em vẫn tin bà đang dõi theo từng việc làm, từng bước đi của em trên con đường đời và bà sẽ luôn luôn bên cạnh em. Và vì thế mà bà cũng ra đi thanh thản.
Trời nhá nhem tối thì tôi và em mới về đến nơi. Do tuyết rơi dày quá, phải dừng lại gần nửa tiếng mới tiếp tục đi được. Hai đứa đã phải đóng đô trong xe, lấy nước sôi đã chuẩn bị sẵn làm hai tô mì nóng hổi ăn cho bữa trưa. Về đến nhà, thấy cánh cổng thân thuộc đã bám đầy rêu lá và tuyết, mọi kí ức tuổi thơ như không hẹn mà ùa về với chúng tôi.
"Đến nơi rồi! Thôi đi vào nhanh không lại lạnh cóng ra đấy bây giờ."
"Này, bạn còn nhớ hồi nhỏ bạn đu lên cổng để tung hứng cho em xem, xong rồi đu hăng quá mà cổng nó gãy luôn không?"
Em cười hì hì, rúc vào trong áo tôi trêu lên trêu xuống.
"Bạn chỉ trêu anh là giỏi thôi."
Trong nhà, có tiếng gọi quen thuộc vọng ra.
"Hai đứa về rồi đấy à?"
Là mẹ tôi. Cũng lâu rồi tôi mới gặp lại mẹ. Tóc mẹ đã điểm trắng như có vài bông tuyết đậu lên rồi. Mẹ cười rạng rỡ chạy đến cạnh bọn tôi, tôi cứ tưởng mẹ sẽ ra ôm tôi trước, nhưng...
"Ôi Jeonghan, con lớn bổng rồi ấy nhỉ? Lại đây bác ôm một cái nào!"
Bố tôi cũng chẳng vừa, lật đật chạy theo phía sau, vỗ vai em mấy cái.
"Chà trông cháu hồng hào đấy. Thằng Seungcheol quả là nuôi cháu tốt rồi."
May quá, vẫn có người nhớ đến tôi. Nhưng chẳng ai chịu đến ôm tôi cả. Cheolie nhỏ bé là đang cảm thấy bị bỏ rơi TT
"Trời, riết rồi chắc con là người ngoài há, ôi lạnh quá đi, ôi cóng luôn mất, ôi chắc con đông thành đá ở ngoài này rồi, ôi con cần ai đó đến ôm con~"
"Mày ôm Jeonghan mãi rồi, không cho bố mẹ ôm nó một cái hả? Thôi mình đi vào đi con. Nó diễn tuồng diễn xiếc gì ngoài đấy thì mặc nó. À mẹ có nướng khoai lang đấy nhé. Vào ăn cho nóng."
"M-mẹ ấy ạ?"
Em lắp bắp, mặt tai đỏ ửng hết lên. Mới gặp mẹ tôi còn xưng bác, giờ thì leo đến chức mẹ. Từ từ thôi không thiên thần của con sốc mà ngất ra đó mất.
"Ôi dào, mẹ chứ sao. Cái thằng Seungcheol kém cỏi ấy còn chưa hỏi cưới con ấy hả? Để mẹ về dạy dỗ lại nó cho tử tế. Bố nó cũng cứ thậm thà thậm thụt mãi mới dám tỏ tình với mẹ đấy. Đúng là cha nào con nấy."
Em vẫn chưa hết sốc vì từ 'mẹ' vừa rồi, nhưng cũng phì cười vì nghe chuyện của bố.
"Thôi đi vào nhà, lạnh cóng hết rồi. Nhanh lên."
Em lặng lẽ kéo tay tôi vào, hành đồng quá sức lộ liễu đến nỗi bố mẹ tôi còn đồng thanh 'úi dồi' một cái. Em đỏ mặt nắm chặt tay tôi kéo tuột vào trong nhà, để lại hai phụ huynh đang khúc khích bàn tán gì ở ngoài đấy.
