Oneshot

Seoul hôm nay lại thêm một ngày mưa rào xám xịt.

Trong căn hộ cao cấp nọ, giám đốc Choi và thầy giáo Yoon ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, mỗi người một laptop, việc ai người nấy làm. Chẳng có mấy khi giờ họp và giờ dạy của hai người lại trùng nhau. Mà trời mưa lớn quá, từ sếp đến nhân viên, từ thầy đến trò đều ngại ra đường là chuyện bình thường. Vì vậy, cả hai lựa chọn work from home làm phương án hữu hiệu nhất.

Jeonghan nhận lấy cốc sữa ấm từ tay Seungcheol, nhàn hạ kê lưng vào gối dựa trong khi chờ laptop khởi động, thầm nghĩ bản thân sao mà lại thỏa hiệp với đối phương dễ dàng tới vậy. Đúng ra mà nói, nếu cùng làm việc thì hai người phải sử dụng hai phòng riêng để tránh gây ảnh hưởng đến nhau. Tuy nhiên, Choi Seungcheol khăng khăng bảo rằng cuộc họp hôm nay anh chủ yếu chỉ lắng nghe nhân viên báo cáo tình hình công việc, lâu lâu mới phải lên tiếng đánh giá mấy câu. Vả lại hai người đều đeo tai nghe xịn, sẽ hạn chế được âm thanh đối phương từ phía đối diện lọt vào công việc riêng của mình.

"Cho nên?", Jeonghan nhướn mày.

"Cho nên anh muốn ngồi đây với em đóoo!"

"Hâm!"

Kì thực, giám đốc Choi hôm nay không quá tập trung như những gì mình vừa mạnh mồm. Mấy phát biểu của nhân viên dần hóa nước chảy mây trôi, vào tai này là ra luôn tai kia. Anh lơ đãng chống cằm nhìn cậu, ngắm nghía ngón tay xinh buông bút để giơ lên hẩy kính. Yoon Jeonghan chỉ đeo kính khi đi làm, cậu bảo như thế nhìn trí thức, nhìn có uy, học sinh sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn. Chẳng hay học sinh nghe lời tới mức độ nào, chỉ biết cặp kính này có thể khiến một Choi Seungcheol quyền lực hơn người sẵn sàng quỳ rạp xuống chân cậu là thật thôi.

Mắt liếc thấy người kia có dấu hiệu mất tập trung, Jeonghan nghĩ mình cần phải chỉnh đốn lại gấp, phần cũng vì miếng cơm manh áo của bản thân. Trên tiếng giảng bài vẫn trầm bổng như bản nhạc, dưới gầm bàn cậu quờ chân qua đá đối phương một cái. Choi Seungcheol bị đá tỉnh, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình ý bảo tập trung mà làm việc đi, khiến anh không nói được lời nào.

Mà bên kia nhân viên nghe một tiếng "Hm" giám đốc Choi phát ra lúc bị đá, người nào người nấy toát mồ hôi hột không biết mình nói sai ở đâu.

"Giám đốc... có gì phân phó ạ?", thấy cấp dưới im thin thít, cậu thư kí theo giám đốc Choi mấy năm trời đành bất đắc dĩ cất tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ, cũng nhận về ánh mắt biết ơn của họ cách một cái màn hình.

"Không có gì, bị thỏ nhà đá vào chân thôi", Seungcheol nhẹ giọng đáp, "Cứ tiếp tục đi."

Giám đốc nuôi thỏ à, mọi người không khỏi thắc mắc, song cũng chẳng dám tọc mạch làm gì.

Cuộc họp vẫn tiếp diễn.

Phía đối diện, thầy giáo Yoon hắng giọng một cái, nhưng không phải là hướng về Choi Seungcheol.

"Được rồi các em, bây giờ là thời gian giải đề nhé. Ba mươi phút nữa thầy sẽ bắt đầu chữa bài."

Jeonghan vừa nói vừa gõ bàn phím lách cách, mắt liếc qua đồng hồ. Đối với đề trắc nghiệm năm mươi câu chỉ dừng lại ở mức độ thông hiểu và vận dụng này, ba mươi phút là đủ. Sau khi tụi nhỏ nộp bài, hệ thống sẽ khóa lại để chấm và trả điểm ngay lập tức. Việc cuối cùng cậu phải làm là giải đáp thắc mắc của học sinh, chữa những câu dễ mắc lỗi hoặc thuộc dạng đề ít gặp, và củng cố lại kiến thức cho các em thôi.

