Chap 2: Đêm đông
Khi màn đêm buông xuống, bản chất của con người cũng được bộc lộ rõ nhất, những ánh mắt thèm khát tìm đến màn đêm mê hoặc và đầy dụ tình, những con người toan tính đang đắm chìm trong biển tội ác của bản thân.
Một thành phố của tội lỗi, thêm một tội ác nữa thì đã có là gì?
Ánh nhìn lơ đễnh về phía trước, gương mặt đẹp tựa mỹ nhân khiến người ta không khỏi khao khát. Cơn gió đêm thổi qua, khiến cho vài sợi tóc bay ngang qua khuôn mặt càng làm tôn thêm vẻ đẹp tựa thiên thần của anh ta. Chiếc xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo đen tuyền, mê hoặc và quyến rũ. Một người con trai đẹp như thế, đang làm gì ở trên tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang kia.
"Hey, who's the target?" (Này, mục tiêu của chúng ta là ai?) Người đàn ông chuyển cây súng từ phía sau lưng lên phía trước người, rất thuần thục, lắp ống ngắm, nạp đạn và quan sát xung quanh.
"The man on the 30th floor." (Người đàn ông ở tầng 30.) Một giọng nói trầm hoặc truyền qua chiếc tai nghe của người đàn ông. Anh ta cầm súng lên, báng súng tì vào hõm vai của người đàn ông, đưa mắt nhìn qua ống ngắm, tay lia súng về tòa nhà đối diện, chuẩn xác tìm được vị trí của mục tiêu được nhắc đến trong tai nghe.
"Got him!" (Thấy hắn ta rồi!) Qua ống ngắm, xuất hiện một ông già trung niên khoảng 50 tuổi, đang đắm mình trong cơn say và sự khoan khoái của tình dục. Trên giường một cô gái lõa lồ đang uốn éo cơ thể, tỏ vẻ tận hưởng, sung sướng trong cơn khoái cảm trước mặt người đàn ông cỡ tuổi bố mình.
Anh ta nhếch mép cười, nụ cười đầy châm chọc và chế giễu.
Giọng một người đàn ông khác vang lên từ đầu kia của tai nghe.
"Gosh! My eyes..." (Trời ơi, mắt tôi...) Giọng nói có phần trẻ trung và tinh nghịch hơn, cùng câu nói than thở khiến anh ta bật cười nhẹ.
"Vernon, stay focus!" (Vernon, tập trung vào đi!) Giọng nói trầm hoặc kia lại truyền đến với giọng điệu nhắc nhở người đứng cạnh mình.
Sau đó một hiệu lệnh được truyền đến qua tai nghe của anh ta, dứt khoát và thẳng thừng "Han, finish him!" (Han, xử hắn đi!)
Ngay khi người đàn ông tên Han nhận được hiệu lệnh, ống ngắm được lia chuẩn xác đến vị trí đầu của mục tiêu. Hơi thể đều đều, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên vị trí cò súng.
BẰNG
Một tiếng súng vang lên như xé tan cả bầu không khí, xóa toạc cả màn đêm mù. Viên đạn bắn ra bay vèo sang tòa nhà đối diện, phá vỡ tấm kính, không một chút sai sót, xuyên thẳng qua đầu nạn nhân. Một chút ánh đỏ bắn vang lên trên nền kính vỡ. Cơn hoan ái bị gián đoạn, vẻ mặt thảng thốt của người phụ nữ khi thấy ông ta đổ gục xuống thì hoảng sợ hét lên là điều Han mong chờ nhất.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn với ánh mắt lãnh đạm, sau đó chậm rãi khóa chốt, tháo ống ngắm của khẩu súng ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đã đến lúc anh ta phải trở về.
"We must go now." (Chúng ta phải rút ngay thôi) Tiếng hét của cô gái trong căn phòng đã đánh động cả tòa nhà. Tiếng nói truyền qua tai nghe thúc giục anh ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Han đưa súng kéo trở về phía sau lưng, cẩn thận nhặt vỏ đạn rơi phía dưới đất. Một khoảnh khắc sau, hình bóng của anh đã biến mất, chỉ để lại một không gian tối đen như mực trên tòa nhà bỏ hoang.
