Chap 3: Quán Bar Maelyeog

Quán Bar Maelyeog -

Được mệnh danh là chốn ăn chơi bậc nhất dành cho những ai đang tìm kiếm trong mình sự kích thích tột cùng của thị giác và sự khoái cảm của men rượu nồng nàn. Dưới cái ánh đèn mờ ảo của nơi này, cùng với âm thanh ỉ ôi rúng động lòng người, thật khiến người ta ngất ngây mà chìm đắm trong khát khao dục vọng của con người. Mấy cô nàng gợi cảm nhún nhảy trên sàn, sau đó lại sà vào lòng người nào đó ở nơi đây, điên cuồng mời gọi.

"Mẹ nó, anh phải làm thế với hắn ta thật à?"

Jeonghan gằn giọng nói nhỏ từng chữ, truyền lời đến cho người phía bên tai nghe - một chiếc tai nghe loại siêu siêu nhỏ, được gắn phía bên trong tai, chẳng ai có thể phát hiện ra dưới cái tối thế này được.

"Đúng rồi, Han! Vì nhiệm vụ, cố gắng lên nha anh." Âm thanh bên kia truyền đến, làm anh chỉ muốn chửi lên một tiếng.

"Để mỹ nhân Wonwoo đi có phải hợp lí hơn anh không, mắc gì để anh mày đi vậy hả?"

"Chẳng nhẽ lại để người yêu em đi câu dẫn người khác." Giọng nói của Mingyu truyền đến với tông giọng có chút không vui. "No no, you have to do this, Han! You're perfect for it." (Không, phải là anh làm điều này. Anh là phù hợp nhất rồi!)

"F*** it, lets do this!" (Kệ mẹ nó vậy, làm thôi!)

Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng 2 cúc áo trên cùng được mở ra, phần xương quai xanh lộ ra đầy gợi cảm và hấp dẫn, nước da trắng cùng ánh đèn trấm tối loang mờ ở nơi đây càng tôn lên vẻ kiều mị của người đàn ông. Lông mi dài cùng đường nét khuôn mặt đẹp đến người khác phải khao khát, thu hút biết bao ánh mắt mời gọi kích thích nơi đây. Một vẻ đẹp thuần khiết đến độ nếu không gọi là mỹ nhân, chắc Jeonghan sẽ được gọi là cực phẩm của tạo hóa. Ngón tay thon dài, vươn lên lấy một ly rượu từ người phục vụ, từ từ đưa lên rồi nhấp một ngụm. Men rượu vấn vương ở bờ môi, yết hầu nhẹ di chuyển lên xuống cùng dòng chảy của thứ cồn mê hoặc này chầm chậm trôi xuống làm nóng cả cơ thể người đàn ông.

Anh chậm rãi bước đến cạnh một người trai nhan sắc cũng chỉ hạng thường, nhưng với các lớp đồ hiệu mà hắn đang khoác trên mình, cùng với chiếc đồng hồ Rolex trị giá bằng cả một căn biệt thự, thì ánh mắt người nào nơi đây cũng thèm thuồng anh ta đến độ chỉ muốn lao vào cắn xé ngay.

"Muốn uống với em một chút không?" Anh tươi cười đứng lả lướt bên hắn, những thanh âm mê hoặc thốt ra muốn quyến rũ lấy hắn ta.

Hắn ta bật cười lớn, lập tức đưa tay kéo mạnh anh, khiến anh ngồi lên đùi của hắn ta. Bàn tay ham muốn của dục vọng lặng lẽ luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng, sờ soạng chiếc eo nhỏ của anh, sau đó lại đưa tay nâng cằm anh lên.

"Mỹ nhân à, muốn ngủ với tôi đêm nay sao?"

Jeonghan đưa tay giữ lại chiếc tay hư hỏng của hắn ta, sau đó lại đưa tay đặt lên lồng ngực của hắn, tự nhiên ghé mặt vào sát cạnh tai, hơi thở ấm nóng cứ thế nhẹ phả đến, quyến rũ và kích thích đến điên cuồng.

"Nếu anh thích, em sẽ chơi với anh đến cả tận sáng mai."

Dường như chỉ chờ có vậy, ham muốn của hắn trỗi dậy, hắn lại kéo mạnh anh vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên bả vai của anh. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống mạnh mẽ, hắn thèm khát anh đến độ không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Jeonghan nhếch mép cười, anh đưa tay đẩy nhẹ về phía ngực của người đàn ông như thể ngăn cản, sau đó lại thì thào vào tai hắn những lời mộng mị

"Đừng làm ngoài này, em ngại."