Thấy người yêu tập trung cao độ với chuyện họp hành, thầy giáo Yoon tắt micro rồi cắn môi đăm chiêu, trong đầu chứa đựng hàng tá suy nghĩ táo tợn bắt đầu đánh nhau bùm bụp chờ đất dụng võ. Kết quả là Choi Seungcheol đang nghe phòng kinh doanh báo cáo doanh số bán hàng tháng trước đột nhiên cảm nhận được một bàn chân lặng lẽ rê từ mắt cá chân lên đùi mình, rồi chỉ mới rướn một chút thôi đã chạm tới hạ bộ.

Năm ngón chân mềm mại cọ xát, cách lớp quần thun từ từ châm lửa cho con quái thú rục rịch ngóc đầu dậy.

Đừng nghịch, Seungcheol dùng khẩu hình cảnh cáo. Ánh mắt đanh thép từ anh dường như chẳng khiến Jeonghan nao núng tẹo nào. Cậu chu môi hôn gió nom rất chi là cà lơ phất phơ, cái kiểu học đòi làm dân chơi dụ trai nhà lành vậy. Trai nhà lành trước mặt cậu thật sự là một miếng mồi béo bở, nhưng cũng tiềm tàng vô số nguy hiểm chết người. Gương mặt sắc sảo kia, đôi môi quyến rũ kia, và trên hết, vẻ ngoài lạnh lùng cực độ khi nghiêm túc đắm chìm vào công việc của anh hoàn toàn làm tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng tầm này nghiêm túc làm việc được nữa không thì cũng chưa chắc.

"Seungcheol à~"

Chỉ là một tiếng gọi vu vơ không đầu không cuối, nhưng Seungcheol giờ đã căng thẳng lắm rồi. Đương nhiên, dục vọng anh còn hơn thế nữa, cứng ngắc và nóng hôi hổi dưới sự trêu chọc của Jeonghan. Cậu khúc khích nghiêng đầu nhìn anh nhẫn nhịn căng chặt hàm để không bật ra tiếng thở dốc trầm đục. Ngón chân miết đũng quần anh theo hướng từ dưới lên, đi đến đâu cự vật rạo rực thức tỉnh đến đấy. Seungcheol bức bối nghiến răng khi bàn chân nhỏ kia như chú thỏ tinh nghịch nhảy nhót quanh thằng em mình, mà không sao tóm về tay được.

Thứ anh muốn không chỉ là thế này. Anh thèm xiết bao được cắm vào cái miệng ướt át của đối phương, và thỏa sức đâm rút kịch liệt cho đến khi bắn không còn một giọt mới thôi.

Miệng trên cũng được, miệng dưới càng tốt.

Yoon Jeonghan, lát nữa biết tay anh.

Sau cùng, nước đi bạo nhất thầy giáo Yoon đem đến, không có gì ngoài hai ngón chân co quắp kẹp lấy vị trí quy đầu của anh, vẫn cách hai lớp quần. Xúc cảm nóng ẩm kích tình khiến da dầu hai người không hẹn mà cùng tê dại, dẫu cho gương mặt cố duy trì vẻ thanh tâm quả dục đến đâu thì mạch máu sôi sục là điều chẳng thể chối cãi.

Jeonghan nghịch cho đã rồi lại lặng lẽ thu chân về, ho khan một tiếng.

Làm gì cũng phải có điểm dừng.

"Hm...", cậu bật micro, "Các em xong hết rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta bắt đầu chữa bài nhé. 20 câu đầu là kiến thức cơ bản, nếu không bạn nào thắc mắc thầy sẽ bỏ qua. Câu 21 tới 40 thì sao?"

Một loạt học sinh nhắn số thứ tự câu cần hỏi vào hộp chat, thầy giáo Yoon ghi chú lại rồi lần lượt trả lời cặn kẽ.

Cậu tập trung tới độ, người đối diện đứng lên tự lúc nào cũng chẳng hay.

Đóng laptop lại sau khi kết thúc cuộc họp, Seungcheol nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh lẳng lặng mang cốc sữa Jeonghan uống cạn đi tráng qua, tiếp đó rót đầy nước lọc đem ra đặt ở góc bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, chú ý một chút để không lọt vào camera.