Sau khi rời khỏi hiện trường, một chiếc xe bao phủ cả ánh đen vẫn đang băng băng chạy. Hai bên đường, chỉ thoáng có những chùm cây nhỏ, với những cơn gió cứ đến rồi đi, mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông, nhẹ nhàng vụt qua chiếc xe. Ánh mắt anh ta đăm chiêu nhìn ra ngoài phố vắng, không một ánh đèn, không một dấu hiệu của sự sống. Thật lạnh lẽo.
Anh nhắm mắt lại, âm thanh của tiếng gió đêm và những suy nghĩ hỗn tạp ngày càng bủa vây trong lòng.
"Jeonghan hyung, em có chút thắc mắc! Tại sao chúng ta lại dùng tiếng Anh khi thực hiện nhiệm vụ vậy?" Cậu nhóc nhìn điển trai đang cầm tay lái vô lăng, quay lại nhìn anh. Khuôn mặt góc cạnh với đường nét rất Tây, khiến nhiều người chỉ muốn thốt lên một chữ "đẹp", đẹp đến điên đảo.
"Vernon, đây là nhiệm vụ thứ mấy của em rồi?" Cắt đi dòng suy nghĩ rối rắm đến vô tận trong lòng, anh nhắm mắt ngửa đầu về phía sau, cơ thể cũng điều chỉnh sao cho tư thế nằm có thể thoải mái nhất.
"Nhiệm vụ thứ ba." Vernon đáp
Câu trả lời vừa đủ khiến Jeonghan chỉ ngao ngán lắc đầu nhè nhẹ, mắt vẫn nhắm hờ, tay đưa lên trán như thể suy nghĩ. Anh, không trả lời cậu nhóc.
Thấy không có lời đáp, Wonwoo đang chăm chú vào những hàng code dày đặc trên máy tính, nhanh nhẹn thay anh trả lời, giọng nói cũng có phần mất kiên nhẫn hơn. Đôi bàn tay thon gầy đưa lên vuốt mái tóc trắng, ánh mắt nhìn sang Vernon đang tập trung lái xe "Nhiệm vụ thứ ba rồi còn không nhận ra sao?"
Vernon liếc mắt nhìn sang Wonwoo, ánh mắt vẫn toát lên vẻ nghi hoặc, thật sự là cậu ta vẫn không hiểu tại sao phải thế. Wonwoo thở dài, ba từ tiếp theo được thốt ra khiến cho Vernon thật sự sốc.
"Cho nó ngầu!"
Jeonghan đang nhắm nghiền mắt nghe câu trả lời cũng phải bật cười, anh nhẫn nại nhắc nhở Wonwoo "Đừng trêu thằng nhóc nữa, giải thích cho nó hiểu đi!"
Wonwoo nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó cũng bắt đầu đi vào trọng tâm của câu hỏi.
"Biết Joshua hyung chứ?" Vừa nói, âm thanh của tiếng bàn phím cũng đồng thời vang lên, những loại ngôn ngữ máy tính khó hiểu nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Vernon liếc anh, cái nhìn mang theo nhiều sự khâm phục và kính trọng "Người đứng đầu tổ chức - Hong Jisoo phải không?"
Wonwoo gật đầu "Anh ấy tuy là người gốc Hàn nhưng sinh sống tại Mỹ từ bé. Từ khi Joshua lên đứng đầu, việc giao tiếp bằng thứ tiếng ngoại quốc đó đã trở thành một truyền thống trong tổ chức, vậy thôi."
Hàng cây lướt qua hai bên đường, những hàng lá rung rinh trước gió như thể cũng đồng tình với câu trả lời của Wonwoo. Vernon gật gù, rồi sau đó lại thốt lên một câu hỏi khác.
"Mục tiêu lần này là ông Byung Chul. Đánh động lớn như vậy, liệu cảnh sát có nghi ngờ đến chúng ta không?"
Hai đôi mắt đang nhắm nghiền của Jeonghan bỗng mở ra, ánh mắt hướng lên phía trần xe, bật cười lớn "Chúng ta là sát thủ đó Vernon, đã bao giờ bên đó ngừng nghi ngờ chúng ta sao?"
Đôi tay đang gõ trên bàn phím cũng ngừng lại, quay sang nhìn Vernon "Chẳng nhẽ em không muốn trả thù à?"
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm chiếc xe, nụ cười tinh nghịch trên môi Vernon cũng vụt tắt.
"Không, họ chắc chắn phải chết."
