01 liệu ánh mai có đẹp?
Các nhà thi sĩ thường bảo nhau rằng, Seoul của Đại Hàn Dân Quốc là thành phố của tuổi trẻ, một thành phố nhộn nhịp sa hoa bật nhất, âm nhạc bắt tai, những bộ phim xuất sắc , các khu thương mại sầm uất, những khu chợ đầy ấp món ăn tấp nập người qua kẻ lại hay các xu hướng thời trang mới nhất của giới trẻ là những thứ người đời nói về thành phố này. Nhưng giá như, có ai đó kể cho bạn nghe về góc khuất, về những khu ổ chuột bẩn thỉu, về những cuộc chơi đặc mùi tanh tưởi, những tiếng khóc ai oán hằng đêm, những cảnh đời éo le đến mức con người ta ước làm một con chó để có cuộc sống tốt hơn, ít ra họ nghĩ vậy. 1 thành phố nhưng tồn tại hai câu chuyện khác nhau, một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, một cậu trai sống trong tẩng lớp "chạm đáy xã hội". Tôi tự hỏi liệu họ có tìm được nhau không?
________
5:00 am, tại khu ổ chuột nào đó ở Seoul
Jeonghan cố ngủ thêm chút nữa nhưng có vẻ không được rồi, như bao ngày khác em thức giấc ở nơi em gọi là "phòng ngủ" nhưng nó thực chất chỉ là một cái nhà kho bẩn thiểu phía dưới thang lầu trong ngôi nhà cấp 4 tồi tàn. Mẹ lớn là người gọi em dậy mỗi ngày, bà ta cũng chẳng nhẹ nhàng gì, mở cửa phòng và dùng chất giọng khàn khàn của một ả đàn bà có tuổi thét những từ ngữ thô tục nhất với chủ đích là gọi em dậy. Khi nhận thấy có dấu hiệu thức giấc của Jeonghan, bà ta hài lòng đi lên tầng gác, dùng chất giọng ngọt ngào gọi cô ả con ruột của bà .
Em là O và cô em Kang Seehae cùng cha khác mẹ cũng vậy, nhưng cuộc sống của hai người trong căn nhà này lại khác nhau. Trong khi cô ả được mẹ nuông chiều muốn gì được đó, thì Jeonghan sống như một thằng hầu, thậm chí còn chẳng bằng một thằng hầu, mỗi ngày đều chịu những trò hành hạ thể xác, những từ ngữ nhục mạ tâm can của hai mẹ con nhà Kang, nhưmg không bao giờ được bật lại, vì đây là nơi em gọi là nhà...
Hôm nay là chủ nhật, nên chẳng cần đi học, trong khi cô ả Seehae vùng vằng trách mẹ tại sao không cho cô ta ngủ, thì Jeonghan đã phải chuẩn bị thức ăn dưới bếp sau đó là làm việc nhà, ròi em mới có thể đi ra ngoài. Đúng 8 giờ cô ả seehea khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh nhưng hình như nó không học sinh lắm...Chiếc váy xếp li xanh hoạ tiếc ca-rô phối cùng chiếc áo thuỷ thủ trắng có viền xanh, nhưng điều làm người ta chú ý đó là chiếc váy ngắn củn dường như chỉ che được những thứ cần che, cùng vs chiếc áo học sinh cũng ngắn nốt, Jeonghan nghỉ rằng nếu cô em này ngòi xuống hay nhảy lên cũng sẽ lộ hết mất thoi, ròi từ bất ngờ em chuyển sang cảm thán cái tiết trời sắp lập đông thế này chắc cô ả cũng gồng gớm lắm .
Phát biểu âm thầm, chớ em nào dám nói ra lặng lẻ mang phần ăn của Seehea đặt lên bàn và kéo ghế trước cho cô ta.
Ngòi vào ghế cô ả một tay ôm khư khư cái điện thoại mà lướt web, một bên tay cầm lấy cái nĩa ghim vào miếng thịt, đưa vào miệng. Đôi mày Seehae bỗng dịch sát gần nhau, ả ném mạnh cái nĩa tới chỗ Jeonghan đứng gần đó có ròi thét lên :
"Thằng đĩ kia hôm nay mày muốn chết à nấu như này là mày muốn tao chết đúng không?"
Em tái xanh cả mặt, vội vàng quỳ xuống :
"S-sao vậy ạ...?"
"Mày còn ở đó giả ngây à tại sao hôm nay thịt nó mặn và dai thế hã? Mày muốn tao đói đến chết à?"- cô ả quát lớn tay không ngừng chỉ chỏ thức ăn, thật chất cũng chẳng có gì to tác vì đơn giản cô ta thích nhìn Jeonghan đau khổ, vì em đẹp và được nhiều ngừoi chú ý hơn.
"A-anh xin lỗi, h-hay là để anh làm lại món khác cho em có được không?" - em quỳ cuối gầm mặt xuống mồ hôi ướt đẩm trên trán chuẩn bị tinh thần cho 1 trận đòn roi.
"Loại như mày mà đòi tao tha à? Mẹee ơiiiii!!!!!!!" - cô ta thé lớn
"Ôi chu choa con gái cưng của mẹ sao vậy? Để mẹ xử thằng đó cho con nhé! Đây tiền đây con cứ đi chơi để mẹ xử, con gái của mẹ đừng giận!"
Bà ta hớt hãi chạy vào bếp khi nghe tiếng thét thất thanh của cô con gái cưng, không ngần ngại dỗ ngọt ròi rút ra 2 tờ 50.000won đưa cho cô ả.
Nhận được thứ mình muốn Seehae phi thẳng ra khỏi nhà, đê lại Jeonghan ở đó cùng với hình phạt khi làm phật lòng cô con gái cưng của mẹ lớn. Bà ta lấy ra một câh gỗ dài vừa đánh vừa chửi rủa buôn ra những lời nhục mạ.
"Cái đứa con hoang như mày được tao cho phép tồn tại cũng là phước đức lắm ròi, mày còn ở đây chọc tức con gái tao à? Mày với con đàn bà hồ ly tinh kia chả khác gì nhau chỉ biết trưng bộ mặt thảm thương đó ra để dụ dỗ người khác lên giường. Loại mày tao đã phải cho chết từ lâu..."
"Mẹ ơi.. hức.. mẹ tha cho con... Áaaaa mẹ con cầu xin mẹ...hức... tha cho con..mẹ ơi.."
Từng đòn roi giáng xuống tâm lưng gày gò nhỏ bé ấy, ngừoi phía trên không thương tiếc mà dường như càng đánh càng hăng đánh thật mạnh, ngừoi phía dưới chỉ biết ôm chân người mình gọi là mẹ suốt 17 năm nay xin tha thứ. Cơ thể em đau lắm đau cả thể xác lẫn tinh thần, giá như em không được xin ra thì tốt biết mấy...
Đánh Jeonghan chán chê ròi bà ta buôn gậy gỗ xuống vứt 1 lời cảnh cáo cho em ròi đi, mình em với cơ thể bầm tím đau đớn từ từ bước ra khỏi nhà...
Em không biết mình nên đi đâu... nhưng ngay bây giờ em chỉ muốn chạy thật xa thoát khỏi cuộc chuỗi ngày đau thương này !
Jeonghan à em đẹp lắm đẹp tựa ánh mai của chiều cuối hạ! Nhưng có ai quan tâm đâu chứ! Một Omega yếu ớt kém cõi thì nói được gì chứ!
_________________________________________
Au =)) xin mọi ngừoi góp ý ạ
THANKS FOR WATCHING🌷🌷
Tobe continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top