Thầy giáo Yoon cảm nhận được hơi ấm người yêu kề cận, chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ, mà cũng thật ngọt.

"Câu 29 có một điểm cần lưu ý, đó là các em nên dùng đường kẻ phụ để xác định vị trí của điểm S. Dĩ nhiên vẫn sẽ có các hướng giải khác cho câu này, tuy nhiên thầy sẽ khuyến khích phương pháp kẻ thêm đường để rút ngắn thời gian làm."

Càng về cuối câu Jeonghan càng có chiều hướng nhỏ giọng, khi nhận ra bàn tay người kia đang mon men mò đến đùi trong của mình. Cậu cứng đờ người toan ủn tay anh, song lại chẳng thể làm ra hành động gì quá rõ nét để lọt vào camera đang bật. Âm giọng đè nén có lẽ khiến cho cả người nói lẫn đám học sinh đang lắng nghe đều vô hình trung cảm nhận được áp lực ít nhiều. Tuy nhiên tụi nhỏ không dám cắt ngang tiếng giảng bài ấm áp vẫn đang vang lên đều đều của thầy. Bình thường thầy Yoon hiền lành dịu dàng vậy thôi, nhưng làm thầy phật lòng là thầy lườm cho rát mặt chứ chả đùa.

Thấy Jeonghan không phản kháng, hay đúng ra là không thể, Seungcheol ngay lập tức được đà lấn tới. Khi nãy bị trêu ức lắm mà không làm được gì, giờ nắm được thời cơ trả đũa, anh liếm môi biểu lộ tư thái hưng phấn khác thường. Bàn tay to và dày lần vào trong quần cậu lẹ làng tóm lấy dương vật mềm oặt đang say ngủ. Vô cùng trực diện, thiếu điều muốn lột ra luôn cho rồi. Jeonghan rít lên một hơi qua kẽ răng, hít thở chẳng còn thông thuận nữa. Đôi mắt mờ mịt phủ một tầng sương mỏng, cậu bối rối cố dời tầm nhìn khỏi bàn tay họ Choi đang lên xuống nhịp nhàng, trong vô thức hắng giọng một cái khiến đôi ba đứa học sinh rén cả người.

"Câu này... có vấn đề gì sao ạ?"

"Không có gì. Phương pháp làm của em đúng rồi, tiếp tục nào."

Học sinh qua cơn hoảng hốt tiếp tục đọc đáp án, còn thầy giáo bên này tiếp tục chống chọi với thế lực tà ác. Bỗng, Seungcheol giật mạnh một cái, vật nhỏ trong tay rỉ ra chất lỏng trắng đục trên đỉnh đầu. Và cứ thế, Jeonghan nhanh chóng bắn ra tay anh, tiếng thở hổn hển suýt chút nữa được truyền trực tiếp cho cả lớp học nghe thấy, nếu không có họ Choi tên Seungcheol nào đó lẹ mắt lẹ tay nhấn nút tắt cả micro lẫn camera.

Quá lộ liễu rồi.

Thầy giáo Yoon hậm hực trừng mắt liếc người yêu một cái trong lúc cố điều hoà nhịp thở. Tất nhiên là tính đe doạ ở đây không cao cho lắm, nên Seungcheol cứ vô tư ngồi cười hềnh hệch thôi. Thậm chí, bàn tay dày và ấm ấy còn cả gan lần ra đằng sau bóp mạnh mông cậu một cái, và giọng nói đầy từ tính quanh quẩn bên tai khiến Jeonghan không khỏi nóng mặt.

"Em cứ bình tĩnh cho tụi nhỏ làm assignment đi, còn em là ASSignment của anh."

Cái gã này hôm nay lại còn bày đặt chơi chữ bằng tiếng Anh nữa. Dịch ra thì mất vui, cũng may (hoặc không?) là Jeonghan hiểu hết. Dở khóc dở cười đẩy anh sang một bên, cậu nhìn đồng hồ nhẩm tính xem cho học sinh tan lớp khi nào để không bị coi là quá sớm. Ừ thì hôm nay phải cho tan sớm hơn mọi khi một chút thôi, chứ cứ giỡn nhau thế này bố ai mà tập trung làm việc lâu được.

Micro lại được bật, nhưng Jeonghan hết dám bật camera sau khi phát hiện ra gò má ửng hồng vẫn chưa tiêu tan. Cậu lựa nhanh một vài câu hỏi hóc búa cần lưu ý nhất trong đề này để giảng giải nốt cho tụi nhỏ, rồi kết thúc lớp học hôm nay sớm hơn thường lệ mười phút với lí do giải quyết chuyện cá nhân.

