Yong
Jeonghan cựa quậy lật người. Đang trong thời kì ủ thai nên em hơi khó ngủ một chút. Em quay sang nhìn Seungcheol, hình như hắn ngủ rồi. Em đưa tay chạm lên hàng mi dài của hắn.
"Cheol...em đã gọi con là Yong"
"Em định giấu anh chuyện em mang thai, nhưng tại sao anh lại biết ?"
Choi Seungcheol nghe Jeonghan thổ lộ mà muốn vã cả mồ hôi hột. Hắn không thể nói là hắn cố tình thắt nút em để em mang thai.
Hắn không biết bây giờ mình nên thức hay giả vờ ngủ. Nhưng linh cảm lại một lần nữa mách bảo hắn nếu hắn tiếp tục giả vờ ngủ thì có một thứ rất thú vị sẽ xảy ra.
Jeonghan đưa tay lên mặt hắn, em khẽ nhăn mày lại.
"Nhiều râu quá, anh phải cạo đi nhé, đâm đau tay em"
Em nghé sát mặt vào, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Seungcheol, em yêu anh"
Seungcheol cũng không giả vờ ngủ nữa. Hắn siết chặt eo người nọ khiến em áp sát thân thể vào hắn. Hắn đáp lại nụ hôn của em một cách nhẹ nhàng.
"Anh cũng yêu em, Jeonghan"
Jeonghan thấy hắn còn chưa ngủ lại nghĩ đến những lời mình vừa nói thẹn quá hóa giận đạp Seungcheol xuống giường.
"Tên khốn nhà anh còn chưa ngủ hả ?"
"Bà xã một bên thổ lộ tâm tình sao anh dám đi ngủ chứ"
Seungcheol bị vợ đạp bay xuống giường đau đớn bò lồm cồm lên. Jeonghan quay lưng về phía hắn, em đã giận thật rồi. Seungcheol bò lại lên giường rồi cưỡng ôm bà xã của mình. Hắn đưa tay xoa xoa bụng Jeonghan.
"Em muốn đặt họ anh hay họ em cũng được, không thì đặt cả hai họ, anh không quan trọng chuyện đó"
Bên này, Jeonghan đã rơi nước mắt. Vốn dĩ em không nghĩ rằng hắn sẽ yêu em vì trông có vẻ hắn tiếp xúc nhiều với Jeongheun và có ý với Jeongheun hơn.
Lúc này, em mới mở miệng hỏi hắn.
"Seungcheol, anh nghĩ là tôi xứng với tình cảm của anh không ?"
"Xứng, rất xứng, anh mong em chấp nhận anh còn chưa kịp"
Hắn thấy Jeonghan im lặng liền hỏi dồn dập.
"Jeonghan, em chấp nhận anh không ?"
Hắn ngồi dậy đưa mắt qua thăm dò.
"Jeonghan, em khóc đấy à, anh thề là anh thật lòng với em mà"
"Hức...huhu..."
Hắn thấy em khóc thì hoảng loạn đưa tay lau nước mắt cho em. Hắn ôm chặt em sau đó tiết pheromone an ủi.
"Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Em thử nghĩ xem nếu anh không yêu em thì 'thả giống' vào trong em làm gì để phải chịu trách nhiệm chứ"
"Vậy là anh đã làm với ai khác rồi đúng không ?"
"Đương nhiên là chưa..." Seungcheol thấy Jeonghan hỏi vấn đề này nên trong lòng mừng như mở cờ.
"Em hỏi vậy là có ý gì ? Em quan tâm đến việc đó sao"
Jeonghan im lặng không nói gì úp mặt xuống gối. Hắn lại rúc đầu vào tuyến thể của em hít hà hương đào phảng phất nơi khoang mũi.
"Tại sao em lại nghĩ mình không xứng với anh ?"
"Anh hỏi nữa là tôi đạp anh thủng tường bay ra khỏi nhà đấy"
Sau đó hắn không nói gì nữa mà ôm Jeonghan và phóng pheromone ru em ngủ. Quả nhiên Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
Buổi sáng, ánh nắng chiếu lên mi mắt em làm em hơi chớp nhẹ hàng mi rồi mở mắt ra. Ở dưới nhà khá ồn ào. Seungcheol cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Em hơi hụt hẫng định òa lên khóc thì Seungcheol cảm nhận được bé nhỏ của mình đang nhớ mình liền vội vàng chạy lên phòng em xem sao.
Hắn thấy em đang rưng rưng nước mắt. Đây là đang nhớ hắn à. Seungcheol lại gần bế Jeonghan lên.
"Anh đây, anh đây, anh không bỏ em đâu ~"
"Hức...huhu....sao anh bỏ đi vậy hả ?" Em nức nở khóc lóc gọi tên hắn, hắn liền bỏ qua tất cả mọi chuyện. Hắn bỏ ba mẹ đang ngồi dưới nhà hỏi ba mẹ Yoon cưới gả Jeonghan, bỏ mặc vệ sĩ theo hắn lên tận phòng ngậm đầy mồm cơm cún.