Không khí gia đình luôn khiến em và tôi dễ chịu. Mùi gỗ thoang thoảng cùng tiếng cháy tí tách của lò sưởi trong nhà khiến lòng tôi nhẹ bẫng, hoàn toàn quên đi những ngày tháng xô bồ phải chật vật ở chốn thành thị đông đúc. Em ngả người ra chiếc sofa đã được lồng vải đỏ chót, thở ra một hơi mãn nguyện.
"Nếu được sống mãi như này thì tốt quá."
"Đúng vậy, yên bình nhỉ?"
Tôi chạy đến ngồi lên, khẽ đặt đầu em lên đùi tôi. Ngọn lửa trong lò cháy âm ỉ, lâu lâu còn bật lên vài tiếng tanh tách như thể đang chụp lại toàn bộ khoảnh khắc yên bình này của chúng tôi.
"Này, ra vườn chơi không?"
Em gật đầu ngồi dậy, chỉnh sửa lại tóc tai rồi quàng khăn theo tôi ra ngoài. Tuyết vẫn còn rơi lỗ chỗ nhưng không lạnh lắm. Mở cửa vào bên trong vườn, toàn bộ đều đã có mái che rồi, như một ngôi nhà cho lũ rau quả trú ẩn vậy.
"Dâu tây này!"
Em lon ton chạy đến khoảng đất trồng dâu tây xanh ngắt. Cũng chỉ vừa chín vài quả thôi. Hồi trước vườn bà ngoại em không trồng dâu tây đâu, chỉ trồng những loại rau củ đơn thuần đủ để nuôi lớn em khỏe mạnh và tiết kiệm vài đồng nho nhỏ mà đầu tháng còn cho em tiền tiêu vặt. Nhưng sau khi bà mất, bố mẹ tôi đã về đây sửa sang lại đôi chút, trồng thêm nhiều rau quả và xây hẳn một 'căn nhà' hoành tráng cho lũ cây đó sống, đây cũng là nơi cho mấy nhóc tiểu học đến thăm quan những buổi có tiết thực hành nữa. Em hí hửng bứt một quả lớn, cho vào miệng nhai lúng búng, nước dâu chảy hết xuống cằm. Tôi cười khổ, lau đi cho em. Lớn đầu rồi mà thấy dâu tây cái là lập tức teo nhỏ thành Jeonghan bảy tuổi, có đáng yêu không chứ.
"Có ngon không?"
"Ngon bá cháy! Bạn... thử đi."
Em chìa nửa dâu tây còn lại ra trước mặt tôi, chắc em đang mong tôi từ chối. Vì em chưa hề cho tôi động vào một quả dâu nào trong tủ lạnh cả. Còn nhớ hồi đó tôi lỡ ăn mất một quả mà em không cho tôi động vào người những hai tuần liền. Lần đầu tiên em cho tôi ăn một quả- à không, một nửa quả dâu tây (nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ). Và ánh mắt em nói rõ cho tôi biết rằng: 'Bạn phải từ chối nó.'
"Ừa, là bạn cho anh thử đó nha!"
Mặt em chưa kịp tối sầm lại thì tôi kéo tay em đến, cắn một miếng vào...môi em. Ừm nói đại ra là hôn em đó. Cắn nhẹ nhẹ thôi, đủ để em mở miệng chửi thề và nhân cơ hội đó thì tôi mới chen lưỡi vào bên trong được. Dù trời đang lạnh nhưng phía sau bờ môi này lại ấm áp và ngọt ngào không tưởng. Dây dưa một hồi, đến khi em nhéo một (rất nhiều cái) lên vai tôi thì tôi mới chịu buông, mắt mở to nhìn em.
"Uầy dâu ngon phết ấy nhở!"
"Tất..tất nhiên rồi. Dâu nhà trồng mà."
Em nói mà không nhìn vào mắt tôi, mắt đảo liên hồi. Tôi xoay người ôm em, ghé vào tai nói nhỏ:
"Thôi đi tham quan vườn tiếp nào."