Đối tượng được gọi là chuyện cá nhân của thầy giáo Yoon dường như chỉ chực chờ cậu đóng laptop lại là sải tay bế cậu về phía sofa, đè xuống hôn tới tấp.

"Nào, Seungcheol... t-từ từ thôi cho em còn thở đã chứ!"

Jeonghan mặt đỏ bừng chống tay lên khuôn ngực rắn chắc của người yêu, yếu ớt kháng nghị những âu yếm có phần dồn dập ấy. Cậu cảm nhận được bên dưới hơi trống trải, gió man mát khẽ ùa vào trong vạt áo được kéo cao, trong chiếc quần ngủ bị tụt xuống tới gần đầu gối. Seungcheol mất có vài giây đã lột sạch nửa thân dưới của bé cưng nhà mình, ánh mắt đói khát như sư tử rình mồi nhìn chăm chăm mấy đoá hoa rải rác nơi đùi non trắng mịn, tàn dư của một đêm cuồng say đang dần phai.

Da thịt Jeonghan rất mềm, rất dễ để lại dấu. Bởi vậy, hễ cậu bị va chạm vào đâu tạo hẳn thành vết đỏ ửng là Seungcheol liền xót lên bờ xuống ruộng.

Nhưng nếu do anh gây ra thì lại rơi vào phạm trù có thể xem xét. Chẳng hạn như, khi yêu.

Mỗi lần làm tình, dù chỉ là bàn tay tóm chặt eo thon để ra vào thì cũng sẽ in lên vệt ngón tay đỏ mờ cho đến ít nhất một ngày sau.

Anh thừa nhận, cảm giác khi nhìn thấy thực sự quá đỗi kích thích.

"Anh đừng nhìn chằm chằm thế...", Jeonghan lúng búng quay mặt đi, "Em ngại."

"Lại chạm trúng dây thần kinh ngượng ngùng à? Mình ở với nhau bao năm rồi cục cưng của anh ơi."

Họ Choi bật cười, cũng có phải lần đầu đâu cơ chứ. Anh say sưa vùi mặt nơi má đùi trong trắng nõn thơm mùi sữa tắm cam ngọt, vết nước bọt bóng loáng trải từ phía đầu gối cho đến những vị trí sâu kín hơn, dày đặc in vết hôn đỏ rực. Chiếc lưỡi hết sức điêu luyện múa vài đường loạn xạ ở vùng đáy chậu, tiến dần về phía cửa động khép chặt đòi chen vào.

Yoon Jeonghan giật bắn mình. Cậu ít khi để cho Seungcheol làm chuyện này vì sợ bẩn, nhưng chính anh lại chẳng ngại. Chóp lưỡi chọc ngoáy lỗ nhỏ đến ướt mềm, khuấy đảo một góc tường thịt nóng rẫy khiến cậu không nhịn được mà bật ra tiếng nỉ non. Kì thực cậu thừa biết đây là một trong những âm thanh người kia yêu thích nhất, cho nên cũng không việc gì phải nén lại cả.

Ngọt hơn mật ong thế này cơ mà, gấu bự Choi Seungcheol uống loại mật này cả đời còn được ấy chứ.

"Hah~ chậm thôi... bắn mất..."

Thít chặt lấy đầu lưỡi đang vờn đùa tới lui, Jeonghan cứ thế bắn ra một luồng tinh dịch chỉ vì phía sau bị chơi bằng miệng. Cậu nằm vật trên sofa thở hổn hển, ngắm nhìn người thương quệt đi mấy vệt trắng đục nhơ nhớp vương đầy bụng cậu và dây sang cả má anh.

Chúa ôi, cậu đã từng nói chưa, cái cảnh Choi Seungcheol một tay vuốt ngược mái tóc ra sau để lộ vầng trán bạc tỉ lấm tấm mồ hôi trong khi ung dung liếm tinh dịch dính dấp trên bàn tay còn lại, thực sự gợi cảm muốn điên lên được!

