4
Trong một lớp học , có một đám học sinh đang hùa nhau bắt nạt một bạn học . Yoon Jeonghan chỉ biết chịu trận mà không lên tiếng gì , em cố gắng giả vờ như không nghe đám bọn họ nói những điều không hay về em , đã vậy còn bịa đặt chuyện đi lan truyền làm mọi người nghĩ xấu về em
Em bị cả lớp xa lánh chỉ vì cha mẹ em đến lớp cấm mọi người trong lớp làm phiền hay chơi với em vì sẽ ảnh hưởng đến học tập . Nhiều người không hiểu lại nghĩ em tự cao , kiêu ngạo mà hạ thấp mọi người nên trở nên ghét em và xa lánh em . Lúc đầu em không thể chịu được , em bảo cha mẹ muốn làm rõ chuyện này nhưng họ không để ý mà chỉ kêu em kệ chúng rồi tập trung vào việc học . Không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ , ở lớp thì bị bắt nạt . Em sợ không dám nói với thầy cô vì sợ sẽ bị ghét nặng thêm .
Em chỉ đi học rồi về nhà rồi lại đi học , cuộc sống của em chỉ lặp đi lặp lại những thứ buồn tẻ như thế , có rất nhiều thứ em muốn thử , mà em không thể . Dường như giấc mơ có một người bạn hay cha mẹ quan tâm hơn một chút cũng là quá khó đối với em.
Vì là nhiệm vụ sắp tới phải về lại Seoul , cần khá nhiều đồ nên Seungcheol đã ra ngoài để mua đồ , trên đường đi vì chỗ ở cũng khá gần nơi mua đồ nên anh quyết định đi bộ , thời tiết bên này mới đang là mùa thu khí trời se lạnh khá dễ chịu.
Anh đi qua một con hẻm thì nhìn thấy một đám nam sinh đang đánh một bạn học khác . Anh nhìn thấy nhưng bỏ đi , vừa đi được vài bước thì anh quay trở lại vì anh không chịu được khi thấy bất bình mà không thể giúp
Anh trở lại , đi vào rồi hỏi chúng nó đang làm gì . Mấy đứa đó không biết điều mà còn hất anh ra ngoài . Nhìn cậu nhóc bị chúng nó đánh đang nằm bên dưới sân đất lạnh lẽo mặt chảy máu vì những vết thương . Anh chẳng hỏi nhiều nữa mà lao vào đánh cho lũ kia một trận
Với thân thể của một sát thủ , đám nhóc này chả là cái gì . Chỉ vài đường cơ bản anh đã khiến chúng nó khóc lóc mà xin tha mạng . Anh không chấp với chúng nó , nên chỉ để chúng nó chạy đi . Bọn chúng sợ đến mức chạy thật nhanh mà không dám quay đầu lại .
Anh liền đi tới đỡ Jeonghan dậy , đối mặt với một người xa lạ nhưng lại sẵn sàng cứu mình , nên em cảm giác rất ấm áp .
Anh hỏi em có thấy đau ở đâu nữa không mà không hỏi lí do em bị đánh . Em cảm thấy hơi ngại vì trước mặt một người đẹp trai ấm áp như này , em lại có bộ dạng mà không ai muốn nó .
Seungcheol liền kêu Jeonghan ngồi im đây đợi anh một chút . Em ngoan ngoãn gật đầu . Seungcheol chạy đi mua đồ băng bó rồi chạy lại bên em . Seungcheol ân cần vén mái tóc che phủ gương mặt em mà thổi nhẹ vào vết thương
- Ngồi im nhé , sẽ hơi đau đó .
Anh lấy thuốc sát trùng ra rồi rửa vết thương mới nên khá xót . Sau khi băng bó xong cho em thì anh mới đỡ em đứng dậy , phủi quần áo rồi lấy cặp sách cho em . Lần đâu tiên nhận được sự quan tâm như thế này khiến em hạnh phúc và cảm giác ấm áp đến lạ .
- Cậu tự về nhé
Seungcheol nói xong liền đi trước , Jeonghan không muốn liền lẽo đẽo đi sau . Anh lúc đầu chỉ nghĩ là đường nhà cậu là đường này nên cậu đi , nhưng càng đi càng thấy sai vì anh đã đi mua đồ xong chuẩn bị về tới nơi ở rồi mà vẫn thấy cậu lẽo đẽo theo sau .
-------------------------------------
cut
vote chô tuii TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top