Lời nói quả quyết của Vernon, dấy lên vô vàn suy nghĩ trong đầu anh. Anh ta biết, con đường sắp tới mà bọn họ lựa chọn sẽ thật sự khó khăn, sẽ tràn ngập mất mát và đau thương. Nhưng biết sao được đây, ông trời có cho ta sự lựa chọn như ta từng mong muốn, có cho ta được sống trong giấc mơ đẹp tựa chốn thiên bồng, có ban cho ta những hi vọng của thuở nên thơ. Nếu được lựa chọn, hà tất gì mà bọn họ phải nhuốm thân vào màu đen của tội lỗi, của sự chết chóc và hối hận.
Chiếc xe cứ lướt đi trên phố, rồi chạy chậm dần khi hình bóng một cửa hàng cà phê đã tắt đèn trên con phố vắng người dần lọt vào tầm mắt. Vernon nhẹ nhàng đánh lái rồi dừng bánh khi chiếc xe đã vào được cất gọn gàng trong gara. Ba người rời khỏi xe, trên tay cầm theo vũ khí và đồ nghề của mình.
Bước đến phía trước một tủ chứa công cụ làm cà phê, Wonwoo nhanh chóng đưa tay ra, một lớp ảo ảnh mờ mờ hiện ra phía trước, nhanh chóng quét lấy hai đường, sau đó chiếc tủ chứa cũng bật ra như một cánh cửa, lớp ảo ảnh ban nãy cũng biến mất, phía sau mở ra một lối đi xuống lòng đất, trông có vẻ tăm tối và lạnh lẽo. Đây chính là cách tổ chức của họ giữ bảo mật cho nơi trú ẩn của mình.
Cuối con đường, hiện ra một không gian rộng rãi, trông hết sức high-tech. Với hai gam màu trắng và đen, cùng những ánh đèn trắng chiếu sáng khắp nơi, không gian được chia làm 4 phần chính: đập vào mặt sẽ là chỗ nghỉ ngơi phục vụ cho việc ăn-ngủ-nghỉ, phòng bếp để mọi người có thể nấu ăn nếu như họ đói được đặt nằm phía sâu bên trong, một phòng họp lớn với tấm gương trong suốt ngay bên cánh trái của không gian, và một phòng vũ khí hết hợp tập luyện nằm ở phía bên phải.
Khi ba người họ bước vào, một chàng trai cao ráo với làn da ngăm khỏe khoắn bước đến bên họ.
"Complete?" (Nhiệm vụ hoàn thành chứ?) Ánh mắt dịu dàng trái ngược với cơ thể đô con của anh ta dán chặt vào người Wonwoo, đợi từ anh một câu trả lời.
"As always!" (Hoàn thành như mọi khi!) Người đàn ông với mái tóc trắng đưa mắt nhìn người trước mặt, tiện tay Wonwoo ném luôn cho anh ta chiếc vali mà mình đang cầm trên tay, sau đó uể oải vươn vai.
"Vậy thì mọi người vào họp luôn nhỉ? Cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi!" Anh chàng kia cũng chẳng có mấy phần tức giận, ngược lại còn rất nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vali sau đó đưa tay ôm eo người đối diện mình.
Jeonghan gật đầu, đưa mắt nhìn theo bàn tay lớn đang ôm trọn lấy vòng eo của em trai mình cũng không lấy làm bất ngờ, anh đã quá quen thuộc với những hình ảnh rồi. Chân bước tiếp, hướng về phía căn phòng họp gần như đã đông đủ người, chỉ còn dư lại đúng 4 chiếc ghế dành cho 4 người họ mà thôi. Bốn người họ lần lượt ngồi vào những chỗ trống phía sau, riêng Jeonghan lại chậm rãi kéo một chiếc ghế ở phía trên rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn người đang đứng rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi. Người kia thấy đã đông đủ thì cũng nhanh chóng lên tiếng
"Giờ đã đông đủ người rồi, chúng ta sẽ tiến hành cuộc họp ngay bây giờ." Anh ta tiến lên, phía trước có một bẳng trắng với chi chít các hình ảnh và thông tin, được nối với nhau bằng một sợi len đỏ.
"Chúc mừng Đội 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hôm nay." Người đó nói rồi liếc nhìn Jeonghan. "Tuy nhiên.." anh ta nói tiếp "... còn một nhiệm vụ nữa mà mọi người cần thực hiện."
