Chap 1: Vụ án ở Gangwon

Đêm đông tháng mười một, tiết trời se se lạnh, đường đi nay vắng bóng người qua lại, đồn cảnh sát vẫn sáng đèn như mọi hôm. Trước cửa đồn cảnh sát, một người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phục cô độc đứng một mình.

Anh đút tay vào túi áo, lấy ra một bao thuốc lá, tiện tay rút một điếu, lấy luôn chiếc bật lửa từ chiếc túi còn lại, châm nó lên. Ánh lửa mờ nhòa trong không gian, chỉ đủ để làm cho điếu thuốc cháy lên một chút.

Hút lấy một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng, tan dần vào không gian, anh bỗng nhớ đến tờ giấy thông báo việc nhậm chức lên cảnh sát trướng chiều nay, trên đó ghi ba chữ Choi SeungCheol. Khuôn mặt anh trầm ngâm, không ai biết anh đang toan tính điều gì.

"Đội trưởng, anh đang làm gì ngoài này thế?" Một viên cảnh sát bước ra, bắt gặp Seungcheol đang đứng đó, trên tay cầm điếu thuốc hút dở. Một làn khói lại bay lên, tan dần vào không khí.

"Hít thở không khí." Anh đáp, vừa nói vừa thở ra chút khói mờ mờ "Còn cậu?"

Viên cảnh sát đưa tay đóng cửa, tiến tới đứng cạnh anh, trong tay cậu xuất hiện một điếu thuốc, cậu ngại ngùng gãi đầu "Em ra hút thuốc."

"Trốn bạn trai ra đây hút thuốc à?" Seungcheol mỉm cười nhìn điếu thuốc đã được châm lên trên tay cậu, nụ cười cũng mang thêm đôi phần trêu chọc.

Giật mình trước câu hỏi của anh, tay cậu dừng lại giữa không trung rồi dần dà rơi xuống. Khuôn mặt hiện một nụ cười mếu máo, rồi lại đưa mắt lo lắng nhìn về phía cửa như thể sợ bị một người nào đó bắt gặp "Dạ, vâng..."

Seungcheol gật gù trêu chọc, tay cũng bất giác đưa lên mân mê chiếc nhẫn bạc treo trên cổ.

"Seungcheol ơi, tớ trúng thưởng được một cặp nhẫn này."

Jeonghan chạy tới, đôi mắt tràn ngập niềm vui, nụ cười cậu rạng rỡ, trên tay cầm theo cặp nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng.

"Hannie nhà chúng ta thật sự rất may mắn đó." Vừa nói, anh đưa tay xoa đầu cậu bạn thấp hơn mình một chút, ánh mắt dịu dàng lúc này đã rơi vào đôi tai đỏ ửng của cậu.

Jeonghan ngượng ngùng gạt tay Seungcheol ra "Hannie nào của nhà cậu? Nhận vơ à!"

Seungcheol cười thầm, rất tự nhiên đưa tay lấy đi cặp nhẫn kia. Trong chốc lát, trong tay Jeonghan đã thay thế bằng bàn tay ấm áp của anh. Hai chiếc nhẫn anh lấy được từ tay Jeonghan cũng lần lượt trở về đúng vị trí của nó. Nhìn hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út của hai người, anh gật đầu hài lòng "Giờ thì cậu là của tớ rồi!"

Má Jeonghan ửng hồng, bàn tay hai người đan vào nhau, dẫu vậy cái miệng vẫn chu chu lên phản đối "Tớ có bảo sẽ cho cậu cái nhẫn đó đâu..."

"Không cho tớ thật hả?" Seungcheol làm động tác giả vờ tháo nhẫn ra, Jeonghan nhìn thấy thì vội vàng đưa tay ngăn lại.

"Cầm! Cầm đi! Tớ cho cậu." Tay Jeonghan nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của Seongcheol, không để anh sơ hở tháo nó ra.

Nhìn thấy cậu vội vàng như thế, anh mới thấy bé thỏ nhà anh đáng yêu biết bao nhiêu. Thuận thế, anh ôm cậu vào trong lòng, mùi hương cam tươi mát nhẹ nhàng lan tỏa nơi đầu mũi, bàn tay mềm mịn vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Trái tim anh xao xuyến, đôi mắt ẩn hiện mình hình bóng của đối phương. "Tớ yêu cậu, Jeonghan à!"

"Đội trưởng, anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Soonyoung phá đi mạch kí ức đang quay về. Một tay anh vẫn mân mê chiếc nhẫn trên cổ, làn khói vẫn nhè nhẹ bay ra từ điếu thuốc còn đang dở dang.