Hắn có chút không vui khi anh đưa tay cản hắn, nhưng khi những thanh mê hoặc được thốt ra, hắn chỉ bật cười "Được rồi, chiều em thôi!"

Nói rồi, hắn bế phốc anh lên, đưa anh hướng tới một căn phòng VIP ở gần đó, nơi riêng tư mà hắn có thể ăn sạch sành sanh anh trong một nốt nhạc.

Cửa phòng vừa đóng lại, hắn ném anh lên chiếc giường lớn, rồi đè anh ra, thứ khát khao rực lửa của tình dục đã chiếm lấy hắn ta, khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa người nằm dưới thân mình rên rỉ ỉ ôi, gào thét tên hắn trong đêm tối.

Hắn cởi chiếc áo vest vướng víu bên ngoài, định bụng sẽ cởi phăng cả chiếc sơ mi của anh ra. Nhưng chỉ trong vài tích tắc, vị trí của hai người hoán đổi, hắn ngạc nhiên nhìn anh đang ngồi trên thân dưới của hắn, hai tay lại còn rất mạnh bạo đè hắn ra. Thanh âm huyền hoặc lại truyền vào tai hắn, khiến nơi phía dưới kia như to phồng lên.

"Ngài à, tối nay để em phục vụ ngài."

Hắn sung sướng khi gặp được con mồi thú vị như vậy, hắn để mặc anh ngồi trên thân, sau đó nhắm hai mắt lại đợi anh lần lượt tới vuốt ve cơ thể hắn.

Chỉ tiếc là Jeonghan không phải là con mồi, mà anh mới là người đi săn.

Anh nhanh tay rút lấy cây kim đặc chế giấu phía dưới chân, sau đó dứt khoát đâm thẳng cổ hắn, nhẹ tay ấn xuống cho thứ thuốc an thần bên trong truyền thẳng vào cổ.

Hắn vốn đang nằm chờ đợi một khoái cảm nào đó, thì lại thấy cổ mình nhói đau, hắn sửng sốt nhìn thứ kim tiêm đang cắm vào cổ mình, sau đó lại quay sang nhìn anh.

"Ngủ ngon nhé, Lee TaeMin!"

Câu nói của anh lọt vào tai hắn ngay trước khi hắn rơi vào cơn mê.

"Bring him back to the organization now." (Đưa hắn về với tổ chức đi.) Anh trèo xuống giường, chỉnh lại quần áo, rồi lại truyền đi hiệu lệnh cho người bên kia tai nghe. "And don't forget the cameras." (Và đừng quên xử lí cả đống camera ở đây nữa.)

"Copy that!" (Đã rõ.)

Âm thanh phản hồi của đầu kia vang lên, anh cũng cẩn thận làm cho quần áo mình xộc xệch một chút, sau đó mới làm vẻ mặt cau có, dậm chân bước ra khỏi căn phòng VIP. Ánh mắt mọi người chú ý về phía này, nhưng chẳng ai mảy may thèm bàn tán về câu chuyện, bởi họ vẫn còn đang bận tâm trước những ánh mắt mời gọi đầy kích thích của những cô nàng gợi cảm đang sà vào lòng mình.

Jeonghan rẽ ngang vào nhà vệ sinh, nhếch mép cười. Ngón tay thanh mảnh lấy ra một chiếc khăn khô, đưa nó xuống vòi nước lạnh. Chiếc khăn tay vốn khô ráo, chỉ cần mấy giây đã thâm thấm ướt, anh đưa khăn lau đi những vệt hôn trên bả vai và cả những cái đụng chạm trên eo của mình.

Thật dơ bẩn....

Xong xuôi, anh cài lại 2 chiếc khuy áo trước cổ, tiện tay vứt chiếc khăn tay thẳng vào thùng rác một cách không thương tiếc.

Chậm rãi bước ra ngoài, bỗng anh va phải vào ai đó trên đường đi ra. Anh nhẹ lách người ra, thanh âm trong trẻo vang lên nhẹ xin lỗi người bị mình va phải, sau đó tiếp tục bước tiếp ra ngoài.

Bỗng người phía sau lưng cất tiếng nói, thanh âm trầm ấm vang lên khiến anh sửng sốt không ngừng.

"Yoon Jeonghan, là cậu phải không...?"

---‐---------------------

"Đội trưởng Choi, em đã tra được một số tin tức cho thấy Lee TaeMin đang có mặt ở quán Bar Maelyeog."

"Được rồi, tới đó tìm Lee TaeMin thôi!" Seungcheol gật đầu, cả hai cùng bước lên xe ô tô và di chuyển.