Nhếch môi cười một cái nom hết sức thiếu đánh, Seungcheol chẳng nói chẳng rằng vươn tay mở ngăn kéo bàn trà lôi ra lọ gel bôi trơn và mấy chiếc hộp vuông nhỏ quen thuộc, động tác tự nhiên vô cùng. Hai người không hám dục đến mức giấu ba cái thứ này khắp nhà, nhưng ngoài phòng ngủ với phòng tắm ra, tối thiểu phòng khách cũng không thể thiếu, chỉ để đề phòng lúc nào lỡ hứng lên quần nhau ngay lập tức. Tuy vậy, họ Yoon vẫn không khỏi ngại ngùng trước độ mặt dày mày dạn của người thương. Địa điểm ưa thích của cậu là phòng ngủ cơ mà. Chăn êm nệm ấm không phải sung sướng nhất sao?

Mải suy nghĩ vu vơ, Jeonghan chẳng hề để ý bên dưới mình sắp bị tấn công. Khoảnh khắc hai ngón tay mang theo gel bôi trơn mùi dâu tây mát lạnh xâm nhập vùng cấm, cậu mới giật mình thở hổn hển.

"Cheol... trướng quá..."

Seungcheol căng da đầu nhấn ngón tay lên bức tường thịt ẩm ướt. Rõ ràng hôm qua hai đứa vừa làm xong, vậy mà hiện tại đã chật khít như thế này rồi. Động tác cắt kéo thoăn thoắt, hai ngón tay giờ đã tăng lên thành ba. Jeonghan oằn mình trước khoái cảm kéo đến nửa vời, mây giăng giăng phủ kín đôi mắt mờ mịt. Đến khi Seungcheol có thể nhét vào bốn ngón tay, anh nghiêng người nhấn chìm cậu trong chiếc hôn quen thuộc, hôn cho cậu quên đi hết thảy xung quanh để tẩm ngẩm tầm ngầm mở đợt tiến công chính thức.

"Ứm~"

Cảm nhận dương vật thô trướng đang từ từ chen vào động nhỏ, Jeonghan muốn kêu lên nhưng miệng trên cũng bị môi anh chặn mất. Cậu nhíu mày vặn vẹo người, thân hình đỏ ửng như con tôm luộc nằm trên đĩa chờ người đến thưởng thức. Quy đầu và thành ruột chèn ép lẫn nhau đem lại cảm giác vừa đau vừa sướng tới mức doạ người. Bàn tay Seungcheol chậm rãi vuốt ve mỗi một tấc da thịt mềm mịn như nhung lụa, cảm giác khoan khoái ùa về trên từng lỗ chân lông ướp đẫm Jeonghan tới tận cùng nhục dục. Và chỉ hơi hé mi liếc xuống dưới, thì đập vào mắt chính là cảnh tượng phần gốc dương vật vẫn chưa thể nhét vào hết vì kích thước hơi quá khổ.

Chết tiệt, đúng là ngại muốn ngất xỉu thật!

Có điều quý ông Choi Seungcheol đây da mặt không mỏng như vậy. Anh bắt đầu đẩy hông, nghiền ngẫm nhiệt độ nóng bỏng khi vách tràng ẩm ướt bao bọc lấy nam căn vĩ đại của mình, dẫu rằng cách một lớp bao cao su thì vẫn thu về xúc cảm rõ rệt vô cùng. Tốc độ luân động tăng dần sau mỗi lần anh hôn lên khoé mắt cậu, và nhìn thấy ân ẩn trong đó chẳng vương nét khó chịu nữa mà chỉ còn dày đặc màu của khoái lạc. Jeonghan bị đâm vào rút ra đến mềm nhũn, cậu chủ động nâng eo thêm một chút xíu nữa, không ngại nghênh đón những pha tấn công của đối phương.

Anh dịu dàng nhấn chìm cậu trong dục vọng ngây ngất, cậu đáp lễ bằng thanh âm rên rỉ ngọt lịm không ngừng vang lên giữa phòng khách chỉ có hai người cùng tiếng mưa rả rích.

Miệng hôn đến mệt nhoài, eo cũng nâng lên mỏi nhừ. Phải rồi, sức lực Jeonghan tiêu hao rất nhanh ngay cả khi chỉ cần nằm một chỗ. Nhưng kẻ phía trên thì vẫn cày cuốc chẳng chịu ngơi nghỉ, thậm chí còn điên rồ hơn nữa. Anh rải một chuỗi dấu hôn khắp xương quai xanh xinh đẹp của cậu, dù có được cho phép hay không. Vì anh thừa biết, với cái thời tiết dở dở ương ương này, cũng khó để cậu bận mấy chiếc áo hở cổ quá rộng rãi mà.