"Ơi, anh xin lỗi, Cheolie xin lỗi Hanie ạ, em bé đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm"
Jeonghan ngưng khóc lớn chỉ còn thút thít trong lòng Seungcheol. Vãi cả chưởng, Jeonghan đáng yêu quá. Seungcheol thầm chửi thề trong lòng. Bạch nguyệt quang đáng yêu của hắn đang nằm trong lòng hắn khóc.
"Cưới anh nhé !"
Jeonghan còn đang ngơ ngác thì hắn đã bế Jeonghan xuống nhà. Ba mẹ Choi cũng động lòng sau khi thấy con dâu xinh đẹp. Mẹ Choi còn không hiểu tại sao tên thô kệch nhà mình lại có thể hốt được một em vợ trắng trẻo yêu kiều như vậy.
Ba Choi hình như thấy mắt Jeonghan hơi ướt nên ném ánh mắt viên đạn sang Seungcheol như thể hắn đã làm trầy xước một viên kim cương mà ông vừa mua được.
"Cái thằng nghịch tử kia ! Sao mày lại chọc cho Jeonghanie khóc hả !"
Ba Yoon thấy ba Choi tức tối như vậy thì cũng ngăn cản lại chứ không thì một vài ngày nữa sẽ có một chú rể mặt mày bầm tím mất.
Jeonghan úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Seungcheol để mọi người không thấy dáng vẻ nhục nhã của mình.
Xuống phòng khách, hắn đặt em lên ghế êm nhất trong phòng rồi nhận lấy hộp nhẫn bằng kim cương mà hắn đã dành mấy ngày liền để vẽ bản thiết kế.
Choi Seungcheol quỳ một chân xuống, ngước đôi mắt chân thành lên nhìn Yoon Jeonghan, hắn nở một nụ cười hạnh phúc và mong chờ từ tận đáy lòng.
Lúc này xung quanh có ông nội Yoon, gia tộc họ Yoon, còn có trưởng bối họ Choi đến cùng gia tộc Choi. Tất cả đều đứng chật kín phòng khách của Yoon gia. Và cũng len lỏi ánh mắt của Jeongheun, là ánh mắt bất lực nhưng lại lóe lên sự độc ác.
Seungcheol mở hộp nhẫn ra, trong đó có cặp nhẫn mà Seungcheol đã thiết kế, bên trong còn trang trọng khắc tên và ngày sinh của hai người.
Yoon Jeonghan x Choi Seungcheol
10041995 08081995
Seungcheol lấy một chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của Jeonghan. Sau đó, hắn trịnh trọng hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út trên bàn tay thon dài và trắng nõn của em. Hắn ngẩng mặt lên, cất giọng ấm áp và dịu dàng nhất để hỏi Jeonghan, câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời hắn.
"Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol yêu em, em đồng ý lấy Choi Seungcheol anh làm chồng chứ ?"
Jeonghan mỉm cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, trả lời câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời của em.
"Em đồng ý"
Sau đó, Jeonghan cúi xuống, em nâng mặt Seungcheol lên hôn. Lúc này, Seungcheol không nhịn được mà rơi một giọt lệ xuống. Đó là giọt lệ đầu tiên từ năm 4 tuổi đến bây giờ của Choi Seungcheol.
Sau đó toàn bộ phòng khách đều vang lên tiếng vỗ tay. Lúc đó cũng có Hong Jisoo và Lee Seokmin - bạn trai của anh, cũng có Wonwoo và người tình của cậu, Soonyoung cũng dắt tay bạn người yêu đến còn có Seungkwan và em trai Seungcheol là Hansol, Lee Chan từ nước ngoài cũng đã trở về từ sáng hôm nay.
Mọi người đều đến để chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại của cuộc tình giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.
Jeongheun đã ngất xỉu ngay tại chỗ làm cả nhà phải nháo nhào lên. Bác tư chở Jeongheun đến bệnh viện, một vài người đại diện cho hai gia tộc để đến thăm Jeongheun, số còn lại thì ở lại chúc phúc và bàn kế hoạch đám cưới cho hai bạn trẻ.
Jeonghan kéo Seungcheol đi lựa kiểu thiết kế. Kiểu áo nào cũng hợp với hắn cả, rất đẹp, em cũng vậy. Sau đó em lại cảm thấy hơi khó chọn. Hắn thấy được sự bối rối trên khuôn mặt em nên đã nghé sát tai em thì thầm.
"Thật ra anh đã chuẩn bị lễ phục cưới rồi, cũng lựa chọn kiểu hoa từ trước luôn rồi"
Jeonghan nghe vậy thì một mực đòi hắn phải đưa em đi xem.
Đến nơi cất giữ lễ phục em trầm trồ. Đây đúng kiểu mà Jeonghan thích, hội tụ đủ chuẩn mực hoàn hảo của em. Hắn còn cho em xem mẫu tiệc cưới tuy nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng.
Seungcheol nhìn thấy được nụ cười em liền rất thỏa mãn. Hắn cười rồi lại âu yếm vuốt ve vòng eo của em.