Khi bước chân vào trong quán bar, hai người bị choáng ngợp bởi thứ âm nhạc ồn ào kích thích não bộ của nơi đây. Khung cảnh dụ tình mê hoặc chỉ vừa đủ để đập vào mắt hai viên cảnh sát.

Tiến được thêm hai bước, từ đâu có một cô nàng gợi cảm trong bộ váy được cắt khoét mạnh bạo đến lả lướt trước hai anh.

Nhìn hai người đàn ông cao ráo trước mặt, to cao khỏe khoắn, khuôn mặt lại góc cạnh điển trai khiến biết bao trái tim thiếu nữ rung động như vậy, sao mà ai có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Đặc biệt là người đàn ông khoác trên mình chiếc áo da đen trông vừa quyến rũ, vừa lịch lãm đã rơi vào tầm ngắm của cô ta.

Cô ta cầm trên tay hai ly rượu trắng, giơ về phía trước mặt hai anh, ánh mắt như mời gọi cả hai.

"Mời hai anh đẹp trai 2 ly rượu, để tí cùng say với em nhé!"

"Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú. Mời cô đi cho!" Seungcheol cau mày, kiên nhẫn trả lời cô nàng đang uốn éo cơ thể trước mặt mình.

Cô nàng nào có chịu thua nhanh như vậy.

"Ôi, ai đến nơi đây mà chẳng muốn tìm cho mình một người bạn tình phải không? Tôi thì lại rất giỏi làm các anh... sung sướng đó." Nói rồi, cô ta còn cười khúc khích.

Seungcheol hết chịu nổi cái thứ đuông dừa ẻo lả trước mặt mình, không kiên nhẫn mà lên giọng.

"Tránh ra đi, cô ĐẾCH phải gu của chúng tôi đâu."

Cô nàng bị từ chối lần hai thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, chỉ đành giận dữ rồi tránh sang một bên. Seungcheol và Soonyoung an lành đi tiếp.

"Này, chia ra tìm đi! Nhớ là đừng uống gì ở đây, rất có thể nước uống sẽ bị bỏ thuốc đấy." Seungcheol nhắc nhở Soonyoung, sau đó hai người cũng chia ra tìm từng ngóc ngách của cái quán Bar Maelyeog này.

Hỏi những người xung quanh đây về Lee TaeMin, ai cũng đều bảo hắn ta vừa xuất hiện ở đây khi nãy, thế nhưng tìm một thôi một hồi, đến một cái cọng tóc của hắn ta, hai người cũng không tìm được. Chiếc điện thoại trong túi áo của Seungcheol rung lên, có vẻ là tin nhắn của Soonyoung.

"Vẫn không thấy ai thưa đội trưởng."

"Có thật sự là hắn ở đây không vậy?"

"Nguồn tin tức em nhận được rất đáng tin cậy đó đội trưởng."

"Nhà vệ sinh kiểm tra chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy để tôi."

Nhắn xong, Seungcheol tắt máy, đưa điện thoại trở về vị trí cũ. Sau đó đi về hướng khu nhà vệ sinh ở nơi đây.

Ngay khoảnh khắc trước khi bước vào cửa nhà vệ sinh, anh đã va phải người nào đó. Anh đã cau mày, nhưng mùi hương cam thanh mát quen thuộc kia bỗng làm cho anh có phần thảng thốt. Mùi hương này, rất giống với một người mà anh đã từng quen, một người mà anh không có mặt mũi nào để đối diện cùng, nhưng cũng vừa mong mỏi đi tìm cậu ấy trong ròng rã 10 năm qua.

Anh hồi hộp liếc nhìn người phía trước. Trái tim anh chết lặng, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Khuôn mặt người kia vẫn hệt như trong quá khứ, vẫn luôn mang vẻ đẹp thuần khiết đến ngọt ngào, chỉ có điều, giờ đây đã thêm phần lạnh lẽo vì xa lạ.

Người đó không quay lại nhìn anh, chỉ nói một câu xin lỗi rồi bước tiếp. Anh vội vàng muốn níu kéo lấy người kia, thanh âm sửng sốt cũng vang lên gọi lấy tên cậu ấy:

"Yoon Jeonghan, là cậu phải không...?"

Những bước chân đang tiến bước bỗng dừng lại, cậu ấy quay người lại nhìn thẳng về phía anh. Ánh mắt quen thuộc từ thuở nào như một cơn gió đem anh trở về miền kí ức đã giấu kín trong lòng từ lâu.

"Seungcheol?"

"Lâu rồi không gặp, Yoon Jeonghan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top