"Không có gì" Seungcheol nhún vai, bàn tay trên cổ cũng tự buông thõng xuống. Anh nhìn điếu thuốc còn lại trên tay, xong, nhả một đợt khói cuối, rồi tiện tay ném thẳng xuống đất, dùng chân di lên một hồi.

Nhìn điếu thuốc bị dập tắt trên đường, anh an tâm chuẩn bị bước trở vào trong. Tiếng Soonyoung từ phía sau vang lên ngăn không cho anh bước tiếp.

"Chúc mừng anh trở thành Cảnh sát trưởng của chúng em, đội mình tự hào về anh nhiều lắm đó."

"Cảm ơn cậu, Soonyoung!" Seungcheol có phần ngại ngùng vì lời chúc mừng, đưa tay chạm nhẹ mấy cái vào đầu mũi.

"Cậu cũng nhanh lên đi, trời lạnh rồi, đừng đứng ngoài đó lâu." Nói rồi, Seungcheol để lại Soonyoung ở ngoài, chậm rãi quay trở lại vị trí làm việc của mình.

Không còn Seungcheol, Soonyoung đứng ở ngoài một mình trong không khí lạnh lẽo của đêm đông thì thấy vài phần khó chịu. Đưa điếu thuốc lên rít lấy một hơi, làn khói trắng kia lại nhả vào không gian rồi tan dần.

Hình như cậu đã phát hiện ra thứ gì đó. Một bóng người thấp thoáng sau làn khói trắng đang di chuyển?

Ánh mắt nghi hoặc, cậu nhìn về phía tầng thượng của tòa nhà cao tầng một lúc, sau đó lại dụi mắt vài cái để kiểm tra lại. Cuối cùng vẫn chỉ thấy một lớp đêm đen đang bao phủ lấy tòa nhà vô tri vô giác trước mặt mà không có dấu hiệu bất thường nào cả.

Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, lá cây lay động trong gió tạo nên âm thanh xào xạc xào xạc trong đêm.

"Chắc là mình nhìn nhầm." Soonyoung thầm nghĩ.

Hút xong điếu thuốc kia, chàng thanh niên mới quay trở vào trong. Không gian ban đêm lại lần nữa yên tĩnh, bóng đêm phủ lên thành phố ngủ yên.

Từ trong màn đêm, một ánh mắt sâu thẳm và đầy suy tư vẫn đang theo dõi về phía nơi kia. Sau đó, ánh mắt ấy cũng đột ngột biến mất, tựa như bóng đêm đã phủ đen lên toàn bộ.

Không một tiếng động, không một dấu vết, một đêm đông bình thường của tháng mười một...

Hôm sau, trời mới chỉ vừa hửng sáng, cái tiết trời lành lạnh của mùa đông vẫn y nguyên ở đó, chỉ khác biệt một chút khi ánh sáng đang dần gõ cửa đánh thức từng sự sống trong căn nhà. Người đàn ông đang nằm ngủ trên giường bỗng nhăn nhó vì tiếng ồn bên cạnh mình. Seungcheol thức dậy, đôi mắt có phần sưng húp do chưa ngủ đủ giấc vẫn không thể nào làm mờ nhòa đi vẻ điển trai của anh.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vẫn cứ vang lên từng hồi, âm thanh vội vã như thể thúc giục anh nhấc máy trả lời đối phương, càng khiến anh nhức đầu chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi ngay tức khắc.

Con mẹ nó mới sáng sớm...

Ánh mắt cau có, anh đưa một tay vò lấy mái tóc còn rối bời sau giấc ngủ chỉ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ, tay kia cầm điện thoại rồi nhấc máy lên.

"Alo, có chuyện gì thế?" Giọng nói thập phần mất kiên nhẫn, anh đưa mắt nhìn con số đang hiện trên chiếc đồng hồ bên cạnh 4:15.

"Đội trưởng Choi, có vụ án mới." Giọng của cảnh sát Soonyoung vang lên từ đầu dây bên kia. Câu nói càng khiến Seungcheol tỉnh khỏi giấc ngủ, đôi lông mày nhíu chặt lại như thể sắp dính vào với nhau.

"Ở đâu? Vụ gì?"

"Ở Gangwon, Chủ tịch tập đoàn W... chết rồi!"

...

Hiện trường xảy ra vụ án là một căn phòng cao cấp với nhiều tiện nghi xa hoa, khiến cho người ta tự nhận ra vị thế của người đã ở trong đây. Cấu tạo căn phòng với hai màu nâu trắng chủ đạo, rộng rãi và sang trọng. Chùm đèn lấp lánh với trị giá không hề rẻ được treo giữa căn phòng, bàn ăn thịnh soạn với chai rượu đắt tiền xa xỉ mà không phải ai cũng có thể liều mình chi trả. Bên cạnh chiếc giường lớn lại còn xuất hiện một cái ghế chữ S mà khi nhắc tên người ta chỉ nghĩ thôi cũng đỏ mặt. Căn phòng như vậy thật sự chỉ dành cho người có tiền mà thôi.