Jeonghan đưa hai tay lên chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về người phía trước.
"Đó là bắt cóc tên Lee Taemin - con trai của Lee Kang Hee."
Câu nói vừa dứt, mọi người phía dưới đã xôn xao lên trao đổi.
"Chẳng phải anh ta là con trai Bộ trưởng Bộ Tài Chính sao?"
"Joshua lại đưa cho Đội 1 ca khó nữa rồi."
"Lo gì chứ, đội đó còn có Han, nhiệm vụ nào mà anh ta chẳng giải quyết được cơ chứ."
Âm thanh bàn tán cũng cứ thế mà ồn ào hơn, khiến cho người đàn ông phía trước mất kiên nhẫn, rút ra một con dao đâm thẳng xuống mặt bàn.
"SHUT THE F*** UP!"
Căn phòng vốn vừa ồn ào, nay im bặt không lấy một tiếng động. Jeonghan ngồi đó, chỉ bật cười nhẹ, không ngăn cản người phía trước, cũng không nhận xét thêm câu gì.
Joshua lúc này lại tiếp tục lên tiếng.
"Bắt buộc phải bắt được hắn ta trong tối nay, hắn sẽ là con bài chủ chốt cho kế hoạch của ta sắp tới. Đội 1 đã nắm rõ chưa?"
Các gương mặt thân quen của Đội 1 gật đầu cái rụp. Joshua lại đưa ánh nhìn dán lên người Jeonghan, anh ngước mắt lên đáp lại ánh mắt đó, sau đó chỉ mỉm cười.
"Thế thôi đúng không? Tôi được đi nghỉ rồi chứ?"
Josua đáp lại bằng khuôn mặt lạnh, ánh mắt vẫn mang thập phần lãnh đạm "Mọi người có thể nghỉ ngơi, Jeonghan ở lại đây, tôi nói chuyện chút."
Căn phòng vốn đang đông đủ, chỉ đợi một câu nói của Joshua mà giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn hai người trong phòng. Nhìn thấy Joshua rút con dao đang găm trên bàn ra, cất nó về trở về vị trí cũ, Jeonghan nhếch mép cười trêu chọc.
"Ban nãy cậu hơi cục quá đấy! Chưa gì đã lôi dao ra dọa người ta rồi."
"Lúc đó ồn quá!" Joshua liếc mắt nhìn về anh. "Vả lại, tôi không muốn họ leo lên đầu lên cổ tôi ngồi đâu!"
"Nào ai dám động vào cậu chứ?" Jeonghan bật cười "Đứa nào dám ngấp nghé cái vị trí của cậu thì chắc đã bay màu từ tám đời tám kiếp nào rồi!"
Joshua nhìn anh, ánh mắt có phần dịu dàng hơn so với lúc họp. Anh ta cất giọng hỏi.
"Hôm nay thế nào? Ổn không?"
"Buồn cười thật đấy, tất nhiên là ổn rồi, Jeonghan tôi có bao giờ không hoàn thành tốt nhiệm vụ à?"
Joshua lắc đầu "Tôi không hỏi chuyện đó."
Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn anh ta, ánh mắt Joshua như nhìn thẳng vào tâm can của anh, nhẹ giọng lên tiếng "Giết được kẻ mình hận, cảm giác thế nào?"
Anh lảng tránh ánh mắt của Joshua, nhìn về phía lỗ hổng trên bàn vừa mới bị con dao đâm xuống hồi nãy.
"Ồ, thỏa mãn lắm chứ!" Jeonghan bật cười, ánh mắt tràn ngập hận thù và chết chóc "Thật sung sướng khi thấy thằng chó đó chết do phát đạn của mình xuyên qua đầu."
Joshua nhìn anh rồi nhếch mép cười, anh ta hiểu rõ trong lòng Jeonghan muốn gì nhất, bởi lẽ, anh và anh ta đã cùng đồng hành với nhau trong suốt 8 năm qua, chỉ để đợi đến giờ phút này đây, giờ phút thực hiện kế hoạch mà họ đã lên hàng năm trời.
"Vậy thì chúc mừng cậu nhé, Jeonghan! Chúng ta sắp đạt được mục đích của mình rồi!"
Jeonghan nhìn anh, bật cười lớn:
"Tôi cũng đang rất mong chờ đó, Joshua ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top