Chắc em mệt lắm. Mệt vì tôi bám em dai và lì như thế. Nhưng tôi biết em sẵn sàng để tôi dính chặt lấy như thế mà. Đi vòng quanh vườn, thấy vài nhánh hồng nhung bà trồng vẫn còn sống, em chạy đến xuýt xoa:
"Hoa hồng nhung này vẫn còn sống kìa! Đã mười mấy năm rồi nhỉ. Giờ nó còn lớn hơn cả em với bạn nữa."
"Ừm, kì diệu bạn nhỉ."
Trên cành cao nhất, có vài khóm đã nở sớm. Không biết sao hoa có thể nở trong thời tiết này nữa. Nhưng có vẻ chúng đang chào đón chúng tôi về thì phải. Em chỉ ngắm nhìn từ dưới đất, khẽ mỉm cười.
"Bà em từng rất thích chúng."
Em với tay vuốt nhẹ cánh hoa, mùi hương quyến rũ quấn lấy mũi chúng tôi.
"Em muốn hái chúng không? Để đặt lên mộ bà ngày mai."
Em cười nhẹ, rời tay ra khỏi khóm hoa.
"Hoa chỉ đẹp khi nó còn ở trên cành thôi. Và em đoán bà em cũng đang nghĩ thế."
Tôi hiểu ý gật đầu, nắm tay em đi lòng vòng một chút, cho đến khi cả hai đã lạnh buốt, hơi thở đã phả ra làn khói trắng đục như hút thuốc, mũi tai tím ngắt hết mới chịu vác mặt vào nhà.
"Mẹ có cần tụi con phụ gì không?"
Tôi và em vào bếp, thấy mẹ đang hí húi nấu ăn trong đó. Em cũng tất tả chạy đến, trông lửa nồi súp đang sôi sùng sục. Trời lạnh mà vào bếp thì thích phải biết. Nhưng mẹ nhất quyết đẩy tôi ra ngoài, giữ em ở trong đó.
"Để Jeonghan trong đây được rồi. Mày vào đây chỉ chật chỗ thôi. Đi ra với bố mày ý."
Tôi chạy đến bu lấy người em, nhõng nhẽo.
"Bạn cướp mẹ của anh rồi. Bắt đền bạn."
"Ô hay, thế có vào trong không hay đợi mẹ đây cốc cho vài cái hả?"
Em ác lắm. Em chỉ ngồi cười khùng khục. Để mặc tôi bị mẹ mắng đuổi té tát. Nhưng mà thôi, lâu rồi không nói chuyện với bố. Nay ra uống trà với bố vậy. Tiện thể bàn chuyện trọng đại luôn. Thấy tôi ra ngoài rồi, mẹ mới đến gần em nói chuyện nhỏ nhỏ.
"Con thấy Seungcheol của mẹ như nào?"
"Dạ.. Anh ấy giỏi giang, quan tâm con rất nhiều, hiểu ý tứ của nhau, lâu lâu cũng hơi bánh bèo một xíu, như lúc nãy ấy. Nhưng ảnh luôn là chỗ dựa vững chắc cho con và con cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy. Tóm lại là bọn con hợp nhau mẹ ạ."
Mẹ chỉ cười, hỏi:
"Thế khi nào chúng mày mới chịu kết hôn?"
"Dạ... cái này con nghĩ Seungcheol chưa chuẩn bị đầy đủ thôi ạ."
"Sao con không hối nó. Trong mấy chuyện yêu đương tuy nó hơi chậm chạp nhưng một khi đã yêu ai thì yêu hết lòng con ạ. Vậy nên, hai đứa mau tính chuyện cưới xin đi nhé?"
"Vâng. Con sẽ bàn với ảnh sau. Nồi súp cũng gần xong rồi, mình dọn đồ ăn nhé?"
---
"Lâu rồi hai bố con mình mới nói chuyện với nhau bố nhỉ?"
"Gớm! Con với cái làm ăn làm uống không chịu gọi về cho bố mẹ một cuộc. Có gọi thì cũng nói chuyện với mẹ rồi nay bày đặt 'lâu lắm bố con mới nói chuyện với nhau'. Quý hóa quá nhỉ?"