"Em động lòng với anh rồi chứ"
"Ừm"
______________________
Vài ngày sau đó, lễ cưới được xảy ra. Jeonghan xuất hiện với vẻ đẹp tỏa sáng như vì sao trên bầu trời.
Hong Jisoo thì đang còn lôi kéo em người yêu đi thử bánh ngọt thì va phải ánh mắt của Jeonghan nên vứt em người yêu bơ vơ giữa dòng người mà chạy đến chỗ bạn thân.
"Jeonghan ~ Hôm nay bạn đẹp thật"
Seungcheol liền kéo Jeonghan lại phát cơm cún cho Hong Jisoo.
"Không phải riêng hôm nay mà ngày nào em cũng rất đẹp trong mắt anh"
Jeonghan quay sang đánh anh một cái rõ đau. Đúng là vô duyên.
Hong Jisoo mỉm cười ôm lấy Jeonghan.
"Chỉ còn 8 tháng nữa là Yong được chào đời rồi, lúc đó hai bạn định đặt tên con là gì ?"
"Mình định đặt tên con là Choi Yoon Gun"
Jeonghan nhìn Seungcheol đang ôm lấy eo mình mà cười cười. Hong Jisoo không ngạc nhiên lắm.
"Hai bạn lấy cả hai họ luôn à ?"
"Ừm"
Jeonghan suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Bạn nữa, khi nào mới định kết hôn ?"
Jisoo nghe câu hỏi liền bật cười. Cậu hất mặt về phía Lee Seokmin mà trả lời Jeonghan.
"Khi nào tên kia không còn ấu trĩ nữa mình sẽ kết hôn"
Có lẽ lễ cưới sẽ diễn ra rất vui vẻ thì Jeongheun lại đến trước mặt Jeonghan và Seungcheol. Cậu ta mời hai người một cốc rượu.
Seungcheol ngăn cản không cho Jeonghan uống nhưng hôm nay là ngày cưới của em lại trước mặt nhiều người như vậy nên cậu ta chắc chắn không thể giở trò gì.
Cậu ta bật cười nhìn Seungcheol.
"Haha, anh nghĩ em nhỏ mọn đến mức làm hại Jeonghan sao ?"
Lúc Seungcheol định tranh cãi nữa thì Jeongheun dùng hết sức đẩy Jeonghan ngã phịch xuống đất. Hắn điên tiết gọi bảo vệ đến và tống cậu ta vào đồn cảnh sát.
Seungcheol lo lắng chạy đến đỡ Jeonghan ngồi dậy. Em cảm thấy bụng nhói lên. Hắn lo lắng.
"Em sao rồi ! Jeonghan!"
Hắn bế Jeonghan lên và đưa em đến bệnh viện. Jeonghan ngại ngùng che mặt lại, người ta cũng đâu đau đến mức đó.
Bác sĩ sau khi nội soi cho em thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"May mắn thể chất Jeonghan vốn tốt nên thai chỉ bị chấn thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được"
Phần Jeongheun ngu ngốc thì kết cục thảm không thể nào thảm hơn. Choi gia đe dọa Yoon gia nếu không trục xuất cậu ta ra khỏi gia tộc thì sẽ làm cho nhà họ Yoon phá sản.
Ông nội Yoon vốn dĩ đã không muốn chứa chấp nghịch tử này trong nhà nên đã ngay lập tức phân phó cho vệ sĩ trục xuất Yoon Jeongheun ra khỏi gia phả, không cho phép mang họ Yoon nữa.
Bác tư nhà họ Yoon luôn miệng van xin nhưng ông nội vẫn không mảy may quan tâm. Lúc này một chuyện trọng đại của gia tộc lại được phơi bày ra ánh sáng.
Bác tư là con riêng của bà nội với tình nhân nhưng lại không biết thân biết phận mà làm càng ở Yoon gia.
Lần này thì bác tư hoàn toàn thân bại danh liệt và mất tư cách tranh giành quyền thừa kế với ba Yoon.
Và có lẽ đó là kết quả xứng đáng với việc hèn hạ mà đám người họ đã làm.
Sau đó Jeongheun lại bị gán thêm nhiều tội danh nữa và bị tống vào tù 30 năm.
Sau khi kết hôn, đêm tân hôn Seungcheol không ân ái với Jeonghan mà chỉ đánh dấu em. Đủ ngày đủ tháng Jeonghan sinh ra một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Choi Yoon Gun. Bé đã bộc lộ trí thông minh từ nhỏ và hứa hẹn sẽ trở thành một người thừa kế tuyệt vời nhất.
Đến năm 52 tuổi, Choi Seungcheol từ chức và đưa Jeonghan về một nơi yên bình là Daegu sống. Nhớ ngoại thì về ngoại, thương nội thì về nội.
Hai người nuôi thêm một con chó và trồng cả một vườn dâu.
Choi thị thì do Choi Yoon Gun và Choi Yoon Suk tiếp quản.
Hai người yên bình như vậy mà sống đến khi cùng nắm tay nhau rời bỏ thế giới và đến một nơi tốt hơn.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top