"Lạnh không em?"

Câu hỏi phát ra đột ngột khiến Jeonghan tỏ ra hơi khó hiểu lắc đầu. Cậu siết chặt vòng tay đang câu lấy cổ người kia, âm giọng luẩn quẩn bên tai anh mềm xèo.

"Mình đang ở trong nhà, ấm mà."

Ấm thật, vì trừ thân dưới của cậu ra, vải vóc trên người cả hai gần như vẫn còn y nguyên.

Seungcheol không lột sạch bản thân chủ yếu do lười, anh thấy chỉ cần lôi vũ khí đạn dược ra khỏi quần là đủ chinh chiến rồi. Vả lại xưa giờ cậu cũng si mê dáng vẻ anh mặc áo thun bó sát ôm lấy cơ thể vạm vỡ nào cơ nào múi rõ mồn một này, nên chả tội gì phải cởi cả.

Còn không lột sạch Jeonghan hoàn toàn mà chỉ chơi một nửa, đương nhiên là để chiêm ngưỡng nét quyến rũ có một không hai của thiên thần trong chiếc áo sơ mi trắng rồi.

"Chắc chưa?"

"Chắc. Em thấy đủ ấm."

"Là em nói đấy nhé."

Bất chợt, Seungcheol dứt khoát bế xốc người thương lên khỏi sofa. Jeonghan hoảng hốt quắp chặt lấy anh như con bạch tuộc, rít một hơi qua kẽ răng khi nhận ra tư thế này đang làm áp lực dồn thẳng xuống nơi giao hợp, đưa con quái vật vào sâu hơn. Cậu nhắm chặt hai mắt rền rĩ theo từng bước di chuyển của Seungcheol, cho đến khi nhận được luồng gió man mát tạt qua gò má.

"Mở mắt ra nào em bé ơi."

Nhiệt độ lạnh lẽo của mặt phẳng xuyên qua lớp áo mỏng truyền thẳng đến lưng, họ Yoon giật thót người mở mắt ra ngay tắp lự, mờ mịt khi nhận thấy vị trí lúc này đang là đâu.

"Ư~ sao anh lại bế em ra đây..."

Mưa hôm nay lặng gió, ban công cũng chẳng quá lạnh. Mặc dù thi thoảng có vài hạt mưa vẫn hắt chân, nhưng nhìn chung mức độ đáng ngại khá thấp. Thành thử Seungcheol rất tự tin chơi dã chiến ở đây không sợ bị cảm, mà có bị cũng sẽ không phải Jeonghan, vì chính anh đang đứng che mưa chắn gió cho cậu cơ mà.

Ấy, chẳng qua là họ lúc nào cũng sẵn lòng chiều theo ba cái trò tình thú của nhau thôi.

"Thử cảm giác mới nhé Hanie?"

Trong vài giây đối phương lơ là, Seungcheol từ phía dưới thúc mạnh. Vật to lớn đi vào lút cán, nếu nhìn kĩ có thể thấy bụng Jeonghan đụn lên một điểm. Cấm địa sâu hun hút nuốt chửng tất cả chẳng chừa lại gì, cổ họng thầy giáo Yoon nghẹn ứ, yếu ớt bật ra tiếng nức nở khe khẽ. Cậu xấu hổ vùi mặt vào hõm vai anh, lầm bầm mấy câu đứt quãng chẳng biết là ca thán hay hậm hực trách móc nữa, nhưng tình cờ lại làm dục vọng lớn thêm một vòng.

Môi ịn lên thái dương cậu chiếc hôn thật ấm, Seungcheol dồn sức đỉnh mạnh cho tới khi đầu khấc đâm sầm vào một vùng gồ ghề thấy rõ. Lập tức, hai mắt Jeonghan mờ đi, cậu há miệng hớp lấy hớp để từng đợt không khí hòng điều hoà xúc cảm nhục dục, tay bấu chặt bả vai anh đến lằn vệt đỏ. Tiếng khóc nức nở bên tai chẳng hề làm Seungcheol lui bước, anh xốc đùi cậu tiến vào sâu hơn, mỗi cú thúc đều trực tiếp đè nghiến điểm nhạy cảm run rẩy.