Bước tới vị trí nạn nhân chết, Seungcheol quan sát không gian xung quanh, hai tay đút vào túi quần, nghiêm túc để ý từng chi tiết một. Nhìn về phía tấm kính đã vỡ toang, cùng những mảnh vỡ điểm chút máu tanh vương vãi trên sàn nhà, không cần đoán cũng biết, ông ta thật sự đã bị ám sát.

20 mét

Seungcheol thầm ước tính sau khi nhìn về phía tòa nhà đối diện kia.

"Đội trưởng Choi, đã có báo cáo tử thi." Soonyoung từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm theo một xấp tài liệu mỏng, sau đó giao lại cho Seungcheol.

Lật mở từng trang, các kết quả được ghi rõ ràng, chi tiết về thông tin và nguyên nhân về cái chết của nạn nhân.

- Tên nạn nhân: Byung Chul
- Tuổi: 50
- Chức danh: Chủ tịch Công ty phân phối hàng hóa thực phẩm W.
- Thời gian tử vong: Khoảng 2 giờ sáng ngày XX tháng YY năm ZZ.
- Nguyên nhân tử vong: Vỡ hộp sọ do đạn xuyên qua đầu. Ngoài ra không còn dấu hiệu tổn thương nào khác trên người.

"Soonyoung, đã tiến hành kiểm tra đầu đạn và CCTV xung quanh đây chưa?" Seungcheol vừa lật mở các trang giấy, vừa hỏi.

"Thưa đội trưởng, đầu đạn được tìm thấy thuộc loại 6.5mm, thuộc một khẩu súng ngắm Remington, phạm vi bắn lên tới gần 50m. Theo những gì còn xót lại ở hiện trường, em đoán nạn nhân đã bị ám sát từ phía trên tầng thượng của tòa nhà đối diện ạ. Tuy nhiên, CCTV xung quanh lại không có dấu hiệu nào đặc biệt cả, vả lại, tòa nhà bên kia đã bị bỏ hoang, khu này lại ít người dân sinh sống, dường như không thể xác định là có người vào hay không."

"Vậy đã kiểm tra tầng thượng bên đó chưa?" Seungcheol đóng tập tài liệu, ánh mắt chuyển hướng về viên cảnh sát đang đứng cạnh mình.

"Đã kiểm tra, nhưng hoàn toàn không có gì bất thường."

"Nhân chứng thì sao?"

"Nhân chứng là cô Min Hee, làm nghề gái ngành, tuy đã đưa về thẩm vấn nhưng cũng không có thêm thông tin gì hữu ích." Soonyoung sau một hồi đắn đo lại lên tiếng tiếp. "Đội trưởng, anh có nghĩ vụ này dính đến tổ chức Ghost mà chúng ta vẫn âm thầm điều tra trong mấy năm qua không? Em thấy vụ này được xử lí rất chuyên nghiệp."

"Tôi cũng thấy vụ án lần này rất giống như hành động mà The Ghost có thể làm ra. Tuy nhiên, còn quá nhiều lỗ hổng, không thể chắc chắn được điều gì." Seungcheol đưa ánh mắt nhìn về vị trí chết của nạn nhân, cau mày nghĩ ngợi. "Mối quan hệ của nạn nhân thì sao? Liệu có hiềm khích với ai không?"

"Là chủ tịch của công ty hàng đầu cả nước, rất nhiều đối thủ đều muốn "xử lí" ông ta. Tuy nhiên, đã tra ra được trong thời gian gần đây, ông ta qua lại khá gần gũi với Con trai Bộ trưởng Bộ Tài Chính."

Seungcheol liếc mắt nghi hoặc "Lee TaeMin con trai của Lee Kang Hee, phải không?"

"Vâng!" Soonyoung đáp "Vì là con trai Bộ trưởng, em chưa sắp xếp để gặp cậu ta được. Tuy nhiên, vẫn có cách để tìm cậu ta không thông qua Bộ trưởng, đó là tìm ở các quán Bar ở Gangwon. Cậu ta rất thích những nơi...ừm...hỗn loạn như vậy."

Seungcheol cau mày, dính dáng đến cả con trai Bộ Trưởng thì vụ này thật sự không đơn giản chút nào. Không thể chậm rãi được, nhất quyết phải tìm được cậu ta trong tối nay.

"Được rồi Soonyoung. Tối nay, chúng ta sẽ đi tìm Lee TaeMin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top