2
Trong căn phòng màu trắng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn , trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa oải hương . Trên bàn làm việc có một người đàn ông đang ngồi nghiêm túc suy nghĩ làm việc . Bị cấm túc không được nhiệm vụ là như thế nhưng Seungcheol rất bận bịu với công việc điều tra của mình .
Cả tổ chức đang phải đau đầu với Park Seo-in , ông ta thự sự có tội rất nặng nhưng lại bị phán vô tội . Vì thế ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và lại làm hại mọi người . Mọi người đều không hiểu thế lực đằng sau ông ta là gì mà khiến ông ta thoải mái phạm tội như thế
Cạch ! Cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungcheol là một Boo Seungkwan miệng đang nhai bánh đi vào.
- Hyung , mọi người gọi ra tập hợp kìa
- Được , chờ anh chút
Vơ gọn đống giấy trên bàn vào trước khi ra khỏi phòng , anh thường có thói quen quan sát kĩ lại phòng một lần và dọn dẹp sạch sẽ chúng . Thói quen này đã ăn sâu vào máu rồi , chắc bởi vì một Đi ra thấy mọi người tập hợp đầy đủ chỉ thiếu mình Wonwoo
- Wonwoo hyung kêu nếu không có gì quan trọng thì ảnh sẽ không ra
Lee Chan lên tiếng , Lee Jihoon hỏi hoài nghi vì sao có chuyện họp mà chỉ có mười một mống này ở đây với nhau . Còn mấy người kia đâu.
- Đây có phải chuyện quan trọng không vậy
Bất ngờ với câu hỏi Boo Seungkwan liền vội vàng nói to
- Tại sao lại không chứ ? Em đã mất công đi gọi mọi người mà
Tức giận quá mà cho mỗi người một chiếc side eye
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi , anh không rảnh đâu
Choi Seungcheol thở dài
- Chả là em gọi mọi người ra đây , để ăn thử bánh mà em và Lee Chan vừa làm
Với một tâm trạng vui vẻ và háo hức chờ sự reaction của các anh. Lee Chan cũng từ trong bếp mà tung tăng bê đĩa bánh ra . Bê ra thấy mặt ai cũng không cảm xúc khiến hai người bối rối
- Hai tụi bây có biết là hai tụi bây phiền lắm không ?
Lee Seokmin đứng dậy bỏ đi , rồi từng người cũng bỏ đi để lại hai đứa ngốc ngơ ngác
- Mấy đứa sau không có gì quan trọng thì đừng làm phiền mọi người như thế . Mọi người rất bận.
Seungcheol nói xong rồi cũng bỏ vào phòng của mình . Trên đường đi về phòng của mình , Kim Mingyu đã khích đểu Lee Seokmin cái gì đó mà cả hai bắt đầu cãi nhau.
- Mày tưởng khi mày đủ hai mươi lăm tuổi là cha mẹ mày sẽ tìm lại mày hả Không nói được bạn . Lee Seokmin liền chơi đòn tâm lí , một cú giáng đau điếng giáng xuống Kim Mingyu , đây chính là nỗi đau mà anh đã cất xuống tân dưới đáy lòng . Mà bây giờ lại có người lôi lên mà nói nó khiến anh tức giận như muốn bóp chết người kia luôn.
- Vậy mày thì khác gì ? Cũng bị bỏ rơi thôi , ít ra tao còn được họ nói sẽ có ngày tìm được tao , còn mày thì sao ? Cả hai cứ thế mà chạm vào nỗi đau thấu tận tâm can của nhau , không ai chịu nhường ai . Lee Seokmin không nhịn được nữa mà lao vào đấm mạnh vào mặt của Kim Mingyu , không chịu yếu thế Mingyu cũng tung cước vào mặt của Seokmin. Seokmin ôm Mingyu từ sau rồi vật anh xuống sàn , cả hai lại nằm xuống đánh nhau .
Seokmin lợi thế hơn vì ngồi trên người Mingyu cứ thế đấm rồi vả thằng nhỏ . Cả hai vừa đánh vừa chửi nhau loạn cả lên , tiếng động làm kinh động đến mọi người . Mọi người chạy ra xem thì nhìn thấy hai đứa đang đánh nhau , đứa nào cũng sứt mặt chảy máu . Tay của Seokmin còn dính máu của Mingyu nữa.
- Hai tên điên kia dừng lại ngay !
Choi Seungcheol lên tiếng , Junhwi và Myungho chạy lại kéo hai người ra trách
- Hai người lớn rồi mà làm cái gì khó coi vậy ?
Mingyu và Seokmin vẫn còn khè nhau rồi đổ lỗi này kia cho đến khi Seungcheol lên tiếng
- Tất cả dừng lại ! Mấy người về phòng , còn Mingyu và Seokmin tới gặp anh
Lúc này hai người mới thôi rồi đi theo Seungcheol về phòng , còn tất cả đã giải tán không ai nói gì thêm
-------------------------------------------------
cut
vote cho tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top