Giữa mơ màng, Jeonghan cảm nhận được mấy giọt mưa hắt vào cánh tay thanh mảnh đang vắt qua vai người yêu. Bên trên lạnh ngắt, bên dưới nóng bừng, xúc cảm đối lập dẫn dắt con người ta rơi vào trạng thái đê mê khó kiểm soát. Vô tình, cậu lại khít chặt thêm một chút trong khi suýt bắn ra lần nữa.

"Ngoan nào, em định cắn đứt anh à?", anh mút nhẹ vành tai cậu, thì thầm, "Cái miệng nhỏ hôm nay đói vậy sao?"

"Không... không có mà- Hức~ Cheol... chậm..."

Động tác đâm rút của Seungcheol hoá cuồng nhiệt, mỗi lần ra vào đều chẳng thèm nể nang gì cả. Cự vật uy mãnh xoáy sâu tuyến tiền liệt, kéo theo tiếng rên khóc nỉ non bên tai, hoà cùng tiếng mưa tạo thành một bản tình ca ngọt ngào. Bàn tay Seungcheol bắt lấy mông đào căng mọng cùng vòng eo thon của người yêu dưới lớp áo sơ mi mà say sưa vuốt ve, làn da trắng nõn mềm mại nay đỏ ửng vệt ngón tay bấu chặt trông thật quá đỗi mê người. Bị cuốn vào dục vọng căng tràn, Jeonghan không tự chủ dâng môi mềm cho anh thoả sức cắn mút, mật ngọt trào mãi chẳng ngừng. Não bộ lơ mơ tiếp nhận tất thảy, cơ thể xóc nảy theo từng nhịp thúc ác liệt, chìm sâu vào bất lực tựa chiếc thuyền độc mộc chơi vơi giữa biển tình dập dềnh.

Bụng dưới dấy lên cảm giác nhớp nháp, Choi Seungcheol dời môi khỏi cần cổ chi chít ấn kí đỏ rực, ngó xuống. Bạn nhỏ của anh đã bắn mất rồi, đồng thời tràng bích chật chội như mọc ra hàng tá cái miệng nhỏ hút chặt nam căn đang mạnh mẽ đâm chọc. Biết Jeonghan đã đuối sức sau khi lên đỉnh, anh cũng chẳng rề rà nữa, động tác chạy nước rút thật nhanh cho tới hồi cao trào.

Khoảnh khắc tinh hoa đậm đặc ngập đầy bao cao su, anh dịu dàng kéo cậu vào nụ hôn đã vơi bớt tính dục, chỉ còn tình yêu ngọt lịm bao bọc lấy hai người.

"Seungcheol... Cheolie của em..."

Sau mỗi lần đắm chìm với sắc dục, Jeonghan thích nhất là được gọi tên người thương. Lúc nào cũng vậy, cậu mê chết cái cách hai người để tâm đến cảm xúc của nhau, yêu chiều và cảm nhận đối phương một cách chân thực nhất trên mọi giác quan của hai cơ thể hoà quyện vào nhau trong ái tình. Cậu chủ động day cắn môi dưới của Seungcheol như chòng ghẹo, vẫn rất ngoan ngoãn treo trên người để anh bế vào tận giường.

Đây rồi, giường êm nệm ấm của cậu đây rồi.

Jeonghan khoan khoái rên một tiếng nhỏ xíu lúc Seungcheol hoàn toàn rời khỏi hậu huyệt, nhưng tay chân thì tiếp tục quấn lấy anh như bạch tuộc bám riết con mồi. Anh miệt mài hôn trong khi tay bận rộn thoát y sạch sẽ cho cả hai người, tới khi hai cặp môi tách nhau ra hòng nạp thêm không khí thì toàn thân đã không còn một mảnh vải che chắn.

Chẳng để Jeonghan kịp phản ứng, anh lật cậu nằm sấp trên giường, thay áo mưa và bắt đầu một đợt chinh chiến mới.

Thầy giáo Yoon điềm tĩnh thanh lịch hôm nay bị người yêu đè xuống chơi lỗ nhỏ đến mềm rục, chỉ biết rên khóc thút thít xin tha. Rồi do mệt mỏi quá mức mà thiếp đi mất tiêu, toàn bộ đều phó mặc cho ai kia bế đi thanh tẩy cơ thể lẫn dọn dẹp tổ ấm của hai người.