Tôi cười khì khì, rót trà ra chén. Khói trắng bốc lên nghi ngút cùng mùi trà nhẹ thoang thoảng khắp gian nhà. Người già ấy mà, nói không thích là thích, càng hắt hủi thì càng muốn được đến gần. Họ không khó hiểu, chỉ là mình chưa đủ già để hiểu như họ mà thôi. Tôi chạy đến bên cạnh rúc vào lòng ông, như hồi còn nhỏ tôi thường làm khi nghe ông kể chuyện mỗi đêm, thở hắt ra một hơi mãn nguyện.
"Woa... cứ như này mãi thì thích ghê, bố nhỉ."
"Tôi còn nhớ hồi nhỏ anh đấm đá đòi lên thành phố dữ lắm mà. Sao bữa nay lại thay đổi rồi?"
"Thì hồi đó là hồi đó chứ. Bây giờ khi lớn lên rồi, con mới biết quý những thứ nhẹ nhàng xung quanh. Jeonghan cũng giúp con rất nhiều nữa."
"Nó giúp mày nhiều thế sao mày không cưới nó về cho vui nhà vui cửa?"
"Con sợ bố mẹ buồn khi đứa con trai này đi lấy vợ thôi."
Tôi làm bộ dụi dụi, bố khẽ rùng mình đẩy ra, tay đón chén trà thư thái hớp một ngụm nhỏ.
"Thôi anh đi nhanh nhanh lên đừng ở lại làm khổ hai ông bà già chúng tôi nữa. Cả đời chăm cho anh rồi bây giờ anh muốn chúng tôi chăm anh nữa hả? Mơ đi con ạ."
"Con định mùa xuân này sẽ tổ chức đám cưới. Được không bố nhỉ?"
"Cứ làm những gì con muốn. Bố mẹ chỉ đợi con rước Jeonghan về nhanh thôi là được."
Bố dừng lại, tay xoay xoay tách trà nóng.
"Bà ngoại Jeonghan ấy. Bà quý chúng ta lắm. Quý đến nỗi để lại cả căn nhà và mảnh vườn cho chúng ta. Bà biết bà sẽ không sống đến ngày Jeonghan lên xe hoa được, bà cũng đã biết chuyện hai đứa thích nhau rồi. Nên bà để lại toàn bộ những thứ này, coi như là đồ đáp lễ. Bà còn bảo bố kiểu gì hai chúng mày cũng phải lấy nhau. Người già đôi khi hay nhìn ra những thứ như thế, như tiên tri ấy. Và bà mong muốn Jeonghan sau này sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, bà đặt toàn bộ niềm tin ở con, Seungcheol ạ. Vậy nên, hai đứa phải sống thật hạnh phúc, trước để vui lòng bà, sau là để vui lòng bố mẹ. Chúng mày lại chẳng hợp nhau quá còn gì nữa?"
Tôi hiểu mà, và tôi sẽ làm theo những lời dặn của bố. Không phải vì sợ bố. Mà vì yêu Jeonghan.
Bữa cơm hôm ấy, có tiếng hát, có tiếng la mắng, có tiếng cười, có tiếng khóc. Nhưng chung quy lại, hôm nay chúng tôi đã có một bữa cơm quây quần, ấm cúng nhất kể từ khoảng thời gian phải chật vật chen chúc để kiếm chỗ đứng cho bản thân ngoài kia. Trước đây, tôi đã nói tôi muốn cho em một gia đình, nhỉ? Jeonghan à, em có muốn tổ chức lễ cưới vào mùa xuân năm sau không?
---------
xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mới update chap mới nha TT. đêm nay đọc lại mấy dòng trên đấy tự nhiên thấy choáng. mấy dòng đó mei viết từ lâu rồi. khoảng một tháng trước (?) nhưng giờ đọc lại cứ tưởng ai viết chứ không phải mình. không thể tin được.
còn 1 chap nữa là hoàn thành rồi :3 hãy dành thật nhiều yêu thương cho chiếc diary nhỏ nhắn này nha. good night.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top