Jeonghan ngủ một mạch đến gần nửa đêm, sau đó bắt đầu cựa quậy trong lòng họ Choi đang say giấc nồng. Seungcheol bị đánh thức cũng không hề cau mày, anh toan quay sang vỗ lưng dỗ cục cưng nhà mình ngủ tiếp thì nhận ra có gì đó không đúng lắm.

"Hanie? Bé ơi? Hình như em hơi sốt rồi."

Cứ tự tin chơi dã chiến ngoài ban công mưa hắt với suy nghĩ rằng nếu có ốm anh cũng sẽ không để cậu là người ốm, thành thử giờ đây Seungcheol áy náy vô cùng. Anh vội vã xuống giường định lấy thuốc hạ sốt với khăn lạnh đắp trán cho cậu, thì mấy ngón tay xinh xinh từ trong chăn thò ra cọ cọ vào cánh tay anh, ấm sực.

"Không cần căng thẳng đâu, lấy cho em miếng dán hạ sốt là được rồi. Chuyện cỏn con thôi mà, thật đấy."

Âm giọng cậu khàn khàn do sốt lẫn ngái ngủ, truyền vào tai anh mềm xèo.

"Nhưng mà em đói... Seungcheolie úp cho em bát mì được không?"

"Vậy cục cưng cứ nghỉ ngơi đi, anh ra bếp nấu một tí xong ngay."

Cục bông trắng trong chăn được thơm nhẹ lên trán, ngoan ngoãn gật gật cái đầu nâu rối tung. Nhưng hồi lâu sau mũi ngửi thấy mùi canh gà thơm nức, chân lại bắt đầu cuồng không muốn ở yên một chỗ. Tròng đại quần áo lên người, Jeonghan lon ton chạy ra bếp. Cậu khẽ khàng ôm người yêu từ sau lưng, chép miệng.

"Thơm quá! Gà ở đâu ra vậy?"

Seungcheol mỉm cười xoa đầu cậu, nhắc lại chuyện hôm qua mới thịt con gà để lấy nước ngon từ thịt ngọt từ xương còn gì... Sau đấy tranh thủ trong lúc chờ nước sôi, quay sang ấn cậu ngồi xuống ghế. Tay anh thoăn thoắt chần mì, xé thịt gà, xắt hành, chan nước, nom chuyên nghiệp không thua kém gì ngoài tiệm. Thành phẩm đặt trước mặt Jeonghan là một tô mì gà hấp dẫn vô cùng. Hai mắt sáng rỡ, cậu tíu tít hôn bẹp má anh rồi cầm đũa lên gắp ăn ngon lành.

Còn Seungcheol ấy hả? Seungcheol ngồi đối diện ngắm bạn nhỏ nhà mình ăn thôi.

"Anh không ăn à?"

"Bé ăn đi, anh không đói. Anh có em rồi mà."

Jeonghan nghiêng đầu khó hiểu.

"Em ngon hơn đồ ăn."

Tức cái mình, Jeonghan hậm hực thò chân sang đạp người yêu một cái vì tội cợt nhả, rồi lại cắm mặt húp mì gà tiếp.

"Cơ mà khen bữa nay gà nấu ngon nha. Anh, anh nhớ hồi em ra mắt gia đình anh không?"

"Ừm?"

"Thì đợt đó nhà có giỗ mà ha. Nên ngay lần đầu gặp mẹ hỏi em có biết thịt một con gà như thế nào không."

"Em trả lời sao?"

"Ngoài miệng tất nhiên em phải bảo có rồi. Nhưng lúc đó trong đầu em nghĩ ôi dào ôi con trai bác cháu còn thịt được nữa là."

Seungcheol bật cười, người yêu anh cũng biết ăn miếng trả miếng phết chứ chẳng đùa. Ngó thấy tô mì được vét sạch không còn một giọt, anh hài lòng dọn dẹp thật nhanh rồi kéo Jeonghan về phòng ngủ. Anh không dám cho cậu ăn quá nhiều vì sợ đêm muộn không tiêu được, mà ăn xong cũng phải ngồi nghỉ ít nhất nửa tiếng mới được phép nằm.

Gần một giờ sáng rồi sao?

Seungcheol cuối cùng cũng chui vào chăn, ngó Jeonghan dụi mắt ngáp dài, tim anh tan chảy thành vũng nước.

Anh phải dỗ em bé nhà mình đi ngủ thôi, hôm nay em bé đã vất vả rồi.

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top